Chap 34 (end)
---1 tháng sau---
Gia đình Woozi hiện giờ đã chuyển sang Nhật, bởi vì Woozi là người thừa kế duy nhất của M nên không còn cách nào khác phải qua Nhật tiếp nhận. Ông bà lão đã tính trước hết nên mới thuyết phục gia đình Jun và MinGyu ở lại.
Hiện giờ cuộc sống của mọi người khá ổn định, tuy rằng mỗi ngày WonWoo và MinGyu vẫn thường xuyên bị những trò quỷ của JaeMin quấy phá nhưng mà cũng rất vui. Chẳng hạn như lúc này đây....
_WonWoo à- Nhóc JaeMin gọi
Và quả nhiên sẽ có một tiếng rống vọng lên...
_JAEMIN!!! CON MỚI NÓI CÁI GÌ ĐÓ HẢ THẰNG NHÓC KIA....
_Hazz, con chỉ kêu thôi mà, sau papa nuôi trả lời nhiều thế...-JaeMin lắc đầu chán nản
_Ya, cái thằng nhóc này, đừng tưởng appa con về thì con có thể lộng hành nhé- WonWoo tức giận phừng phừng
_Thì trước khi appa con về thì con cũng gọi như vậy mà- JaeMin chớp mắt ngây thơ nói
_Con...con...thôi papa nuôi chịu thua rồi, có chuyện gì?- WonWoo bất lực hỏi
_À, không có.....-JaeMin đang cười nói thì bị WonWoo ngắt ngang
_Con dám nói là không có gì xem- WonWoo nghiến răng nghiến lợi nói
_À, thật ra là có....- JaeMin nuốt nước bọt
_Hửm? Nói nghe xem, đừng hòng qua mặt papa nuôi nhá- WonWoo hiếp mắt nói
_Thật ra...thật ra là....a đúng rồi, hồi nãy có người gọi điện đến nói là appa nuôi bị ngã gãy tay gãy chân gì đấy- JaeMin tỉnh bơ nói
_CÁI GÌ ? SAO BÂY GIỜ MỚI NÓI HẢ THẰNG NHÓC KIA ? –WonWoo hét lớn rồi chạy phóng đi
_Pa...pa...hazz, mình có quá đáng không nhỉ ?- JaeMin cúi đầu suy nghĩ
_Haha, thôi lỡ chơi rồi chơi tới luôn...-Rồi nhóc JaeMin ngẩng đầu lên kèm theo nụ cười 'ác quỷ'
WonWoo bây giờ đang rất lo lắng, lo đến nỗi cậu quên đổi lại giày mà mang dép chạy ra ngoài luôn, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến MinGyu thôi. Đang đi nửa đường thì cậu thấy chiếc xe quen thuộc, là của anh mà....
MinGyu cũng đang gấp rút chạy về nhà, bỗng thấy cậu, anh không nghĩ nhiều mà vội dừng xe rồi chạy lại xem xét cậu từ trên xuống dưới...
_Wonie, nói cho anh biết, em bị đau ở đâu ?- MinGyu lo lắng hỏi
_Em ? Không phải là anh sao? Nhóc JaeMin nói là anh bị ngã?-WonWoo mờ mịt hỏi
_Anh cũng mới nhận được điện thoại nói là em bị ngã?- MinGyu cũng mơ màng kể lại
_Ai gọi cho anh?- WonWoo nghiến răng nói
_Thì thằng nhóc JaeMin....chẳng lẽ....- MinGyu bừng tỉnh
_Chính nó đó, cái thằng nhóc này, em phải trừng trị nó mới được- WonWoo tức giận nói
_Haha, cái thằng nhóc này đúng là rất quậy nha- MinGyu cười nói
_Anh còn cười nữa, bộ không tức giận hả?- WonWoo nhéo MinGyu
_A ui, hihi, có gì phải tức giận chứ? Sao chúng ta không nhân cơ hội này để.....đi chơi luôn?- MinGyu cười tủm tỉm
_Hả?- WonWoo vẫn chưa hiểu gì
_Đồ ngốc, đã lâu rồi chúng ta không có hẹn hò đấy- MinGyu đánh yêu lên đầu WonWoo
_Đúng ha, nhưng mà nhìn em....- WonWoo ngần ngại nhìn bộ đồ mà cậu đang mặc cùng với đôi dép
_Không sao, chúng ta sẽ mua sau, bây giờ đi thôi- MinGyu nói rồi kéo cậu lên xe
'Cám ơn con nhé, Minie' MinGyu pov
Thật ra lúc nãy....
_Appa nuôi, con Minie đây ạ- JaeMin lễ phép nói
_A, Minie, con gọi appa nuôi có gì không?- MinGyu vui vẻ trả lời
_Là vì papa nuôi bị ngã cho nên...- JaeMin tỉnh bơ nói
_Cái gì ? Có nghiêm trọng không ? Appa sẽ về ngay- anh vội vàng nói
_Ấy khoan ạ, thật ra là như vầy, papa nuôi không có bị sao cả ạ, con chỉ lừa appa thôi- JaeMin đột nhiên thú nhận
_Sao ?- anh khó hiểu
_Con là vì appa nuôi và papa nuôi cả đấy, hai người sao không nhân cơ hội này mà đi chơi đi- JaeMin nói
_Là sao ? Appa vẫn chưa hiểu- MinGyu mờ mịt
_Con cũng lừa papa nuôi là appa nuôi bị ngã, bây giờ papa nuôi đang trên đường đến công ty appa đấy ạ
_A, appa hiểu rồi, nhưng mà con cũng không cần lập mưu như vậy chứ, chỉ cần nói ra là được mà
_Không đâu ạ, con nghe papa nuôi nói là không muốn làm phiền appa nuôi làm việc nên dù muốn cũng không dám rủ appa nuôi đi chơi, thôi thì để con tạo cơ hội cho hai người- non nớt nói
_Minie, cám ơn con nhiều lắm- anh cảm động
_Không có gì ạ, chỉ cần cho con một đứa em là được rồi- JaeMin thản nhiên nói
_Ya, con....được rồi, appa nuôi sẽ cố gắng- MinGyu đỏ mặt nói
----------------
---Vài ngày sau---
_Ủa Wonie, cậu mới mua nhẫn à ?- MingHao thắc mắc khi thấy chiếc nhẫn từ ngón áp út của WonWoo
_À, không phải, là MinGyu tặng tớ- WonWoo ngại ngùng nói
_Sao khi không lại tặng cậu nhẫn, sinh nhật cậu vẫn chưa đến mà ?- MingHao hỏi
_Tại vì anh ấy cầu hôn tớ cho nên mới...- WonWoo đỏ mặt
_À...ra là vậy- MingHao bừng tỉnh, sau đó nhìn WonWoo đầy hâm mộ 'Cậu ấy được cầu hôn rồi, còn mình...'
_Nè, MingHao , cậu sao vậy ?- WonWoo lắc lư cậu khi thấy cậu mất hồn
_Hả ? À không có gì- MingHao cười gượng
_Mà Jun vẫn chưa cầu hôn cậu sao ?- WonWoo hỏi, vô tình trúng ngay điểm đau của cậu
_À, anh ấy dạo này khá bận, vì mới trở lại nên phải mau chóng tiếp quản công ty, cho nên chắc khoảng một thời gian nữa- MingHao cố gắng làm ra vẻ bình thường
_Cậu nói cũng phải, nhưng mà chắc cũng không lâu đâu- WonWoo an ủi
_Ừ, thôi tớ hơi mệt, tớ lên phòng trước đây- cậu nói rồi đi lên phòng
Về phòng, cậu cô đơn ngồi trên giường, tuy tự nói với lòng là anh ấy sẽ không quên đâu, rồi sẽ có một ngày anh ấy sẽ cầu hôn mình thôi, nhưng mà cậu cũng không giấu nổi sự mất mác trong lòng
'MingHao, mày đừng ích kỷ nữa, Jun đang rất áp lực với công việc rồi, mày đừng tạo áp lực cho anh ấy nữa, hãy cứ chờ thôi'
----------------
_Bảo bối, sao dạo này em cứ buồn buồn thế ?- Jun ôm cậu từ phía sau khi mà cậu cô đơn đứng ngoài ban công
_Anh tắm xong rồi à ? Để em sấy tóc cho – cậu lảng tránh nói
_Bảo bối, em đang trốn tránh, có chuyện gì à ?- anh tinh ý nhận ra nên không cho cậu thoát khỏi vòng tay mình
_Em không sao cả đâu, nếu anh không sấy tóc là sẽ bị cảm đấy- cậu lại lảng tránh
_Nếu em không nói thì anh thà để cho bị cảm luôn
_Nhưng mà em lạnh a ~~ - cậu làm nũng và tất nhiên là thành công
_Thôi được rồi, nhưng em phải nói cho anh biết đấy
_Cũng không có gì đâu, em là đang mừng cho WonWoo thôi, anh MinGyu cầu hôn cậu ấy- cậu nói rồi cố tình nhìn biểu cảm của anh
_À, ra là thế, đúng là mừng cho hai người họ thật, em nghĩ xem chúng ta nên chuẩn bị quà gì cho họ đây ?-anh thản nhiên nói
_À, nhưng là....WonWoo là bạn của em...- cậu ngập ngừng 'Em cũng chưa được cầu hôn mà ...'
_Anh biết mà, anh MinGyu cũng là người anh em tốt của anh nữa....a đúng rồi...- anh đang nói thì bỗng cao giọng
_Sao hả anh ?- cậu chờ mong 'Cầu hôn em đi...'
_Chúng ta phải chuẩn bị quà thật lớn mới được, họ đã giúp đỡ chúng ra rất nhiều, đúng không em?
_À...đúng...đúng vậy....thôi em qua phòng WonWoo mượn máy sấy, của chúng ta bị hư rồi- cậu che giấu nỗi thất vọng rồi chạy nhanh ra phòng
Nhìn bóng lưng MingHao, Jun mỉm cười ngọt ngào 'Anh biết em đang nghĩ gì, thỏ ngốc'
--------------
_MingHao, hôm nay cậu có hẹn không?-WonWoo hỏi
_Hôm nay ? Không có- cậu lắc đầu
_Vậy sao ?- WonWoo hơi ngạc nhiên
Bỗng có tiếng điện thoại vang lên, cậu bắt máy và sau khi trả lời thì liền bị WonWoo hỏi :
_Ai vậy ?
_Là anh Jun- cậu nói
_Anh ấy gọi có chuyện gì à ?- WonWoo nhiều chuyện
_À, anh ấy nói tối nay muốn dẫn mình đi nhà hàng O , kêu mình chuẩn bị
_Oa, nhà hàng O lận đấy – WonWoo cảm thán
_Sao vậy ?- cậu mờ mịt hỏi
_Cậu không biết là nhà hàng đó chuyên phục vụ những cặp tình nhân sao, và quan trọng là nơi đó chính là nơi cầu hôn lý tưởng, cuối cùng thì Jun cũng ra tay rồi
_Cậu...cậu nói gì vậy....anh ấy không có lãng mạn vậy đâu ?- MingHao mắng nhưng vẫn không che được nụ cười
_Thì cậu cứ xem, tớ nói không sai đâu- WonWoo cười nói rồi đi vào bếp
Còn lại cậu đứng đó với trái tim hồi hộp và nụ cười tươi 'Là thật sao ?'
---Tại nhà hàng O---
_Oa, nơi này lớn thật, nhưng sao chẳng có ai ?- MingHao hỏi
_Anh bao hết rồi, hôm nay chỉ có chúng ta thôi- Jun cười giải thích
_Vâng- cậu nói rồi cúi mặt xấu hổ 'Anh ấy cũng lãng mạn đấy nhỉ'
Hôm nay Jun mặc bộ tây trang, nhưng không mang vẻ nghiêm nghị như khi làm việc mà mang chút gì đó thoải mái, lãng tử, rất đẹp trai...còn MingHao cũng không kém cạnh, cậu mặc chiếc quần jeans và áo thun nhưng không cẩu thả, mà mang lại cảm giác thân thuộc, đáng yêu...
Đến nơi đã chuẩn bị trước, Jun lịch sự kéo ghế cho cậu. Rồi ngay sau đó, một cậu phục vụ đem hoa ra và cung kính đưa cho cậu, cậu ngượng ngùng nhận rồi nói cám ơn...Trong lòng thầm nghĩ 'Oa, nhiều hoa như vậy, kêu mình kiếm nhẫn đến khi nào mới xong đây'
_Em không cần đếm đâu, là 999 đóa hồng- Jun cười nói, anh tưởng là cậu đang đếm hoa
_À, nhưng mà kiếm trong đây có hơi...- cậu ngập ngừng
_Kiếm cái gì ?
_Không phải ở trong hoa nên có cái gì sao ?- cậu nhìn anh chằm chằm hỏi
_Trong hoa thì có hoa thôi, làm gì có thứ khác ?- anh buồn cười nói
_À....- cậu có vẻ thất vọng
Rồi phục vụ đến và bưng lên các món ăn mà anh đã đặt trước, tất cả đều là món cậu xdthích nhưng mà hiện giờ cậu không có tâm tình...
_MingHao, trước khi ăn, anh có một bất ngờ cho em- anh cười nói rồi lấy ra hộp quà đã chuẩn bị trước
Cậu hồi hộp nhìn theo động tác của anh, thì ra không phải trong hoa...
_Đây, tặng em, sinh nhật vui vẻ- anh đưa cho hộp quà cho cậu
_Sinh nhật ?- cậu ngạc nhiên hỏi
_Thỏ ngốc, ngay cả sinh nhật mà em cũng quên sao ?-anh mắng yêu
_À, em quên mất...em mở ra nhé...- cậu mong đợi nói
_Ừ, em muốn mở thì mở đi-
Jungkook hồi hộp nhìn hộp quà, kích thước này thì chắc chỉ có thể là nhẫn thôi nhỉ ? Cậu chầm chậm mở hộp quà ra, nhưng mà không như cậu tưởng tượng....
_Đá thủy tinh ?- cậu ngạc nhiên
_Ừ, anh đã đặt làm đá thủy tinh mà bên trong có khắc tên anh và em đấy- anh cười nói
_Nhưng mà...- cậu nôn nóng
_Nhưng mà sao ? Mà thôi chúng ta ăn đi, anh đói bụng quá- anh phớt lờ rồi bắt đầu ăn
Khỏi phải nói thì MingHao nhà ta thất vọng cỡ nào, từ khi nghe WonWoo nói có thể là anh sẽ cầu hôn thì cậu đã hồi hộp đến nỗi không còn quan tâm đến chuyện gì, nhưng mà hóa ra chỉ là mừng sinh nhật cậu thôi, không có cầu hôn...
Sau khi rời khỏi nhà hàng, cậu vẫn không nở một nụ cười, bây giờ trong lòng cậu chỉ có hụt hẫng và thất vọng, nên cũng không buồn nói chuyện với anh, mà quay sang phía ngoài cửa xe nhìn cảnh đêm 'Wonie, cậu đoán sai rồi'
Taehyung cũng không phải là không nhìn ra tâm tình của cậu, nhưng mà chút nữa thôi....
_Taehyung, đây đâu phải đường về nhà- cậu nói khi thấy con đường lạ hoắc
_Đúng, không phải đường về nhà
_Chúng ta đi đâu vậy ?
_Cứ đi theo anh
Chạy một hồi, cuối cùng xe cũng ngừng lại, thì ra là biển....
_Anh đưa em ra biển làm gì ?-cậu hỏi
_Anh muốn biển làm chứng cho anh
_Làm chứng chuyện gì ?- cậu vẫn không hiểu
_MingHao này, em có biết lần đầu tiên anh gặp em là khi nào không ?- anh trìu mến hỏi
_Chẳng phải là khi anh đến công ty tuyển người giúp việc thì gặp em sao ?
_Không phải, là cách đó thêm 5 năm về trước, anh đã thấy em rồi
_Không thể nào, tại sao em lại không nhớ ?
_Vì khi đó chỉ có anh nhìn thấy em, thấy một cậu bé với một gương mặt thiên thần đã không ngần ngại chạy ra cứu một em nhỏ đang băng qua đường lớn, chính nụ cười trong sáng và vô tư của cậu bé ấy đã khắc sâu trong tâm trí anh suốt 5 năm trời- anh thâm tình nói
_Sao...sao...- cậu lắp bắp ngạc nhiên
_Rồi 5 năm sau, anh vô tình gặp lại cậu bé ấy, anh không ngần ngại nhận cậu ấy làm người giúp việc cho mình chỉ với một ý nghĩ ích kỷ là muốn được gần cậu ấy...
_Nhờ cậu ấy mà anh đã có thể bước ra khỏi cuộc sống u tối của mình và biết thế nào là chăm sóc một người, thế nào là hy sinh cho một người, thế nào là yêu một người.....
_Khi nghe cậu ấy chủ động thổ lộ là yêu anh, khỏi phải nói thì anh đã hạnh phúc cỡ nào, hạnh phúc đến nỗi muốn thông báo cho tất cả thế giới đều biết....
_Nhưng có lẽ ông trời ganh tỵ nên đã chia cắt anh và cậu ấy suốt 3 năm trời, trong ba năm này, anh sống như không còn là anh nữa, nỗi nhớ như dày xéo anh từng đêm khi mơ thấy cậu ấy, vì thế anh quyết tâm phải mau chóng trở về....
_Cũng may là ông trời không lấy đi tất cả cảm giác của cậu ấy về anh mặc dù cậu ấy mất trí nhớ, và sau cùng anh và cậu ấy có thể ở bên nhau
Jun chầm chậm kể, đó là tất cả chặng đường tình yêu của anh và cậu....
_Và hôm nay đây, là ngày sinh nhật của cậu ấy, là ngày mà người anh yêu nhất sinh ra đời, anh muốn mượn biển làm chứng cho tình yêu của anh và cho lời cầu hôn của anh...
Anh chậm rãi quỳ một chân xuống, cầm tay và nhìn vào mắt cậu, nói :
_MingHao, anh không dám chắc là người đàn ông tốt nhất nhưng mà anh chắc chắn sẽ là một người chồng tốt nhất với em, anh không dám chắc là một người khoan dung nhất nhưng anh chắc chắn sẽ là người thiên vị em nhất, anh không dám chắc là người đàn ông tốt bụng nhất nhưng anh chắc chắn là người đàn ông yêu em nhất, anh không chắc chắn là người gan dạ nhất nhưng anh chắc chắn sẽ bảo vệ em cả đời....MingHao, lấy anh nhé ?
Cậu hiện giờ trên mặt đã đầy nước mắt, không còn nước mắt đau thương hay tủi nhục nữa mà là nước mắt hạnh phúc. Người đàn ông đang quỳ đây là người mà cậu yêu nhất cũng là người yêu cậu nhất, cậu còn chờ mong gì nữa đây ?
_Anh không có nhẫn mà cũng cầu hôn em ?- cậu vẫn không thể tha cho anh hồi nãy đã làm cậu hụt hẫng
_Anh đã đưa cho em rồi
_Khi nào ?- cậu ngạc nhiên hỏi
_Em lấy đá thủy tinh ra đi...
Cậu lấy ra và đưa cho anh, rồi anh lật ngược đá thủy tinh lại và xuất hiện một cái lỗ, sau đó lật lại sẽ có một chiếc nhẫn rơi ra...
_Sao...sao lại...thật thần kì nha...- cậu mở to mắt nói
_Cái này, anh đã chuẩn bị vào ba năm trước rồi, chính tay anh đã thiết kế chiếc nhẫn này, nếu không có chuyện kia, thì anh đã cầu hôn em lâu rồi. MingHao, em vẫn chưa trả lời anh đấy- Jun nhắc
_Em....anh biết rồi mà...- cậu xấu hổ
_Anh có biết gì đâu ?- anh làm mặt tỉnh
_Ya, anh....em đồng ý...- cậu lí nhí nói
_Anh không nghe rõ nha- anh cố tình
_EM ĐỒNG Ý- cậu hét lớn
_Cám ơn em, MingHao, anh sẽ làm em trở thành người hạnh phúc nhất- Jun cười nói rồi đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu
Và dưới ánh trăng cùng với tiếng sóng biển, họ trao nhau nụ hôn tình yêu và hạnh phúc. Tương lai đang rộng mở phía trước..... !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top