Chương 4
Hồng Túy Lâu
Ngày hôm nay,Hồng Túy Lâu trên dưới một mảnh hồng sắc , chữ hỷ dán khắp nơi,toàn bộ là không khí vui mừng. Ngày hôm nay, là ngày thành hôn của lâu chủ của bọn họ-người mà họ tôn sùng như thần thánh.Khách quan liên tục ra vào ,đa số là gian hồ nhân sĩ ,ngoài ra còn có một ít quý tộc đến đưa lễ vật chúc mừng.Xung quanh Hồng Túy Lâu ,như long hỗn tạp,tam giáo cửu lưu đông đủ cả,đều đến xem náo nhiệt.Chưa ai biết mặt mũi vị lâu chủ Hồng Túy Lâu,lại càng không biết tân nương rốt cuộc là thần thánh phương nào,đều tò mò mà đến .Hơn nữa, nghe đồn thổi rằng ,đích thân Mỵ Nguyệt tiên tử đại danh đỉnh đỉnh sẽ đến làm chủ hôn cho ái đồ của mình ,cho nên càng thu hút nhiều người tụ tập bàn tán.
Một canh giờ sau,kiệu hoa đến cửa ,đoàn người nhao nhao tiến lên muốn nhìn xem ,lại thất vọng ,lời đồn quả không sai,lâu chủ Hồng Túy Lâu lúc này vẫn là đeo mặt nạ ngân bạch,không ai có thể nhìn được diện mạo của hắn.Chỉ thấy nam tử kia thân ảnh thon dài,trên mặt từ mũi trở lên là mặt nạ màu bạc,tạo nên vẻ yêu nghiệt lạ thường.Hắn động tác lưu loát xuống ngựa,từng bước vững chãi đi về phía kiệu hoa.
Vương Tuấn Khải xốc lên rèm lụa ,nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vương Nguyên,dìu người bước xuống kiệu,đưa cho cậu một dải hồng sa,cùng cậu bước vào trong lâu.Lúc này những vị khách không mời đều bị thị vệ của Hồng Túy Lâu ngăn ngoài cửa,không được phép tiến vào một bước.
Tâm tình của Vương Nguyên lúc này ,không có đau khổ như cậu tưởng.Có lẽ ,tình cảm của cậu đối với Tiêu Duệ không phải là yêu ,mà chỉ là một loại thân tình cùng tin tưởng được bồi đắp qua mười mấy năm mà thôi.Thế nhưng chính tay Tiêu Duệ đã phá nát tình cảm cùng tín nhiệm đó,hắn và cậu từ một khắc kia,cậu bước ra khỏi Duệ văn cung,đã ân đoạn nghĩa tuyệt.Kẻ đó lại tuyệt tình như thế,giết chết cha cậu ,nếu như trong lòng cậu còn loại cảm tình gì với hắn ,thì chỉ có thống hận mà thôi.
Vương Nguyên bây giờ không quyền không thế,chỉ có thể dựa vào người khác để báo thù,cậu cũng không muốn mang nợ Vương Tuấn Khải,món nợ này không cách nào trả hết ,vậy đành dùng tấm thân này báo đáp đi .Một ngày kia,nếu như hắn thay đổi tấm ý,yêu thích người khác ,vậy thì cậu sẽ vui vẻ mà nhường lại ví trí lâu chủ phu nhân này.
Ngồi ở vị trí chủ vị,không ai khác ngoài Vân Hiên và Bạch Dật Trần-cũng chính là Mỵ Nguyệt tiên tử và hôn phu của nàng.Vương Tuấn Khải là trẻ mồ côi,liền đem sự phụ và sư mẫu bái làm cao đường .Hắn bái Bạch Dật Trần làm sư phụ dạy võ công ,sau mới theo Mỵ Nguyệt học kinh doanh buôn bán,cho nên Vương Tuấn Khải là thủ hạ dưới trướng Mỵ Nguyệt ,nhưng Bạch Dật Trần mới là sư phụ đầu tiên của hắn.
"Nhất bái thiên địa!"
"Nhị bái cao đường!"
"Phu thê giao bái!"
"Đưa vào động phong!"
Không ai dám giữ tân lang ở lại chuốc say,cũng không ai dám đi phá động phòng.Vương Nguyên được hỷ nương đưa vào tân phòng không bao lâu,Vương Tuấn Khải cũng tiến vào.
Trong lòng cậu không khỏi gợi lên ý cười tự giễu,trong vòng một tháng ,lên kiệu hoa những hai lần,thế gian có lẽ chỉ có một mình Vương Nguyên cậu.
Vương Tuấn Khải cầm gậy như ý ,từ từ vén lên khăn voan,lộ ra dung nhan xinh đẹp của Vương Nguyên,mặt nạ ngân bạch đã được lấy xuống,dung mạo tuấn tú của hắn dưới ánh nến hồng thêm phần mông lung.
"Nguyên Nguyên!" Giọng của hắn ấm áp,lại thêm một chút kích động không thể tin.Đúng vậy ,Vương Tuấn Khải có nằm mơ cũng không ngờ tới,Vương Nguyên cuối cùng trở thành người sẽ đầu ấp tay gối với hắn trọn kiếp này à không phải là suốt đời suốt kiếp.
Vương Tuấn Khải từ từ giúp Vương Nguyên tháo mũ phượng ,rót hai chén rượu ,đưa cho cậu một chén " chúng ta uống rựu hợp cẩn"
Uống xong chén rượu rồi,Vương Tuấn Khải lại nói "Cả ngày không ăn gì ,rất đói phải không ? những món này còn nóng ,ngươi mau ăn đi" (trong truyện kêu là nàng như truyện mập chuyển theo dạng nam x nam nên chả biết kêu sao ).
Vương Nguyên chậm rãi nhấc đũa,cả một ngày không được ăn gì,cậu cũng muốn lả đi rồi.Thế nhưng không hề có khẩu vị,tùy tiện ăn mấy miếng đã đặt đũa xuống.
"Nguyên Nguyên,mau ăn thêm một chút đi"
"Ta no rồi"
Vương Tuấn Khải nghe thế cũng buông đũa,gọi người tới dọn dẹp xong,hắn lấy ra một bộ tẩm y đưa cho Vương Nguyên" Ngươi nghĩ ngơi đi ,ta đi thư phòng"Hắn cũng hiểu nguyên nhân Nguyên Nguyên thành hôn với mình,nhưng hắn cũng muốn cậu hiểu ,cái hắn muốn ,không chỉ là thân,mà là cả tâm hồn của cậu,Vương Tuấn Khải muốn tất cả của cậu đều thuộc về hắn.
Vương Tuấn Khải vừa xoay lưng,lại nghe âm nhu nhược của cậu vọng tới " Đây là đêm tân hôn của chúng ta ,không nên lỡ ngày lành" Nói xong ,Vương Nguyên bước lên hai bước ,nắm lấy tay áo của Vương Tuấn Khải ,bàn tay nhỏ bé từ từ lần xuống,nắm lấy tay hắn,dùng sức níu chặt,Vương Nguyên cậu đã gả cho Vương Tuấn Khải ,dù cho cậu không thương hắn,nhưng chừng nào còn làm lâu chủ phu nhân ,cậu sẽ làm tốt vai trò thê tử của mình .Thân trao cho hắn ,vậy hãy để cậu giữ lại tâm.
Vương Tuấn Khải thụ sủng nhược kinh,xoay người đối diện với Vương Nguyên ,hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu,trong mắt đều là sủng nịnh cùng xúc động.
"Nguyên Nguyên,ngươi..."
Vương Tuấn Khải chưa kịp nói hết câu ,môi đã bị chặn lại.Vương Nguyên chủ động kiễng chân,hai cánh tay trắng nõn vụng về vòng qua cổ hắn ,đôi môi đỏ mọng ấn trên bạc môi của Vương Tuấn Khải.
Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng,câu nói này rốt cuộc Vương Tuấn Khải hiểu được .Đêm quả thật quá ngắn,mặt trời sớm lên,hắn mở mắt .nhìn thiên hạ ở trong lòng say ngủ,dịu dàng vén tóc mai vương trên mặt cậu,ngón tay thon dài cảm nhận da thịt non mềm,không nỡ rời đi,chầm chậm lướt xuống,cuối cùng dừng ở đôi môi hồng nộn.Bất chợt đôi mắt cậu khẽ động,Vương Tuấn Khải vội vàng rút tay lại.
"Thực xin lỗi,ta làm cho ngươi tỉnh giấc rồi"
Vương Nguyên muốn ngồi dậy,lại phát hiện toàn thân vô lực mệt mỏi,khó khăn lắm mới nhút nhích được một chút.Tuấn Khải thấy thế,trong giọng nói đều là thương tiếc cùng tự trách"Đều do ta,người mau nằm xuống nghỉ ngơi đi."
"Không,Tuấn Khải,đỡ ta dậy,ta muốn tắm rửa."
Tuấn Khải vòng tay ra sau lưng Vương Nguyên,đỡ cậu ngồi dậy,lúc này cậu mới dể ý thấy trên người đầy những vết hôn ửng đỏ của đêm tân hôn tối qua,cậu ngại ngùng cả hai má đều ửng đỏ ,đỏ như những vết hôn của Vương Tuấn Khải để lại trên người cậu.
Hắn sai người chuẩn bị nước nóng,lát sau,ôm cậu đi vào dục phòng phía sau,ngắn cách với phòng ngủ bằng tấm bình phong.Bên trong đặt sẵn một mộc dũng lớn,Vương Tuấn Khải đặt cậu vào trong mộc dũng.Vương Tuấn Khải là muốn giúp đỡ cậu tắm rửa vì hiện tại thân thể cậu chính là không tiện cử động.
"Không cần đâu,ta tự mình làm được "Lúc còn là Vương công tử,cậu cũng không có thói quen để người khác hầu hạ mình ,cùng lắm chỉ để nô tì lau tóc,thay y phục thôi.
Ước chừng nữa canh giờ sau ,Vương Nguyên đi ra ngoài,đã thấy Vương Tuấn Khải cùng một bàn điểm tâm đang chờ.Hai người ăn sáng xong ,Vương Tuấn Khải liền đi giải quyết sự vụ của Hồng Túy Lâu.Hắn đưa Vương Nguyên đến gặp mẫu thân của cậu,sau đó mới an tâm rời đi.
"Mẫu thân ,người nói xem,có phải con bất hiếu không,chưa mãn tang phụ thân đã thành hôn,phụ thân trên trời sẽ liệu có trách hài tử hay không?" Vương Nguyên ngồi trên ghế ,đầu tựa vào vai Tiêu Mẫn.
"Không đâu,Nguyên nhi,phụ thân biết được con lấy được trượng phu tốt ,nhất đinh chúc phúc cho con."Tiêu Mẫn hơi ngẩn đầu ,không muốn Vương Nguyên nhìn thấy đôi mắt đã sớm đỏ hoe.Trượng phu của bà cả đời chỉ có một mình bà là thê tử,yêu thương bà hết mực.
-----------------------
7/6/2017
Hoàn chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top