Chương 6: Đêm Mãnh Liệt (H)


Đoàn Nghi Ân hoàn toàn tin tưởng vào Vương Gia Nhĩ. Cậu biết tình cảm đối với hắn hiện tại không hề nhỏ mà đã dần trở nên sâu đậm và to lớn. Trí óc non nớt của Nghi Ân khẽ bảo lần đầu của chính mình cũng sẽ tự nguyện mà dâng cho hắn.

Nhưng cậu chính là đang sợ một điều.

Vương Gia Nhĩ nổi tiếng với câu nói, không chạm vào người nào quá một lần. Hắn căn bản không đặt phụ nữ vào trong mắt. Nếu bây giờ cậu và hắn phát sinh quan hệ, có phải hắn cũng sẽ đặt cậu ra ngoài như những người phụ nữ kia không?

Nghi Ân chẳng dám nghĩ đến.

Vương Gia Nhĩ nhìn ánh mắt lẫn gương mặt Nghi Ân , trong lòng không khỏi có một cảm xúc khác lạ mà hắn chưa từng trải qua.

Khi hắn có ý, người phụ nữ nào cũng thuần phục, ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn mà phóng đãng rên rỉ, hết mình phục vụ hắn. Vương Gia Nhĩ những lúc đó không quan tâm đối tượng kia là ai, nổi tiếng thế nào hay xinh đẹp ra sao, hắn đơn giản chỉ muốn thỏa mãn mà phát tiết dục vọng.

Còn hiện tại, con người ngồi trong lòng hắn đây, lại khiến hắn phải cân nhắc từng hành động của mình. Đoàn Nghi Ân đang sợ. Cho dù dưới sự dẫn dắt nhẹ nhàng của hắn vẫn thẳng tay cự tuyệt, cầu xin hắn dừng lại. Hắn thấy trong đôi mắt cậu, có tình yêu thương, nhưng rụt rè và yếu ớt. Vương Gia Nhĩ tự chửi mắng bản thân vì quá nổi tiếng với chuyện buông thả và vô tâm với phụ nữ. Cậu không thể không biết điều ấy, bây giờ dè chừng với hắn là điều đương nhiên.

Nhưng hắn thật lòng muốn cậu.

Muốn nếm thử trên từng tấc da thịt này cuối cùng có hương vị ngọt ngào như thế nào.

Không phải là chơi đùa cho qua, mà là thật sự muốn để toàn tâm toàn ý bảo vệ và che chở.

Vương Gia Nhĩ nhìn một chặp, ngón tay thon dài khẽ đưa lên, luồn vào từng lọn tóc của Đoàn Nghi Ân mà trêu đùa khiến cậu không khỏi giật mình ở trong lòng. Nghi Ân ngước mắt lên đã bắt gặp gương mặt và ánh nhìn của hắn. Mà trong đôi mắt sâu đen kia là một thứ gì đó mà cậu không thể lí giải được. Cậu chỉ biết, nó tràn đầy sự cưng chiều và mãnh liệt ham muốn.

"Nghe kĩ đây : Em không như những người khác"

Vương Gia Nhĩ phả một hơi nóng rực vào Đoàn Nghi Ân, khi cậu chưa hiểu gì đã trực tiếp tiến tới, bá đạo chiếm lấy bờ môi đỏ mọng, cuồng dã cắn mút, cuồng dã tận hưởng.

Đoàn Nghi Ân thân thể khẽ run lên, trong màn đêm yên tĩnh, cậu giống như bị hắn thôi miên, hoặc là ăn phải mê dược, quên mất phản kháng, quên mất phải đẩy hắn ra, lý trí trong đầu cậu hoàn toàn trôi dạt tận phương nào, chỉ còn lại...tình cảm quấy phá.

Cậu kìm lòng không được nhắm đôi mắt lại, hàng mi cong vút khẽ run rẩy, thân thể nóng bỏng mà thơm ngát. Từ lúc đôi môi hắn dời xuống, cậu đã quên hết thảy đạo đức luân lý, quên mất thân phận của hai người, quên hết thảy những người liên quan, lẳng lặng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tuỳ ý để hắn cắn nuốt hương thơm thuộc về riêng cậu...

Hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, nương theo mùi hương trên thân thể cậu, hơi thở của hắn càng lúc càng nóng bỏng, nóng đến mức có thể đem cậu hoà tan vào đó. Thân hình mềm mại trong ngực hắn lại không hề có chút phản kháng khiến toàn thân hắn bắt đầu khó tự chủ, đôi môi tà mị nóng rực ép lên đôi môi mềm mại của cậu lại từ từ dời xuống.

Nghi Ân cảm thấy đầu óc căng trướng, lý trí cũng theo cảm giác nóng rát kia mà trở nên mơ hồ. Một nụ hôn nóng bỏng nữa lại đặt lên cổ cậu, khiến trong nháy mắt, các tế bào trong cơ thể dường như đều mở ra, sẵn sàng nghênh đón hơi thở đang xâm nhập kia. Mà thân thể Nghi Ân lúc này, một chút cũng không thể cử động, cũng không muốn động, chỉ muốn hoà tan vào hơi thở nóng rực đó.

Gia Nhĩ ôm lấy thân người nhỏ bé, chậm rãi đứng dậy tiến về phía giường lớn đằng kia, đôi môi lại dời lên, đặt lên môi nhỏ bé mà thưởng thức. Nghi Ân như mất hết tri thức, tùy ý để cho Vương Gia Nhĩ quyết định mọi chuyện, mà chính cậu cũng muốn hắn đừng dừng lại. Ngay sau khi cảm thấy bên dưới lưng truyền đến một sự mềm mại mới chậm rãi mở mắt ra.

Vương Gia Nhĩ nhìn Đoàn Nghi Ân, dùng hết tình cảm trong lòng mà biểu đạt để cậu cảm thấy an tâm. Một tay hắn vuốt ve gương mặt Nghi Ân, một tay lại chậm rãi tháo từng cúc áo trên chiếc sơ mi của cậu. Cứ như thế trút bỏ, chẳng mấy chốc dưới sự thành thục của hắn, thân thể hoàn mỹ đã hiện ra.

Gầy gò nhưng cân đối. Da cậu trắng mịn mê người cùng hương thơm nhẹ nhàng nhưng quyến rũ. Xương quai xanh tròn tròn, hai đầu ngực nhỏ xinh đỏ hồng cùng mặt bụng phẳng lì không một chút mỡ thừa. Hai chân thon dài cùng nơi sâu thẳm kia thật kích thích từng giác quan của Vương Gia Nhĩ. Cơ thể này, hoàn hảo hơn cả phụ nữ.

Bị Vương Gia Nhĩ nhìn lâu như thế khiến Nghi Ân thật sự e ngại. Từ khi cậu thật sự trưởng thành đến giờ, đây là người đầu tiên nhìn thấy cơ thể cậu. Oái ăm sao, lại là đại chủ tịch Vương Gia Nhĩ mà cậu đang yêu mến. Đoàn Nghi Ân ngại ngùng, chân nhỏ khẽ co lên, che đi nơi tư mật, không hay biết rằng, vì thế mà bờ mông căng tròn lại hiện ra vô cùng kích thích.

Sự run rẩy nhỏ bé của cậu như đánh vào chỗ sâu thẳm nhất trong đáy lòng Vương Gia Nhĩ, ánh mắt thâm thuý nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của cậu, đôi môi anh đào hé mở, hơi thở thơm ngát khiến yết hầu hắn bất giác lên xuống.

"Em đẹp lắm"

Giọng nói đàn ông trầm khàn như xuyên thấu tận đáy lòng.

Vương Gia Nhĩ cúi người xuống, thì thầm vào tai Đoàn Nghi Ân. Nghi Ân mở to mắt, có chút bất ngờ. Cậu trong lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ, đôi mắt long lanh nhìn Vương Gia Nhĩ, vô thức vòng tay qua cổ hắn ôm chặt. Gia Nhĩ cười nhẹ, một bàn tay to đặt phía sau lưng cậu, bàn tay kia bắt đầu tham lam di chuyển trên thân thể mềm mại, thăm dò từng đường cong hoàn mỹ, thành công nhen nhóm lên từng đợt lửa nóng.

"Nghi Ân, tôi muốn em, trở thành của tôi"

Trầm ấm, quyến rũ và đầy sự chiếm hữu. Đoàn Nghi Ân ôm hắn một hồi, nghe xong câu đấy liền nới lỏng vòng tay. Cậu hoàn toàn hiểu hắn muốn gì. Nên hiện tại, cậu chỉ có thể soi xét từng biểu cảm trên khuôn mặt hắn, sau đó liền chủ động vươn tới, chạm lên đôi môi mỏng gợi cảm kia.

Vương Gia Nhĩ thực sự bị bộ dáng kiều mị của cậu hấp dẫn. Có trời biết, hắn vẫn luôn là người đàn ông vô cùng kiêu ngạo, nhưng khi vòng tay mềm mại của Nghi Ân nhẹ nhàng ôm lấy hắn, cảm giác chiếm hữu trời sinh trong mỗi người đàn ông bắt đầu trỗi dậy. Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu, hắn đã có ý nghĩ phải chiếm được cậu. Mà giờ phút này, cảm giác đó lại càng thêm mãnh liệt.

"Giúp tôi cởi áo"

Vương Gia Nhĩ bá đạo yêu cầu, nâng người Đoàn Nghi Ân dậy đối diện với mình, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay cậu như hướng dẫn cho một đứa trẻ. Nghi Ân khi chạm được đến hàng cúc áo sơ mi bằng bạc kia, bỗng dứng có chút run rẩy vì lạnh lẽo, nhưng sau đó, dưới đầu ngón tay lại truyền đến cảm giác ấm áp từ lồng ngực to lớn của hắn cho dù vẫn đang cách bởi một lớp áo.

Đoàn Nghi Ân cảm thấy khó thở.

Bàn tay run rẩy không còn nghe theo sự chỉ huy của não bộ, bắt đầu vô thức di chuyển. Nút áo từng cái được mở ra, thân hình cao lớn, làn da trắng khoẻ (nghĩa là có đen theo kiểu đàn ông) dần hiện ra rõ ràng. Cảm giác đối lập với ngón tay trắng muốt của cậu khi chạm vào da thịt hắn khiến một cảm giác mãnh liệt càng lúc càng trào dâng...

Trước mắt Đoàn Nghi Ân hiện tại chính là thân trên của Vương Gia Nhĩ.

Thật hoàn mỹ!

Gia Nhĩ thấy Nghi Ân cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, khóe môi không khỏi nhếch lên một nụ cười hài lòng. Kiểu người ngốc nghếch khi ở trên giường như vậy hắn chưa từng trải qua. Nay chuẩn bị được nếm thử, lòng háo hức của hắn không ngừng tăng nhanh, dã thú bên dưới cũng theo tâm trạng mà dần dần thức tỉnh, vô tình chạm vào tay Đoàn Nghi Ân.

Đoàn Nghi Ân cảm thấy kì lạ, đôi mắt tò mò liếc xuống, bất giác đỏ mặt mà ngoảnh sang chỗ khác. Lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng cười của Vương Gia Nhĩ. Vương Gia Nhĩ càng lúc càng bị sự rụt rè của Nghi Ân quyến rũ, nhanh chóng kéo khóa quần xuống, cởi quần tây ra mà vứt sang một bên. Sau đó đem Nghi Ân đặt xuống thân mình mà bắt đầu tận hưởng.

Nghi Ân lại bị hành động của Gia Nhĩ dọa cho sợ hãi, trong đầu không ngừng nghĩ tiêu cực. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình và hắn sẽ xảy ra trường hợp này, nay lại đang xảy ra, mà mọi chuyện lại quá nhanh đi. Cơ thể Nghi Ân đột ngột căng cứng như phản kháng. Đôi mắt cũng nhắm chặt lại vì hoảng loạn.

Bên vành tai nhỏ xinh khẽ vang lên tiếng cười trầm khàn của Vương Gia Nhĩ, ngay sau đó bàn tay hắn ta khẽ xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghi Ân lại, "Mở mắt ra!"

Nghi Ân liều mạng lắc đầu, hai mắt vẫn nhắm chặt. Cậu thực sự rất sợ...

Vương Gia Nhĩ cũng không lấy đó làm tức giận mà còn bật cười, thậm chí còn rất dịu dàng. Giọng nói của hắn vang lên mang theo ngữ khí cực kỳ ấm áp, lại mang theo sự bá đạo cùng cường thế khác hẳn lúc trước...

"Ngoan, mở mắt ra, nhìn tôi!"

Đoàn Nghi Âm dè dặt mở mắt, nhưng chỉ dám nhìn vào đôi mắt Vương Gia Nhĩ mà không dám nhìn đi bất kỳ nơi nào khác. Bởi lúc này, trên cơ thể của hắn, một mảnh vải còn không có. Bình thường hắn đã rất quyến rũ rồi, hỏi bây giờ, sẽ là loại cám dỗ gì cơ chứ?

So với hàng ngàn sự chủ động mà hắn đã trải qua với phụ nữ, thì phản ứng này của Nghi Ân lại khiến Vương Gia Nhĩ thích thú hơn nhiều. Lửa nóng trong người hắn càng lúc càng mãnh liệt, chỉ muốn đem người trước mặt đặt xuống thân mà chà đạp. Ngay bây giờ, lại gặp ánh mắt vừa non nớt, vừa thu hút, vừa mơ hồ của Đoàn Nghi Ân, khiến Vương Gia Nhĩ quên mất cách viết hai chữ "kìm chế", đôi môi nóng bỏng hạ xuống, trượt từ cổ xuống mặt bụng phẳng phiu.

"A...đừng mà..."

Nghi Âm giật bắn mình, hai tay vươn ra trước đẩy người Vương Gia Nhĩ ra. Vương Gia Nhĩ trầm lặng nhìn cậu, không nói nửa lời khiến Đoàn Nghi Ân càng thêm khó xử. Lúc ấy chưa biết làm thế nào, đã thấy Vương Gia Nhĩ một lần nữa cúi xuống, đỡ cậu ngồi dậy đối diện với mình, môi mỏng nở ra một nụ cười nhẹ, ánh mắt ở đây cũng vô cùng ôn nhu. Ngón tay thon dài không để yên, khẽ khàng nghịch tóc mái trước trán.

"Em đang sợ điều gì?"

Giọng Vương Gia Nhĩ trầm đến dễ chịu. Đoàn Nghi Ân như một cô gái, e lệ ngại ngùng, chỉ có thể cúi đầu im lặng. Hắn ở đây vẫn kiên nhẫn chờ đợi, một tay tiếp tục nghịch tóc cậu, một tay lại vuốt ve bờ vai trắng nõn cho đến làn da nhẵn nhụi mẫn cảm, nhen nhóm ngọn lửa trong lòng Nghi Ân, làm cậu càng lúc càng khó chịu.

"Anh là chủ tịch, là người của công chúng. Em chỉ là giáo viên, thấp kém hơn anh rất nhiều. Nếu bây giờ chúng ta phát sinh, em lại là con trai, lan truyền ra ngoài chẳng phải sẽ làm anh mất mặt lắm sao?"

"Chuyện thân phận tôi không quan tâm. Chuyện tôi và em phát sinh, chỉ có hai chúng ta biết, em nói xem, lan truyền kiểu gì, nếu như một trong hai chúng ta nói? Tôi không phải loại người thích đem chuyện trên giường của mình ra để rêu rao, còn em, chắc cũng không đâu nhỉ?"

"Hơn nữa..."

"Tôi biết đây là lần đầu tiên của em. Tin tưởng tôi, có được không?"

Đoàn Nghi Ân bị câu cuối cùng của Vương Gia Nhĩ làm cho kích động. Ngước mắt lên đã thấy trong mắt hắn tràn ngập chân thành, xúc cảm không nói nên lời, vươn người ôm chặt cổ hắn mà hôn.

Thân thể Đoàn Nghi Ân mềm mại, uyển chuyển như nước dính sát vào thân thể cao lớn đầy mạnh mẽ của Vương Gia Nhĩ. Dáng vẻ của cậu lúc này giống như một con mèo con ngoan ngoãn dựa trên lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng câu dẫn, khiêu khích sự rung động nguyên thủy nhất của hắn.

Vương Gia Nhĩ cũng không cự tuyệt hành động của cậu, hòa với dáng vẻ mê hoặc của cậu mà triền miên. Hắn chủ động chiếm lấy đôi môi cậu mà triền miên. Hắn hôn Đoàn Nghi Ân một cách cuồng dã, cuốn phăng ngọn lửa tình đang dần nhen nhóm giữa hai người.

Đoàn Nghi Ân khẽ "ưm" nhẹ một tiếng, âm cực kỳ yếu ớt, toàn thân hoàn toàn vô lực dựa vào cơ thể của Vương Gia Nhĩ. Từng cơn sóng tình dâng lên dồn dập, như dòng nước xiết cuốn trôi mọi thứ. Dáng vẻ kiều mị với hai má ửng hồng của cậu khiến người ta càng mê luyến. Dưới sự kích thích thuần thục của Vương Gia Nhĩ, cảm giác ham muốn càng trở nên mãnh liệt, khó mà kiềm chế được . Bàn tay cậu bắt đầu trở nên tham lam, không ngừng vuốt ve cơ ngực của Vương Gia Nhĩ. Hắn dứt ra khỏi nụ hôn, thở ra một hơi nặng nhọc, đỡ cậu nằm lại xuống giường, chính mình chống hai tay bên vai cậu, chậm rãi trượt người xuống.

Vương Gia Nhĩ chưa bao giờ như vậy. Hắn tỉ mỉ chăm sóc cơ thể cậu như một báu vật. Liên tục đánh hàng loạt vết hôn lên cổ dài trắng mịn, xương quai xanh tròn tròn, cho đến khuôn ngực trần. Song,tay hắn mân mê đầu ngực nhỏ, bên kia lại ra sức cắn mút liên tục khiến cho con người dưới thân không ngừng rên rỉ.

Đầu lưỡi Vương Gia Nhĩ thật mềm mại, dán chặt trên từng tấc da thịt mềm mại, mỗi lần liếm mút đều chấn động tới tận sâu thẳm tâm hồn cậu. Bàn tay của hắn như có ma lực, kích thích đến từng sợi dây thần kinh nhỏ bé, khiến cậu vừa có cảm giác khổ sở lại vừa vô cùng thoải mái.

Đoàn Nghi Ân vô lực nằm dưới thân hắn, mặc cho hắn ở trên người cậu làm càn châm lên từng ngọn lửa dục vọng.

Vương Gia Nhĩ sau một hồi nhìn xuống mặt Đoàn Nghi Ân, lại cho thấy mình như sắp bị quyến rũ đến chết rồi. Khuôn mặt xinh đẹp bởi bị tình cảm xa lạ mà ánh lên một tầng đỏ ửng, toát lên vẻ kiều mị mê người. Ánh mắt mờ mịt một màn sương mù, cánh môi sưng đỏ, đôi tay nhỏ bé khó chịu nắm lại, hơi thở gấp gáp, quả thực toát lên một vẻ phong tình vô hạn, mê hoặc tâm thần con người. Vương Gia Nhĩ đờ đẫn một hồi, vươn tay lên khẽ vuốt ve gò má của cậu, sau đó tiến tới ngập chặt lấy cánh môi đỏ mọng kia, mãnh liệt hôn, mãnh liệt chiếm hữu, mà bên dưới hắn đã dùng tay mà đụng chạm đến thứ đã sớm thức tỉnh kia của Đoàn Nghi Ân

"Ưm..."

Đoàn Nghi Ân vì khoái cảm ập đến mà ưỡn người lên khiến cho hai thân trên áp sát vào nhau. Móng tay cậu ghim thật chặt vào vai Vương Gia Nhĩ mà hắn ở đây vẫn liên tục xoa nắn thứ kia của cậu. Khi môi lưỡi vẫn còn đang quấn quýt triền miên, Vương Gia Nhĩ lại đột ngột dứt ra, gò má cương nghị men theo đùi trong ngọc ngà của Đoàn Nghi Ân mà đi tới, ôm trọn lấy cự vật của Đoàn Nghi Ân.

"A...đừng mà"

Vòm miệng Vương Gia Nhĩ thật ẩm ướt, không ngại ngùng bao trọn lấy cự vật của Đoàn Nghi Ân mà chăm sóc. Cậu bị chi ly tâm trạng, chẳng còn sức mà ngăn cảm hắn, chỉ có thể dưới thân hắn mà không ngừng vặn vẹo cơ thể và rên rỉ vì khoái cảm.

Lưỡi của Vương Gia Nhĩ không ngừng liếm láp "cậu nhỏ" của Nghi Ân. Hắn ngậm lấy, bắt đầu đưa đẩy đầu mình nhanh hơn, làm cậu cảm thấy thõa mãn. Cậu làm hắn vô cùng hài lòng khi liên tục phát ra những tiếng rên mê mị lòng người. Tốc độ của Vương Gia Nhĩ nhanh hơn, âm thanh mút mát và nhớp nháp kết hợp, tạo nên một loại dâm mỹ khiến ai nghe được cũng vô cùng đỏ mặt. Nghi Ân nắm chặt ga trải giường, thân người run lên nhè nhẹ, sau một chặp đem toàn bộ tinh hoa đưa vào miệng Gia Nhĩ.

"Em...em không cố ý, xin lỗi anh"

Thấy Gia Nhĩ nhìn mình, Nghi Ân chỉ biết hoảng sợ giải thích. Cứ tưởng hắn sẽ bỏ đi hay nói cậu không ra gì, nhưng cuối cùng Gia Nhĩ mỉm cười thật nhẹ, vươn tới trước mặt cậu mà thì thầm.

"Xin lỗi gì chứ? Của em quả thật rất ngọt ngào"

Sau đó lại cúi đầu hôn Đoàn Nghi Ân, cho cậu nếm chính hương vị của mình,đôi mắt đục ngầu vì dục vọng.

Vương Gia Nhĩ biết rõ đây là lần đầu tiên của cậu, nên mọi động thái đều vô cùng nhẹ nhàng và chậm rãi. Hắn chưa cần cậu đêm nay phục vụ hắn, hắn chỉ muốn tự mình làm cho cậu biết thế nào là dục vọng, là thõa mãn, là tất cả những thứ tình cảm của hắn mà hắn muốn cậu nhìn thấy. Vương Gia Nhĩ càng lúc, càng bị sự rụt rè của Nghi Ân làm cho mờ mắt. Cậu gợi cảm, nhưng cậu lại không hề biết.

Vương Gia Nhĩ mở rộng tiểu huyệt của Nghi Ân, thành công đưa ba ngón tay vào khuấy đảo thế giới bên trong cậu. Mởi lần như thế, thân thể tuyệt mĩ lại dâng lên trước mặt hắn, từng đường cong hoàn mỹ của thanh niên lại hiện ra vô cùng câu dẫn. Miệng nhỏ ở đây cũng lại rất ngoan ngoãn, hé mở ra để thở, để bật ra hàng loạt tiếng rên rỉ khác, khiến Vương Gia Nhĩ không cưỡng lại được, bên dưới vẫn điên cuồng khuấy động Đoàn Nghi Ân, bên trên thì liên tục dày vò cánh môi đỏ mọng của cậu.

Cậu có mùi thơm ngát, không giống như những cô gái dày dặn tình trường mà hắn đã trải qua kia. Hơi thở yếu ớt ngọt ngào, cậu tinh khiết hệt như một khối pha lê vô giá. Từ sự ngượng ngùng trên cơ thể cùng nét đáng yêu trong đôi mắt đẹp có thể nhìn thấu tâm tư cậu. Ngay cả sự đụng chạm nhẹ nhàng của Vương Gia Nhĩ cũng làm cho cậu cảm thấy xấu hổ. Da thịt cậu theo từng sự đụng chạm cũng chuyển thành màu hồng phấn mê người. Thân hình nhỏ như vậy khiến Vương Gia Nhĩ càng lúc càng điên cuồng, đem hai chân của cậu vòng sang ôm lấy hông hắn, chưa báo trước một tin, đã thúc mạnh thắt lưng tới.

"A"

Đoàn Nghi Ân không chịu nổi, ưỡn đầu ra sau hét lên một tiếng thất thanh. Của hắn sao có thể to lớn như vậy? Cậu không chứa nổi hắn, cậu sẽ chết, thật sự sẽ chết nếu như hắn chuyển động. Nghi Ân nước mắt ướt đẫm mặt, nức nở lên vì đau khiến Gia Nhĩ không khỏi đau lòng. Bàn tay to lớn khẽ vỗ về nơi eo, xoa dịu vùng bụng của Nghi Ân.

Vương Gia Nhĩ biết mình to lớn, làm Đoàn Nghi Ân khó chịu.

Đoàn Nghi Ân chẳng dám nghĩ tới, liên tục lắc đầu muốn hắn rút ra, ôm mặt khóc. Vương Gia Nhĩ lần đầu tiên trên giường gặp loại tình huống này, có chút khó xử không biết làm thế nào. Hơn nữa bên trong cậu thật nhỏ bé và ẩm ướt, liên tục thít chặt lấy cự vật của hắn, khiến cho Vương Gia Nhĩ càng lúc càng muốn chiếm hữu cậu, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi.

"Bảo bối, rất nhanh sẽ hết đau thôi, ngoan"

Vương Gia Nhĩ thật lòng nói, bên dưới lại chầm chậm di chuyển, đem Đoàn Nghi Ân từ cảm giác đau đớn đang từ từ xen lẫn vào khoái cảm của lần đầu tiên. Nghi Ân trong tiếng khóc kia lại đan vào những tiếng rên rỉ lay động lòng người. Cậu ôm chặt lấy vai Vương Gia Nhĩ, móng tay không ngừng ghim sâu vào da thịt hắn. Vương Gia Nhĩ không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy trước mắt là một màn mơ hồ, sau khi thấy cậu thích ứng được liền đẩy nhanh tốc độ, ra vào liên tục nơi tiểu huyệt hồng hào.

"A...Gia Nhĩ...."

Đoàn Nghi Ân động tình gọi tên Gia Nhĩ, càng lúc càng ôm chặt lấy người hắn. Vương Gia Nhĩ lại mạnh mẽ luật động bên dưới, càng lúc càng bị Nghi Ân làm mờ mắt. Con người này thật sự làm hắn điên cuồng mà không thể cưỡng lại hành động của mình.

Trong căn biệt thự rộng lớn, trên chiếc giường trong phòng ngủ không ngừng vang lên tiếng hét của Nghi Ân. Hơi thở gấp gáp của cả hai khiến không khí xung quanh cũng trở nên rung chuyển đầy nóng bỏng. Nhiệt độ trong phòng nương theo sự vận động của hai người họ cũng không ngừng tăng cao. Cơ thể cao lớn tráng kiện của Vương Gia Nhĩ cùng với thân thể nhỏ nhắn của Đoàn Nghi Ân kết hợp lại một chỗ, tạo nên bức tranh vô cùng tuyệt mỹ.

Tiếng hét nhỏ cùng tiếng gầm nhẹ nơi yết hầu, Vương Gia Nhĩ phóng thích tinh hoa nóng bỏng vào trong cơ thể Đoàn Nghi Ân, còn Đoàn Nghi Ân lại đưa toàn bộ trên cơ bụng hắn, mọi hành động cuối cùng cũng chậm lại mà dừng hẳn.

Vương Gia Nhĩ đỡ người Nghi Ân dậy mà ôm chặt cậu, môi lưỡi lại quấn quýt với nhau không rời. Đoàn Nghi Ân hoàn toàn bị rút cạn sức lực, chỉ có thể vô lực dựa vào người hắn. Trong không khí mùi tình còn rất đậm, hai thân thể ướt đẫm mồ hôi dính sát lấy nhau không rời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: