Chap 2
Tan học, SangHyeok uể oải sắp xếp sách vở đi xuống phòng y tế, là chỗ hắn đã hẹn WangHo a! Đúng như dự đoán của hắn, WangHo chưa đến.
Ngồi nghe nhạc , SangHyeok nghĩ vẩn vơ, bỗng, hình ảnh của WangHo lúc nãy hiện ra. SangHyeok lắc đầu, hắn đang nghĩ vu vơ cái quái gì thế này? WangHo, tại sao hình ảnh của cậu bạn đó cứ hiện ra vậy chứ!? ( bởi vì anh yêu yêu yêu rồi =))))) )
Ờ thì mắt nai sáng ngây thơ này, đôi môi đỏ mọng mỗi khi cười là vô cùng quyến rũ này, làn da trắng như trong suốt với một thân hình nhỏ bé này. Đấy là tất cả những gì Lee SangHyeok đang nghĩ về WangHo đấy! SangHyeok lấy hai tay xoa thái dương để xua đi những hình ảnh mà mình cho là "không lành mạnh" kia đi. Ầy, nhưng mà không có được! Hình ảnh cậu bạn WangHo đó cười cười nói nói cứ hiện ra mà không cách nào cậu làm nó ngưng lại được!
"Yahhhh!" - SangHyeok bất giác giận dữ hét lên vì bất lực.
Bỗng..
"Nè, bị sao vậy??"
Là WangHo!
SangHyeok mắt mở to, trái tim bỗng đập mạnh vì điều gì đó, cậu quay người lại, đúng rồi,là WangHo đang đứng đó, giương đôi mắt nai nhìn hắn.
"Anh có sao không vậy a?" - WangHo nghiêng đầu nhíu mày, ném một cái nhìn được cho là kết hợp của khinh bỉ và sợ hãi.
"Ah... Không sao không sao..." - SangHyeok lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói - "Mà cái ánh mắt kia nghĩa là gì vậy? Khinh tôi sao?"- Hắn vênh mặt lên.
"Ây ây không không, làm sao tôi dám! Haha... Với lại anh có định giúp tôi không đây, không tôi đòi lại tiền đó nha!!" - Cậu cũng vênh mặt lên, khẽ chu môi.
"Rồi rồi. Ờm, cậu đã có gì với KyungHo rồi?" - SangHyeok hỏi.
"Có có cái đầu anh! Có gì là có cái gì!?" - WangHo nhanh chóng đỏ mặt.
"Đồ đầu óc đen tối...." - SangHyeok bật cười - "Tôi có hỏi về cái đấy đâu!"
"Ờ thì..." - Cậu mặt đỏ hơn trái gấc, cúi gầm xuống không dám nói thêm, cũng không biết biện minh thế nào cho vừa.
Tiêu mình rồi....
"Haha... đen tối thế này KyungHo không yêu đâu!" - SangHyeok lại càng thêm thích thú, chỉ thêm nữa là nhảy dựng lên ghế.( Hình tượng đâu rồi =))))) )
"Yah!!! Trả tiền cho tôi, tôi đánh anh chết a!!!" - WangHo nhắm mắt nhắm mũi hé lên, đập vào người SangHyeok. Ấy nhưng chả đau chả mạnh tí nào cả.
Ơ mà... Cái này người ta gọi là "đánh yêu" đấy!
"Bớ người ta... Đánh người!!" - SangHyeok giả vờ la lên... Nhưng đau đâu mà la. (=.=)
Haha~ Buổi chiều hôm đấy chả tư vấn gì sất, chỉ đánh nhau với cãi nhau thôi à...
Tói hôm đó, học bài xong, WangHo cuộn tròn mình vào trong chăn, mở điện thoại ra chơi. Chán đời, cậu lướt danh bạ, bỗng thấy có một số mới. Ế? Là của SangHyeok??
Ah... Thảo nào chiều nay hắn ta cứ dành điện thoại của cậu, hoá ra là để làm cái trò này đây... Số thì đã xấu rồi lại còn để cái tên dài ngoằng dở hơi chứ 'SangHyeok - siêu cấp đẹp trai'.( Quỷ Vương là đồ ảo tưởng sức mạnh đó =))))) )
👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌
Bất ngờ chứ ? Các cậu nếu thích truyện hãy share giúp tôi nhé =))))) . Thả thính vào 12 giờ đêm =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top