Chap 4. Why do I hurt myself?
Từ sau khi biết tin anh và Jinyoung yêu nhau, cậu cứ tự nhốt mình trong phòng, cả ngày không ăn không uống, làm bạn với chăn, gối và nước mắt..cơ thể cậu cứ yếu dần, nó gầy rộc, quầng mắt thâm tím cả lại trông đến đáng thương. Cậu tắt nguồn điện thoại, lúc này đây cậu không muốn nói chuyện với bất kì ai hết..cậu chỉ muốn ở một mình, chỉ cần thế thôi. "Anh vốn dĩ chỉ coi em như một người bạn, một người em trai thôi sao? Vậy tại sao anh lại quan tâm em nhiều đến vậy..yêu thương em nhiều như thế? Để rồi em mộng tưởng vào thứ tình cảm mà do chính em tự tạo ra.. Anh thật quá tàn nhẫn." Nghĩ đến đây..nước mắt cậu lại tuôn rơi, cậu cắn chặt chiếc gối, cố gắng để tiếng nấc nghẹn không cất lên..vì như thế.....có thể cậu sẽ còn khóc to hơn nữa. Chỉ mong cậu đến sớm hơn Jinyoung một bước.. thì biết đâu giờ này người ở cạnh anh không ai khác chính là cậu..thì giờ này cậu đã không phải một mình ôm nỗi đau và ngồi khóc như vậy. Mà ngẫm lại..cậu đã quá ích kỉ rồi. Cậu có thể vì tình yêu mà nghĩ như vậy cho người anh em của mình sao? Cậu thật quá hiểm độc. Mà không phải chính Jinyoung là người đã giới thiệu anh cho cậu đấy sao?? Thôi được...nếu chuyện đã như vậy..thì cậu thật tâm chúc phúc cho hai người họ mãi bên nhau. Hạnh phúc nhé! Rồi mắt cậu nhắm lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu..tuyệt thật, bây giờ cậu có thể ngủ yên bình rồi..để không còn nhớ tới anh, không còn nhớ tới những nỗi đau mà anh đã vô tình gây ra cho cậu.
Khi cậu tỉnh dậy thì cũng đã quá giờ ăn tối, nặng nề ngồi dậy và lê bước ra khỏi căn phòng tối tăm. Cậu nghĩ mình nên ra ngoài một chút để khuây khoả đầu óc. Và điều cậu không hề ngờ tới lại xảy ra, anh đang đứng tựa lưng trước cổng nhà cậu..không biết là từ bao giờ. Định quay bước vào trong..cậu muốn trốn chạy, cậu không muốn mình đối mặt với anh vì cậu sợ..sợ khi nhìn thấy anh cảm xúc ấy lại nảy nở mãnh liệt. Nhưng anh đã kịp nhận thấy, chạy lại kéo tay cậu
-Youngjae. Em định bỏ đi đâu. Tại sao anh gọi điện mà em không bắt máy? Đến cả Jinyoung gọi em cũng không nghe. Có biết anh lo lắng thế nào?
"Anh là lo lắng cho em sao?' Cậu cười cay đắng. Tại sao đã có người yêu rồi còn chạy tới tận nhà tìm cậu như vậy? Tại sao cứ phải gieo rắc vào cậu thứ tình cảm hão huyền như vậy? Cậu bỗng gắt lên
-Tôi và anh vốn dĩ không có quan hệ, vậy nên xin anh cũng đừng liên lạc với tôi làm gì..cũng đừng đến tìm tôi nữa. Xin anh đi cho.
Cậu ngậm nước mắt vào trong mà thốt lên từng lời khó nhọc. Cậu đang tự bóp nát trái tim mình.
Jaebum thấy vậy cũng không kiềm nổi giận dữ. Anh lo lắng cho cậu.. Vậy mà cậu lại nói những lời đó với anh
-Chúng ta là anh em mà. Không phải sao? Tại sao em có thể nói là không có quan hệ? Em quá đáng rồi đấy. Anh không lo lắng cho em thì ai lo? Anh không đến đây sao có thể biết em thành ra thế này? Anh thật không thể đứng nhìn em tiều tuỵ như vậy được. Em nhìn bản thân mà xem, có còn giống con người nữa không? Em còn nói những lời như vậy? Có phải muốn anh nổi giận không? Chuyện gì đã xảy ra với em vậy Choi Youngjae?
Chết tiệt. Anh lại nói những lời như vậy....Tại sao khi cậu cứ muốn quên anh..anh lại càng khiến cậu mộng tưởng. Ai đó hãy nói cho cậu biết đi..cậu phải làm gì bây giờ? Làm sao cậu có thể hết yêu anh bây giờ?
~END CHAP 4~
XIn chào các cậu :( Xin lỗi vì bây giờ mới up được chap tiếp mà nó còn ngắn nữa chứ :( Thành thật xin lỗi các cậu nhé. Vì thời gian của tớ hạn chế quá! Các cậu thông cảm và đọc đỡ giúp tớ nha. Sắp Tết rồi, các cậu hãy ăn tết thật vui với gia đình và bạn bè nhé ^^ Tớ sẽ cố gắng ra Tết sẽ có chap dài và combo bù cho các cậu. Nhưng tớ không dám hứa trước đâu đấy :# Hihi. Đừng quên vote và cmt nhé :****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top