Chương 1: Gặp Mặt

Vương Bảo Bảo năm nay tròn sáu tuổi.

Cũng có nghĩa là lần đầu tiên đặt chân vào trường tiểu học.

Bảo Bảo rất vui và hãnh diện. Lúc nào trong đầu cũng có ý nghĩ "Ta là học sinh lớp một, ta đây là người lớn" vô cùng dễ thương.

Không chỉ có như vậy, Bảo Bảo còn rất hớn hở khi được mua bao nhiêu là đồ mới. Nào là sách vở, bút thước, quần áo, giày dép. Hằng ngày đều chạy nhảy thích thú quanh đống đồ mới ấy như một chú mèo nhỏ.

Mà tài trợ cho những thứ đó, chính là baba của bé – Vương Gia Nhĩ.

Không cần nói cũng biết Bảo Bảo yêu baba nhiều như thế nào. Bảo Bảo thích gì, cần gì, baba đều thực hiện từ đầu đến cuối rất chu đáo. Baba còn nói chỉ hận chưa hái được sao trên trời xuống cho Bảo Bảo chơi mà thôi.

"Bảo Bảo, đi tắm thôi, baba pha nước xong rồi."

Một giọng nói "trầm ấm" truyền từ ngoài cửa vào khiến Bảo Bảo đang chơi ô tô cũng phải giật mình mà ngẩng đầu lên. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt bé luôn quen thuộc và yêu thương ấy thì ngay lập tức bỏ đồ chơi xuống, chạy đến ôm cổ baba mà cười toe toét.

"Baba!"

"Nhóc đáng yêu, càng ngày càng nặng."

Vương Gia Nhĩ mỉm cười nói, hai tay to lớn ôm lấy thân người bé nhỏ của tiểu bảo bối, cưng chiều vỗ đầu. Bảo Bảo cứ thế tít mắt. Đôi môi tạo thành một hình trái tim vô cùng đẹp. Tuy được baba bế trên tay nhưng vẫn không ngừng lắc lư như khỉ đu cây.

"Baba, bởi vì Bảo Bảo lớn rồi, Bảo Bảo sắp vào lớp một."

"Lớn ? Baba nghe nói, người lớn đều tự đi pha nước tắm, còn con vẫn được baba pha cho đấy thôi."

"A, không không, con lớn thật mà, lần sau con sẽ tự pha. Nha, bây giờ con đi tắm đây".

Bảo Bảo như một thói quen, tuột từ trên người Vương Gia Nhĩ xuống rất nhẹ nhàng. Đôi chân nhỏ cứ ton tót khắp phòng, cuối cùng dừng lại chỗ tủ quần áo, tự giác soạn đồ. Sau khi ưng ý, không quan tâm còn một người nữa ở trong phòng, cởi hết quần áo ra rồi đi vào phòng tắm.  Vương Gia Nhĩ khoanh tay đứng, nhìn theo cái mông nhỏ trắng trẻo mà bật cười.

"Bảo Bảo, người lớn phải ăn nhiều."

"Con biết rồi".

Từ chiều đến giờ, Bảo Bảo không ngừng tự nhận mình là một người lớn chính hiệu khiến Vương Gia Nhĩ buồn cười liên tục. Cũng bởi vậy nên hắn cũng liên tục nói "người lớn làm cái này, người lớn làm cái kia" để cho Bảo Bảo nghe lời mà răm rắp làm theo. Vương Gia Nhĩ vô cùng hài lòng. Bàn ăn chỉ hai người nhưng lại có rất nhiều món. Vương Gia Nhĩ nhìn vẻ ăn uống ngon lành của con mà không khỏi ấm lòng. Hắn tất thảy đều gắp và để dành cho Bảo Bảo.

"Bảo Bảo, còn không chịu ngủ đi, trễ rồi."

"Hihi, con không ngủ được."

Vương Gia Nhĩ sau khi tắm xong liền trở lại phòng kiểm tra con trai. Không ngờ vẫn thấy Bảo Bảo ngồi trên giường ôm siêu nhân ngây ngốc cười. Ngày mai là ngày Bảo Bảo vào lớp một. Đứa trẻ này, chẳng lẽ lại háo hức đi học như vậy? Hắn còn nhớ ngày xưa đi học mẫu giáo, gọi dậy cũng phải mất cả một buổi sáng, khiến hắn thân là chủ tịch nhưng suốt ngày đi muộn.

"Thích lắm sao?"

"Đương nhiên ạ. Vào lớp một rồi, sẽ là người lớn, sẽ được làm nhiều thứ. Hơn nữa sẽ không phải nhờ vả baba những việc nhỏ nữa."

"Ngốc tử, chăm sóc con là niềm vui của baba mà."

Vương Gia Nhĩ ngồi xuống cạnh Bảo Bảo, khẽ vuốt tóc và lắng nghe những lời nói từ suy nghĩ non nớt. Hắn có nên xem thường Bảo Bảo còn là trẻ con nữa không? Không, hắn không nên. Bởi con của hắn, đang từng ngày mà trường thành.

Vương Gia Nhĩ rất tâm lý, hai cha con cứ thế ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều các thể loại chuyện. Đương nhiên là không thể thiếu siêu nhân, mèo Oggy và ô tô được. Bỗng nhiên Bảo Bảo im bặt rồi ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Vương Gia Nhĩ.

"Baba, mẹ của con đâu."

Vương Gia Nhĩ nhất thời cứng họng.

"Baba!"

"Khuya rồi, ngủ thôi."

Vương Gia Nhĩ chỉnh gối cho Bảo Bảo, đỡ con nằm xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Bảo Bảo, buông ra một lời chúc ngủ ngon đầy yêu thương rồi tắt điện rời đi. Bảo Bảo tuy lúc đầu khó hiểu nhưng cũng không quan tâm lâu mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bởi baba lúc nào cũng vậy.

Vương Gia Nhĩ không rẽ thẳng vào phòng ngủ mà đến phòng làm việc. Hắn hiện tại vẫn còn một đống văn kiện chưa được xem qua và xử lí. Hắn đương nhiên là đau đầu muốn chết, nhưng công việc là công việc, hắn không có sự lựa chọn nào cả. Hơn nữa, hắn cần một thứ gì đó lấp đi chuyện lúc nãy.

Tiếng đồng hồ vang lên chỉ điểm 3h sáng khiến Vương Gia Nhĩ giật mình mà dừng bút. Đôi mắt lướt qua mặt đồng hồ rồi mệt mỏi hạ bút. Vương Gia Nhĩ xoa xoa mi tâm, cả thân người dựa vào lưng ghế. Hình ảnh hắn lúc này, có gì đó thật sự rất cô đơn.

Nghỉ ngơi được một chút, chuyện lúc nãy phút chốc lại hiện về trong đâu Vương Gia Nhĩ. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Bảo Bảo hỏi hắn câu này. Và tất cả những gì hắn có thể trả lời cho con đó chính là sự im lặng.

Hắn lẩn trốn.

Với hắn, đó là một kỷ niệm không mấy vui vẻ. Phải gọi là hắn cực kì chán ghét khi nghĩ lại chuyện đó. Sự ra đời của Bảo Bảo nhơ nhuốc ra sao hắn đều rõ. Bảo Bảo đáng chết ra sao hắn đều biết. Hắn đáng lẽ phải căm hận đứa trẻ này hơn tất cả nhưng cuối cùng người hắn yêu thương nhất lại là Bảo Bảo.

Hắn căm phẫn nhưng lại không thể từ bỏ.

Bảo Bảo chẳng phải chỉ la một đứa trẻ hay sao?

Vương Gia Nhĩ mệt nhọc đứng dậy mà đi đến ghế sofa. Hắn tự tay rót cho mình môt ly rượu vang, tự cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Mùi thơm của rượu vang dâng lên thoang thoảng, chất lỏng màu đỏ sóng sánh đẹp mắt nhưng khi uống lại có một vị cay nồng vô cùng phức tạp.

Phức tạp y hệt con người của hắn.

Vương Gia Nhĩ năm nay 30 tuổi, là chủ tịch tập đoàn nhất nhì Hàn Quốc mang tên SK Hyxn. Tập đoàn của hắn phân bố rộng rãi khắp toàn quốc với đủ các ngành kinh doanh khác nhau. Từ Hàn Quốc cho đến Pháp, Anh, Mỹ, Australia... Từ chứng khoán cho đến bất động sản. Hiện nay ở Hàn Quốc, nhắc đến kinh tế không thể không nhắc đến công ty hắn. Cổ phiếu tăng mỗi ngày, mặt hàng tiêu thụ không ngừng. Tập đoàn giàu mạnh, khiến ai cũng phải hâm mộ nhưng không khỏi chán ghét, ganh tị.

Mà hắn chính là một ông trùm xa xỉ phẩm.

Lần đầu gặp mặt, nếu được miêu tả về hắn chỉ với bốn từ, người ta sẽ nghĩ ngay đến "Cực kì đẹp trai".

Hắn thân hình cao lớn, vóc dáng hoàn mỹ tựa như người mẫu, gương mặt cương nghị khiến người ta nhìn một lần sẽ khó quên. Có thể nói bộ dạng hắn không hẳn là anh tuấn mà là một người đàn ông tràn đầy vẻ nam tính, nét cương nghị khiến người ta nghẹt thở, rõ ràng mang huyết thống quý tộc.

Hàng lông mày rậm mười phần anh khí, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen thẩm như hồ nước sâu thẳm, lại mang theo sức hấp dẫn chết người, đủ thu hút mọi ánh nhìn của phụ nữ..

Mà hắn ở đây chính xác là mẫu đàn ông mà phụ nữ hàng đêm ao ước.

Vương Gia Nhĩ khí chất lạnh lùng, từ công việc cho đến chuyện yêu đương đều vô cùng nhanh chóng và gọn gàng. Nhân viên trong công ty không ai là không ngưỡng mộ và kính phục hắn. Một khi hắn đã làm việc, tài giỏi lại không gọi mà tự tiến tới. Hơn nữa, hình ảnh hắn lúc làm việc lại cực kì mê người.

Tật xấu của Vương Gia Nhĩ chính là không đụng cùng một người phụ nữ đến hai lần. Hắn căn bản không để đàn bà con gái trong mắt. Sau mỗi lần quan hệ, đều đặt lại một xấp tiền rồi rời đi. Nếu người kia không hiểu ý, còn muốn tiếp tục dây dưa, số mạng coi như nằm trong tay hắn.

Mà Bảo Bảo ở đây, là một lần không tỉnh táo của hắn...

Không thể không nói, Bảo Bảo càng lớn càng giống hắn. Tính cách tuy không phải dạng máu lạnh nhưng cũng toát ra khí thế cao ngất. Bảo Bảo mang một vẻ đẹp trong sáng và đáng yêu khiến ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ, yêu thương.

Mà hắn chính là một trong những người đấy.

Chỉ có điều, trong lòng hắn đối với Bảo Bảo vẫn còn sự bài xích không rõ ràng...

Từng tia nắng đầu tiên của một ngày mới bắt đầu lan tỏa xung quanh. Từ những tán lá cây cho đến những bông hoa mới nở. Bể bơi xanh mát, êm đềm lượn sóng khi những cơn gió lướt qua. Sáng sớm dưới ánh nắng, căn biệt thự im lìm như vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ tạo nên một vẻ trang trọng rạng rời.

Trên mặt bàn thủy tinh trơn bóng, ly thủy tinh cùng chai rượu vang cạnh đó đều không còn một giọt. Mà người bên cạnh đó vẫn đang còn say ngủ.

Dáng vẻ hắn lúc này tuy lười biếng nhưng vẫn toát ra một loại khí chất khiến ai cũng phải mê đắm. Ánh sáng bên ngoài lặng nhẹ nhàng chiếu vào, lan tỏa trên đôi mắt hắn làm Vương Gia Nhĩ thức dậy. Đôi mắt hắn lia về đồng hồ, nhanh chóng đứng dậy.

Hắn tại sao có thể ngủ như vậy?

Thân người thật ê ẩm.

Vương Gia Nhĩ từ phòng tắm bước ra, cơ thể chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông. Tóc hắn lộn xộn và ẩm ướt nhưng không giảm đi sự đẹp trai vốn có. Từng bọt nước vẫn còn bám trên làn da màu sáng nam tính, lăn tăn chảy dọc xuống khuôn ngực rộng lớn, xuống cơ bụng rắn chắc. Hắn lúc này, như một nam thần.

"Bảo Bảo, dậy...."

Vương Gia Nhĩ mới mở cánh cửa phòng Bảo Bảo ra đã bị dọa cho hết hồn. Đứa trẻ này mấy tháng trước đi học mẫu giáo riêng khoảng mặc đồ và ăn sáng thôi đã mất đi cả tiếng đồng hồ. Thế mà bây giờ lại quần áo chỉnh tề, cặp sách đầy đủ, đứng ở giữa phòng cười như tượng tạc.

"Con dậy rồi sao?"

"Haha, con là người lớn."

"Vậy xuống nhà ăn sáng thôi, hôm nay con muốn ăn gì?"

Vương Gia Nhĩ mỉm cười hỏi xoay lưng bước đi nhưng chẳng nghe thấy câu trả lời cũng như tiếng chân chạy lon ton theo sau. Hắn lạ kì nhìn về phía sau vẫn thấy Bảo Bảo đứng im ở đó.

"Con sao còn chưa đi?"

"Baba!"

"Ừ?"

"TÊ CHÂN QUÁ À!"

Thằng nhỏ vì háo hức mà thức dậy từ năm giờ sáng, năm giờ ba mươi phút đã đứng đó đến sáu giờ ba mươi phút để cho baba thấy được vẻ nghiêm túc háo hức tự mình chuẩn bị mọi thứ. Nhưng mãi rồi, đôi chân cũng không còn cảm giác.

Vương Gia Nhĩ đặc biệt đứng ra chọn cho Bảo Bảo trường quốc tế dành cho nam sinh. Ở đây từ giáo dục cho đến thiết bị giáo dục đều rất tốt. Lại có đội ngũ giáo viên giỏi lâu năm. Hơn nữa không khí thoáng mát, trong lành lại vô cùng phù hợp để học tập. Ngôi trường này khiến Vương Gia Nhĩ rất hài lòng.

"Baba, sắp tới chưa ạ?"

"Một đoạn nữa. Bảo Bảo, con nhớ học hành thật tốt và không được hư nghe chưa?"

"Con biết rồi baba."

Vương Gia Nhĩ sau khi đến nơi liền đỗ xe lại. Khi Vương Gia Nhĩ bước xuống xe, đã bắt gặp hàng loạt ánh nhìn ngưỡng mộ từ nam cho đến nữ. Hắn thật sự đã xem điều này quá là bình thường nên thản nhiên mở cửa cho Bảo Bảo, dẫn con vào trường học.

Hôm nay là ngày khai trường, người đến quả thật vô cùng đông. Nhưng điều căn bản ở đây chính là...

Họ chỉ đang làm nền cho cha con họ Vương.

Vương Gia Nhĩ mặc trên người bộ âu phục tối màu, càng tôn thêm dáng người tiêu chuẩn cùng khí thế của hắn ung dung bước đi. Mà bên cạnh chính là một tiểu thiên thần siêu đáng yêu khiến ai cũng muốn ôm vào lòng. Người đàn ông này, chỉ có thể thấy trên báo đài, nay được tận mắt chứng kiến thật muốn rớt con mắt ra.

Hoàn hảo quá!

Lễ khai trường long trọng, Vương Gia Nhĩ đứng ở dưới, không rời mắt ra khỏi Bảo Bảo lấy một phút. Bảo Bảo của hắn lại không hề sợ hãi, cứ toe toét cười, hơn nữa lại kết được bạn một cách rất nhanh chóng. Mà hắn hiện tại đứng ở đây, chính là đứng giữa hàng trăm các chị em phụ nữ.

Thật đúng là hồng hạc giữa một đàn cò!

Kết thúc, Vương Gia Nhĩ dẫn Bảo Bảo lên lớp. Hắn sắp xếp chỗ ngồi cho tiểu bảo bối xong, khoanh tay đứng chờ. Cùng lúc đó, cửa lớp cũng mở ra. Một nam nhân xinh đẹp hơn hoa bước vào. Phong thái nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Đến từng cái nhấc chân bước đi cũng đẹp mắt không tả.

Cứ như thay phiên "ai đó" tiếp tục lấy mất máu của đàn bà con gái.

Mà đến cả chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng ở cuối lớp kia cũng có phần xao xuyến...

"Xin chào, thầy là Đoàn Nghi Ân, chủ nhiệm của các em."

Là hàng loạt những tiếng "Ồ". Nhưng chẳng phải của học sinh, mà là của phụ hyunh học sinh khiến cho chủ nhiệm Đoàn ngơ ngác một hồi cũng chỉ biết cười khổ.

"Thầy sẽ điểm danh nhé."

Giọng nói ấy, so với thiên thần còn mềm mại hơn hàng trăm lần.

Nụ cười đó, so với ánh mặt trời còn rực rỡ hơn cả nghìn lần.

Khuôn mặt đó, so với con gái còn đẹp hơn cả vạn lần.

Vương Gia Nhĩ không ngờ mình lại có suy nghĩ như vậy với một người con trai. Rõ ràng là hắn có tai và nghe rất rõ. Nhưng cuối cùng không nghe và hiểu được được gì cả, tất thảy các giác quan đều chú ý đến thanh niên xinh đẹp kia. Từng cử chỉ nhỏ nhất cũng đều lọt vào tầm mắt chim ưng của Vương Gia Nhĩ.

Tại sao lại có một người con trai tồn tại dáng dấp của một người nằm dưới như thế?

Vương Gia Nhĩ bỗng nhiên muốn nếm thử, chủ nhiệm họ Đoàn kia rốt cuộc có mùi vị như thế nào.

Hắn thật sự điên rồi.

Đoàn Nghi Ân mải mê nói chuyện và dặn dò học sinh, không biết có một ánh mắt nóng rực như lửa đang nhìn về phía mình. Cậu nở một nụ cười vui vẻ, gấp giấy tờ lại rồi đứng dậy.

"Ngày mai cả lớp nhớ đi học đúng giờ. Chúng ta sẽ bầu ban cán sự sau nhé."

"VÂNG Ạ!"

Lớp học tan đi, mang theo sự luyến tiếc khó tả.

"Baba? Baba? BABA!"

"A, Bảo Bảo."

"Baba, nhìn chằm chằm người khác rất xấu. Ba nhìn như vậy, sẽ bị thầy chủ nhiệm nói là vô duyên."

Trí óc non nớt đang bắt đầu tư duy một cách triệt để. Mà Vương Gia Nhĩ lúc bấy giờ đang đờ đẫn cuối cùng cũng về hiện tại mà bình tĩnh. Hắn không nghe được gì cả, mà tính Bảo Bảo lại vô tư hay quên, chắc chắn sẽ gây nên rất nhiều rắc rối ngày mai. Thế là cha con họ Vương lại lôi nhau lên phòng nghỉ của 'Giáo Viên' tìm thầy chủ nhiệm.

Bên trong phòng chủ nhiệm rộng rãi thoáng mát, điều hòa chạy êm ru khiến không khí có chút oi bức cũng giảm đi phần nào. Đoàn Nghi Ân đang phô tô danh sách lớp thì có đàn chị tiến tới vỗ vai.

"Nghi Ân, có người tìm em."

"Vâng, cảm ơn chị ạ."

Đoàn Nghi Ân tắt máy phô tô, chậm rãi vừa đi vừa kẹp lại vào tập hồ sơ, tiến tới bàn làm việc của mình. Và khi đến nơi, ánh sáng mặt trời dường như không tồn tại ở chỗ của cậu. Đoàn Nghi Ân khó hiểu nhìn lên đã thấy một thân hình cao lớn cùng gương mặt mà có đánh chết cậu cũng không quên được.

"Đẹp trai quá!"

Vương Gia Nhĩ thật ngạc nhiên nhưng ngay sau đó trở lại trạng thái điềm tĩnh như không có gì. Chỉ có Đoàn Nghi Ân cảm thấy ngượng đỏ mặt với điều mình vừa sơ xuất nói ra.

"Xin lỗi, thầy là chủ nhiệm lớp 1A?"

"A, vâng. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Tôi là phụ hyunh của Vương Bảo Bảo, muốn hỏi thầy một số việc."

"Mời anh ngồi."

Đoàn Nghi Ân hít một hơi thật sâu, đặt đồ xuống bàn làm việc rồi đi pha trà. Mà trên đường đi, bao nhiêu ánh mắt của các thầy cô đều dồn hết vào con người phía kia. Mà trong đấy đã hết đi tám phần ngưỡng mộ. Đoàn Nghi Ân trong lúc pha trà, cũng len lén nhìn về phía ấy, thấy phụ hyunh đẹp trai cũng đang nhìn mình thì luống cuống đến mức suýt phỏng.

Bảo Bảo lôi từ trong cặp ra một anh siêu nhân, chơi rất say mê. Vương Gia Nhĩ bên cạnh nhàn hạ dựa vào sofa, chân phải gác lên chân trái, nhìn con trai. Trong đầu lại hiện về ánh mắt ngượng ngùng lúc nãy của thầy giáo. Cũng rất thú vị. Khiến cho Vương Gia Nhĩ hắn đây thật muốn chơi đùa.

Đoàn Nghi Ân tinh thần căng thẳng, bê một tách trà mà cảm giác như đang bê cả một tảng đá. Mà càng bước đến, càng bị khí chất của người kia lấn áp. Chẳng biết sợ hãi hay lúng túng ra sao, lúc bước đến lại quýnh hai chân với nhau mà vấp ngã.

Ly trà đương nhiên cũng chịu cùng một số phận.

Sau khi chao một đường parabol tuyệt đẹp thì đáp thẳng xuống.

Mà trước ánh mắt của tất cả mọi người, nơi giữa hai chân của Vương chủ tịch vừa nóng vừa ướt...

-------------------------

Mấy bạn thân yêu ơi, Voi sẽ 1 ngày đăng 1 chap nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: