Chap 8


Tại Seoul

Bố mẹ BamBam rủ nhau đến nhà tắm hơi

" Bà cảm thấy tốt hơn chưa " - Bố BamBam hỏi mẹ

Rồi cả 2 người ra ngoài

" Chúng ta ngồi ở đây đi " - bố BamBam bảo

Cùng lúc đó BamBam đang ngủ ngon lành ở phía bên cạnh

" Quay lưng vào đấy " - Bố BamBam nhát lưng vào ghế

" Thoải mái thật đấy "

" Tôi cảm thấy đã quá muộn nhưng chắc chắn chúng ta đã làm điều gì đó khủng khiếp với BamBam . Nó vẫn chỉ là đứa trẻ 15 tuổi và chưa học hết năm đầu " - mẹ BamBam vẫn còn than thở về việc ép cưới BamBam và Yugyeom

BamBam nằm bên cạnh nghe giọng nói ấy có phần quen thuộc , nghe cuộc đối thoại khi nãy BamBam chắc chắn đó là mẹ của mình thì lo lắng sợ bị phát hiện ở đây

" Thôi nào hăng hái lên một chút đi " - bố BamBam an ủi - " Dù sao chúng ta đã coi Yugyeom như con rể rồi mà , nó không đi quá xa đâu . Hãy tin tưởng nó "

BamBam lúc này mắt đã ửng đỏ , vội lấy khăn che miệng lại không thôi thì sẽ khóc thành tiếng mất

" Dù sao bố mẹ chồng BamBam cũng yêu thương nó như con cái mà " - Bố BamBam nói tiếp

" Nhưng nó không phải con ruột của họ " - mẹ BamBam cãi lại - " Tôi có thể hiểu được bố và ông , nhưng tôi vẫn không tha thứ cho ông chuyện này "

" Được , được , vậy là đủ rồi ...."- bố BamBam đưa tay lên miệng ra hiệu cho mẹ BamBam nói nhỏ tiếng lại

" Không có BamBam tim tôi như thủng một lỗ lớn vậy " - mẹ BamBam mắt cũng đã đỏ

BamBam không ngăn được nước mắt , lấy khăn lau vội . Nghe mẹ nói thế thật đau lòng .

Rồi chùm khăn lên đầu định chạy nhanh ra chỗ này , náng lại thêm chút nữa sẽ bị phát hiện mất

BamBam từ từ bò ra , mẹ BamBam quay sang thấy người kia thật kì lạ mà , làm trò con bò gì thế nhỉ ???

" Haizz sao đứa nào cũng giống BamBam thế , đứa này cũng vậy " - mẹ BamBam than thở

-------------

Hôm nay Yugyeom đang trên máy bay để trở về Seoul

Cô tiếp viên ở trước mặt

" Ăn kẹo không thưa ông ? cảm ơn "

Yugyeom lúc này ngồi giữa hai người đàn ông to béo . Hai người này ngủ mê mệt cứ dựa vào người Yugyeom , ép Yugyeom như ép trái cây

Cô tiếp viên đến đi giơ hộp kẹo trước mặt Yugyeom nói

" Ăn kẹo không thưa anh ? "

Yugyeom rất muốn lấy nhưng hai người đàn ông bên cạnh đã dựa sát tay , không thể rút ra nổi . Yugyeom đành nuốt đắng mà lắc đầu từ chối.

Thật đáng chết .... Yugyeom đúng là số nhọ mà . Bị BamBam lừa , lại gặp Jinyoung hỏi đủ điều ở đảo Jeju , đến khi về lại xui xẻo gặp 2 người này .... Đúng là xui xẻo xui xẻo mà ....

------------

BamBam sau khi rời khỏi phòng tắm hơi , thay quần áo sau đó về nhà nhưng chỉ dám đứng ở cổng nhìn vào trong

Lúc này Yugyeom đang mệt mỏi kéo Vali đi về thì thấy BamBam đứng ở đó
BamBam vẫn không hề hay biết

Yugyeom tức giận vụ lừa đảo của BamBam đi lại sau lưng BamBam tay giơ lên như muốn cốc thật mạnh vào nhưng cố gắng kìm chế lại mà choàng tay siết cổ BamBam lôi ra chỗ khác nói chuyện

Hai người chí choé với nhau một hồi rồi quyết định không để chuyện này bị phát hiện rồi đi thay trang phục truyền thống giả vờ như vừa mới về
Cả hai nhìn nhau thở dài , Yugyeom bỏ vào trước rồi BamBam lẽo đẻo theo sau

Cả nhà chuẩn bị cơm tối để mừng Yugyeom và BamBam đi tuần trăng mật về

Cả nhà náo nhiệt hẳn lên rồi cùng nhau dùng cơm

" Chuyến đi của hai con thế nào ? " - ông hỏi

" Tốt lắm ông ạ . Chúng cháu rất vui " - Yugyeom cười rồi lấy tay huých vào vai của BamBam

" Vâng Yugyeom đối xử với cháu rất tốt . Cháu rất vui " - BamBam cười phụ họa theo

" Thôi nào , anh có làm được gì đâu " - Yugyeom nói

" Ông rất vui cho các cháu " - ông nhìn hai đứa rồi nói

" Kể từ khi hai cháu lấy nhau hãy yêu thương nhau để tình yêu được đơm hoa kết trái "

" Nhưng sao trông con không được vui lắm vậy Yugyeom " - Bố BamBam hỏi

" Dạ không ạ " - Yugyeom lo lắng

" Con bị ốm à ?"

" Dạ không ạ "

BamBam cũng lo lắng vì sợ bị phát hiện tự nhủ là phải hết sức bình tình lúc này

Buổi ăn kết thúc trong tiếng cười .

Sau buổi ăn

Cả nhà ngồi lại ăn tráng miệng Yugyeom trong mình đã có chút rượu . Chắc là do mọi chuyện vừa rồi nên đã uống rượu hơi quá chén

" Ông ơi cháu đi nghỉ đây " - Yugyeom thưa với ông

Rồi đứng lên , ngay cả đứng cũng không vững

" Em yêu " - do hơi men nên Yugyeom đến nói năng cũng lung tung

Rồi bế xốc BamBam lên tay

Mẹ BamBam thấy như thế sợ Yugyeoom say như thế sợ sẽ làm BamBam ngã nên quát lên

" Này BamBam có phải món hàng đâu chứ !"

Nhưng Yugyeom căn bản đã say , không phải hỗn xược nhưng lời nói như chui vào lỗ tai này lại bay ra khỏi tai kia

" Này , này " - Mẹ BamBam theo bản năng đứng lên nhưng bị bố kéo ngồi xuống .

" Chúc ngủ ngon " - Yugyeom cúi đầu chào mọi người

" Chúc ngủ ngon " - Ông nói

" Vâng , mọi người ngủ ngon " - Yugyeom nói xong rồi trở về phòng

Yugyeom đẩy cửa bước vào phòng đi về hướng giường nằm thả BamBam xuống , do say quá nên cũng ngã xuống đè lên người BamBam mà ngủ

" Á " - BamBam hét lên

" Ah...Anh nặng quá " - BamBam đẩy Yugyeom sang rồi chui ra

" Người anh toàn mùi rượu " - BamBam nhăn mặt , vừa chui ra lại bị Yugyeom ôm eo kéo lại

" Này , này " - BamBam do giãy giụa nên té xuống sàn nhà

" Yah , anh nằm lên áo em rồi , tránh ra " - Vì mặt đồ truyền thống nên BamBam bị Yugyeom đè lên váy , BamBam nhăn mặt cầm lấy vạt váy cật lực kéo ra khỏi người Yugyeom

" Cứ để thế đi " - Yugyeom mơ màng la lên

" Á đau anh mà , buông ra mau .... buông ra đi mà " - BamBam quá sức chịu đựng liền nắm lấy đầu Yugyeom mà giựt giựt qua lại , Yugyeom đau quá chỉ biết ôm đầu mà la hét lên , nằm đó ôm đầu mà rên rĩ

BamBam lúc này thì cười hả hê , tay thì vẫn tiếp tục nắm đầu Yugyeom không chịu buông . Hắc hắc ai bảo kêu không nghe , Wang BamBam ta đây không phải loại người chịu đựng đâu nhé !

Người nắm tóc giựt thì cười hả hê , người bị nắm tóc thì la hét inh ỏi , bên ngoài lại có kẻ hiểu lầm mà đang ngẫm nghĩ tưởng tượng ra những chuyện không đâu vào đâu của hai người

Vâng , kẻ đấy không ai khác mà chính là Chansung , em của BamBam ngạo kiều

Chính xác hơn thì Chansung đứng bên ngoài ghé tay sát vào cửa để nghe ngóng hai người

" Anh ấy thật mạnh mẽ " - nghe tiếng BamBam và Yugyeom , Chansung không khỏi cảm thán một câu

Chansung đứng bên ngoài ôm bụng cười như điên

Bên ngoài có tiếng bước chân Chansung nhanh chân chạy về phòng trùm chăn nhắm mắt ngủ chứ để bị phát hiện là không xong a~ .

Ta còn trẻ , còn phải rước Nichkhun yêu dấu về dinh , còn phải có hài tử nữa a~

Vâng tiết lộ một chút bí mật của Chansung , Nichkhun là cậu bạn học cùng lớp Chansung. dáng người không cao chỉ ngang tai của Chansung , rất dễ thương , lại nấu ăn ngon ... Khiến Chansung mê mệt không thể dứt

Chansung cứ nằm đó suy nghĩ về Nichkhun rồi ngủ quên không hay .

Cả bầu trời Seoul lấp lánh ánh sao , ánh đèn neon của các bản hiệu , đèn của các toà nhà cao tầng .... Mọi người thì đang chìm vào giấc ngủ say .

Chúc ngủ ngon !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: