Chương 8: Bảo Bảo
Bảo Bảo năm nay tròn 6 tuổi, đã vào lớp một, Bảo Bảo về chuyện này đương nhiên rất vui mừng. Vừa vào trường, đã có rất nhiều thứ khiến bé tò mò mà khám phá. Bảo Bảo những lúc ấy sẽ chẳng khác gì thám tử. Đến khi khám phá ra rồi, trở nên rất vui sướng mà tìm cái phá tiếp. Có một điều mà Bảo Bảo cho là đặc biệt hơn hết chính là chuyện lớp được một thầy giáo chủ nhiệm. Lần đầu tiên được một thầy chủ nhiệm nha. Mà thầy vừa đẹp trai, lại bao ciu còn hiền lành, đối với học sinh vô cùng ân cần nữa. Bảo Bảo và cả lớp rất yêu quý thầy.
Bảo Bảo vừa vào lớp đã hăm hở xin làm lớp trưởng và được thầy chủ nhiệm đồng ý. Bé vui lắm, ngày nào cũng làm thật tốt nhiệm vụ của mình. Thừa hưởng máu lãnh đạo của baba, không tuần nào lớp Bảo Bảo không đứng nhất trường về kỉ luật và học tập. Bảo Bảo làm lớp trưởng, không vì thế mà ra oai này nọ, chia rẽ bạn bè trong lớp mà còn ngược lại, giúp tập thể mau chóng đoàn kết với nhau. Vì thế mà ai ai trong lớp cũng vô cùng quý mến.
Bảo Bảo hằng ngày đi học đều rất siêng năng. Đạt được vô số điểm cao khiến thầy cô rất hài lòng. Bảo Bảo lại còn sở hữu ngoại hình xinh xắn đáng yêu, mỗi lúc rảnh lại được các thầy cô đem ra bàn tán nói chuyện. Cứ như thế lan dần ra, con của chủ tịch Vương nổi như cồn, được rất nhiều bạn bè cùng khối quý mến.
Và đương nhiên là cả các đàn anh lớp trên.
Mà điển hình chú ý ở đây chính là Kim Hữu Khiêm lớp 3A và Kim Tuấn Tú lớp 4A.
Hai anh em nhà này, không những chỉ riêng trường nam sinh mà còn được trường nữ sinh để ý mà hâm mộ vô cùng.
Kim Tuấn Tú là anh lớn. Là lớp trưởng lớp 4A. Tuy mới lớp 4, nhưng chững chạc, tính cách trầm ổn, pha chút người lớn. Ngoại hình như nam thần, cao ráo trắng trẻo lại đẹp trai, nở một nụ cười, hàng dài người chết trong sung sướng. Thư sinh nhưng không khô khan. Đứng ở đâu, tỏa sáng ở đó. Thật biết chiều lòng người mà giáng hạ một nam sinh hiếm có xinh đẹp như vậy.
Kim Hữu Khiêm là em nhỏ. Là hai anh em ruột lại khác nhau một trời một vực. Lớp 3 thôi, đã cực kì nghịch ngợm. Tính tình lại nông nổi bồng bột, quậy phá không biết đến bao giờ cho hết. Bề ngoài không thư sinh hiền lành như đàn anh, lại có một nước da ngăm đen và một đôi môi dày. Bù lại, có chiều cao đáng mơ ước cùng gương mặt mà Kim Hữu Khiêm hay nói "trai hư", nghĩa là cực kì đẹp trai.
Gia đình một nhà bốn người, lại sinh ra hai tiểu tử, một thiên thần, một ác quỷ.
Cô giáo dạy Tiếng Anh có một niềm hâm mộ lớn lao đối với Bảo Bảo nhà ta, mỗi lần vào lớp đều gọi lên nói chuyện, tranh thủ ngắm nghía thật lâu rồi mới vào bài giảng. Sau đó đi đến lớp nào là kể về Bảo Bảo với lớp ấy. Mà cô là giáo viên giỏi, việc chủ nhiệm môn này ở 3A và 4A là không tránh khỏi.
Thế nên thanh danh của Bảo Bảo lại lan rộng ra một chút.
Hữu Khiêm ham thích, nghe thấy người đẹp liền hứng khởi rủ anh đi xem. Tuấn Tú tuy là không ham vui, ra chơi hay đọc sách trau dồi kiến thức, nhưng nghe cô kể, không nén nổi tò mò nên cũng đi theo để xem thế nào.
Anh em họ Kim tuy khác xa tính cách và ngoại hình, nhưng về mặt tình cảm lại không hề xa một chút nào. Anh nghĩ cho em, em nghĩ cho anh. Anh nhường cho em, em cũng lại nhường cho anh. Bất cứ thứ gì đều trao đổi cho nhau rất tốt. Nếu Tuấn Tú mua đồ chơi, cũng sẽ chọn thứ hai anh em đều thích nếu không cũng sẽ mua thứ nghiêng về Hữu Khiêm nhiều hơn. Còn nếu Hữu Khiêm đã cùng đi siêu thị với mẹ, cũng sẽ tự tách ra, chạy đi mua cho Tuấn Tú một cái áo mà không sợ bị lạc. Cứ như thế, ai nghe qua, đều cảm thấy ngưỡng mộ tình anh em của hai người.
Thế mà lần này lại hoàn toàn khác. Không qua trao đổi, không qua ý kiến của nhau mà phân chia, mà san sẻ. Chỉ vừa nhìn thấy người, không suy xét thêm một giây phút nào, Hữu Khiêm một phát quay ngoắt 360 độ, lườm anh mình một cái sắc bén rồi thẳng thắn nói.
"Em ấy là của em".
Sau đó bỏ đi, để lại Tuấn Tú ngơ ngác cười hiền, nhưng trong đầu đã phân tích được vấn đề, chỉ liếc mắt một lần cuối rồi mới bỏ lên lớp.
Bảo Bảo đang nói chuyện với Chân Vinh và Tể Phạm, bỗng nhiên cảm giác sống lưng thật lạnh. Đầu nấm ngay lập tức quay qua phải nhìn, cửa sổ lớp một bòng người cũng không có. Nhíu mày một cái, quay lại tiếp tục câu chuyện đang dang dở.
Từ ngày hôm đó, thế nào mới biết là hyunh đệ tương tàn.
Hữu Khiêm ngồi trong phòng, đèn bàn màu vàng dường như càng tôn lên nước da màu trắng của cậu. Cả khuôn mặt lộ ra vẻ căng thẳng thấy rõ, tay liên tục viết mà mồ hôi chảy dọc thái dương ra vẻ rất vất vả. Mãi một lúc sau mới vứt cây bút đi mà cầm thành tựu của mình lên cao.
Bố tổ sư, lớp 3 mà chữ xấu kinh, chả bù cho Tuấn Tú vừa vào lớp một đã viết được những nét thanh tao nhất. Mãi sau mới dịch được sáu chữ : KẾ HOẠCH THEO ĐUỔI BẢO BẢO rất hoành tráng. Hữu Khiêm nhà ta cảm thấy rất tự hào, lon ton chạy đi kiếm hồ dán, trước bàn học, dán nguyên bảng giấy màu hồng to đùng với hàng chục gạch đầu dòng và những hình vẽ hoang dại được tô màu kĩ càng.
Mà ở đó có, trong một trái tim có hai chú rể mỉm cười cạnh nhau.
Hữu Khiêm vất vả và tự hào bao nhiêu, Tuấn Tú lại nhàn hạ mà đọc sách bấy nhiêu.
Một lớp 1, một lớp 3 và một lớp 4, cuối cùng sẽ đi về đâu?
"Baba, hôm nay lạ lắm nhé, cảm giác có ai đó đang theo dõi con ấy".
"Chắc do con tưởng tượng thôi"
"Con nói thật mà".
"Mau ăn cơm học bài, thầy Nghi Ân bận, hôm nay baba dạy con".
Bảo Bảo nhíu mày nhìn baba. Thầy Nghi Ân nghỉ mà sao baba lại cáu chứ? Baba dạy thay cho Bảo Bảo học cũng được. Mà mới chỉ 6h, bảo Bảo Bảo ăn nhanh để làm gì trong khi 7h mới học? Baba thật kì lạ. Ơ nhưng mà chuyện kia... Bé nói thật mà. Rõ ràng là có người nhìn luôn. Bảo Bảo bĩu môi, ngày mai nhất định phải tìm người đã nhìn mình mới được.
"Bảo Bảo, cô tiếng anh cho gọi cậu"
"À ừ, cảm ơn nha"'
Bảo Bảo đang huyên náo cùng chúng bạn thì bạn học chạy vào nhanh nhảu thông báo. Bảo Bảo chán muốn chết, đang chơi vui. Cuối cùng vẫn bỏ thước kẻ xuống rồi tháo khan trùm đầu ra, lại bỏ áo vào quần sau một hồi thác loạn rồi nghiêm trang bước vào phòng giáo viên.
"Cô gọi em ạ?"
"A, Bảo Bảo, mau vào đây nào."
Cô giáo Tiếng Anh vừa nhìn thấy Bảo Bảo như nhìn thấy được vật cưng, ngay lập tức cười tươi vẫy tay. Bảo Bảo ngại ngùng không hết, từng bước một đi vào rất từ tốn. Nhưng chỉ vừa thấy có người, lại cười toe toét, bước chân cũng có phần dạn dĩ hơn.
"Ô, cô không ở một mình"
Bảo Bảo nghĩ thế khi thấy một anh lớp trên CỰC KÌ ĐẸP TRAI ngồi cạnh cô. Bảo Bảo biết là lớp trên mà, bởi vì anh cao lắm ấy. Bảo Bảo được cô giáo kéo ngồi xuống mà mắt không rời khỏi đàn anh. Đàn anh cũng lấy làm thú vị, nhìn đáp trả lại Bảo Bảo rất thẳng thắn, môi mỉm cười như mặt trời tỏa sáng.
"Tuấn Tú, đây là Bảo Bảo. Bảo Bảo, đây là Tuấn Tú. Hai đứa sẽ đi thi học sinh giỏi Tiếng Anh với cô nhé. Yay"
Cô nói đường cô, học sinh nhìn đường học sinh. Cô nói mãi, đâu biết học sinh mê mẩn nhau đến mức nào rồi. Đến khi phát hiện ra, đã thấy xung quanh mình toàn là cánh tim bay phấp phới trông vô cùng cẩm hường. Cô giáo không bận tâm hình tượng, lấy sách đánh vào đầu Tuấn Tú một cái.
"Yah Kim Tuấn Tú, em là đàn anh đấy, thôi ngay cái nụ cười kia đi. Nghe cô nói đây này"
Mới nhỏ đã giở trò tán tỉnh, hư thân.
Ý là kì thi Tiếng Anh sắp tới là kì thi học sinh giỏi. Cô giáo ngẫm đi ngẫm lại, cuối cùng thấy hài lòng với hai học sinh này nhất, lập tức triệu hồi thông báo để kịp ôn tập riêng cho hai đứa. Nói xong, bốn con mắt kia trở nên lấp lánh lạ thường, nhìn cô tỏ vẻ biết ơn vô bờ bến. Cô không khiêm nhường nữa, cho dù là học sinh cưng vẫn đánh cho mỗi đứa một cái.
Khi ra khỏi phòng giáo viên, không khí tự nhiên có phần khó diễn tả.
Bảo Bảo đi cạnh đàn anh đẹp trai, quậy phá lúc nãy không còn, chỉ còn dáng vẻ e lệ mà đi bên cạnh, ngoan hiền khiến ai trông cũng vừa mắt. Tuấn Tú bên cạnh không ngừng mỉm cười, nhìn cái đầu nấm lúc lắc phía dưới bỗng cảm thấy vui vẻ toàn phần. Cho đến khi Bảo Bảo e lệ quá mức, hai chân vướng vào nhau, tưởng chừng nụ hôn đầu dành cho sàn nhà, thì lại đã được đỡ lên rồi.
"Em không sao chứ?"
"Em...Em..."
Lần đầu tiên trong 6 năm cuộc đời, Bảo Bảo mới biết thế nào là tim đập nhanh, thế nào là đỏ mặt và thế nào là ngượng ngùng. Một người có tài ăn nói từ khi biết nói như Bảo Bảo, nay lại ấp a ấp úng không ra được hai chữ "không sao". Bởi vì khi đỡ, Bảo Bảo được nhìn nam thần ở một khoảng cách gần thế này, chưa đau tim mà chết là cũng may lắm rồi.
"HAI NGƯỜI KIA!!!"
Bảo Bảo và Tuấn Tú đồng loạt ngước lên, chỉ thấy một cục cao cao đen đen đang chạy đến chỗ hai họ. Mãi sau đến gần mới biết là một người. Mà đối với Bảo Bảo, người này cũng đẹp trai không kém Tuấn Tú đâu. Chỉ là có nét gì đó hư hỏng khiến Bảo Bảo chưa thích được thôi.
"Em đã bảo em ấy là của em rồi, sao anh lại làm vậy?"
"Em ấy bị ngã"
Hữu Khiêm trống tiết, liền trốn ra ngoài, muốn chạy đến lớp Bảo Bảo để ngắm. Qủa thật Bảo Bảo có tác động rất lớn, làm cho Hữu Khiêm bé tý tuổi đầu đã không ngủ được. Vậy mà chưa được nửa đường, đã thấy phía trước là một màn tình cảm muốn nổ con mắt.
Hữu Khiêm chẳng nể mặt anh hơn mình một tuổi, cứ thế hét ầm lên rồi giựt Bảo Bảo về phía mình. Bảo Bảo bị một lực lớn tác động lên người, liền cảm thấy đôi chút hoa mắt, cổ tay còn bị giữ chặt đau muốn khóc, chưa gì đã thấy nam thần đứng cách xa mình cả mét. Tuấn Tú đứng thẳng người dậy, nhíu mày nhìn Bảo Bảo rồi quay sang Hữu Khiêm.
"Em làm em ấy đau đấy"
"Sao anh biết, anh có phải là em ấy đâu mà đau với không đau."
"Kim Hữu Khiêm, em ấy sắp khóc rồi kìa"
Tuấn Tú lần đầu tiên vì một người lớn tiếng với Hữu Khiêm. Hữu Khiêm liền giật minh, ngẫm lại lời của anh mình trong một giây ngắn ngủi liền nhìn xuống , chỉ thấy Bảo Bảo bĩu môi, mi mắt đã ướt đến nơi. Hữu Khiêm dựng tóc gáy, liền bỏ tay Bảo Bảo ra mà vuốt hai má trắng trẻo dỗ dành.
"Bé ngoan, anh xin lỗi, đừng khóc"
"Bảo Bảo đau, Bảo Bảo ghét, Bảo Bảo mách baba".
Bảo Bảo hét lên rồi cứ thế đứng giữa hành lang ngay giờ học khóc ầm lên. Tiếng khóc có nội lực rất lớn, ngay lập tức các cánh cửa quan sát tình hình. Chỉ là không ngờ lớp trưởng 1A lại ồn ào như vậy. Hữu Khiêm bị hoảng, Bảo Bảo vẫn khóc, chỉ có Tuấn Tú khẽ thở dài, cầm tay Bảo Bảo lên.
"Bảo Bảo ngoan, không khóc, anh dẫn đi mua kẹo."
Lời của nam thần, ắt phải có tác dụng. Ngay sau đó, tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần rồi không còn nữa, Bảo Bảo một tay nắm tay Tuấn Tú, một tay dụi mắt, trông vô cùng tội mà cũng đáng yêu không tả nổi. Hữu Khiêm vui mừng, còn Tuấn Tú lại rất hài lòng. Tay đưa ra nhẹ lau nước mắt cho Bảo Bảo.
"Em thích ăn kẹo gì?"
"Kẹo tròn tròn, có nhiều màu nữa"
"Anh dẫn đi mua."
Tuấn Tú cười, Bảo Bảo cũng cười theo lộ ra hàm răng nhỏ xinh trắng tinh vô cùng bắt mắt, sau đó một cao một thấp dắt nhau đi trên hành lang rộng lớn trông vô cùng hạnh phúc. Để lại một người đã đen, nay lại còn đen hơn. Hữu Khiêm lần này quả thật không phục. Chỉ muốn dành lại Bảo Bảo từ tay Tuấn Tú.
Tuấn Tú biết kẹo mà Bảo Bảo tả. Chính là lolipop. Loại kẹo đủ màu sắc thơm ngon mà bất kì đứa con nít nào cũng thích. Tuấn Tú chiều lòng Bảo Bảo, cũng muốn dỗ cho bé nín hẳn, một lúc mua tận 10 cây cho Bảo Bảo. Bảo Bảo trẻ con, thấy nhiều kẹo là thích, chỉ cầm lấy, cười thật tươi rồi không quên cảm ơn.
------
Nhà họ Kim
"Anh như vậy là cố ý phải không?"
"Anh cố ý cái gì?"
"Anh làm bé con thích anh, khiến em trở nên tồi tệ, làm bé con sợ"
"Đấy là tự em, không phải anh"
Vừa về đến nhà, Hữu Khiêm đã vào phòng anh nói chuyện. Cậu chưa biết tên Bảo Bảo, cứ một câu "bé con" hai câu cũng "bé con". Tuấn Tú nghe cũng không nói gì, chỉ đáp lại câu hỏi thật lịch sự, trong đầu tái hiện lại hình ảnh xinh xắn của Bảo Bảo khi nhận được kẹo.
"Anh còn bảo là không do anh. Những lời ở trường, cả thái độ ân cần rồi nụ cười đáng ghét của anh nữa. Anh hoàn hảo để chiếm lấy em ấy có phải không?"
"Phải"
"Em đã bảo em ấy là của em".
"Em thích em ấy, anh cũng vậy. Xin lỗi nhưng Hữu Khiêm à, lần này, anh không nhường cho em được. Tự em phải biết cách mà giải quyết thôi".
Tuấn Tú mỉm cười như mọi lần, bề ngoài vẫn chững chạc và bình lặng như cũ. Chỉ là phong thái như vậy đã hình thành từ nhỏ, nhưng đối với Hữu Khiêm hiện giờ lại như đang chọc tức cậu vậy. Hữu Khiêm nhếch môi cười, gằn từng tiếng một trước khi bỏ ra khỏi phòng anh trai mình.
"Kim Tuấn Tú, xem như anh em ta giao chiến".
Từ đó, ngày nào Tuấn Tú và Bảo Bảo cũng ở bên cạnh nhau trong thư viện cùng cô giáo Tiếng Anh cùng học tập chuẩn bị cho ngày thi sắp đến gần. Càng như vậy, khoảng cách giữa Tuấn Tú và Bảo Bảo được thu hẹp lại rất nhiều. Tuấn Tú cùng Bảo Bảo đi học. Tuấn Tú giảng bài cho Bảo Bảo. Tuấn Tú ăn trưa cùng với Bảo Bảo. Thậm chí ngủ trưa Tuấn Tú cũng xin được ngủ cùng Bảo Bảo. Cứ như thế Tuấn Tú đạt được rất nhiều tình cảm của Bảo Bảo. Còn ngời tuyên bố giao chiến kia vẫn không được gì.
"Này, anh thích em"
"Anh là ai thế?"
Hữu Khiêm không cần làm như Tuấn Tú, một mạch thẳng thừng chạy ra tỏ tình với Bảo Bảo khi bé đang chơi ở khu vui chơi. Thật ra, Bảo Bảo chỉ muốn đợi anh Tuấn Tú cùng đi ăn trưa thôi, vài phút nữa anh sẽ tới, sao tự nhiên lại có người khác ở đây. Bảo Bảo nhớ người này. Chỉ là ấn tượng đầu không tốt nên bây giờ thẳng mặt ghét.
"Anh là Kim Hữu Khiêm, anh thích em"
"Nhưng tôi không thích anh."
"Anh như thế nào em mới chịu thích?"
"Tôi ghét anh, anh làm tôi đau, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa".
Bảo Bảo không cần biết mình tuyệt tình thế nào. Chỉ thấy Tuấn Tú từ xa đi tới, hai mắt liền cong lại, nhảy xuống cầu trượt mà lon ton chạy đến bên cạnh. Tuấn Tú vuốt đầu nấm kia, nheo mắt nhìn ra phía xa. Không nói thêm gì, một mạch nắm tay Bảo Bảo đi đến nhà ăn.
Người ta bảo, không ai trên thế gian này thật sự hiền cả.
Hữu Khiêm tức giận, thẳng chân đá vào cầu trượt trước mắt. Tuấn Tú này, cho dù có yêu thích thứ gì đó thế nào, đều sẽ nhường cho cậu, bây giờ lại trước mặt cậu ngang nhiên cướp đi người cậu thích. Tình an hem ngày trước bỗng chốc tiêu biến không còn gì. Chỉ còn sự ganh đua mãnh liệt không quan tâm đến thứ gì.
Chỉ còn một ngày nữa thôi kì thi học sinh giỏi Tiếng Anh sẽ đến. Bảo Bảo không hề lo lắng, thậm chí còn tỉnh táo vui vẻ, nhờ baba dạy mình làm cơm trưa. Hôm nay nha, Bảo Bảo sẽ tỏ tình với anh Tuấn Tú. Tỏ tình Bảo Bảo chẳng hiểu là gì đau nhưng xem phim thấy thế, tương tự như thể chắc bảo thích một ai đó. Vì thế sẽ tự tay làm cơm cho anh ăn. Bảo Bảo đối với chuyện này chẳng hiểu sao còn hồi hộp hơn cả thi nữa.
Nhưng mà...
Dạo này Bảo Bảo hay bị phân tán lắm. Tất cả là do tên Kim Hữu Khiêm kia. Hắn một hai cứ mặt dày đi theo bé làm đủ mọi trò. Kyung Soo bảo nhiêu lần bảo không thích nhưng hắn cứ cười mãi. Mà Bảo Bảo ở đây bị dụ dỗ, tuy không thích nhưng ngày nào cũng cầm bịch kẹo hắn cho về nhà. Thật, Bảo Bảo cảm thấy vô dụng chết đi rồi.
"Làm cho ai?"
"Người con thích."
"Ai?"
"Con không nói cho baba biết đâu."
Bảo Bảo ôm hộp cơm trước ngực, chu chu miệng nói. Vương Gia Nhĩ nhíu mày nhìn, cười một nụ cười như có như không rồi tiếp tục lái xe
Cả năm tiết đầu, Bảo Bảo cứ nhìn đồng hồ mãi mà không chịu học, chốc chốc lại còn sờ hộp cơm dưới ngăn bàn, một tiết bị cô giáo nhắc đến năm sáu lần. Bảo Bảo le lưỡi chán nản. Sao hôm nay thời gian trôi chậm thế? Nhanh nhanh để bé còn đi tỏ tình nào.
Và khi tiết cuối cùng kết thúc, Bảo Bảo đã hét lên như trẻ tăng động, cầm cơm ra chỗ hẹn, mà lúc nào Tuấn Tú cũng đến đầu tiên.
"Anh Tuấn Tú"
"Bảo Bảo, hôm nay có chyện gì vui sao?"
"Em...đâu có"
Bảo Bảo hai má hồng hồng nói, cầm hộp cơm để ngay ngắn trước mặt. Tuấn Tú nhìn Bảo Bảo, không lúc nào là không đáng yêu, liền đưa tay véo má một cái. Bảo Bảo quay sang chỗ khác, ôm má gào thét trong lòng rồi quay lại tiếp tục cười với Tuấn Tú.
"Ăn thôi"
"Vâng"
Bảo Bảo gật gật đầu, vừa mở xong, cùng một lúc hai người đẩy hộp cơm của mình về phía người kia.
"Bảo Bảo, anh..."
"Anh Tuấn Tú, em..."
"Em cũng muốn ăn cùng"
Lời chưa nói lại bị chen ngang. Bảo Bảo quay đầu sang đã thấy tên Kim Hữu Khiêm đáng ghét. Bảo Bảo thật không thể tưởng tượng nổi mà. Mắt đã to, trừng lên trông vô cùng đáng sợ. Cái tên vô duyên này, không thể để cho bé sống qua một ngày được sao?
Hữu Khiêm không quan tâm ánh mắt kia, cũng đặt hộp cơm mình lên. Thấy trước mặt Tuấn Tú là một hộp cơm, cứ tưởng là cơm của Tuấn Tú hì hục làm sáng nay, tự nhiên gắp bỏ vào miệng trước ánh mắt tức giận của Bảo Bảo.
"Anh, tay nghề của anh xuống thấp thật đấy"
"Hữu Khiêm, anh..."
"Còn cái này nữa, sao lại mặn đến như vậy?"
Tuấn Tú giơ tay lên lại hạ xuống, áy náy nhìn Bảo Bảo. Hữu Khiêm không hay biết, cứ thế ăn. Ngon lắm ấy, nhưng cứ tưởng anh làm nên cố tình chê dở để cho Tuấn Tú không tiếp cận được Bảo Bảo. Đâu ngờ, lại ăn trúng hộp cơm mà bảo Bảo đã vất vả làm cả sáng nay.
Bảo Bảo không chịu nổi, giựt lại hộp cơm. Hữu Khiêm thấy thế, lại tưởng Bảo Bảo sợ mình ăn hết đồ ăn Tuấn Tú làm, giựt lại. Cứ thế qua lại, hộp cơm không ai cầm, rơi thẳng xuống đất.
"Anh, ây, em không cố ý"
"Cái đó, không phải của anh"
Tuấn Tú nhìn Hữu Khiêm nói, sau đó lo lắng nhìn sang Bảo Bảo. Chỉ thấy bé hai mắt mở to, cực kì trống rỗng lại vô hồn. Hữu Khiêm lúc này mới vỡ cái "tưởng" của mình ra, làm rơi cả đũa mà xin lỗi Bảo Bảo.
"Tại sao anh lại làm thế? Tôi chẳng làm gì anh mà."
"Là do anh thích em, không muốn Tuấn Tú bên cạnh em nữa."
"Tôi không thích anh. Tôi chỉ thích anh Tuấn Tú thôi"
"Bảo Bảo ..."
Bảo Bảo ấm ức không ngừng, mặc kệ hai anh em nhà Kim mà chạy đi, khóc thật lớn. Hữu Khiêm đờ đẫn, Tuấn Tú thở dài đứng dậy. Đứng trước mặt Hữu Khiêm mà ánh mắt u ám toàn phần.
"Cảm ơn nhé"
Xong đuổi theo Bảo Bảo.
Bảo Bảo bé nhỏ giữa vườn hoa, ôm mặt khóc nức nở. Cái tên Kim Hữu Khiêm đó, một hai bảo thích Bảo Bảo, sao không hiểu cho Bảo Bảo chứ? Lại còn làm đổ mọi công sức của bé xuống đất, làm mất mặt bé trước anh Tuấn Tú. Bảo Bảo ghét Kim Hữu Khiêm, không bao giờ thích Kim Hữu Khiêm nữa.
"Bảo Bảo, đừng khóc nữa"
Tuấn Tú giọng nhẹ như gió, ngồi bên cạnh khẽ vỗ về Bảo Bảo. Thấy bé ngồi ở đây, một mình khóc, anh thật sự rất đau lòng. Anh hôm nay đã nghĩ kĩ rồi, nhất định sẽ nói thích Bảo Bảo, nhưng cuối cùng mọi việc lại không theo ý muốn, khiến anh rất ão não. Nhưng hiện tại chỉ lo cho một mình Bảo Bảo.
"Em khóc, anh sẽ rất buồn, có biết không?"
"Em muốn làm cơm cho anh, muốn nói em thích anh, chỉ tại Kim Hữu Khiêm đó...Huhu"
"Bảo Bảo, không sao mà. Lần sau có thể làm lại. Anh ở đây, cũng thích em. Không phải khóc nữa"
"Thật ạ?"
Bảo Bảo nước mắt ước đẫm mặt ngước lên nhìn Tuấn Tú. Tuấn Tú lại mỉm cười, lau nước mắt cho Bảo Bảo như ngày đầu gặp mặt. Anh biết, Bảo Bảo còn trẻ con, nên rất nhẹ nhàng, tránh làm bé khóc. Nhưng hiện tại vì tỏ tình với anh bất thành mà khóc thì xem như cũng là vì anh đi.
Mắt to tròn long lanh của Bảo Bảo không ngừng nhìn Tuấn Tú. Tuấn Tú lại cứ thẳng thắn như mọi lần mà đáp lại. Chỉ là hôm nay, không hiểu sao lại có chút gì đó khó diễn tả. Bao nhiêu lần, nay anh có thể hôn vào má mịn của Bảo Bảo rồi. Tuấn Tú cảm thấy rất hạnh phúc. Bảo Bảo lại đỏ mặt mà cúi đầu xuống.
Nơi đây giữa rừng hoa, có hai thân hình, một cao một thấp dựa vào nhau.
Có một thân hình, lặng lẽ một mình mà chứng kiến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top