Chap 17

Sáng hôm nay Yugyeom đến trường , cô Lee vừa nhìn thấy Yugyeom là liếc mắt , nhìn toé ra lửa dường như muốn xuyên thủng người Yugyeom

Yugyeom nổi da gà , tự dưng cảm thấy thứ gì đó đầy ghê rợn đang muốn xuyên thủng mình liền đổ mồ hôi lạnh

" Xin chào " - Yugyeom nhìn cô Lee cười cười

Cô Lee nhìn Yugyeom không thèm trả lời , hất mặt bỏ vào lớp , Yugyeom cũng lủi thủi đi vào

" Cả lớp chú ý ! " - Cô Lee gõ bàn

" Để chuẩn bị cho lễ hội trường năm nay , lớp chúng ta được phân công làm công việc trang trí "

" Ôi không " - Cả lớp phản đối

" Trật tự "

" Các em từ vị trí từ số 1 đến 15 sẽ trang trí sân khấu . Từ 16 đến 21 trang trí khu vực khán đài và cầu thang . Từ số 23 đến 32 khu vực lối vào "

" Còn số 22 "

" Vâng " - BamBam giật mình khi nghe cô Lee gọi mình

" Số 22 trang trí hội trường , một mình . Hết ! "

Cô Lee nói xong bỏ ra , Yugyeom đuổi theo cô Lee

" Nhưng cô Lee ! Thật không công bằng . Sao BamBam có thể tự vẽ với bức tường lớn như vậy được ? "

" Đúng vậy đấy ! Tôi đã yêu cầu em đó phải làm đấy . Thì sao nào " - Cô Lee hét lên rồi bỏ đi

Yugyeom đứng ở đó tức giận vò rối tóc lên . Cô Lee đó thật đáng ghét . Chết tiệt ! Thấy mình và BamBam ở cùng mình là bắt ép BamBam làm thế à . Con mẹ nó khốn nạn .

Giờ ra chơi , BamBam chạy đến hội trường . Nhìn bức tường xong mặt xụ xuống , sau đó giả vờ cười thật tươi , thật ngây thơ

" Bức tường to quá "

BamBam đứng lên chạy nhảy một hồi , rồi khuỵu gối ngồi xuống . A... Bức tường này to quá làm sao có thể vẽ được ... Phải làm sau đây ....

-----------

" Em đã nghĩ mình phải sẽ vẽ gì chưa ? " - Yugyeom vừa mới tắm rửa , thay đồ đi xuống nhà bếp , tay vẫn đang thắt cà vạt

" Chưa " - BamBam đang ngồi ăn sáng

" Ý em là sao ? Mà nếu anh giúp em thì ...cũng không thể được . Mọi người sẽ bàn tán ....Anh thật sự rất lo cho em , BamBam. Em có biết anh đang nghĩ gì không ? "

" Thắt thế này này " - BamBam cầm lấy cà vạt xiết chặt vào cổ Yugyeom - " Anh đừng có làm bộ làm kịch như thế ! "

" Á ....BamBam "

-------------

Cả buổi sáng BamBam tranh thủ thời gian đi đến hội trường để phác họa vài bức tranh nhỏ , khi mấy bức tranh kia chọn ra một bức đẹp nhất định vẽ lên tường , nhìn bức tường khổng lồ kia lại thấy đau khổ . cầm lấy bút , BamBam định vẽ một cây cổ thụ to thật là to , vẽ được phần gốc cây , còn phía trên cao quá , cứ nhảy nhảy lên mà vẫn không tới ....

JinYoung đứng ở ngoài nhìn vào nhìn BamBam thấy đau lòng , trách bản thân mình , tự xưng là bạn thân mà chẳng giúp được gì . Bỗng có một người khều nhẹ lưng , JinYoung quay lại thấy Yugyeom

" Im lặng . Theo thầy " - Yugyeom nói khẽ rồi dẫn JinYoung đi

-----------

BamBam đang đứng trên cái thang xếp cao , cái cây đại khái cũng gần hoàn thành còn tô lá vào là xong . JinYoung đi vào cầm ghế mà lắc lắc

" Trời đất " - BamBam giật cả mình nhìn thấy LuHan rồi cười

" Chắc tớ bị khùng mất . Tớ yêu bạn mình còn hơn JaeBum nữa " - JinYoung cười cười , leo lên phía thang bên kia

" Hi, nếu cậu bị khùng thật , tớ cũng sẽ ở bên cậu suốt đời vậy "

" BamBam .... "

" Gì thế ? "

" Tớ xin lỗi " - JinYoung mắt đã phủ một tầng nước

" Không sao , cậu không có lỗi gì mà , đừng tự trách mình như thế nữa . Tớ sẽ buồn đấy ! " - BamBam thấy bạn mình như thế cũng đau lòng , lấy tay xoa xoa hai má bầu bĩnh của nai nhỏ

" Cảm ơn

------------

Giờ ra về , cả hai chưa chịu về mà rủ nhau đến quán kem ăn

" Này ... Chồng cậu dễ thương thật đấy " - JinYoung nhìn BamBam cười

" Đừng nói về cái đồ ngốc ấy nữa " - BamBam trề môi , Yugyeom mà dễ thương ư ???

" Anh ấy luôn chú ý cậu trong lớp học . Anh ấy là người tốt "

" Không phải đâu , anh ấy rất xấu tính "

" Wang BamBam , tớ biết cậu có cảm giác đặc biệt với Im Jae Bum , nhưng cậu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của anh Yugyeom chưa ? "

"...." - BamBam trầm mặt

" Tớ nghĩ rằng cậu thực sự thích anh Yugyeom phải không ? "

" Không , Yugyeom giống như anh trai của mình vậy . Từ lúc chúng tớ còn nhỏ đã vậy "

" Rồi từ từ cậu sẽ nhận ra đấy BamBam . Cái cảm giác đặc biệt chỉ là nhất thời mà thôi "

" .... "

" Sẽ có lúc cậu nhận ra sự quan tâm của anh ấy dành cho cậu , tuy bề ngoài anh ấy rất phong lưu , thường hay trêu chọc cậu , nhưng bên trong anh ấy luôn quan tâm cậu từ những thứ nhỏ nhặt , đừng có vì anh ấy trêu chọc mà giận anh ấy , từ từ cậu sẽ nhận ra tình cảm ấy thôi . Tin tớ đi "

-----------

Đợi cho cả trường tan , Yugyeom tay xách hai thùng sơn rón rén bước vào , đứng nhìn trước bức tường khổng lồ kia , thở dài . Bức tường to thế này , một mình BamBam làm sao mà vẽ cho hết chứ ! Thật là ép người quá đáng !

Thật không may cho Yugyeom , tưởng cả trường đã ra về , ai ngờ lũ lề mề Kang JiJin còn lê từng bước từng bước ... Vừa đi vừa lắc eo , nhảy nhót , ... Trông như điên vậy !

" Đừng có làm trò nữa ! " - Kang Ji Jin chán ngán nhìn

" Cậu lúc nào chẳng kém hơn tớ " - Kim Ji Soo liền phản ứng lại

" Ngậm cái mồm cậu lại đi "

" Ồ ? " - Jong Hae Won tự dưng ồ lên , rồi đứng từ phía cửa nhìn vào hội trường , thấy thầy Kim đứng ở đó liền ngạc nhiên

" Thầy Kim làm gì ở đó thế ? "

" Có chuyện gì à ? Hay là thầy ấy định vẽ thay cho cái thằng nhóc BamBam kia ? " - Ji Jin nói

" Khoan , theo tớ chuyện này có gì kì lạ , hai người đó đâu có quen biết nhau , mà sao thầy Kim lại giúp đỡ nó chứ ? "

" Chẳng lẽ thầy Kim thích nó ? " - Hae Won lớn tiếng

" Im lặng nào "

" Có trò hay rồi đây . Chúng ta cứ để ý vào thầy Kim và cái thằng nhải ranh kia sẽ biết thôi "

" Đồng ý "

-----------

Buổi tối , mẹ của Yugyeom đến chơi , sẵn tiện vào bếp nấu một vài món cho cả hai ăn .

" Wow ... Cả bàn đầy những món ăn ngon " - Yugyeom nịnh nọt

" Ăn đi " - Mẹ Yugyeom phá cười cốc đầu Yugyeom ra lệnh

" Mời mẹ ăn cơm "

" Ăn từ từ thôi . Con bị bỏ đói à ? " - Nhìn thấy Yugyeom nhét đầy thức ăn vào miệng , lại còn trước mặt con dâu , thật mất mặt

" Con bận lắm . Con rất nhớ món ăn của mẹ , rất là ngon "

" Con không nên nói thế , vợ con đang ngồi bên cạnh . Con sẽ làm cho BamBam buồn đấy "

" Mẹ đừng lo , con tự lo cho mình được mà "

" Con sẽ quên hết món ăn của mẹ tới khi nào BamBam 20 tuổi "

" BamBam à , mẹ để thức ăn trong tủ lạnh , đừng quên nhé ! "

" Vâng " - BamBam nãy giờ ngoan ngoãn ngồi ăn , lắng nghe Yugyeom và mẹ nói chuyện

" Cũng muộn rồi , mẹ phải về đây "

" Vâng "

" Mẹ à , trời đang mưa , hãy ngủ lại ở đây đi " - Yugyeom làm nũng

" Đúng đấy mẹ à " - BamBam thấy thế cũng nói thêm

" Liệu có được không ? "

" Ngủ lại đi .... Ăn một miếng nào mẹ ... A ...."

" Ồ được "

" Đây là nhà của con trai mẹ mà ! Sao lại không được "

Do mẹ chồng ở đây , Yugyeom nhường cho mẹ phòng của mình , nên sang phòng của BamBam ngủ

" Ồ thoải mái quá "

" Quay mặt đi " - Yugyeom nghe theo liền quay mặt về phía BamBam - " Không phải bên này , bên kia cơ "

" Được rồi "

" Đừng có quay mặt lại đấy nhé "

" Được rồi "

Một hồi sau , cả hai đều đã ngủ say . Cả hai đều đang chìm theo giấc mơ của mình , còn riêng Yugyeom giấc mơ này nói chung hơi biến thái một chút

......

" Em ngủ chưa BamBam ? "

" Chưa " - BamBam quay mặt về phía lưng của Yugyeom

" Em không ngủ được à ? "

" Yugyeom à , em đã suy nghĩ về chuyện đó ... "

" Chuyện gì .... "

" Thật không công bằng với anh ... Nhìn em nè Yugyeom "

" Sao ? " - Yugyeom cười cười , lập tức quay sang BamBam

" Anh có biết rằng anh dễ thương lắm không ? " - BamBam nhìn Yugyeom bằng ánh mắt cún con

" Em cũng vậy "

" Yugyeom à "

" BamBam à "

BamBam nhắm mắt , nhướn người môi từ từ chạm vào môi Yugyeom , Yugyeom cũng đáp trả . Rồi cả hai tiếp tục hôn nhau , rồi áo quần lột phăng ra hết , Yugyeom như con sói bị bỏ đói lâu ngày nên hành động mãnh liệt , còn BamBam cứ đáp ứng mà không chửi , đánh Yugyeom như thường ngày nha , hôm nay BamBam như một con mèo , rất ngoan ngoãn a ~

Giấc mơ đang đến đoạn cao trào thì Yugyeom giật mình tỉnh mộng , Yugyeom nhăn mặt , chậm rãi mở mắt ra liền biết mình bị hố , đây chỉ là giấc mơ thôi nha . Hơi bị buồn đó . Quay sang thấy BamBam đang say giấc , Yugyeom tự nhiên thấy ấm áp lạ thường , nhìn khuôn mặt trắng trẻo , nhỏ nhắn của BamBam tự dưng muốn hôn . Yugyeom ướt nhẹ môi mình lên đôi môi hồng mỏng manh của BamBam , rồi tới hai má , trán , mũi . Ngắm nghía từng góc cạnh khuôn mặt , thầm nghĩ : BamBam em là một thiên thần bị lạc mất đôi cánh , em thật thuần khiết , ngây thơ nữa . Yugyeom nhẹ nhàng đỡ đầu BamBam đặt lên tay của mình rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng .

" Yugyeom .... " - BamBam khẽ cựa mình

" Ngủ đi "

Yugyeom ôn nhu dỗ dành BamBam ngủ , BamBam quay sang ôm lấy Yugyeom sau đó chìm vào giấc ngủ .

---------

Hôm sau JinYoung cùng BamBam đến hội trường , cả hai rất ngạc nhiên , không ngờ mình lại vẽ được nhiều như thế , nhớ hôm qua chỉ tô được chút ít , không ngờ hôm nay lại hoàn thành nhanh như vậy .

" Chúng mình vẽ được khá nhiều rồi đấy chứ " - BamBam há mồm

" Phải nhanh lên thôi , không còn nhiều thời gian nữa " - JinYoung cười thầm . Thật ra JinYoung biết là Yugyeom đã vẽ , nhưng lại không nói với BamBam , anh Yugyeom thật tốt chỉ có điều do BamBam ngốc nên mới không nhận ra tình cảm của Yugyeom mà thôi.

" Nhanh lên " - JinYoung kéo tay BamBam

" Được "

--------

Từ sáng Yugyeom đã có mặt ở học viện mĩ thuật , còn DoWoon và YoungK gặp Yugyeom như gặp quỷ . Lí do là anh Kim đã đem chuyện BamBam ra kể cho hai thằng bạn này nghe , còn đe dọa rằng nếu DoWoon không làm thì sẽ điện cho cậu 'công chúa' kia mách lẻo rằng DoWoon đang lén phén với cô nào , về phần YoungK thì sẽ đem chiều cao ra ma dìm hàng trước mặt các cô gái (Voi: Chân của nhỏ dài bỏ bà ngắn đầu trời). Quả nhiên hù dọa này đụng chạm tới nỗi đau của họ a ~ nên hễ gặp Yugyeom là cả hai đều gắp chân lên cổ mà chạy . Nhưng hôm nay quả thực không may mắn rồi nhá , anh Kim đã rình mò tới tận đây luôn

" Này đợi tao " - Yugyeom đang đuổi theo hai tên kia xuống cầu thang . YoungK do chân ngắn nên đã bị tóm lại , còn tên DoWoon kia cũng bị tóm lại sau 30s sau .

---------

" Tôi thấy các em làm rất chăm chỉ , nhưng liệu có kịp không đấy ? " - Cô Lee nhìn bức tranh mà cười nhếch môi - " Lễ hội sắp tới rồi "

" Đừng lo , chúng em sẽ làm kịp mà " - BamBam liền đáp lại

" Đúng vậy , cũng gần xong rồi ạ " - JinYoung cũng gật đầu

" Thật không ...? Vậy cố gắng nhé "

Cô Lee quay đi , BamBam và JinYoung liền le lưỡi . Đồ bà cô già khó tính . Bức tranh vẽ cũng hoàn thành . Trong bức tranh chủ toàn là cây với cây , nói chung là một rừng cây . Cả hai chỉ còn tô màu xanh da trời để làm nền la hoàn thành . Hai giọng hát trong trẻo vang lên , cả hai đang hát một bài hát nổi tiếng mà học sinh cả trường đã sáng tác dành riêng cho cô Lee , duy nhất cô Lee có vinh hạnh như thế !

Mụ phù thủy xuất hiện

Để tìm lỗi trên bức tranh của chúng tôi

Cô Lee

Cô Lee

Với cái giọng the thé của mình

Cô ấy sẽ hét toan lên với mọi người

Mụ phù thủy đó là ai , là ai ?

Là cô Lee

Là cô Lee

Rốt cuộc cũng đã hoàn thành , BamBam và JinYoung mệt mỏi ngồi xuống nhìn bức tường to lớn kia

" Tớ ghét điều này nhưng chúng mình đã hoàn thành một việc kinh khủng " - BamBam thở dài , ơn giời đã hoàn thành bức tranh này rồi nếu không sẽ chết mất

" Cũng được đấy chứ "

" Thật không ? "

" Thật "

" Đi rửa tay nào rồi cùng ăn tokbokki nào " - BamBam kéo JinYoung vào phòng vệ sinh

" Này , cậu không chuẩn bị bữa ăn cho anh Yugyeom à ? " - JinYoung vừa rửa tay vừa hỏi - " Công việc của giáo viên thực tập rất vất vả . Cậu có biết không ? "

" Không vất vả lắm đâu " - BamBam lắc đầu

" Nhưng mà anh ấy là chồng cậu mà "

" Tớ cũng bận lắm . Anh ấy chẳng bao giờ bỏ bữa đâu "

" Cậu là người vợ kiểu gì đấy ? " - JinYoung cười khổ , tội Yugyeom thật

" Vậy cậu làm vợ của anh ấy nhé . Bà Kim" - BamBam chọc ghẹo JinYoung

" Quên chuyện đấy đi , tớ không thích thế "

" Cũng hay đấy chứ "

" Thôi đi "

Đợi cả hai đi ra ngoài rồi bọn người của Ji Jin mới từ phòng vệ sinh ló đầu ra

" Thì ra là thế " - Hae Won trắc lưỡi

" Sắp có chuyện hay để xem rồi đây "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: