Chương 9: Bắt Cóc

"Bộp"

Vương Gia Bảo một mặt tức giận, thẳng tay ném tập giấy dày cộp đến trước mặt Vương Gia Nhĩ. Đối diện với điều ấy, Vương Gia Nhĩ biểu cảm bình lặng không thay đổi, chỉ im lặng mà nhìn nhận vấn đề.

Nhân viên công ty SK Hyxn mới sáng đi làm, đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Vương Gia Bảo từ bên ngoài đi vào. Lão niên đáng kính này, không biết có chuyện gì nghiêm trọng, lại chính thân đi đến công ty như vậy quả thật là rất hiếm. Tuy đã già, nhưng nét phong độ vẫn còn đó, linh hoạt pha vào vẻ đẹp lão. Nhưng mà Vương Gia Bảo hình như rất đang không thoải mái. Nếu có đến công ty, vẫn vui vẻ chào hỏi mọi người. Nay một mặt nặng như chì, không nói không rằng đi vào thang máy riêng của chủ tịch mà lên tầng cao nhất.

Ánh mắt kia thật sự sắc đến lạnh cả xương sống.

Để cho đến bây giờ, trong phòng làm việc cao cấp rộng lớn, một già một trẻ đối đầu với nhau.

Vương Gia Bảo nhìn con trai trước mặt, máu nóng trong người không khỏi ngày càng dâng cao. Đồ ngông cuồng này, tại sao có thể dùng uy lực của chính mình mà đem ra làm càn như vậy chứ?

"Chủ tịch Đoàn bao lâu nay vẫn là đối tác tốt của tập đoàn chúng ta, anh lấy cớ gì mà thu lại toàn bộ số vốn, hơn nữa còn nhẫn tâm mua hết cổ phiếu của người ta. Vương Gia Nhĩ, anh có còn lòng người không?"

"Chuyện này do con quan sát và quyết định, bố không cần quan thiệp."

"Đồ không biết trên dưới. Tôi nói cho anh biết, chủ tịch Đoàn dù sao cũng là tiền bối của anh, là người đứng trên thương trường trước anh. Anh đừng tưởng anh đi sau phát triển mạnh hơn mà khinh thường người ta. Tôi nuôi dạy anh từ nhỏ đến bây giờ, đừng có làm mất mặt tôi".

Vương Gia Nhĩ để cho Vương Gia Bảo nói, riêng mình im lặng, trong đầu là một mảng trống rỗng, ngay sau đó trở nên vô cùng hỗn loạn. Hơi thở hắn nhanh một chút, con tim cũng vì thế mà chuyển động khác hẳn lúc đầu, khiến hắn vô cùng khó chịu, đôi long mày lại được thế mà nhíu lại với nhau.

"Anh bây giờ làm thế để làm cái gì? Chủ tịch Đoàn cũng không còn trẻ, đối đầu với chuyện này như thế nào? Với cả hiện tại, ai ai cũng biết con trai độc nhất của chủ tịch Đoàn đi đâu không biết khiến gia đình họ vô cùng lo lắng. Anh..."

Vương Gia Bảo đột ngột ngừng nói khi thấy trong đôi mắt Vương Gia Nhĩ là một đợt cảm xúc vô cùng mãnh liệt và phức tạp khi ông nhắc đến bốn từ "con trai độc nhất" kia. Ông thấy cảm xúc trong mắt Vương Gia Nhĩ kia rất thực, không che giấu mà bộc lộ ra vô cùng rõ ràng. Yêu thương vô cùng, nhưng vẫn có chút gì đó vô cùng đau đớn xen lẫn với phẫn nộ tột cùng.

"CMN, anh dám đem việc tư vào việc công?"

Qúa quắt!

"Không phải"

"Anh còn dám nói không. Tôi không cần biết giữa anh và người kia có quan hệ gì, hiện tại tôi yêu cầu anh nhanh chóng giải quyết chuyện này. Nghịch tử, đừng tưởng tôi không trục được cái chức chủ tịch của anh."

Vương Gia Bảo đỏ mặt vì tức giận buông ra một câu cuối cùng, quay lưng bỏ đi. Cả cuộc đời ông, cấm kị nhất chính là đem tình cảm vào công việc. Cái đó có gì mà hay ho, lại còn giảm năng suất công việc, không tỉnh táo mà quyết đoán. Vương Gia Nhĩ này nổi tiếng trung trực, công ra công, tư ra tư, không ngờ một ngày lại xảy ra chuyện này. Vương Gia Bảo ông có đâm đầu vào tường cũng không thể tưởng tượng được.

Từ đầu đến cuối, Vương Gia Nhĩ không thay đổi tư thế ngồi dù chỉ một lần.

Cơ thể hắn rơi vào bất động, suy nghĩ hắn rơi vào bất động, hắn cảm thấy đau đớn toàn thể. Mọi thứ trước mắt như mờ dần đi, lời nói của bố hắn, hắn cũng không hề nghe rõ dù chỉ một từ cho đến khi nghe được bốn chữ kia. Có phải vì thế, mà hắn mới có hành động ngu ngốc đáng khinh thường như thế không?

Đã hai tháng kể từ khi cậu tự ý rời xa hắn.

Phải, chính cậu, Đoàn Nghi Ân nhỏ nhắn đáng yêu ấy.

Hắn như người điên, miệt mài tìm cậu. Khắp mọi ngõ ngách ở Seoul đông đúc này cho đến những vùng quê hẻo lánh nhất, thậm chí còn cho người canh ở nhà cậu hằng ngày. Người của hắn tìm không được, cả ngày hắn làm việc, sau đó chăm sóc cho Bảo Bảo, cũng không quản mệt mỏi, tối nào cũng phóng xe đi khắp mọi nơi.

Càng cố gắng lại càng thất vọng.

Hắn chỉ là vài lúc thật mệt mỏi, chỉ muốn chết đi một lúc. Đêm đêm hắn ngủ, đều nằm mơ thấy cậu. Cậu nhỏ bé đáng yêu. Cậu người lớn trưởng thành. Cậu rụt rè nhút nhát. Có lúc lại quát nạt hắn như ngày đầu gặp mặt. Không những thế, trong cuộc sống hằng ngày của hắn, cậu xuất hiện thật nhanh rồi cũng biến mất thật nhanh. Như thể chẳng có gì xảy ra.

Cậu ám ảnh hắn.

Vương Gia Nhĩ không hề nghĩ lại có một người khiến hắn trở nên như vậy. Mà ở đây lại là một người con trai. Không có cậu ở bên, dường như hắn chẳng còn là Vương Gia Nhĩ. Hắn như người mất hết sinh khí, chỉ còn là một cái xác không hồn biết di chuyển. Sinh hoạt, làm việc, chăm lo cho con nhỏ và đi tìm cậu. Vương Gia Nhĩ như một cỗ máy. Lặp lại những công việc kia như được lập trình sẵn trong người.

Chỉ cần tìm được cậu, hắn đánh đổi mọi thứ.

Tin hắn thu mua toàn bộ cổ phiếu của tập đoàn nhà Đoàn Nghi Ân, đều rầm rộ trên tất cả các mặt báo. Các tập đoàn hợp tác với SK Hyxn cũng vô cùng ngạc nhiên. Mọi người xem đây là đề tài vô cùng nóng hổi mà suốt ngày đem ra bàn tán này nọ. Họ nói, tập đoàn nhà họ Đoàn lần này khó mà sống sót, chắc chắn sẽ phá sản. Chỉ là còn một thắc mắc, từ trước đến nay hai tập đoàn hợp tác rất tốt, không hiểu tâm tình Vương Gia Nhĩ thế nào, lại hành xử một cách thiếu quyết đoán như vậy.

Hắn chính là cố tình làm vậy.

Một người như cậu, không thể không đọc báo. Thấy gia đình gặp nạn, nhất định sẽ lo lắng mà quay về.

Vương Gia Nhĩ không phủ nhận. Hắn lấy gia đình cậu ra làm điểm yếu.

Tất cả lý do, chỉ là để được gặp cậu vào thời gian sớm nhất.

Vương Gia Nhĩ này, suốt hai tháng nay, đã biết định nghĩa thế nào là nhớ. Đã biết thế nào là cuồng dại vì một người.

Hắn nhớ cậu!

Giữa rừng hoa thơm ngát màu tím, những cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo từng hương thơm nồng đậm. Nắng nhẹ của chiều tàn buông xuống, để lại từng mảng kí ức, mà khi nhìn vào, không cần biết có phải câu chuyện của mình không, vẫn mang theo những nỗi buồn mang mác. Ngồi giữa rừng hóa, thân hình bé nhỏ nay lại càng nhỏ bé hơn.

Đoàn Nghi Ân an nhàn nhắm mắt, mái tóc nâu bồng bềnh khẽ tung bay trong gió thu. Mỗi lần xích đu bằng gỗ chuyển động, chân cậu cũng sẽ đung đưa theo như một đứa con nít. Đoàn Nghi Ân lúc này mới chầm chậm mở mắt, nhìn cảnh vật mà khóe miệng nhỏ nhắn không khỏi cong lên.

Nhưng sau đó lại ngay lập tức hạ xuống.

Nơi đây, là một vùng quê rất nhỏ,rất khó để phát hiện ra, cách xa thành phố đến nghìn cây. Rất yên tĩnh, tự nhiên và thanh mát. Hồi còn trung học, Đoàn Nghi Ân đã từng đến đây với nhóm bạn của mình. Vừa đặt chân xuống đây, cậu đã cảm thấy trong người vô cùng thoải mái. Sau đó, khám phá được nơi này, không chừng chừ suy nghĩ đã ngay lập tức mua đất, xây một căn nhà nhỏ bằng gỗ ở đây. Mỗi năm cậu đến đây hai lần. Một đầu năm để an tĩnh, một cuối năm để thư giãn.

Hiện tại là là mùa thu, vẫn chưa đến ngày cậu phải đặt chân vào nhà, nhưng hiện tại, nơi đây là tất cả những gì cậu có thể nhờ vả bây giờ.

Nhờ vả rằng, giúp tôi trốn, che giấu tôi đi.

Đoàn Nghi Ân thở ra một hơi dài, đầu nghiêng sang mà dựa vào phần dây cầm.

Ngày hôm đấy, cậu khóc rất nhiều, khóc đến sung đỏ cả mắt, lu mờ đầu óc mà phá tất cả đồ đạc trong phòng mình, sau đấy vô lực ngồi xuống mà nức nở. Yêu một người, là phải đau đớn như thế này sao? Cậu tại sao lại đem lòng yêu người không nên yêu như vậy?

Đoàn Nghi Ân sau mọi chuyện, trở nên quá là sợ hãi đi. Tâm hồn mong manh đến mức chạm nhẹ vào đã tan vỡ. Chỉ có thể nhẫn tâm bỏ hết tất cả mọi thứ, gia đình, nghề nghiệp, Bảo Bảo, Vương Gia Nhĩ để ích kỷ mà ở đây lẩn trốn như một con rùa cụt đầu.

Thế nhưng, bao nhiêu ngày cậu ở đây, là bấy nhiêu ngày cậu cảm thấy khổ sở. Cậu có rất nhiều điều để thắc mắc. Trước tiên vẫn là gia đình. Bố mẹ cậu thế nào? Vẫn ăn uống mạnh khỏe phải không? Tập đoàn nhà cậu vẫn ổn chứ? Bởi vì nơi đây không có bất kì liên hệ nào với thông tin bên ngoài, khiến Đoàn Nghi Ân cảm tưởng cậu như một người rừng.

Hơn hết, còn rất lo cho Bảo Bảo.

Đoàn Nghi Ân từ bao giờ đã không còn xem Bảo Bảo là một học sinh của mình nữa rồi. Đối với cậu, bé cũng như một đứa con, khiến Đoàn Nghi Ân đem hết lòng yêu thương ra mà chăm nom dạy bảo. Cứ như điều ấy trở thành một thói quen, sau đó trở thành một trách nhiệm đối với cậu. Hiện tại, Đoàn Nghi Ân rất lo lắng. Bảo Bảo thích cậu như thế, có thể đã không xem cậu là thầy chủ nhiệm nữa, trong một thời gian dài quen với sự có mặt của cậu. Nay tự nhiên biến mất, không biết có ảnh hưởng đến Bảo Bảo nhiều không?

Sau đó, chuyên tâm vào vẫn là Vương Gia Nhĩ.

Cậu tuy nói tin tưởng hắn nhưng thực chất vẫn bị ám ảnh về cách hắn đối xử với phụ nữ. Cũng vì thế mà liên hệ với chính bản thân mình, dẫn đến sợ sệt mà lẩn trốn. Có nhiều thứ khiến cậu làm vậy. Kể đến đầu tiên chính là sợ hắn miệt thị, sau đó rời bỏ cậu. Rồi còn phải nói đến việc hắn là người nổi tiếng, bị báo chí truy lùng này nọ là điều đương nhiên, mà hắn đối với cậu lại quá ân cần, sợ bị phát hiện, ảnh hưởng đến chức vị của hắn. Mọi chuyện lại càng rối thêm nữa.

Đoàn Nghi Ân thở dài, nhìn cảnh vật trước mắt mà tâm tình không tốt hơn được chút nào.

Có vài lúc chỉ muốn lật đổ, mặc kệ mọi thứ, bỏ mặc dư luận nghĩ ra sao hay mọi chuyện tệ hại thế nào, chạy về ôm chặt lấy Vương Gia Nhĩ, hôn hắn thật sâu, nói cậu nhớ hắn thật nhiều, nhớ đến điên lên rồi. Nói cậu yêu hắn thật nhiều, chỉ mong hắn chấp nhận thứ tình cảm này, cuối cùng cũng dành cho cậu một vị trí mà yêu thương cậu, cho cậu biết, thế nào là tình yêu thật sự.

Baba hôm nay có việc, dặn Bảo Bảo đứng chờ ở cổng trường. Bảo Bảo ngoan ngoãn nghe theo, im lặng không nói gì, cũng mặc kệ người bên cạnh luôn.

Hữu Khiêm từ ngày làm đổ hộp cơm của bé, Bảo Bảo một câu cũng không nói, một cái cũng không nhìn, không quan tâm người kia hằng ngày đi theo phía sau, liên tục nói xin lỗi và cầm một bịch kẹo lolipop vô cùng ngon lành mà dụ dỗ. Thế nhưng mọi công sức đều bị Bảo Bảo đổ hết ra sông biển. Bảo Bảo vẫn như thế, chỉ là cùng với Tuấn Tú, suốt ngày ở chung một chỗ, để màu hồng của hạnh phúc lấp đi Hữu Khiêm.

"Bảo Bảo"

"Bảo Bảo"

"Bảo Bảo, đừng bơ anh nữa, anh sai rồi, anh xin lỗi mà, Bảo Bảo"

"Kim Hữu Khiêm, anh sao lại mặt dày như thế?"

Bảo Bảo cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn mà hét ầm lên. Cũng vì baba đón muộn, nếu không sẽ chẳng phải gặp thể loại tình huống này. Mà nếu có, cũng toàn được anh Tuấn Tú dắt đi chỗ khác, tránh làm phiền hà cả ba người. Hôm nay đúng ngày Tuấn Tú học thêm, để Bảo Bảo với tên này, thiệt làm bé tức chết mà.

Bởi vậy, không thể ở thêm được một giây phút nào, chân bắt đầu di chuyển ra khỏi khu vực cổng trường.

Bảo Bảo cứ đi, Hữu Khiêm lại cũng cứ đuổi theo.

Bảo Bảo mặt đỏ gay vì giận, Hữu Khiêm vẫn như vậy mà thản nhiên.

Chưa kịp quay lại quát mắng, đã bị một chiếc xe màu đen vừa mới đỗ ngay bên cạnh làm sợ hãi. Chưa kịp định thần, đã có hai người đàn ông mặc đồ màu đen bước xuống, không nói không rằng bế thốc Bảo Bảo lên. Bảo Bảo bị giât mình dẫn đến sợ hãi, không ngừng vùng vẫy gào thét. Thế nhưng bởi vì chân đi, đầu bực mình, không biết đã đi vào nơi vắng vẻ. Coi như la hét cầu cứu cũng bằng không.

"Mấy người làm gì, thả em ấy ra."

"Huhu, thả Bảo Bảo ra, Bảo Bảo mách baba."

Hai người kia mặt không thay đổi, thấy thêm một đứa nhóc xuất hiện la lối om sòm, còn bám vào chân không cho đi, chẳng suy nghĩ gì, liền dùng khăn tẩm thuốc mê bịt vào miệng cả hai, sau đó bế lên xe, nhanh chóng lăn bánh mà bỏ đi.

Bịch kẹo màu trắng, mỗi chiếc một nơi trên mặt đường không tên.

Vương Gia Nhĩ hoàn thành xong công việc, liền nhanh chóng lấy xe đi đến trường của Bảo Bảo. Thật là vô cùng có lỗi. Đây là lần thứ ba trong tuần hắn đón con muộn rồi. Cũng tại vì công việc dày đặc, nếu như hắn không hoàn thành xong sớm, lúc ấy thời gian buổi tối dành cho Bảo Bảo cũng không có.

Mà việc đi tìm cậu cũng trở nên khó khan phải trì hoãn.

Thế nhưng khác với những lần kia. Thay vì thấy đầu nấm ngoan ngoãn lúc lắc, cười tươi mỗi khi thấy hắn đến, thì bây giờ cổng trường im lặng, một người cũng không thấy. Vương Gia Nhĩ nhíu mày, đỗ xe rồi đi xuống, chân dài thượng thẳng đến cửa phòng bảo vệ.

"Chủ...chủ tịch Vương?"

"Ông có thấy đứa bé lớp một nào không?"

"À, là Bảo Bảo phải không? Lúc nãy đã cùng Hữu Khiêm đi đâu đó, vẫn chưa thấy quay lại."

"Cảm ơn"

Bảo Bảo những lúc buồn chán sẽ được bác bảo vệ cho kẹo, cùng ngồi nói chuyện với nhau. Bác bảo vệ rất thích Bảo Bảo, vô cùng xinh xắn lại đáng yêu. Bác hiền lành, không phải vì Bảo Bảo là con của chủ tịch Vương lừng danh mà lợi dụng. Chỉ là cả đời không có vợ con cháu chắt, nên muốn cùng Bảo Bảo bầu bạn một chút. Đi bên cạnh đó còn có hai anh em nhà họ Kim. Ngày thì thấy Tuấn Tú, ngày thì thấy Hữu Khiêm, ngày lại thấy hai anh em. Nhìn cảnh trẻ con nghịch ngợm cãi nhau, trong lòng bác cũng đỡ thấy tủi thân mà vui cười.

Vương Gia Nhĩ khẽ mắng Bảo Bảo. Hắn đã dặn như vậy rồi, vẫn còn có thể cùng bạn học khác đi chơi, thật đúng là không hiểu nổi.

Thế nhưng nhà của Vương Gia Bảo cách đây chỉ 15p đi bộ, có khi nào Bảo Bảo vì nhàm chán mà đi đến đó không?

"Bố, Bảo Bảo có đến nhà bố không?"

"Không có. Này Vương Gia Nhĩ, anh lại đón thằng bé muộn phải không? Bây giờ nó đang ở đâu rồi?"

"Không có gì nghiêm trọng. Cảm ơn bố"

Vương Gia Nhĩ gọi cho Vương Gia Bảo, nhưng kết quả lại không như hắn mong muốn, lại còn bị khiển trách. Vương Gia Nhĩ cau mày thở một hơi dài, rời khỏi cổng trường mà lên xe, lái chầm chậm mà đưa mắt nhìn hết tất cả các nơi, tìm kiếm hình ảnh nhỏ nhắn ấy. Đồ trẻ con ham chơi, không nghe lời baba khiến bây giờ ai cũng sốt ruột. Vương Gia Nhĩ đi một hồi, dần dà hết cả khu phố mà vẫn không thấy.

Từ trách móc, đã chuyển sang vô cùng lo lắng.

"Ưm"

Bảo Bảo dụi mắt tỉnh dậy, lần đầu tiên thấy đầu thật đau.

"Bảo Bảo, em tỉnh rồi, em có sao không? Có đau không?"

"Đây là đâu?"

Hữu Khiêm đã dậy từ lâu, từ ánh đèn vàng heo hắt trên trần nhà mà quan sát, đầu óc tuy đau nhưng vẫn linh hoạt cũng biết đây là một nhà kho cũ bị bỏ hoang. Hơn nữa, chỉ có một lý do duy nhất khiến bọn họ ở đây. Hữu Khiêm nhỏ không ngoan, khẽ chửi thề một câu, rồi quay sang ôm lấy Bảo Bảo mà bảo vậy.

Cậu biết, chuyện này rất nguy hiểm.

"Hữu Khiêm, ở đây là đâu?"

"Nhà kho"

"Sao chúng ta lại ở đây?"

Bảo Bảo như một con thú nhỏ sợ sệt, không ngừng run lên trong lòng Hữu Khiêm. Hữu Khiêm lo lắng không ngừng, siết chặt chính vòng tay của mình hơn, sau đó tì môi vào mái tóc thơm mùi sữa của Bảo Bảo mà thì thầm mấy câu.

"Chúng ta bị bắt cóc"

Như tiếng sét đánh ngang tai, Bảo Bảo lại thêm phần sợ hãi, từ run vì sợ đã chuyển sang run vì khóc. Bảo Bảo dễ vỡ, nước mắt đầy cả một mặt, không ngừng thút thít. Hữu Khiêm bên trên không ngừng vỗ về dỗ dành Bảo Bảo, mắt lại đảo quanh nhà kho tìm chỗ thoát.

Càng về tối, thời tiết lại càng lạnh. Bảo Bảo ngồi trong lòng Hữu Khiêm run rẩy da thịt. Hữu Khiêm bây giờ không quan tâm đến mình, cởi áo khoác duy nhất ra mặc vào cho Bảo Bảo, tiếp tục ôm chặt lấy thân người nhỏ bé. Từ hốc mắt của Bảo Bảo, lại chảy dài ra một giọt nước mắt. Bé bám vào áo Hữu Khiêm thật chặt. Lúc này chẳng còn hờn ghét gì, chỉ là một khoảng biết ơn mà dựa vào.

"Hữu Khiêm..."

Trên đường Vương Gía Nhĩ không ngừng chửi thề.

"Choang"

Đoàn Nghi Ân đờ đân nhìn cái ly vơ dưới đất. Cậu làm sao thế này? Không phải do bất cẩn mà bỗng nhiên thấy khó chịu trong người, toàn thân như lửa đốt. Có chuyện gì xảy ra sao?

Đôi mắt không tự chủ, nhìn về phía tấm ảnh chụp chung với Bảo Bảo trên đầu giường...

--------------------------------

Hữu Khiêm với Bảo Bảo dễ thương chết mất. Ta đi học bài thi tiếng Trung đây tạm biệt. Tối ta lên đăng chap tiếp cho các nàng . Love 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: