Chap 1
Tôi - Kim Yugyeom , 23 tuổi , thân hình 1m85 , sáu cơ bụng , sinh viên đại học khoá mĩ thuật .
Hôm nay tôi từ Canada trở về Hàn Quốc . Đã 4 năm tôi chưa về Hàn ,không biết ai còn nhớ cái người đẹp toàn diện như tôi không nữa ?
Chỗ ngồi lí tưởng bên cạnh còn có một cô gái gợi cảm ngồi cạnh , ông trời thật có mắt nha ~
Chợt nhớ đến bức ảnh trong túi nên lấy ra xem , trong ảnh là một cậu bé nhỏ người , trắng trẻo nhưng mà mặt ngạo kiều nha ~ lại còn mặc đồng phục của trường nữa , suy nghĩ bâng quơ rồi cười một mình , cái cô bên cạnh ý nhìn tôi như sinh vật lạ ahthật mất mặt mà ...
---------------------------------------
Máy bay đã hạ cánh mà chưa có cơ hội để tán tỉnh cái cô nãy ý , lạch bạch chạy theo .
" Anh yêu !"
Thấy cô chạy lại ôm người đàn ông lạ
Aigoo~ số tôi thật nhọ mà , thiếu chút nữa là không biết lỗ đâu mà chui vào cho kịp .
Lướt ngang họ chả thèm nhìn , đi tiếp vô tình thấy có một cậu bé nhìn rất quen nha~
Đi lại gần , người đào hoa như tôi gái hay trai chẳng bỏ lỡ một ai , đặt cái smartphone xuống đất ( ý là cho người ấy tự lấy mà bấm số vào ) khều nhẹ lưng cái cậu bé ấy .
Tưởng bở rằng sẽ nhặt lên mà gõ số vào chứ , lại còn đá cái smartphone đi nữa chứ , đồ ngạo kiều.
" Này đừng đá thế chứ !"
" Xí , anh chẳng thay đổi chút nào cả " - cậu bé ấy quay mặt lại.
" Có phải BamBam không " - cười - " Em lớn nhanh thật đấy . Thân hình tuyệt vời !".
" Thôi đi , được không ? " - xoay người đi chả thèm ngó ngàng đến tôi .
" Cái cậu nhóc này ! Đanh đá thật đấy"
Rồi cãi nhau cho tới trạm xe buýt mới thôi!!!!.
Trên xe bus
"Aigoo cô nào cũng đẹp và xinh xắn ..." - mắt vẫn đưa liếc ra ngoài mà ngắm nghía .
" Đừng có nhìn nữa . Em móc mắt anh ra bây giờ "
" Anh chỉ cảm thấy họ quen quen thôi mà " - Thật dữ dằn mà
Nhưng mà Yugyeom à! Anh mới từ Canada về nước, từ sân bay đến trạm xe buýt ai anh cũng nói quen là sao ???! Đến BamBam này ở Hàn Quốc 15 năm nay còn chưa biết họ là ai nữa cơ đấy !!!! BamBam này khinh bỉ anh.
Thêm vài hành khách nữa thì xe bus rời trạm .
Trên xe Yugyeom hết quay sang nhìn cô này, nhìn cô kia mà trông ngứa hết mắt . Đúng là thứ mê gái !!! Bỉ ổi !
" Ai đưa em tới đây vậy ? " - Quay sang hỏi - " Nhớ anh đến nổi phải bỏ học để đi đón hả ???" - Lại còn ảo tưởng nặng !
" Không , hôm nay là ngày kỷ niệm trường được nghỉ . Em bị ép đến đây đấy chứ ? Em đang lãng phí thời gian của mình mà đáng ra em cần phải học " - Ảo tưởng làm như mình muốn đến đón anh ta vậy , hừ .
" Đúng rồi , chỉ còn hai năm nữa là đến kì thi đại học , em có ý định thi vào trường nào chưa? Lúc trước anh đây thi vào trường mỹ thuật , không biết có phải do anh dễ thương , đẹp trai hay không mà cả trường ai cũng thích anh!! "
" Những người như anh thì chả có cái trường đại học nào ưa cả , đã hết chiến tranh rồi sao vẫn còn một quả boom nguyên tử thế này! " - BamBam bĩu môi , tự kỉ max level !
" Em nói gì hả ??? " - Nói chuyện thật thiếu suy nghĩ mà , Yugyeom như phát điên lên : Gì chứ người như tôi phải đến tận nhà mời đi học mới phải !!!
" Anh là một kẻ hư hỏng chỉ biết ăn chơi " - Từ nhỏ Wang BamBam luôn là chọc tức Kim Yugyeom, lúc nào cũng là người nói ra những lời lẽ làm Kim Yugyeom không chịu nổi đả kích !
" Anh có thể là một kẻ chơi bời nhưng không hư hỏng " - tại sao nghĩ tôi là kẻ hư hỏng chứ , ashiii cậu bé này thật là ...
----------------------------------
Đến trạm tiếp theo dừng lại , chúng tôi lại bắt taxi để về nhà .
Vừa đến BamBam chạy vào nhà gọi umma, tôi thì lúi cúi lấy hành lí xuống xe.
" Con trai của umma . Con trai của umma đã về " - umma tôi từ trong chạy ra ngoài mặt lộ vẻ hạnh phúc , còn có những người khác - " Con thế nào ? "
" Mừng con về nhà " Appa tôi cũng có mặt.
" Con cám ơn appa ".
" Chuyến bay của con thế nào ? " Có cả appa và umma của BamBam.
" Tốt ạ , mọi người đều khỏe chứ ạ ?"- cúi đầu.
" Ông nội đang đợi con đấy . Nhanh lên " Appa tôi giục tôi vào nhà ..
" Vâng ạ "
Rồi tất cả cùng vào nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top