Chap 2. Meeting
Youngjae tiến tới gần chỗ Jaebum. Phải nói thật, cậu không thể ngờ rằng đây lại là con người đáng ghét mà cậu đã nói chuyện ngày hôm qua. Thật sự khác hẳn, càng nhìn gần, cậu lại càng thấy vẻ đẹp của anh thật hoàn hảo.
-Đúng là ngoài đời dễ thương hơn khi nói chuyện nhiều nhỉ?
Anh trêu cậu rồi kéo ghế cho cậu.
-Cảm..cảm ơn huyng.
Cậu ngại ngùng đáp, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh. Có một sức hút kì lạ nào đó ép cậu cứ phải mãi nhìn khuôn mặt đó thôi.
-Nhìn gì mà ghê vậy? Anh đẹp trai quá hả?
-Hơ. Anh mơ đấy à?
Cậu nhếch mép nhạo báng, tuy vậy, cậu cảm thấy bản thân không thật sự ghét anh như lần đầu nói chuyện, một cảm giác thật dễ chịu và thân thuộc.
-Haha. Được rồi. Nhóc có muốn uống gì không?
-Chocolate Cookie.
Anh nhìn cậu gật đầu, trong thời gian đợi nhân viên mang đồ uống tới, Jaebum nhận được một cuộc điện thoại, mặt anh tươi rói. Có vẻ như là từ Jinyoung.
-Có đồ uống rồi hả? Vậy mau uống rồi chúng ta đi ăn tối nhé. Cùng với Jinyoungie.
Anh trở vào, ngồi xuống và nói với cậu.
-Vâng.
Thật kì lạ, cậu đã rất vui khi nhận được lời mời ăn tối của anh..nhưng khi biết còn có sự xuất hiện của Jinyoung, tâm trạng của cậu trầm hẳn. Lại thêm cách gọi thật thân mật ấy, quan hệ giữa hai người đó..chắc chắn không phải bạn bè bình thường. Nghĩ tới đây, Youngjae có cảm giác mất mát.
Sau khi anh thanh toán xong, lập tức lấy chiếc Audi đỗ bên ngoài cửa hàng chở cậu tới một nhà hàng sang trọng.
-Chào quý khách. Quý khách có đặt bàn trước không ạ?
Nhân viên nhà hàng tiếp đón anh và cậu một cách nhiệt tình.
-Có rồi. Đặt dưới tên Park Jinyoung.
Anh trả lời rồi người nhân viên dẫn cả hai tới một phòng ăn riêng biệt trên tầng 5. Từ đây có thể ngắm nhìn thành phố về đêm rất đẹp. Youngjae cảm thấy hơi rụt rè, cậu lần đầu tới nơi đắt tiền như vậy, cứ nép mãi sau lưng anh. Không phải cậu chưa từng ăn ở nhà hàng..mà đây lại là trường hợp khác. Nơi này quá tuyệt vời, quá sang trọng, dường như chỉ dành cho các tiểu thư công tử nhà giài thôi. Ở bên trong, Jinyoung đã đợi sẵn, thấy hai người bước vào, Jinyoung đứng dậy vẫy tay mỉm cười, một nụ cười khiến ai cũng phải đắm chìm vào đó.
-Hai người tới rồi. Thế nào? Buổi gặp tốt đẹp chứ?
-Nhìn vậy không phải biết là tốt rồi sao?
Anh cười dịu dàng. Cậu đã nhìn thấy cách mà hai người họ nói chuyện với nhau, thấy cách mà họ cười với nhau. Cậu càng chắc chắn hơn quan hệ giữa hai người này. Trong lòng cậu thực sự cảm thấy hơi hụt hẫng và có chút khó chịu..không phải..cậu đã thích anh rồi đấy chứ?
-Chúng ta ăn thôi chứ? Em đói rồi.
Cậu muốn dừng lại cảnh tượng trước mắt..nhưng sự thật..là cái bụng cậu cũng đang biểu tình rồi.
-Được. Ăn thôi.
Suốt buổi, cả hai người họ cứ gắp qua gắp lại cho nhau, cười nói thân mật, nhiều lúc cậu cảm thấy mình như bóng đèn chắn giữa cả hai, thực sự tủi thân lắm. Nhưng có vẻ như, hai người đó không có dấu hiệu gì là muốn cho cậu biết quan hệ thực sự giữa họ đâu.
-Em tự về được chứ? Anh đưa Jinyoung về rồi cũng về luôn.
Jaebum nhẹ nhàng hỏi, anh cảm thấy hơi khó xử khi bỏ cậu lại như vậy.
-Vâng. Em đâu còn là trẻ con nữa.
Cậu nở nụ cười gượng gạo. Kể cả cậu có không thể đi về..cũng không muốn phiền đến hai người họ, cậu đã cản trở họ quá lâu rồi. Bước chậm dọc theo dòng sông Hàn, cậu không giây nào ngưng nghĩ về anh, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cử chỉ ấy, tất cả đều quá dịu dàng. Có lẽ cậu đã thật sự thích anh rồi. Nhưng nghĩ lại, bên cạnh anh còn có một người tuyệt vời như Jinyoung, cái cách họ nhìn nhau..có lẽ..cậu sẽ không bao giờ có cơ hội ở bên anh..có lẽ cậu sẽ mãi mãi chỉ là người đơn phương anh..mãi mãi.
...
Mấy ngày hôm nay trời cứ mưa suốt, nó giống như tâm trạng cậu lúc này vậy. Lạnh lẽo, tối tăm, cô đơn, mờ nhạt, buồn bã và ướt át. Cậu chìm đắm trong những suy nghĩ xa xôi của chính mình, về anh..và về chính bản thân cậu. Rồi tiếng chuông điện thoại rung lên đã kéo cậu trở về thực tại "Chủ nhật này đi chơi với anh nhé!" Từ Jaebum. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cậu không tin nổi vào mắt mình nữa. Anh rủ cậu đi chơi đấy sao? Cậu tự nhéo má mình, mở đi mở lại nguồn điện thoại và chờ đợi xem anh có nhắn lại là nhầm số không. Nhưng không có chuyện gì xảy ra hết?
"Em á?" Cậu nhắn lại cho anh.
"Vậy chứ ai đang cầm điện thoại của Youngjae vậy?" Tin nhắn của anh lại được gửi tới. Giờ thì chắc chắn không phải cậu tưởng tượng rồi. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, cứ cười mãi không ngưng, có vẻ là đang hạnh phúc lắm. Tâm trạng cậu tốt hơn hẳn, khi nãy còn buồn rười rượi giờ thì lại tươi như hoa, thậm chí còn ngân nga bài Love Letter nữa..dù bên ngoài trời vẫn mưa như trút. Rồi cậu ngồi bật dậy, mò đến tủ quần áo, lục tung đống đồ của mình để chọn bộ đẹp nhất
-Phải mặc gì đây ta? Còn tóc nữa chứ. Mình có nên vuốt nó lên một chút không nhỉ?
Chạy lung tung khắp phòng cũng đã hết một ngày của cậu. Hôm nay mới chỉ là đầu tuần...
..
Địa điểm cậu được hẹn là một công viên ở trung tâm Seoul. Nhanh chóng sửa soạn thật rực rỡ, cậu muốn gây ấn tượng khó quên trong mắt anh và cũng muốn anh thấy một hình ảnh khác của cậu. Cậu bắt một chiếc taxi rồi nhảy lên đó.
Tại công viên...
-Lại muộn nữa. Người gì đâu mà như heo vậy.
Anh cằn nhằn, đứng dậm dậm chân dưới tiết trời oi nóng, đã chờ hơn 1 tiếng rồi. Thế nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười nhẹ..một cách vô thức....
~END CHAP 2~
Hình như tay nghề xuống dốc quá ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top