Chương 9: Từ chối nói chuyện

Ngày hôm sau, cha mẹ Mori hết bận về nhà.

Trong bữa tối, Saguru chính thức kể cho bọn họ nghe toàn bộ sự kiện đã xảy ra trên diễn đàn.
Akako ở giữa nhìn Saguru bằng ánh mắt tội nghiệp nhiều lần, nhưng dường như anh hoàn toàn không thấy, kể rõ ngọn ngành đầu đuôi nhân vật Akako sắm vai trong đó ra cho cha mẹ nghe.
Bên này Akako vừa tức vừa nóng ruột thì Ran ngồi đối diện lại luôn bày ra vẻ mặt bình thản, dù cho bảng điểm bị đăng lên và bị chế giễu, dù cho bị chính em gái mình đâm cho một nhát.
Nghe được chuyện Akako "chế giễu mỉa mai Ran trong diễn đàn", cha Kogoro nhíu mày: "Akako, sao con lại làm ra chuyện như vậy? Đó là chị gái của con đấy!"
Akako sợ đến mức tim như bị nắm chặt.

Chẳng qua cô ta chỉ cười nhạo hai câu, không phải người đăng topic, lẽ nào cha mẹ lại vì chuyện này mà mắng cô ta sao?
Cha Mori nói tiếp: "Con cũng là thiên kim nhà Mori, là đại diện bề ngoài cho nhà Mori chúng ta, bây giờ lại để người ngoài nhìn thấy hai chị em con bất hòa thì còn ra cái thể thống gì nữa?!"
Khóe miệng Ran hơi nhếch lên—— Cô đã hiểu, cái thực chất mà bọn họ quan tâm là thể diện chứ không phải con người.
Kiếp trước, khi cô bị giam bên cạnh Shinichi, cha mẹ Mori cho rằng với thân phận của Shinichi, việc được ở cạnh anh ta không phải cực hình, thậm chí sau khi phá sản họ còn hi vọng có được sự hỗ trợ kinh tế của Kudo thị thông qua cô.

Cái gọi là quan hệ huyết thống chẳng qua cũng chỉ đến vậy.

Từ đầu đến cuối chỉ có mình anh trai là người yêu thương cô.
Eri phu nhân phụ họa theo chồng: "Akako, những nơi xã giao không lành mạnh như diễn đàn vốn không phải nơi con nên đến.
Mai mốt mẹ sẽ dẫn hai chị em đến tham gia nhiều bữa tiệc hơn, để các con có thể làm quen với một số người cùng đẳng cấp với chúng ta."

Saguru nhíu chặt mày, anh nhận ra dường như cha mẹ đều không chú ý đến trọng điểm.

Akako trả tim về chỗ cũ, khuôn mặt tươi cười—— Quả nhiên cha mẹ không thật sự trách cô ta.

Bản thân cô ta hơn hẳn Ran về mọi mặt, là niềm kiêu hãnh của nhà Mori, bọn họ sao có thể vì một câu sai lầm mà trách cứ cô ta được chứ?
"Con biết rồi ạ, cha, mẹ, lần sau con sẽ không thế nữa..." Akako cúi đầu, cố ý nói: "Thật ra cũng tại con đã quá kinh ngạc khi thấy bảng điểm của chị nên mới..."
Lúc này Mori phu nhân mới nhớ đến chuyện thành tích.

Hai đứa con nhà Mori, Saguru vừa được nhận giải thưởng quốc tế, Akako cũng đứng trong top 10 học sinh giỏi cả khối, thành tích của Ran như vậy...!Suy cho cùng cũng là con gái ruột, không thể để nhà Mori quá mất thể diện.
Bà ngẫm nghĩ nói: "Ran-chan, bình thường không hiểu gì hãy sang hỏi Akako-chan, hoặc cha mẹ sẽ đăng kí cho con vào một số lớp bổ túc, chứ với thành tích của con..."
"—— Đủ rồi."
Saguru đột nhiên lên tiếng ngắt lời Eri phu nhân.
Anh vốn đang nghĩ xem rốt cuộc đoạn giấc mơ trên máy bay kia có bao nhiêu phần trăm sẽ biến thành sự thật.

Nhưng giờ đây, nhìn cách cư xử có vẻ hợp lí nhưng cực kì bất công của cha mẹ và chút mưu kế tự cho mình là đúng của cô em gái nuôi mười năm, Saguru bỗng ý thức được, mọi chuyện đều sẽ thật sự xảy ra.
Anh ngước mắt nhìn Akako, khuôn mặt ưu tú hiếm khi tỏ ra nghiêm nghị: "Giải thích nhiều thế, có phải em đã quên mất có một chuyện mình chưa làm hay không? Xin lỗi đi."
Akako khó mà tin được nhìn anh trai—— Cha mẹ đã không trách rồi, tại sao anh trai vẫn còn hung dữ với cô ta? Chỉ là vì thứ nhà quê Mori Ran này thôi sao?!!

Nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của Saguru, Akako đành uất ức nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi."
Cha Kogoro nhìn có chút không nỡ, dù gì ông đã gần gũi với con gái nuôi mười năm, bèn lên tiếng giảng hòa: "Được rồi, bây giờ hai chị em cũng nên làm lành trở lại, sau này các con nhất định phải tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau."
Saguru nhìn hết thảy những điều này, chỉ cảm thất thật hoang đường.

Cứ như vậy mặc kệ kẻ hai mặt tâm cơ Akako, giả bộ chưa có chuyện gì mà tuyên bố làm lành trở lại, cuối cùng không một ai để ý đến người bị tổn thương?
Trong quá trình bọn họ cãi nhau, Ran đã lặng lẽ ăn xong cơm.

Cô lấy khăn lau miệng, đứng dậy: "Mọi người ăn tiếp đi ạ."
Cô không có phản ứng gì với lời xin lỗi của Akako, cũng không đáp lại lời cha mẹ Mori.
Ran đi rồi, Akako lập tức quay lại cáo trạng với cha mẹ: "Mẹ nhìn kìa, con đã xin lỗi rồi mà chị không thèm đáp lấy một câu..."
Saguru giương mắt, lạnh lùng nói: "Bởi vì lời xin lỗi của em không xứng để em ấy đáp lại."
Khuôn mặt Akako trắng bệch, Saguru cũng không thèm để ý, đứng dậy rời đi.

...
Sau khi về phòng, Ran không bắt đầu học luôn như thường ngày.

Cô hơi ngước đầu lên, suy nghĩ có chút trống rỗng.
"Kí chủ, cô vẫn bị ảnh hưởng sao?" Hệ thống học tập nhỏ giọng hỏi cô.
Đúng vậy.
Cô chết không vinh không quang, bắt đầu một cuộc đời mới không ai hay biết, bàn tay vàng giúp cô ngưng sợ hãi số mệnh, song rốt cuộc lại không thể thay đổi những con người này.
Năm lên năm tuổi, cô thất lạc, được một gia đình nông thôn nhận nuôi.

Trong nhà họ có một đứa con trai thiểu năng trí tuệ lớn hơn cô một chút, nhận nuôi cô vì mục đích nuôi dâu từ nhỏ, đương nhiên đãi ngộ của cô cũng chỉ có cơm thừa canh nguội, thỉnh thoảng sẽ được dạy võ thuật.
Kiếp trước, khi Ran về nhà Mori, cô thật sự đã từng ôm ấp ảo tưởng với cha mẹ ruột, có điều hiện thực lại làm cô vô cùng thất vọng.
Nhưng không sao, kiếp này cô sẽ khiến mình trở nên mạnh mẽ.
Rời khỏi cái nhà Mori rồi sẽ phá sản này và thoát khỏi lòng bàn tay Shinichi.
—— "Cốc cốc."
Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Saguru đứng bên ngoài, nhìn Ran vừa ra mở cửa, thấp giọng nói: "Em bực à?"
Ran cười cười: "Đâu có—— Anh trai, em cảm ơn anh, thật đấy."
Saguru xoa xoa đầu cô: "Anh biết bảng điểm đó lấy từ chỗ Akako, là do trước đây anh không để ý đến những hành động mờ ám của nó, đã để em chịu thiệt rồi."
Ran vốn cảm thấy hơi kì lạ, tại sao kiếp này anh trai lại bảo vệ cô vô cớ như vậy, lúc này mới rõ nguyên nhân.

Saguru nhìn khuôn mặt xinh xắn hồng hào của em gái, nhớ đến bộ dạng nhợt nhạt sầu não của cô sau khi bị Shinichi giam cầm, trong lòng bỗng dâng lên một cơn khó chịu.
Lại nói, sự việc trên diễn đàn lần này cũng liên quan đến Shinichi, tên khốn kia có vẻ vẫn chủ động bắt chuyện với Tiểu Ran?

Saguru dò xét hỏi: "Em cảm thấy Kudo Shinichi kia...!thế nào?"
Ran giật thót tim: "Kudo Shinichi ạ?"

"Ừ" Saguru quan sát vẻ mặt Ran: "Vậy thằng khốn—— À không, em và bạn kia đã nói gì thế?"
"Nói toàn mấy lời vô dụng" Ran dừng một chút, sau đó cũng thử dò xét nói: "...em cảm giác cậu ta bệnh bệnh kiểu gì ấy."
Saguru mừng thầm trong lòng, quả quyết: "Cảm giác của em không sai đâu, tên Shinichi này rất có bệnh."
Ran sống hai kiếp, rốt cuộc cũng tìm được người có thể cùng nói xấu Shinichi, trong lòng cực kì xúc động.
"Thế mà trong trường lại có nhiều con gái thích cậu ta như vậy, em thấy chắc phần lớn họ bị mù hết rồi."
"Chuẩn, anh Araide của em đẹp trai hơn tên đó nhiều."
"Tính cách cậu ta còn rất kì quái, nhìn qua cũng chẳng phải loại tốt lành gì."
"Vậy nên em nhất định phải tránh xa tên ngu ngốc đó ra một chút."
"Em biết rồi ạ."

...
Hai anh em say mê sỉ vả Shinichi một trận, lòng ai cũng cảm thấy thỏa mãn, vui vẻ chúc nhau ngủ ngon.
-
Để tránh biến, Momiji xin nghỉ hẳn một tuần mới trở lại lớp.
Qua hai tuần nữa là thi giữa kì, cho dù cô ta không muốn thì cũng phải đến trường, đợt kiểm tra này cô ta còn phải cạnh tranh thứ hạng với Akako!
Sau khi cô ta về, trong lớp cũng không ai nhắc đến sự việc xấu hổ lần trước nữa.

Momiji dành cả buổi sáng ngồi trong lớp, tìm lại cảm giác ngày xưa.

Nhưng vừa quay đầu, nhìn thấy bộ dạng chăm chỉ học tập như mọi ngày của Ran, trong lòng lại nổi cơn khó chịu.
Nếu không phải tại cậu ta thì mình sẽ không bị Shinchi mắng, chắc chắn lần đó mình đã để lại ấn tượng xấu trong lòng Shinichi.
Lại nói, tâm lí Ran cũng vững thật, bây giờ cả trường đều biết thành tích của cậu ta nát cỡ nào, thế mà hàng ngày vẫn cặm cụi đọc sách.
Momiji nghĩ vậy, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều—— Thành tích kém không đáng thương, nhưng cố gắng hết sức mà thành tích vẫn nát thì thật sự quá đáng thương.
Trước kì thi giữa kì còn một hoạt động, đó là truyền thống lâu đời của Teitan, được gọi là tuần lễ tiếng Anh Shakespeare.
Vì là hoạt động cả khóa, còn có đàn anh lớp trên tham gia nên các nữ sinh đều vô cùng hào hứng.

Nội dung hoạt động tuần lễ tiếng Anh thực ra là mọi người ngồi cùng nhau và bốc thăm người sẽ đứng lên đọc đoạn trích tiếng Anh gốc của Shakespeare.

Bởi Teitan là trường tư nhân cao cấp, lại có bộ phận quốc tế nên mới có thể thực hiện được hoạt động như vậy.
Lúc Momiji cầm danh sách đăng kí đi tới bàn Kaito, vừa khéo thấy Ran đang làm bài thi tiếng Anh.
Cô ta bỗng có tâm trạng vô cùng kì diệu.


Mặc dù việc lần trước khiến cô ta rất mất mặt, nhưng người bị công khai thành tích như Ran có khi còn mất mặt hơn, cô ta lập tức cân bằng được tâm lý.
"Bạn Mori à, cậu có muốn tham gia hoạt động này không? Nhớ không nhầm thì tiếng Anh là điểm mạnh của cậu nhỉ?"
—— So với 69 điểm toán thì 99 điểm tiếng Anh đương nhiên là điểm mạnh.
Cô ta vừa nói xong, đám người Suzume cũng phối hợp xì xào châm biếm.
Ran vừa soát xong đề thi đại học chính thức môn tiếng Anh, ước tính mình có thể vượt qua 145 điểm, quả nhiên hệ thống "ting" một tiếng, cô nhận được quyền hạn sửa đổi một chữ.

Lúc này, Ran mới ngẩng đầu nhìn Momiji giở trò quỷ, thuận miệng nói: "Cậu bị đần à."
Nghe thấy câu nói quen thuộc, khuôn mặt Momiji bỗng đỏ lên.
Kaito ngồi cạnh không nhịn được: "Hahahahaha tôi xin lỗi——"
Đây chẳng phải câu anh Shin mắng Momiji sao?! Cứu với, chị Ran của cậu cứng vãi!!!

Không riêng gì cậu cười, trong lớp còn vang lên vài tiếng "khì khì" bị kìm nén.
Momiji hung tợn quay đầu trừng mắt, lúc ngoảnh lại, Ran đã tiện tay đánh dấu vào danh sách, sau đó nhàn nhã cầm sách từ vựng ra ngoài học.
Những người còn ở lại trong lớp 5 nhìn theo bóng lưng kia, chợt sững sờ.
Chuyện gì thế này, rõ ràng vẫn là nhỏ nhà quê với bộ đồng phục thảm họa và cái khẩu trang cũ nát, tại sao thoạt nhìn lại ngầu khó tả như vậy??
...
Sân thượng hôm nay không có ai, Ran nằm sát vào mép tường, học thuộc một trang từ vựng CET-6[1].

[1]CET: College English Test, bài kiểm tra tiếng Anh đại học, là một kỳ thi ngoại ngữ tiếng Anh quốc gia ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.Nó kiểm tra trình độ tiếng Anh của sinh viên đại học và sau đại học ở Trung Quốc.

...Cô vẫn nhớ tuần lễ tiếng Anh Shakespeare mà Momiji nói.
Kiếp trước, khi mới được nhận về từ nông thôn, mặc dù tiếng Anh của cô ở trung học trong trấn khá tốt, nhưng cơ bản không thể sánh với những học sinh được đào tạo dưới sự giáo dục ưu tú của Teitan.
Lớp quốc tế được công nhận có trình độ tiếng Anh cao nhất, cho nên được phụ trách công việc rút thăm.

Vì muốn làm cô bẽ mặt, khi đến đoạn trích tiếng Anh khó nhất, Momiji đã rút trúng tên Ran trong hòm đen.
Lúc đó Araide ở đây, định đọc giúp cô.
Song lại bị Shinichi cướp sách.
Ngày ấy, Shinichi hờ hững đọc xong đoạn trích của cô, Ran bị nữ sinh cả trường nhớ kĩ tên và mặt.
Kể từ đó, bắt đầu có người gọi cô là hoa khôi học đường, cũng bắt đầu có người liên tục đến làm phiền cô.
...Hết thảy đều được tên chó kia ban tặng.
"Kí chủ, ý tưởng giết chóc của cô lại dồi dào rồi."
Ran cười khẩy: "Dao tôi đâu?"
"Dao thì không có, nhưng đầu người đã được đưa đến——"

Giọng thiếu niên lạnh lùng vang lên sau lưng: "...Cậu có khỏe không?"
Ran nhanh chóng thu hình ảnh đầu rơi máu chảy lại, trong phút chốc có cảm giác căng thẳng hệt như âm mưu bị bại lộ, cô quay đầu lại——
Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, tóc đen phủ lên lông mày, nốt ruồi lệ trên khóe mắt vô cùng rõ ràng.
Ran nằm sát vào mép tường, tay đang giơ lên cao, khi quay đầu lại, tay áo đồng phục kéo theo khẩu trang trên mặt trượt tới chóp mũi.
Shinichi nhìn sự xinh đẹp vừa xẹt qua, ngực chợt cứng lại.
Ran vội vàng giữ khẩu trang.
Shinichi lấy lại tinh thần, nghiêng đầu hít sâu một hơi rồi mới quay về: "Lần trước...!tôi nên nói lời xin lỗi với cậu."

Ran thầm nghĩ, đây cũng là ảnh hưởng của quyền lực nam chính à? Tại sao tên đàn ông chó này lại xuất hiện?
Cô không muốn nói chuyện với anh, bèn thúc giục hệ thống tải kịch bản lên:
【Địa điểm: Sân thượng trường học.

Nhân vật: Kudo Shinichi, Mori Ran.】
【...Gió đầu thu rất dịu dàng, hiu hiu lướt qua thiếu niên và thiếu nữ trên sân thượng.
Ran không trả lời Shinichi.
Shinichi nhìn cô một lúc, bỗng nhiên nói: "Sao cậu lại đeo khẩu trang?"
Ran cúi thấp đầu, vẫn không trả lời, tựa như không muốn nói chuyện với anh.
Hồi lâu sau, Shinichi nhíu mày, mở miệng nói: "Cậu——"
Một đoạn ngắn ngủi toàn là đối thoại, Ran xem đi xem lại mấy lần vẫn không tìm ra chỗ có thể hạ thủ.
Làm sao mới có thể kết thúc cuộc đối thoại này đây??
Shinichi nhìn sườn mặt cô.
Nếu nhìn kĩ ở khoảng cách gần, có thể thấy đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại, dường như đang rất khó xử.
...Nói với anh một câu thôi mà khó khăn vậy sao?!
Shinichi không nói được cảm giác của mình là gì, rõ ràng anh có thể xoay người rời đi, thế nhưng anh lại không hề nhúc nhích.
Biết rõ đối phương không muốn trả lời, anh vẫn hỏi: "...Sao cậu lại đeo khẩu trang?"
Tại anh đấy, đồ chó!!!
"Kí chủ, cô có muốn sử dụng quyền hạn không?" Ran kề cà không làm gì, hệ thống học tập hỏi.
Nó vừa hỏi xong, Ran bỗng nhiên lóe lên một tia sáng: Cô không có cách kết thúc cuộc đối thoại, nhưng cô có thể làm tên chó này kết thúc nó!!
Thế là cô di bút ánh sáng đến gạch xoẹt từ "Cậu——" của Lục Chẩn đi.
Đổi thành "Cút——"
Tài nghệ điêu luyện.

Cô đúng là thiên tài.
Shinichi chăm chú nhìn những thay đổi nhỏ nhặt trên nét mặt cô.
Anh muốn hỏi, cậu...
Rất ghét tôi sao?
Tiếp đó anh khẽ hé đôi môi mỏng, trong nháy mắt bỗng bật thốt: "Cút."
Không khí chìm vào im lặng một giây, Shinichi sững sờ.
Nhưng lần này, cô gái trước mặt cuối cùng cũng có phản ứng.
Cô dường như rất hoảng sợ lùi về sau, ôm chặt lấy sách của mình nói: "Tôi xin lỗi! Tôi đi ngay đây!"
Nói xong thì lập tức xoay người bỏ chạy.
Sân thượng nổi gió lớn.
Shinichi lại lâm vào trầm mặc: "..."
Không phải tôi.

Thật sự không phải tôi..

~ Còn tiếp~

( Nếu thấy hay nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấn vào ngôi sao nhỏ xinh bên dưới với nha:>>)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top