Chương 5: Bị dọa tỉnh ngủ

Thiếu niên lặng lẽ đứng một lúc trong làn gió đêm tháng chín.
Mái tóc đen bị gió thổi tung, lộ ra vầng trán trắng bóc, ánh mắt hờ hững, nốt ruồi lệ nhàn nhạt nơi khóe mắt làm đôi mắt sắc sảo mềm mại đi đôi chút.

Ngũ quan của anh tinh xảo thâm thúy, trên người mặc một chiếc áo lụa đen tuyền, đứng lặng im hệt như một bức ảnh tạp chí được chụp vô cùng công phu.
Chỉ là trong giờ phút này, trên gương mặt nhân vật nam chính phảng phất có chút nghi hoặc.
Shinichi cảm thấy rất kì lạ.
Anh không biết tại sao mình lại đến, cũng không rõ tại sao mình lại đi.
Mori Saguru và  Tomoaki Araide về nước, nhà Mori mở tiệc mừng, thư mời đã sớm bị anh vứt bỏ.

Ông nội nói nhà Mori vừa nhận về một đứa con gái bằng tuổi anh, Shinichi cũng không chút hứng thú.
Nhưng anh vẫn đến.
Đằng sau Tomoaki Araide, bên cạnh rào chắn được chạm trổ trên tầng hai nhà Mori có một cô gái.
Dưới ánh đèn, cô gái lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ.

Shinichi chỉ thấy cô rất trắng, gò má mềm mại, mái tóc đen buông xõa xuống, nhìn giống kiểu hiền lành, ngoan ngoãn mà anh vẫn thường thấy, song dường như lại có một loại hấp dẫn khó tả nào đó khiến Shinichi vừa liếc mắt đã thấy cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Gió thổi một lúc, Shinichi đưa tay lên vuốt xương lông mày.
Dao rơi từ trên trời xuống, được tặng bom...!Gần đây nhiều chuyện vi diệu thật đấy.
Có lẽ anh cần vài ngày bình tĩnh lại

....

Kudo Shinichi đi rồi, cả phòng khách nhà Kudo yên tĩnh rất lâu.
Giới nhà giàu cũng phân chia cấp bậc.

Trong vòng tròn của bọn họ, nhà Kudo là nhà đứng đầu ngọn Kim Tự Tháp với nguồn lực tài chính hùng hậu và nền móng vững chắc nhất.

Trước mắt, người nắm quyền ở nhà Kudo vẫn là ông cụ Kudo.

Thế hệ thứ hai nhà Kudo bị bỏ trống, con trai trưởng chết sớm trong một vụ tai nạn xe hơi, chỉ còn một đứa con riêng không thể đặt lên bàn cân.

Thế hệ thứ ba nhà Kudo lại có mỗi Kudo Shinchi là con trai, nhắm mắt cũng biết anh chắc chắn sẽ trở thành người thừa kế quyền lực.

Vậy nên đối với mấy loại tiệc rượu khác biệt về đẳng cấp như nhà Mori, Shinichi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không ai dám hó hé điều gì.
Một lúc sau, tầng dưới mới ồn ào trở lại, các bậc bề trên tiếp tục xã giao như chưa có chuyện gì xảy ra.

Còn đám Akako và Momiji thì mừng hụt một phen, đừng nói là nói chuyện với Shinichi, thậm chí còn không được gặp trực diện, mặt ai cũng ủ rũ xám xịt.
Trên tầng, Ran lén thở phào nhẹ nhõm.
Cô quay đầu, chợt thấy anh trai cũng vừa kết thúc trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
"?" Cô nghĩ, hóa ra anh trai đã ghét Shinichi sớm như vậy sao?

 Araide đã quen với kiểu của Shinichi, anh quay đầu nhìn Ran mỉm cười: "Người nổi tiếng của khối các em, em biết không?"
Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp rạng ngời của Ran không hề dao động: "Em không biết, không cùng lớp."
Bề ngoài Saguru bình tĩnh, nội tâm lại vô cùng vui vẻ-- Em gái không học chung lớp với thằng khốn kiếp kia, an toàn hơn không ít.                                          Araide nhíu mày: "Ngay cả đám con gái khối bọn anh cũng thích cậu ta đến phát điên đấy!"                                                                                                                                            Ran bình tĩnh trả lời: "Thế ạ?! Nhưng em thấy cậu ta chẳng đẹp trai tẹo nào."         Araide: "?"

Tuy anh và Shinichi không ưa gì nhau, nhưng với mắt thẩm mĩ của mình, anh thấy khuôn mặt Shinichi khá đẹp trai.

 Araide vốn vẫn tự tin vào bề ngoài của mình, giờ phút này đột nhiên hơi dao động, anh quay đầu nhìn Saguru để kiểm chứng, hi vọng sẽ nhận được một đánh giá khách quan.

Ai dè Saguru cũng trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, trả lời chắc nịch: "Đúng, Shinichi chẳng đẹp chút nào."

 Araide: "..."
Được rồi, anh em ruột có khác.
-
Buổi tối hôm đó, những người trong giới biết chuyện đều đoán mò xem nguyên nhân Kudo Shinichi thình lình xuất hiện trong bữa tiệc nhà Mori là gì, dù sao Kudo thiếu gia đã từng thừa nhận không thích tham gia vào những dịp như thế này. Vì chuyện này có tên Shinichi nên náo động cả đêm, hầu như mọi người ở Teitan đều hóng biến.

"Cậu nói anh Shinichi đến đó là để gặp ai sao?"
"Có khả năng-- Nhưng nếu anh ấy đến để gặp ai thì sao vừa tới đã đi chứ?"
"Đi ngay thật luôn á?"
"Chắc luôn, tớ có đứa bạn ở đó, nó nói anh Shinichi không thèm ở lại quá một giây."
"..."

Ran không tham gia group chat, không lướt diễn đàn, vì vậy cô hoàn toàn không biết việc mình tiện tay thay đổi một chữ đã tạo ra sự hiểu lầm sâu sắc cỡ nào.

Sáng hôm sau, mấy người lớp 5 vừa thấy Ooka Momiji thì xúm lại.
"Momiji-chan, rốt cuộc thì tối qua đã có chuyện gì vậy?"
Thực ra Ran cũng ở hiện trường, cô cũng là người họ Mori, nhưng tất nhiên sẽ không có ai bước đến hỏi cô.
Momiji hắng giọng: "Chỉ là anh Shinichi đột nhiên đến thôi mà.
Lúc đó tớ đang ở phòng khách tầng một, tớ cảm thấy hình như anh ấy đã nhìn tớ một cái..."

Ran vừa khéo nghe được câu này, nháy mắt trở nên câm nín. -- Thứ cho tôi nói thẳng chứ trong kịch bản tên đàn ông chó kia không hề có cái nhìn như thế nhé.

Tất cả quần chúng hóng biến sôi trào: "F*ck!"
"Đừng nói là vì để nhìn Momiji-chan mà Shinichi mới đến đấy nhé?"
"Thật hay giả vậy..."
"Có khả năng đấy!"

Gò má Momiji từ từ đỏ lên.

Thật ra cô ta không hề định đi theo hướng này, nhưng dưới sự tâng bốc của mọi người cùng vẻ mặt ghen tị ngầm của một vài nữ sinh, bản thân cô ta cũng lâng lâng theo.

Lỡ là sự thật thì sao? Có thể Shinichi thật sự đến nhìn cô ta thì sao?
"Momiji-chan, nếu anh ấy thật sự đến vì cậu, vậy cậu có muốn đi xác nhận một chút không?"
"Đúng đấy, nếu mà đúng thì có nghĩa là..."
Momiji bị đám chị em xúi giục, thật sự đi đến lớp quốc tế.

Ran lật sách giáo khoa, nghĩ thầm: Nếu Momiji có thể tán đổ được Shinichi thì cô xin tự tuyên bố Momiji sẽ là ân nhân cứu mạng, là ân nhân vĩ đại của cô.
Tiếc là mười phút sau, Momiji vác theo bản mặt thất vọng trở về.
"Shinichi không có ở đó..."
Mọi người an ủi: "Không sao, không sao, anh Shinichi thường xuyên không đến trường mà, sáng mai cậu lại qua hỏi."
Đáng tiếc, sáng ngày mai, sáng ngày kia, sáng ngày kìa, Shinichi đều không đến trường học.
Lúc đầu mấy người lớp 5 còn an ủi Momiji, nhưng càng về sau thì bầu không khí càng trở nên khó xử.

Không chỉ có Momiji mất mặt, quần chúng hóng biến cũng vô cùng thất vọng.
Chỉ có mỗi Ran cảm thấy cô đã nghênh đón được mùa xuân của đời mình.
Mấy ngày nay, Ran hoàn thành nhiệm vụ học tập xong sẽ đọc kịch bản, quả thật không còn nhìn thấy bóng dáng của tên Shinichi chó má đâu nữa, cô sung sướng đến mức tựa như đã thật sự được trở lại tâm trạng tuổi 17.
Trời thật xanh, nước thật ngọt! Được sống lại thật tuyệt, tự do muôn năm!
... Hai ngày sau, trong giờ ra chơi nào đó,Kaito làm một chuyến đến lớp quốc tế, lúc đi bộ về phòng học, cậu chợt thấy Ran đang ngắm trời xanh ngoài cửa sổ.

Tuy cô vẫn đeo khẩu trang, không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng cậu có thể cảm giác được tâm tình Ran không tệ.
Sau một khoảng thời gian ngồi cùng bàn, Kaito chưa từng làm quen được với cô, đơn giản bởi vì Ran lúc nào cũng bận học.

Dưới sự ảnh hưởng của cô, đến cả Kaito nghe giảng cũng ngại ngủ gật.
Hôm nay hiếm khi thấy Ran rảnh rỗi, Kaito cợt nhả ngồi xuống: "Bạn cùng bàn à~"
Ran quay đầu lại: "Hả?"
Bị đôi mắt sáng long lanh của cô nhìn, Kaito bất giác cảm thấy căng thẳng, cậu vò tóc, tìm đề tài: "Chuyện kia, ngày nhà Mori các cậu tổ chức tiệc rượu, cậu có thấy anh Shinichi không?"
Nhắc đến Shinichi, Ran lạnh nhạt đáp: "Ai cơ?" Kaito trợn to hai mắt: "Kudo Shinichi đấy! Anh Shinichi của chúng ta-- Cậu đừng nói là cậu không biết đấy nhá?"

Ran bình tĩnh hỏi ngược lại: "Tôi có nhất thiết phải biết không?"
Kaito suýt thì sặc.
Cậu vừa ho khan, vừa nghĩ thầm, bạn ngồi cùng bàn của cậu thật cool ngầu!
Có lẽ ngoài việc học thì trong lòng cô chẳng có gì khác.

Nhưng nghe người khác nói học lực của Ran kì thực rất kém, thỉnh thoảng Kaito cũng hơi đau lòng-- Cô cố gắng đến vậy mà thành tích vẫn không tốt, vậy chẳng thà cứ không học như cậu còn hơn.

Đầu Kaito suy nghĩ rất nhiều thứ linh tinh, thuận miệng nói: "Vậy lần sau tớ sẽ chỉ anh Shinichi cho cậu, nhưng cậu thật sự chưa từng gặp qua anh ấy à? Chắc cũng là do gần đây anh Shinichi bị ông cụ nhà anh ấy gọi về công ty xử lý công việc..." Sở Ân vốn không có phản ứng gì, vừa nghe xong câu cuối bỗng nở nụ cười: "Vậy à..."


Cô mỉm cười, đôi mắt cong cong, đường chân mi xinh đẹp cũng cong theo, đôi đồng tử trong veo chứa đầy gợn sóng lấp lánh, tựa như hồ nước bị động vào, có một loại vẻ đẹp lan tràn.
Kaito chợt mất đi khả năng giao tiếp, ấy vậy mà bị loá mắt trong phút chốc.
Đến tận khi Ran phấn khởi cầm sách ra ngoài, cậu mới lấy lại tinh thần, chậm rì mở miệng:
"...Hôm nay anh ấy sẽ về."
Kaito gãi gãi đầu, cảm giác Ran đã hiểu lầm gì đó.
Ran cầm bài ghi chép đã biên soạn trong tuần này của mình ra khỏi lớp 5, định lên sân thượng học một lần.

Hệ thống học tập trêu ghẹo: "Kí chủ, tâm trạng của cô có vẻ tốt nhỉ~"
Đúng là rất tốt! Ran ôm sách giáo khoa bước nhanh về phía cửa nhỏ, nhưng còn chưa đến nơi, cô đột nhiên cảm thấy bầu không khí có gì đó hơi sai sai-- Bình thường nơi này không có lấy một bóng người, hôm nay thì góc nào cũng có người đứng, thấy cô đến còn tỏ thái độ thù địch trừng mắt nhìn.

Ran:? Chẳng lẽ tất cả mọi người cũng thích học thuộc bài trên sân thượng sao?!

Ran thở dài, đang định tìm một nơi yên tĩnh khác thì một bóng dáng quen thuộc chợt lọt vào tầm mắt.
Cô từ từ quay đầu lại, trông thấy người nghe nói đã bị gọi về công ty xử lý công việc hơi cúi đầu, bước ra khỏi cửa nhỏ.

Ran: "..."
...Kuroba Kaito lừa mình!! Hệ thống học tập: "Đời người như tàu lượn siêu tốc, lên voi xuống chó nhanh thật."

Nhanh nhanh cái con khỉ.
Bây giờ cô đã hiểu rõ, hào quang của nam chính nhất định đang kiếm cô.
Ran ổn định lại tâm trạng, bây giờ cô đang đeo khẩu trang, mặc đồng phục học sinh, cực kì kém thu hút.

Khối này có nhiều người đứng đợi Shinichi như vậy, 80% Shinichi sẽ không chú ý đến cô.
Các nữ sinh bốn phía đều có mục đích theo sát xung quanh Shinichi, Ran bình tĩnh, mắt nhìn thẳng về phía trước, ôm sách vở đi đến.
Shinichi nhắm hờ mắt, quả nhiên anh không thèm liếc, cũng không thèm nhìn bất kì người nào xung quanh. Ran vừa nhìn thẳng đi sượt qua vai anh, vừa chửi thầm, kiếp trước anh ta đúng là tên ngốc thấy sắc nổi lòng tham.

Shinichi mới hút thuốc xong, trên người có mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Anh vốn đang hờ hững bước đi, bỗng nhiên trong một khoảnh khắc nào đó, chóp mũi chợt ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.
Mùi hương này rất đặc biệt, tựa như hương hoa đồ mi mới nở tung bay trong gió, nhạt nhòa, cảm giác định mệnh vi diệu khiến ngực anh đột nhiên cứng lại.
Shinichi khựng lại, anh quay người nhìn người vừa lướt qua "Cậu--"
Anh vừa lên tiếng, vô số người xung quanh quay đầu lại.
Thế nhưng sau lưng đã không có bóng người ....

"Shinichi thật sự quay lại nhìn sau khi tôi đi á?"
"Đúng vậy, kí chủ."

Buổi tối, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ làm bài tập tất cả các môn, Ran lật xem kịch bản đã được mở khóa--
【...
Trên hành lang, Shinichi quay người lại, lẳng lặng nhìn rất lâu...】
Ran nghĩ: Tên đàn ông chó này nhìn cái quái gì vậy?! Cô hẳn nên sửa chữ nhìn thành chữ quỳ.
Hệ thống học tập im lặng không lên tiếng.

Một khi chấp nhận thiết lập của kí chủ, nó cảm thấy mình đã không còn quan tâm thiệt hơn tới những ý tưởng độc lạ này nữa, thậm chí còn cảm thấy khá dễ thương.
Ran vô cùng sảng khoái với suy nghĩ của mình, vừa nhìn xuống dòng tiếp theo lại phát hoảng: "!"

【Địa điểm: Nhà Kudo.

Nhân vật: Kudo Shinichi 】
【...
Đêm đến, Shinichi mơ thấy một giấc mộng.
Trong mơ, mưa rơi lất phất, Shinichi trông thấy một cô gái mặc váy hoa không mở ô.

Hoa nhài trong sân trường nở rộ, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

Anh không tự chủ được đi đến chỗ cô gái kia, muốn giữ chặt lấy bả vai cô...】

Ran đọc xong, cười khẩy không ngừng được.
Cô cầm bút ánh sáng, nghĩ một lúc rồi hỏi hệ thống: "Bây giờ tôi có quyền hạn sửa đổi một chữ đúng không?"
Hệ thống học tập: "Đúng vậy~"
Ran: "Thêm một chữ chắc cũng coi như đúng nhỉ?"
Hệ thống học tập ngẫm nghĩ, không cách nào phản bác được: "Đúng thế đó."
Ran hài lòng.
Sau đó thêm chữ ác vào trước chữ mộng.
Cô cười giễu cợt: Dám mơ thấy tôi, bị như vậy cũng đáng lắm...!!
-
Đêm khuya, tại biệt thự nhà Kudo.
Phòng thiếu gia vẫn sáng đèn.
Gần đây, ông cụ Kudo bắt đầu chuyển giao một số quyền hạn của công ty, Shinichi có rất nhiều thứ cần học hỏi.

Anh ngồi trước bàn, xem xong tất cả các báo cáo mà công ty gửi đến mới ngẩng cổ lên, xoa xoa mi tâm.
Tiếp đó đứng dậy tắm rửa sạch sẽ, sau đó tắt đèn phòng.
Trong căn phòng rộng lớn thoang thoảng mùi xịt khử phòng đã phai nhạt.
Shinichi tựa đầu lên chiếc gối mềm mại, không hiểu sao bỗng nhớ đến mùi hương nhè nhẹ ngửi được lúc ban sáng.

Mang theo một cảm giác nặng nề khó tả, quẩn quanh nơi đáy lòng mãi không tan.
Thật lâu sau, anh dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, trời đổ mưa, giữa màn mưa dày đặc lất phất có một bóng người.
Đó là một cô gái mặc váy hoa, bóng lưng cô mảnh khảnh, đứng trong làn mưa không hề sợ bị ướt.

Mái tóc dài hơi xoăn được vén ra đằng sau, đuôi tóc xinh đẹp khẽ đung đưa.
Chiếc váy không hề đẹp, vậy mà tim Shinichi lại loạn nhịp khó tả.
Anh đuổi theo cô, muốn gọi cô lại.
Thế nhưng cô gái kia đi càng lúc càng nhanh, Shinichi cũng gần như đang chạy.
Cuối cùng, anh giữ chặt lấy bả vai cô: "Cậu--"
Cô gái quay đầu lại, một khuôn mặt dữ tợn thình lình xuất hiện, cô hé miệng, càn rỡ hét to:
-- "KUDO! SHINICHI! NGU! NGỐC!"
Shinichi trực tiếp bị dọa tỉnh ngủ.
Rất lâu sau, trong căn phòng vắng vẻ đen kịt vang lên một tiếng thở dài.
"...Đệt." Anh khẽ nói..

~ Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top