Extra 3 ( cuối )
_Wonie, em đi chậm thôi- MinGyu tay xách nách mang nhắc nhở
_Nhanh lên anh, em nhớ mọi người quá- WonWoo hưng phấn hối thúc
_Anh biết, nhưng em hãy cẩn thận giùm anh một chút đi mà, trong bụng em đang có bảo bối đấy- MinGyu bất lực nói
Wonwoo đã có thai hơn hai tháng rồi, trong lúc họ đang hưởng trăng mật thì phát hiện. Và cũng kể từ đó đã chấm dứt mấy ngày ngắn ngủi được 'mỹ nhân' hầu hạ của anh....
MinGyu cũng làm theo những điều mà Hoshi nói và tất nhiên là thành công, được WonWoo chăm sóc từ đầu đến chân, không cần phải động tay động chân chuyện gì cả. Buổi tối còn được người đẹp tự động thỏa thân hầu hạ mà còn sợ mình không ưng ý nữa chứ...Còn gì tốt hơn nữa!
Đang chìm trong sung sướng, chưa kịp lập đàn cảm ơn Hoshi thì một chuyện đã xảy ra...WonWoo ngất xỉu...
MinGyu hoảng hốt đưa WonWoo đến bệnh viện và được bác sĩ thông báo rằng WonWoo đã có thai hơn hai tháng rồi, và cũng nhắc nhở rằng do WonWoo hay mệt mỏi, không ngủ đủ giấc nên thân thể cậu hơi yếu...MinGyu nghe xong thì trong lòng tự nguyền rủa chính mình 'Sao ngu đi nghe lời ông Hoshi vậy trời?'
Kể từ đó, WonWoo sống cuộc sống như 'nữ hoàng', đến cả cơm cũng chẳng được tự ăn với lý do 'vô lý' của người nào đó 'Anh sợ em mỏi tay, mà mỏi tay sẽ mệt mỏi, mà mệt mỏi thì ảnh hưởng đến em và bảo bối', làm cậu cũng chẳng còn lời nào để phản bác...
Ban đêm, MinGyu ngủ dưới sàn nhà. WonWoo ngạc nhiên hỏi:
_Sao anh lại ngủ ở đó?
_Anh sợ đến đêm anh động tay động chân với em, ngủ ở đây chắc ăn- MinGyu ỉu xìu nói
_Đâu có đến nỗi vậy đâu anh- WonWoo buồn cười nói
_Không được, anh khó kiềm chế bản thân lắm, bác sĩ đã nói rồi, không được làm chuyện đó khi em mang thai, như thế sẽ ảnh hưởng đến bảo bối
_Hứ, anh chỉ lo cho bảo bối thôi- WonWoo giả bộ dỗi
_Không, anh không có, anh lo cho cả em và bảo bối luôn mà- MinGyu hốt hoảng trèo lên giường nhìn WonWoo thanh minh
_Nhưng mà rõ ràng anh chỉ nhắc đến bảo bối thôi- WonWoo bĩu môi nói
_Wonie đừng hiểu lầm anh mà, thật sự anh lo cho cả hai người mà- MinGyu ôm WonWoo nói khẩn trương nói
_Hihi, được rồi, anh không cần khẩn trương đâu, em chỉ đùa thôi- WonWoo bật cười
_A...em gan nhỉ, dám đùa anh nữa chứ...chết nè...chết nè...- MinGyu vừa nói vừa cù WonWoo
_Á...hahaha...em xin lỗi mà...hahaha...-WonWoo cười bò lăn lộn
_Còn dám đùa anh nữa không?- MinGyu hăm dọa nói
_Không...hahaha...không dám....hahaha...tha cho em....- WonWoo vừa cười lăn lộn vừa van xin
_Được rồi, tha cho em đấy- MinGyu nói rồi buông WonWoo ra, anh không muốn cậu bị mệt
Bỗng WonWoo tiến đến ôm chầm lấy MinGyu, rồi đặt lên môi anh nụ hôn...
_Ngủ với em- WonWoo thì thầm vào tai khiến anh rùng mình
_W..Wonie, em đang quyến rũ anh đấy- MinGyu khó khăn nói
_Thì sao nào?- WonWoo liếm nhẹ vành tai MinGyu
_Ah, Wonie, anh không muốn tắm nước lạnh đâu- MinGyu khổ sở nói
_Ưm....sao phải tắm nước lạnh....- WonWoo tiếp tục hôn MinGyu
_Ưm...Ah...Nhưng mà bác sĩ...bảo bối...không tốt....Wonie...- MinGyu cố lấy lại lý trí
_MinGyu, anh không muốn em sao?- WonWoo nói rồi sờ sờ cơ ngực của anh
_Muốn...Grừ...là em quyến rũ anh đấy....-MinGyu không còn kiềm chế được nữa
Thế là một đêm mây mưa bão tố bắt đầu a ~~...
==========
Họ ở lại khoảng gần một tháng thì trở về....Và hiện giờ họ đang có mặt tại biệt thự của ông bà lão...
_Ông bà ơi, tụi cháu về rồi- WonWoo vừa vào nhà là hét lớn
_Cháu của bà về rồi- Bà lão vội chạy ra khi nghe thấy tiếng
_Cháu nhớ bà quá đi- WonWoo ôm chầm lấy bà lão nói
_Vậy không nhớ ông sao?- Ông lão hờn giỗi ngoài sau
_Sao quên được ạ, cháu nhớ cả ông luôn nè- WonWoo cười rồi chạy sang chỗ ông và ôm một cái
_Wonie, em cẩn thận một chút – MinGyu sốt ruột nhắc nhở
_Sao vậy con, MinGyu?- Bà lão hỏi
_Dạ tại em ấy đang mang thai ạ
_Oa, vậy là ta sắp có thêm cháu cố rồi...- Ông bà lão vui mừng nói
Rồi bà lão kéo hai người ngồi xuống hỏi rõ tình hình, cả nhà tràn ngập tiếng cười và sự chờ mong một thiên thần nữa sắp chào đời....
----------
Còn về cặp Jun và MingHao thì hiện giờ đang đi hưởng trăng mật ở Pháp a ~~
Đương nhiên là bỏ bé JaeMin ở nhà rồi, đi theo thì Jun còn làm ăn gì được nữa chứ...
_Cảnh đêm ở Pháp thật đẹp!- MingHao cảm thán khi họ đang đứng trên tầng cao nhất của khách sạn
_Ừ, cũng đẹp...- Jun ôm cậu từ đằng sau nói
_Sao lại là cũng? Còn chỗ khác đẹp hơn nữa ạ?
_Có...gần sát anh đây- anh vùi sâu vào cổ cậu
_Đâu? Dẫn em đi xem- cậu tò mò nói
_Không cần đi đâu xa....nó đang ở đây rồi.....Đó chính là em, mặt trời của riêng anh, em đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời này...- anh trầm giọng nói
_Anh...không biết xấu hổ...- cậu đỏ mặt
_Anh nói thật mà, từ khi gặp em, anh chẳng còn thiết nhìn những gì xung quanh nữa, nhìn em là được rồi- Jun ngọt ngào nói
_Vậy trong lòng anh, em là đẹp nhất sao?- cậu cười hỏi
_Tất nhiên rồi...- Jun khẳng định
_Vậy ngoài đẹp ra, còn cái gì 'nhất' nữa không?- cậu nhìn anh đầy mong đợi
_À...để anh nghĩ xem...a có rồi...
_Là gì anh?- cậu nhanh nhẹn hỏi
_Mít ướt nhất....
_Hả?
_Còn nữa, dễ bị gạt nhất...
_Anh....!
_À, còn có không thông minh nhất...
_Em không nói với anh nữa....- cậu tức giận bỏ đi
Nhưng bị Jun chặn lại và ôm vào lòng....
_Là người anh yêu nhất- anh thâm tình nói
_Anh, toàn trêu em thôi- cậu đánh yêu anh
_Anh yêu em, MingHao- anh nói rồi hôn cậu
MingHao bị hôn chỉ có thể 'Ưm...ưm..' nhưng Jun vẫn nghe ra được 'Em cũng yêu anh'
-----Ba năm sau---
Hiện giờ, tại sân sau của biệt thự hoa anh đào, đang diễn ra 'hội bàn đào' với sự góp mặt của ba đại biểu....
'Anh cả- Jeno, 8 tuổi rưỡi'
'Anh thứ- JaeMin, 6 tuổi'
'Em út- ChenLe, 3 tuổi'
Cả ba không biết đang họp hội chuyện gì mà mặt ai cũng nghiêm trọng...
_Được rồi, giờ ưu tiên cho em út, ChenLe, bên em mấy lần?- Anh cả Jeno hỏi
_Nếu hiệp chính thì là năm lần, còn hiệp phụ thì khi đó em mắc tè nên không kịp theo dõi ạ- Em út ChenLe thật thà nói
_Chậc chậc, so với hôm qua thì hơn một lần rồi- Jeno lắc đầu nói
_Còn em thì sao, Minie?- Jeno quay sang hỏi
_Bên em thì nhiều hơn ạ, tính luôn cả hiệp chính và hiệp phụ thì khoảng chín lần- JaeMin ngán ngẩm nói
_Oa, cũng không phải dạng vừa....bên anh thì đỡ hơn, mới sang hiệp ba thì đã bị đá xuống giường rồi- Jeno nói
_Bây giờ tính sao đây anh?- ChenLe non nớt hỏi
_Tình hình tuy có chút khó khăn, nhưng chúng ta phải cố gắng, phải dùng hết mọi cách từ aegyo, khóc lóc đến giả bệnh, hiểu không?
_Vâng....!
Rồi cả ba cùng làm khẩu hiệu' VÌ SỰ NGHIỆP GIÚP PAPA ĐI LẠI BÌNH THƯỜNG, FIGHTING!!'
Hazz, toàn những gia đình làm hại mầm non của đất nước, tội lỗi tội lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top