Phiên Ngoại 2: Cuộc Sống Hôn Nhân Của Vương Chủ Tịch (2)
Thấm thoắt đã trải qua một tháng...
Vương Gia Nhĩ như người điên, từng giây từng phút trong một tháng ấy không ngừng kiếm tìm Đoàn Nghi Ân, Bảo Bảo cùng Gia Nghi. Một cái nhắm mắt, cậu để lại cho hắn tờ đơn ly hôn, chiếc nhẫn cưới và đem toàn bộ hạnh phúc trong cuộc đời hắn đi.
Hắn gọi người, đem toàn đất Seoul lật ngược lên để đi tìm. Vương Gia Bảo, nóng ruột vô cùng, vài ngày đầu tháng đích thân kiếm tìm cùng Vương Gia Nhĩ, nhưng về sau vì mệt mỏi, lại già yếu, trời lạnh bệnh căng cơ tái diễn, khiến Vương Gia Bảo bất lực mà ngồi ở nhà trông ngóng tin vui cùng với bố mẹ Đoàn Nghi Ân. Bố mẹ cậu một đằng bảo cậu dại dột, một đằng lại lo lắng không ngừng. Tính ra hai đứa cưới nhau mới được hơn một năm, Gia Nghi còn quá nhỏ, xảy ra chuyện này thật không vui vẻ gì.
Quyền lực như Vương Gia Nhĩ mà một tháng vẫn không tìm thấy Đoàn Nghi Ân quả là một chuyện kì lạ. Nhưng suy nghĩ theo một hướng đơn giản hơn chính là bởi vì cậu hiện tại không ở Seoul.
Đoàn Nghi Ân một mình làm mọi thủ tục, xuất vé cùng hai con đi ra đảo. Có một lần Vương Gia Nhĩ đưa cậu đến đây. Đó là trước khi cưới, quãng thời gian tình yêu mặn nồng yên ả nhất. Hắn nói muốn cậu thư giãn một chút, đừng vì việc đám cưới mà quá căng thẳng. Khi đến Vương Gia Nhĩ dẫn cậu đi thăm tất cả mọi chỗ. Đảo vô cùng lớn, nằm lạc giữa một vùng vịnh. Đi máy bay xong còn phải đi thuyền ra mới tới nơi. Bù lại, phong cảnh mê người, dễ dàng rơi vào trạng thái nhẹ nhõm,dịch vụ rất tốt. Điều khiến Đoàn Nghi Ân tò mò chính là ngoài họ và vài nhân viên phục vụ thì không có bất cứ vị khách nào cả.
Đoàn Nghi Ân khẽ mỉm cười khi nhớ đến khoảnh khắc Vương Gia Nhĩ nói đảo này là của gia đình hắn. Mặt cậu lúc đó nói hẳn ra chắc chắn vô cùng ngu si.
Mỗi ngày, mỗi đêm ở bên cạnh hắn, Đoàn Nghi Ân vô cùng hạnh phúc.
Vậy mà hiện tại, cậu ở đây, một mình. Không còn hạnh phúc như lần đầu, chỉ còn một màn đau thương. Đoàn Nghi Ân tắt nụ cười trên môi, bám lấy lá cây bên cạnh, đôi mắt trong một giây đã ngấn đầy nước.
Cậu biết cậu không có nét kiều diễm, nữ tính. Không có bộ ngực tròn đầy, vòng eo mảnh khảnh hay đôi chân dài thẳng tắp mà đàn ông mong muốn. Cậu biết cậu là con trai, là một thằng đàn ông không hơn không kém. Mà Vương Gia Nhĩ ở đây, là một ông trùm xa xỉ phẩm, một người đàn ông mà tất cả đàn bà ao ước, hơn nữa máu phong lưu cùng ham muốn cao như vậy chắc chắn Đoàn Nghi Ân cậu đây không thể trao trọn vẹn. Vậy thì ngay từ đầu, cậu mong hắn chung tình làm gì?
Cuộc sống vốn là như vậy, không bao giờ cho con người được một hạnh phúc trọn vẹn, đôi lúc còn khiến nó khó khăn vô cùng. Đoàn Nghi Ân tự giễu lấy mình ra làm một điển hình hoàn hảo. Hoàn cảnh bây giờ của cậu, có thể tệ hơn nữa không? Đêm ấy, cậu một mặt ước đẫm, nước mắt không ngừng rơi viết tờ đơn ly hôn. Bao nhiêu chuyện, cực nhọc lắm mới có thể kết hôn, nay chính cậu lại tự cắt đứt ,thật đúng vô cùng buồn cười. Sau đó cả đêm đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào Vương Gia Nhĩ say ngủ trên soffa mà đau lòng không ngứt, lại cũng chỉ biết ôm miệng kiềm lại tiếng nấc. Cậu không thể, thôi thì buông tha cho hắn.
Vương Gia Nhĩ cần một người phụ nữ.
Không phải cậu như hắn vẫn nói.
Tháo nhẫn cưới ra, ngón tay cậu lạnh run, bàn tay cậu mềm nhũn. Lúc ra đi, trong đầu cậu đã tự hỏi :" Như thế này có đúng không? Như thế này có phải là giải pháp tốt nhất không? Như thế này có phải điều cậu muốn không?". Rối loạn, Đoàn Nghi Ân ngoái lại một lần, ôm con bước đi.
Cậu định rồi, nếu như hắn đồng ý, cậu sẽ nuôi Gia Nghi. Còn Bảo Bảo, nếu được cậu cũng sẽ cố gắng đem về bên mình dù hai người không có máu mủ gì. Chỉ là, yêu thương lấn át lý trí. Sau đó, hai bên có thể thường xuyên đến thăm và gặp con. Tốt, như vậy quả thật là quá tốt. Nhưng rồi, xa hắn khó hơn cậu tưởng. Đừng nói là cô đơn rồi sống cả đời như vậy. Chỉ mới một hai ngày cậu đã vì hắn mà nhớ điên cuồng. Một tháng nay liên tục bỏ cơm mà khóc, cơ thể suy nhược xanh xao.
Từ bỏ ai bảo là dễ?
"Mama, sao mama lại khóc?"
"Mama"
Bảo Bảo lên lớp hai rồi, lúc nào cũng luôn miệng nói mình là người lớn cho dù thân hình lúc nào cũng loắt choắt dễ thương. Tuy vậy nhưng giúp baba và mama được rất nhiều chuyện. Việc làm được nhất chính là hay chơi với Gia Nghi. Bảo Bảo thương em lắm, bế em đi lòng vòng quanh nhà sau mỗi buổi tan trường. Mà một thân nhỏ, lại bế một thân nhỏ khác, trông vô cùng buồn cười.
Đoàn Nghi Ân giật mình nhìn ra đằng sau, đã thấy Bảo Bảo bế Gia Nghi trên tay ngơ ngác nhìn mình. Gia Nghi lại chu chu miệng đỏ nhỏ xinh xinh, huơ huơ hai tay trên không trung đòi cậu bế. Đoàn Nghi Ân vội vàng lau đi nước mắt, đỡ lấy Gia Nghi rồi vuốt vuốt tóc Bảo Bảo.
"Không có, do gió biển thôi, mama dẫn hai đứa đi ăn cơm nhé."
"Vâng ạ."
Nhân viên ở đây đặc biệt thích Bảo Bảo và Gia Nghi đối với Đoàn Nghi Ân lại kính cẩn như với Vương Gia Nhĩ. Dù sáng hay chiều, vẫn dành chút thời gian trốn việc chơi với hai nhóc tỳ dễ thương. Đảo lâu ngày trống trải, cũng nhờ hai đứa nhóc mà bỗng chốc bừng sáng.
Thức ăn nhanh chóng được mang lên. Toàn bộ đều là món ưa thích của Bảo Bảo và Đoàn Nghi Ân, Gia Nghi nằm im một chỗ trong xe đẩy, im lặng uống sữa. Bảo Bảo to giọng mời Đoàn Nghi Ân, sau đó cũng ngoan ngoãn ăn. Chỉ riêng có Đoàn Nghi Ân thần người nhìn đồ ăn, cảm thấy ruột như xoắn lại, cuộn lên cổ họng như muốn nôn đến nơi.
"Mama, mama lại không ăn nữa sao?"
"Ư ư."
Bảo Bảo nhìn dĩa thịt bò của Đoàn Nghi Ân còn nguyên mà lo lắng, nhíu mày y hệt Vương Gia Nhĩ khiến Đoàn Nghi Ân liếc nhìn mà giật mình. Đến Gia Nghi cũng ngừng uống sữa mà ư ư gọi mẹ. Đoàn Nghi Ân mím môi gượng cười, tay run run cầm lấy dao nĩa mà an ủi con.
"Ừ, mama ăn đây."
Thức ăn vào miệng như vô vị, chỉ thấy dạ dày càng lúc càng khó chịu.
"Ọe, ọe."
Đoàn Nghi Ân bám vào thành bồn cầu, nôn hết tất cả những thứ vừa ăn ra. Vì không muốn Bảo Bảo suy nghĩ mà cậu đã ép mình ăn thứ khó chịu đó trong khi cảm thấy không hề đói. Mùi xộc lên càng khiến Đoàn Nghi Ân nôn nhiều hơn, gân xanh nổi rõ mồn một trên cổ trắng.
Đoàn Nghi Ân dùng mu bàn tay lướt qua miệng, ngả ra đằng sau mà dựa vào tường. Cậu thua rồi, cậu sai rồi. Đây không phải cách hay giải pháp gì cả, đây chỉ là cậu đang tự hành hạ mình thôi. Cậu không thể sống nếu thiếu Vương Gia Nhĩ, không thể từ bỏ hay rời xa hắn. Từ khi quen biết, mỗi một phút giây đều chỉ muốn dựa vào lòng hắn mà được che chở bảo bọc, được hắn ôn nhu chăm sóc, được tha hồ tận hưởng hương thơm của hắn rồi nhẹ nhàng chìm vào cõi mộng. Cậu nghiện hắn, nhưng rồi lại ngu ngốc cai lại. Để rồi bây giờ chịu đau đớn vô cùng. Đoàn Nghi Ân vùi mặt vào hai đầu gối, bật khóc nức nở.
"Bảo Bảo ah, đi ngủ thôi."
"Mama, mama lại khóc sao? Mama đau ở đâu có phải không? Mama đừng lo, baba sắp đến rồi."
Đoàn Nghi Ân nhìn gương mặt trắng hồng của Bảo Bảo bằng đôi mắt vô hồn, chân mềm nhũn lại, ngồi phịch xuống đất, không nói nên một lời.
Bảo Bảo bị hoảng, ngay lập tức chạy lại đỡ nhưng không kịp. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ nhỏ bé ngốc nghếch rằng mẹ đang bệnh. Mẹ không cho gọi cho baba, bảo phải chơi cho vui đã rồi về. Nhưng lúc nãy Gia Nghi cứ "baba, baba" mãi Bảo Bảo đành phá luật, lén bật điện thoại của mẹ lên gọi cho baba. Baba có vẻ rất gấp gáp, hỏi Bảo Bảo đang ở đâu. Bảo Bảo trả lời rất thành thực, còn nói cả việc mẹ bị bệnh nữa. Thế là baba cúp máy, bảo một tiếng nữa sẽ đến đưa ba mẹ con về. Vậy là sắp được gặp ông nội, ông bà nội nữa rồi.
Vương Gia Nhĩ chẳng thể quên được khoảnh khắc tên cậu hiện lên màn hình điện thoại của hắn. Một chữ "Bà xã Nghi Ân" rõ ràng không hề nhầm lẫn. Hắn kích động, nhanh chóng nghe điện thoại. Nhưng khi nghe giọng của Bảo Bảo, lòng hắn lại càng loạn hơn nữa. Bảo Bảo nói rất nhiều, ngoan ngoãn trả lời mọi câu hỏi của hắn. CMN, bảo sao hắn không tìm được cậu ở Seoul và các thành phố khác. Bởi vậy hiện tại bất chấp giao thông, phóng xe ra sân bay, mong muốn đến nhanh một chút.
Lần này, hắn sẽ không để mất cậu nữa.
Đoàn Nghi Ân đắp chăn cho Bảo Bảo cùng Gia Nghi rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Phải dỗ cùng hứa hẹn khi Vương Gia Nhĩ đến rồi gọi dậy, hai đứa mới chịu đi ngủ. Như vậy có phải cũng nhớ Vương Gia Nhĩ không? Đoàn Nghi Ân thở dài. Cậu làm mẹ, làm vợ kiểu gì vậy? Tại sao lại nỡ chia cắt cha con như vậy chứ? Chuyện của mình cuối cùng lại làm liên lụy, thật áy náy, áy náy quá thể.
Đoàn Nghi Ân vô lực, cứ như vậy đi mãi, lang thang hết nơi này đến nơi khác, trước mắt là hàng loạt hình ảnh của cậu và Vương Gia Nhĩ. Sống động đến cùng cực. Từng nụ cười, từng cái ôm hôn hay những gì nhỏ nhặt nhất sao lại ấm áp đến thế. Đoàn Nghi Ân ngây ngốc nhìn không chớp mắt. Môi mỉm cười nhưng gương mặt lại ướt đẫm cho đến khi mờ đi, ngồi phục xuống sát bờ biển, để cho nước biển lạnh lẽo ôm lấy chân, rồi bật khóc.
Bao lâu nữa thì hắn đến?
Đối mặt với hắn sẽ như thế nào?
Đoàn Nghi Ân còn thật sự không biết mình có muốn gặp Vương Gia Nhĩ hay không. Đầu óc cậu trống rỗng và mọi thứ trở nên vô cùng hỗn độn.
Một vết son, một hiểu lầm.
Một vết son, một nỗi đau.
Đoàn Nghi Ân hít vào một hơi mạnh, quệt nước mắt rồi đứng lên, lảo đảo tiến bước ra phía trước. Cậu chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ muốn làm sạch cơ thể, để dòng biển lạnh làm mình thoải mái, sau đấy quay về khách sạn, tùy cho mọi việc diễn ra. Đoàn Nghi Ân bất cần tất cả.
"Mẹ kiếp, em...Khốn nạn!"
Chỉ mới đi ra một chặp, nước chạm ngang đến ngực, Đoàn Nghi Ân đã bị một lực mạnh kéo vào sau đấy là một tiếng chửi vô cùng tức giận. Ra khỏi dòng nước, một cơn gió bất ngờ tiến tới, như quất mạnh vào người Đoàn Nghi Ân khiến cậu rét run lên. Một chặp, đối mặt, đôi mắt như mờ dần đi.
"ANH CHƯA CHO PHÉP, EM KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý RỜI XA ANH. BAO NHIÊU CHUYỆN THẾ CHƯA ĐỦ HAY SAO? EM MUỐN TỰ TỬ, BỎ LẠI CÁC CON, BỐ MẸ, VÀ ANH À? ĐOÀN NGHI ÂN, EM ÍCH KỶ NHƯ THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC, NHƯNG ĐỪNG BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN CHUYỆNN NÀY."
Đoàn Nghi Ân vòng tay ôm lấy cơ thể mình mà ấm ức. Vương Gia Nhĩ không biết điều, không hiểu cho cậu, kết tội cậu như vậy là không được. Và bây giờ ngoài lạnh, đau, đói thì cậu bị mắng oan. Đoàn Nghi Ân cắn môi, khóc oang oang trước mắt Vương Gia Nhĩ.
"Cả đời không bỏ được tính trẻ con."
Hắn cùng cậu ngồi trên giường im lặng. Cậu xoay lưng, để mặc hắn lau tóc cho, còn chính mình lại quấn chăn như một con sâu. Tay hắn nhẹ nhàng,hết lau rồi vuốt khiến cậu chẳng mấy chốc mà hết giận dỗi, cảm thấy thoải mái, chỉ muốn ngủ một trận.
Hắn chẳng thể tin con người trước mặt là Đoàn Nghi Ân. Hắn bỏ bao nhiêu thời gian công sức ra để vỗ béo cậu, khiến cậu tròn tròn trắng hồng trông vô cùng bắt mắt. Vậy mà hiện tại cậu như trêu ngươi hắn. Gầy gò, xanh xao và có chút thảm hại. Hắn không biết cậu khóc mấy lần, không ngủ mấy đêm để có được một đôi mắt gấu trúc cũng chào thua như thế. Vương Gia Nhĩ thật sự không vui.
Nhưng hiện tại,nhờ con trai nhỏ có thể ở bên cạnh như vậy quả thật rất biết ơn.
"Bà xã..."
"Anh đã kí đơn chưa?"
'Mày đi chết đi Đoàn Nghi Ân' Nghi Ân thầm nghĩ trong đầu
Cậu thật muốn gọi lại một tiếng ông xã, thật muốn ôm chặt lấy hắn mà bảo cậu sắp chết vì nhung nhớ. Thế rồi, cậu nói gì? "Anh đã kí đơn chưa?" Quả là một câu đầy tính vui nhộn. Thực hết sức cảm động.
"Đừng bỏ anh."
Hắn cứ ở cùng cậu, là sẽ bị cậu dọa cho hoảng. Hiện tại vì câu nói của Đoàn Nghi Ân mà vô cùng hoảng sợ. Vương Gia Nhĩ mím môi, vòng tay ôm Đoàn Nghi Ân từ đằng sau kéo sát vào người mình, sau đấy vùi mặt vào cổ cậu thở nhẹ. Hoảng sợ có lẽ hơi quá với Vương Gia Nhĩ nhưng thật đúng vậy. Hắn vô cùng sợ mất Đoàn Nghi Ân.
Còn với Đoàn Nghi Ân, cứ ở cạnh hắn là cậu có thể dễ dàng bật khóc. Dù vui hay buồn đều như vậy. Thế nên hắn vừa bộc hành động, cũng là lúc cậu bộc phát thói quen.
"Anh xin lỗi vì không nói rõ. Hôm đó do muốn lấy lòng anh, bên đối tác mới cho mời mấy người đến. Vết son ấy có lẽ là vô tình để lại. Anh thề, anh đối với họ một chút tình cảm cũng không có."
"Anh không giận em sao? Về đơn ly hôn ấy."
"Em không biết hiện tại tìm thấy em, anh hạnh phúc như thế nào đâu."
Vương Gia Nhĩ vùi sâu hơn vào cổ Đoàn Nghi Ân, hít hà bương thơm của riêng một mình cậu. Vòng tay ôm chặt eo cậu. Hắn thật ra không thích sự mảnh khảnh này. Bụng Đoàn Nghi Ân nếu bây giờ thêm được chút mỡ như lúc đầu, hắn sẽ vô cùng hài lòng. Cậu không hợp với gầy gò, cứ phải tròn tròn một chút mới xinh đẹp.
"Em xin lỗi."
"Ừ, sao anh cũng chấp nhận. Chỉ cần về nhà, ăn rồi mập lên cho anh là được."
"Mập sao?"
"Ừ, mập, càng mập càng tốt. Lúc ấy trông em vô cùng đáng yêu. Hơn nữa người ngoài nhìn vào, chẳng ai dám động đến em nữa. Vì em là vợ của Vương Gia Nhĩ anh, với cả em mập nữa".
Đúng là tính sở hữu cao. Cơ mà nghe câu cuối đúng là có một sự sỉ nhục nhẹ.
Đoàn Nghi Ân còn ngơ ngác, Vương Gia Nhĩ đã rời khỏi cổ cậu, xoay mặt cậu lại mà ngậm lấy môi đỏ trước mặt. Đoàn Nghi Ân bị bất ngờ, chỉ biết mở mắt to tròn, quên cả lại. Vương Gia Nhĩ lén mỉm cười. Không cần cậu có kĩ thuật gì cả, để mình hắn tận hưởng đủ rồi. Đoàn Nghi Ân nhắm mắt, thả lỏng vào nụ hôn của Vương Gia Nhĩ. Bây giờ thì Đoàn Nghi Ân hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu đứng trước mấy cô bánh bèo kia mà thét to rằng: " Ông đây là vợ của Vương Gia Nhĩ".
Cậu cảm nhận được tình yêu của hắn. Chân thành và vô hạn. Hắn nhớ cậu, nhớ mọi chỗ trên cơ thể cậu. Từng chút một nhấm nháp môi mọng ngọt ngào cho đến mãnh liệt sở hữu. Vương Gia Nhĩ xoay người Đoàn Nghi Ân lại, đẩy cậu ngã cậu xuống giường sau đó chính mình đè lên, tiếp tục việc gian dở. Tay hắn như rắn, từ từ luồn vào lớp áo thun mỏng tang của Đoàn Nghi Ân mà vuốt ve làn da mịn màng mát lạnh.
Cùng nhau bước đi từng bước của trận hoang lạc, Vương Gia Nhĩ cảm thấy vô cùng hoàn hảo. Hắn nhìn con người phía dưới mà trong lòng trào lên một trận cảm xúc mãnh liệt. Đoàn Nghi Ân tóc bết dính mồ hôi, cả người đầy những dấu hôn đỏ thẫm ửng lên một màu hồng phấn mê người vì kích tình, chỉ có điều vì gầy gò mà gân xanh nổi lên khiến Vương Gia Nhĩ rất đau lòng. Bàn tay chai sạn khẽ khàng vuốt ve, cúi đầu, ôn nhu hôn lên từng tấc da thịt.
"Anh yêu em."
"Em yêu anh."
Ba chữ đơn giản bùng sáng cả một thế giới. Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, trong hai đôi mắt, đầy nét thâm tình. Hắn đưa tay cậu lên, lồng nhẫn cưới vào như cũ, hôn nhẹ lên ngón tay thanh mảnh
"Mama ơi."
"MAMA"
Trong một gia đình chẳng thể nào thiếu đi sự phá đám của trẻ con.
Bởi vậy, Vương Gia Nhĩ vô cùng vui mừng khi hành động sớm trước hai đứa nhóc của mình một bước.
-----------------------------------
Chap này Voi tặng cho 3 bạn đã ủng hộ Voi trong thời gian qua nè VyDonald2 , phandovy , MarkAForever8149
----------------------------------
Vậy là thêm 1 fic Hoàn r hú hú Voi thật dễ thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top