Phiên Ngoại 1: Cuộc Sống Hôn Nhân Của Vương Chủ Tịch (1)

"Oa, oa oa"

Trong căn biệt thự rộng lớn không ngừng vang lên tiếng khóc của trẻ con. Đáng nói ở đây chính là tiếng khóc của một em bé sơ sinh. Không quá chói tai, không quá ồn ào. Chỉ là khiến cho mọi thứ hỗn loạn một chút, vui vẻ một chút mà thôi. Thế mà chưa gì đã khiến năm người lớn hoảng loạn chạy quanh nhà.

"Nghi Nghi ngoan không khóc nữa nào"

Mẹ của Đoàn Nghi Ân bế lấy đứa nhỏ bé xíu trong lòng khẽ vỗ về, cưng chiều dỗ dành. Xét cho cùng thì bà là người phụ nữ duy nhất trong phòng này, còn lại chỉ là một lũ đàn ông vô dụng.

Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân kết hôn từ 1 năm trước và đã có một tuần trăng mật không thể ngọt mật hơn. Đối với họ, đây chính là một trong những quãng thời gian hạnh phúc nhất. Ngọt ngào có, vui vẻ có. Tất cả mọi thứ đều do chủ tịch Vương một lòng chuẩn bị cho "bà xã" đại nhân của mình dược hài lòng. Đổi lại, chủ tịch tối về lại trở nên thú tính đầy mình, đêm này sang đêm khác hành hạ Đoàn Nghi Ân không còn một chút sức lực nào.

Kết quả?

Đoàn Nghi Ân phát hiện có thai sau một tuần trở về.

Cũng vì thấy dạo đấy cơ thể không bình thường, hay mệt mỏi, nôn mửa mà chẳng ăn được gì nên lén Vương Gia Nhĩ đi khám. Bác sĩ nữ nhìn Đoàn Nghi Ân cười ám muội không thể đê tiện hơn làm cậu ngượng chín mặt mà bỏ chạy. Về đến nhà rồi cũng chỉ biết nhìn trân trân kết quả rồi ôm bụng mà suy nghĩ.

"Mình có thể mang thai sao? HƯ CẤUUUUU"

Sau đó thở dài để tờ xét nghiệm vào ngăn bàn, không nói với Vương Gia Nhĩ vội mà đi nấu cơm. Cả tối hôm đấy tâm trạng thất thường dị dạng. Nấu cơm, cơm sống. Rán cá, cá cháy. Nấu canh, canh mặn. Nói chung làm bất cứ thứ gì cũng hỏng cả. Vương Gia Nhĩ thương Đoàn Nghi Ân, chỉ nghĩ cậu có một ngày không mấy vui vẻ nên không trách móc, chỉ nhẹ nhàng xoa dịu. Thế mà đến tối bị cự tuyệt hoàn toàn, thậm chí còn phải ôm gối ra phòng khác ngủ. Ngày nào ngày nào cũng vậy khiến người nóng tính như Vương Gia Nhĩ bị sốt ruột. Ngày hôm đấy vốn dĩ định nói chuyện thẳng thắn với Đoàn Nghi Ân. Ai ngờ lại vô tình phát hiện ra giấy xét nghiệm. Vui sướng như trẻ con bế thốc Đoàn Nghi Ân lên, cho dù nhận lại được một cái tát nhưng vẫn rạng rỡ như tên ngốc. Bảo Bảo biết tin cũng vui mừng vô cùng, cầm điện thoại gọi cho ông nội, rồi lại ông nội và bà nội (Voi: Bảo Bảo kêu pama Nghi Ân là ông nội bà nội nha). Đúng là có chút bất ngờ nhưng có tin vui như vậy thật đúng là quý hóa. Sau đó từng ngày từng ngày một cùng Vương Gia Nhĩ chăm sóc tĩnh dưỡng cho Đoàn Nghi Ân.

Nhưng hắn phải công nhận rằng, người có thai rất khó chiều.

Hiện tại sinh được một quý tử cảm thấy rất nhẹ lòng. Thành viên mới này tên Vương Gia Nghi. Lấy họ Vương của bố, và tên chính là kết hợp của bố và mẹ. Gia Nghi của chúng ta mắt to mũi thẳng như bố, môi hồng da trắng như "mẹ" rất khiến cho người khác dễ sinh lòng thương mến mà cưng chiều vô hạn. Anh hai Bảo Bảo cũng không buồn khi bố mẹ không quan tâm mình kỹ hơn mà ngược lại còn giúp bố mẹ chăm sóc em. Thật đúng là hai báu vật trời cho.

Thế nhưng người sinh ra Gia Nghi lại là con trai, đầu óc suy nghĩ còn có chút non nớt chưa trưởng thành. Bởi vậy kinh nghiệm nuôi con hoàn toàn không biết gì. Bế dỗ thôi cũng suýt làm rớt con mấy lần. Bởi vậy tất thảy đều nhờ vào mẹ và Vương Gia Nhĩ. Hai người họ cũng muốn Đoàn Nghi Ân nghỉ ngơi lấy lại sức. Vậy mà chi được có vài ngày Gia Nghi quấn cậu không ngừng. Đoàn Nghi Ân tuy mệt mỏi vẫn cố gắng chơi đùa chăm sóc con thật chu đáo.

Tập dần là được rồi.

"Gia Nghi ngoan, mẹ ở đây rồi"

Đoàn Nghi Ân đón con từ tay mẹ. Cậu thấy mình hoàn toàn có thể nói như vậy. Thứ nhất là cậu mang thai và sinh ra Gia Nghi. Thứ hai là đêm nào cũng nằm dưới Vương Gia Nhĩ. Vả lại nói như vậy nghe rất đồng đều và cân bằng một gia đình. Mà ai cũng mong muốn điều đó xảy ra.

"Anh đi pha sữa"

Vương Gia Nhĩ nói rồi quay lưng đi. Trong lòng hắn đang có gì đó cực kì khó chịu. Bước vào bếp, bắt ấm nước lên và chờ nước sôi, hắn chỉ vô lực dựa vào thành bếp.

Đoàn Nghi Ân từ ngày mang thai, cho dù được hắn và mọi người chăm sóc thế nào vẫn vô cùng gầy gò. Da dẻ tái xanh và suy nhược kinh khủng. Hơn nữa đôi lúc đang làm một việc gì đó bỗng dung ngất đi khiến hắn lo lắng đến điên lên. Vương Gia Nhĩ không cho cậu đụng chạm vào bất cứ thứ gì, giam chặt cậu trên giường, thỉnh thoảng cùng hắn đi dạo vườn trong nhà. Hắn lên mạng, đọc từng bài viết một, biết rằng nam giới mang thai là rất hiếm, mà khi đã mang thai thì khó khan hơn phụ nữ rất nhiều. Một là khó giữ, hai là khi sinh dễ bị tử vọng.

Đêm đấy, cậu khóc cả một đêm khi hắn bắt cậu phá thai.

Sáng hôm sau hắn mới ngớt giận để cho cậu giữ. Từng ngày trôi qua, hắn chăm cậu rất kĩ, tương đương, hắn lo lắng nhiều hơn. Có thể phũ phàng, nhưng thà mất đứa bé còn hơn là hắn mất cậu. Hơn nữa, bọn họ đều đã có Bảo Bảo, không nhất thiết phải có thêm. Ngày cậu sinh, hắn vùi mặt vào lòng bàn tay mà cầu nguyện. Thấy cậu đi ra, tuy nhợt nhạt nhưng mỉm cười hạnh phúc, Vương Gia Nhĩ chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt Đoàn Nghi Ân và Gia Nghi. Thế giới của hắn vẫn chưa sụp đổ.

Hắn bớt một nỗi lo, lại chăm cậu sau thời gian sinh. Hắn cũng dẹp bỏ nhục dục, không đòi hỏi. Hắn làm tất cả đều là vì cậu. Vậy mà, đã bao nhiêu lâu rồi, lúc nãy khi bế Gia Nghi. Hắn thấy rõ mồn một, cổ tay cậu chỉ còn là da bọc xương. Hắn thật muốn chửi thề.

"Nước sôi rồi, con rể tôi lại làm sao đây?"

"Mẹ"

Vương Gia Nhĩ bị giật mình, quay ra chỉ thấy mẹ vợ cười hiền từ, bắc ấm nước xuống rồi bắt đầu công việc pha sữa mà hắn định làm. Vương Gia Nhĩ đưa tay ra, mẹ vợ lại lắc đầu. Hắn thật áy náy, chỉ vì nãy giờ mãi suy nghĩ chuyện của Đoàn Nghi Ân mà quên hết tất thảy.

"Con lo cho Nghi Ân sao?"

"Không thể không lo được ạ"

Mẹ vợ lại cười, một nụ cười ngọt ngào đúng nghĩa. Bà cẩn thận khuấy sữa, gương mặt như thể đang tưởng niệm lại ngày xưa. Phải rồi, một công nuôi lớn Đoàn Nghi Ân là bà mà. Pha xong, lại ngước lên nhìn Vương Gia Nhĩ. 

"Thế này còn nhẹ lắm. Con cứ phải thấy nó đợt 15 tuổi sau khi ốm dậy ấy. Đợt đấy nó nhập viên suốt cả tháng trời. Có người còn gọi cảnh sát hốt nó về vì tưởng có một bộ xương biết đi ngoài đường. Nên là con cứ bình tĩnh đi. Thằng bé cũng không khó hấp thu lắm, cho ăn nhiều một chút là được"

"Con biết rồi ạ"

Vương Gia Nhĩ giãn khóe môi, đón lấy bình sữa từ mẹ mà đi lên phòng. Đàn trên lúc nào cũng vậy, biết cách làm cho mọi thứ trở nên cân bằng. Vương Gia Nhĩ một phút trước còn băn khoăn suy đoán, một phút sau đã yên lòng trở lại. Phải rồi, hắn có thể làm được, hắn đủ khả năng biến cậu lại như ngày đầu. Da thịt hồng hào và tràn đầy sức sống.

Buổi tối Đoàn Nghi Ân đắp chăn cho Gia Nghi xong, liền cuộn tròn vào lòng Vương Gia Nhĩ bên cạnh. Cậu thật thích lúc này, yên bình thư giãn và được tận hưởng hương thơm của hắn. Mùi hương dễ chịu nam tính này lúc nào cũng làm cậu thoải mái.

"Kể cho anh nghe lần em ốm năm 15 tuổi"

"Sốt hay gì gì đó em không nhớ rõ. Chỉ biết đang đi dạo thì bị cảnh sát bắt"

Đoàn Nghi Ân cảm thấy thật ngạc nhiên khi Vương Gia Nhĩ đề cập đến vấn đề này. Chuyện này đối với cậu cũng được hơn 10 năm rồi ấy. Vậy mà anh vẫn biết được. Đúng là chủ tịch thích kiểm soát người khác.

"Chắc hẳn rất buồn cười"

"Vợ anh bị bắt và anh bảo buồn cười ha?"

"Anh thật muốn thấy em lúc đó như thế nào. So với lúc này có kinh khủng hơn tý nào không"

"Gia Nhĩ~~~"

Đoàn Nghi Ân nghe câu nói từ cũng biết Vương Gia Nhĩ đang lo cho mình bởi vậy nên mới gợi lại chuyện xưa cũ. Lúc hắn đi pha sữa, cậu đã biết có chuyện rồi không ngờ lại vì cậu. Đoàn Nghi Ân thở dài, kéo dài tên Vương Gia Nhĩ ra rồi ngước lên áp tay lên má hắn, ngón cái khẽ vuốt ve.

"Này, em vẫn ổn mà,đừng như vậy"

"Không, anh không thấy em ổn"

Vẻ mặt Vương Gia Nhĩ hoang mang và đôi mắt thì sẫm lại. Bây giờ người lo lại chính là Đoàn Nghi Ân. Cậu không ngờ vì cậu mà hắn lại trở nên như thế này. Như một người bị mất phương hướng, sợ rằng mình mất đi một thứ gì đó. Đoàn Nghi Ân nhíu mày thật nhanh, lại mỉm cười trấn an với Vương Gia Nhĩ.

"Ông xã, em sẽ lại như xưa, này, nhìn em đi, thấy không? Chỉ là gầy đi một chút thôi. Mai và nhiều ngày sau nữa, em sẽ ăn thật nhiều, có được không?"

"Anh phát điên với em mất"

Vương Gia Nhĩ thở dài, nâng cằm Đoàn Nghi Ân lên áp môi mình vào. Cậu cảm thấy dễ chịu quá đỗi trong sự mềm mại mà hắn mang lại. Đoàn Nghi Ân luồn bàn tay thon dài của mình vào mái tóc đen mềm của Vương Gia Nhĩ, nhẹ nhàng đáp lại từng chuyển động. Hắn cứ như thế, từ từ nhấm nháp cho đến khi như một con thú đói mà dày vò đôi môi cậu thật mạnh. Đoàn Nghi Ân có chút ngạt thở, nhưng lại bị nhịp điệu của hắn cám dỗ, cứ thế tiến tới và kết thúc trong mê luyến.

Vương Gia Nhĩ nhìn con người trước mắt mình. Tuy gầy gò nhưng vẫn đẹp đến bất ngờ. Là làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt lấp lánh trong suốt như pha lê cùng chiếc mũi cao thẳng nhỏ nhắn và đôi môi hồng nhuận vì tác động lúc nãy mà có chút sưng lên. Hắn vuốt ve cậu, từng chút từng chút một trên gương mặt hoàn mỹ cho đến cơ thể mềm mại. Hắn bất chấp gạt bỏ nhưng hôm nay thật khó mà kiềm chế.

Đoàn Nghi Ân rực sáng như thiên thần.

Mấy ngày hôm nay Gia Nghi cứ quấn lấy cậu cả ngày lẫn đêm, đến giấc ngủ còn bị đứt quãng. Thế nên hiện tại hắn không muốn làm cậu thêm mệt mỏi. Hắn giỏi trong mọi chuyện, nhưng với chuyện này thật rất khó mà giấu đi. Điều hắn muốn đều được Đoàn Nghi Ân nhìn thấy mà thấu hiểu. Đoàn Nghi Ân biết rõ người mình như thế nào sau nụ hôn kia. Phản ứng nói lên cho cậu tất cả. Bởi vậy, không màng cả ngày hôm nay ra sao, tay hạ xuống dưới, đi vào lớp chăn, chầm chậm luồn vào áo của Vương Gia Nhĩ.

"Nghi Ân"

Vương Gia Nhĩ thật hốt hoảng.

"Đến cảm nhận em"

Đoàn Nghi Ân lại bình tĩnh mà mời gọi.

Sau hàng đêm chờ đợi mong mỏi rồi quên mất, hiện tại mới có thể gạt bỏ mọi thứ mà quấn vào nhau. Vương Gia Nhĩ ở bên trên Đoàn Nghi Ân, sau khi cởi áo xong liền cúi xuống giúp Đoàn Nghi Ân lột bỏ y phục mà vứt đại xuống sàn nhà. Hắn nhuần nhuyễn, trườn tới, áp sát hai thân trên lại với nhau. Vương Gia Nhĩ trao cho Đoàn Nghi Ân thêm một nụ hôn, điên cuồng nếm mật ngọt nơi cậu. Môi lưỡi hắn đi xuống, gặm nhấm từ cổ cậu đi xuống, đem lại nhưng khoái cảm quen thuộc mà mạnh mẽ tới cho Đoàn Nghi Ân. Cậu rên rỉ, cong người thành một vòng cung tuyệt đẹp so với mặt giường. Cứ như thế, hắn đi xuống, đi xuống mãi. Khi răng chạm đến cạp quần cậu, liền dừng lại.

Anh em với nhau, hội tụ một tính, không biết tế nhị.

Gia Nghi thức dậy, ngoe nguẩy cái đầu nhỏ, đập vào mắt là cảnh không nên nhìn, chẳng hiểu gì nhưng tự nhiên khóc thét lên. Khiến Đoàn Nghi Ân phải vội vã, để Vương Gia Nhĩ ở lại mà dỗ dành con nhỏ. Vương Gia Nhĩ nhìn thân hình nhỏ nhắn với tấm lưng trắng trẻo của Đoàn Nghi Ân dần khuất sau cánh cửa thì ngậm đắng nuốt cay.

Hắn nói rồi, không cần thêm đứa thứ hai.

Nửa đêm rồi còn lục đục đi dọn phòng riêng cho con trai thứ hai khi bé mới có vài tuần tuổi.

Những ngày sau Vương Gia Nhĩ chăm sóc cho Đoàn Nghi Ân rất kĩ, cực kì kĩ. Như lời mẹ nói, cơ thể cậu hấp thụ không khó, cho nên bao nhiêu thứ hắn mua, hắn nấu ép cậu ăn đều có tác dụng cả. Hiện tại nhìn Đoàn Nghi Ân trước mặt hắn rất vui vẻ. Có da thịt hồng hào và tràn ngập sức sống. Tốt, rất tốt.

Hôm nay Vương Gia Nhĩ đi ăn cùng với đối tác ở quán bar. Bởi là bar, nên sẽ có rất nhiều thứ không hay xảy đến. Mà bên cạnh hắn hiện tại là những ả khác nhau liên tục lả lướt do bên đối tác sắp xếp lấy lòng. Hình như những người này không đọc báo. Rằng hắn đã có bà xã đợi ở nhà rồi. Thế mà hắn chung tình như thế, không để ý như thế, về đến nhà vẫn có rắc rối.

Trên vai áo của Vương Gia Nhĩ có một vết son đỏ tươi. Đoàn Nghi Ân vừa giúp hắn cởi ra đã lừ mắt to giọng hỏi. Phải nói rằng từ ngày về làm vợ hắn, Đoàn Nghi Ân khí chất đã tăng lên rất nhiều. Gần như là không còn nhút nhát rụt rè nữa mà thẳng thắn nói ra hết tất cả mọi thứ. Hắn đôi lúc thật thích, thứ nhất là hiểu cậu hơn, thứ hai là nhìn mặt cậu đỏ lên đáng yêu không chịu được. Nhưng lần này, hắn quả thật không đùa được.

"Em hỏi anh, cái này ở đâu ra?"

"Anh không biết. Em biết bọn anh làm việc ở bar rồi, có thể là của người bên đối tác làm nên"

"Anh để cho phụ nữ chạm vào người?"

"Không...Không phải...Lúc đấy anh không chú ý"

"MẸ KIẾP, ANH NÓI CHO RÕ, CÁI NÀY CỦA AI?"

Đoàn Nghi Ân giận đến đỏ mặt, không để ý hai đứa con còn đang chơi ở ngoài phòng khách mà chửi bậy. Vương Gia Nhĩ mở to mắt nhìn Đoàn Nghi Ân, thở dài một cái, đến đóng cửa phòng lại. Thân trên hắn tuyệt đẹp, lướt mắt qua thôi cũng bị thu hút, vậy mà lần này một chút cũng không tác động đến Đoàn Nghi Ân. Hắn xoay lưng, đưa tay về phía Đoàn Nghi Ân thì cậu bất ngờ lùi lại.

"Đừng chạm vào em"

Đoàn Nghi Ân nghiến răng nói. Vương Gia Nhĩ nhíu mày tiến lại gần, cậu lại cứ như thế lùi lại, nhìn hắn với đôi mắt trống rỗng như vừa bị lừa dối xong. Vương Gia Nhĩ luồn tay vào tóc mà vuốt ngược ra sau.

"Nghe anh giải thích"

"Em muốn một câu trả lời"

"Anh nói rồi, anh thật sự không biết, có quá nhiều..."

"Nhiều? ANH CMN ĐI CHẾT ĐI"

Hắn bối rối, hắn lỡ lời, hắn nhận hậu quả.

Đoàn Nghi Ân mím môi thành một đường giận dữ, ném áo vào người Vương Gia Nhĩ rồi bỏ ra ngoài. Hắn chạy theo cậu, trên từng bậc thang đều lo sợ cậu vì tức giận mà trượt chân ngã. Khi đáp chân xuống sàn, mới thở ra một hơi mà nắm lấy tay cậu. Đoàn Nghi Ân như người bị giật điện, rút ra không nghĩ ngợi.

"Nghi Ân"

"ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO EM!"

Không gì có thể diễn tả được sự tức giận của Đoàn Nghi Ân ngay lúc này. Con người trước mặt cậu đây có nên nhắc cho hắn nhớ là hắn đã kết hôn và có hai đứa con chưa? Đoàn Nghi Ân thấy có gì đó đau đớn và sỉ nhục vô cùng. Cậu thở hắt ra, mệt mỏi đến mức sắp ngất đi. Và cậu cuối xuống, Bảo Bảo và Gia Nghi tròn mắt nhìn bọn họ. Đoàn Nghi Ân nguyền rủa mọi thứ, bế Gia Nghi lên rồi dẫn Bảo Bảo vào phòng.

"Nghi Ân"

"Để em yên"

Rồi cậu đóng cửa lại. Vương Gia Nhĩ vò tóc. Mẹ kiếp đối tác, mẹ kiếp mấy con ả ở quán bar, mẹ kiếp cái miệng khôn ngoan của anh. Thật đúng là muốn chà đạp nhau đến tận cuối cùng của cơ hội mà. Vương Gia Nhĩ nhìn cửa phòng Bảo Bảo quyết định chờ đợi nó mở ra.

Anh biết cậu sẽ không ngủ được khi có anh bên cạnh, và đương nhiên anh không ngoại lệ.

Càng về khuya càng im lìm, Vương Gia Nhĩ ngồi đợi đến nản lòng. Hắn vốn đã kiệt sức từ lúc về nhà vì hôm nay uống quá nhiều rượu, định về nhà sẽ ngủ luôn, ai ngờ thể loại chuyện này lại xảy ra. Vương Gia Nhĩ xoa xoa mi tâm, chẳng mấy chốc mà gục trên ghế soffa. Tiềm thức hắn bảo không được, con tim hắn bảo không được, nhưng cơ thể hắn lỡ dại đi rồi.

Vương Gia Nhĩ mở mắt. Lúc này ánh nắng đã đổ tràn vào toàn bộ phòng khách. Hắn giật mình, đứng bật dậy và những gì hắn nhận được là cơn đau đầu không tưởng. Vương Gia Nhĩ cúi đầu, nhắm mắt xoa thái dương. Và một lần nữa hắn mở mắt ra, nắng không chiếu vào mắt hắn, chỉ có một tờ giấy trên bàn thủy tinh. "ĐƠN LY HÔN"

Nét chữ quen thuộc, lời văn quen thuộc, tên tuổi quen thuộc. Chỉ có điều nằm không đúng chỗ. Vương Gia Nhĩ phóng về phía phòng của Bảo Bảo mà mở toang ra. Cả ba đều không có ở đây. Linh tính thế nào lại tiến tới tủ quần áo. Hắn lại chạy lên tầng, bật hết tất cả các cánh cửa ra. Môi Vương Gia Nhĩ tạo thành một đường thẳng tức giận. Để lại giấy ly hôn, đem theo quần áo,đem theo cả hai đứa nhỏ.

"Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa"

Khốn nạn Đoàn Nghi Ân!

------------------------

Chap này Voi tặng cho 3 bạn là panhbaymau , Markson_linh , markdimsum93 . Cám ơn 3 bạn đã ủng hộ Voi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: