Chương 4: Shinichi đến

Giảng đường trở nên hỗn loạn——

Vậy mà Ran lại trả lời đúng á?!

Kaito tiễn Shinichi xong mới quay về học, lúc nghe Ran bị gọi hồn còn lo lắng hộ người ta một giây, sau khi nghe Ran trả lời trôi chảy rõ ràng, cậu lập tức kinh ngạc: "Bạn mới giỏi vãi!"

Momiji ngồi cách Kaito không xa, nghe được câu đó bỗng cực kì khó chịu.

Sao Ran lại có thể trả lời được chứ?

Thi cuối kì Momiji là người có điểm Toán cao nhất cả khối, thậm chí còn cao hơn Akako. Ngay cả cô ta cũng không nghĩ ra giải pháp thì làm sao nhỏ học sinh mới chuyển trường này có thể nghĩ ra được?

Akako đứng trên bục giảng cũng ngây ra như phỗng——

Akako trong khối rất kiêu ngạo, không ít người ở lớp phổ thông ghét cô ta, lúc này cô ta có thể rõ ràng nhìn thấy mấy nữ sinh ngồi dưới đang cười thầm. Khuôn mặt Akako cứng đờ, nhớ trước khi vào học mình còn nói với Ran: 'có gì không hiểu thì có thể hỏi em', kết quả Ran lại trả lời đúng câu mà cô ta không giải được, khuôn mặt lập tức nóng bừng.

Thầy toán khen Ran hai câu rồi mời Akako về chỗ. Akako vẫn giữ vẻ mặt tao nhã đúng mực, vừa về nhìn thấy Ran đang loay hoay nghịch điện thoại, tâm tư khẽ động.

Còn hai phút nữa là tan học, Ran lấy điện thoại ra xem giờ, buồn buồn nghịch một lát. Sau khi tiếng chuông hết giờ vang lên, cô liền đứng dậy rời đi.

Momiji đến cạnh Akako, hỏi: "Cậu ta thật sự làm được câu hỏi vừa rồi à?"

Akako giật mình, âm lượng không to không nhỏ, vừa đủ để những người trong lớp 5 có thể nghe thấy: "Mạng không tính phí."
Momiji thở phào nhẹ nhõm, cô ta mỉm cười chế nhạo: "Xí!! Biết ngay mà lại!"
Mấy người chị em đằng sau cô ta cũng xúm đến nói kháy: "Biết cách giả vờ thật đấy, nhưng cần gì phải như vậy nhỉ?"
"Thì tại đã xấu mà gu thẩm mĩ còn kém nên phải khiến người khác nghĩ mình học giỏi thôi! Cứ để cho cậu ta giả vờ đi, đợi đến lúc thi thể nào chẳng lòi đuôi chuột."
"Chuẩn, đến lúc đó Momiji-chan hãy trực tiếp đánh phủ đầu cậu ta."

Kaito nghe xong cuộc đối thoại của bọn họ, khuôn mặt tỏ ra khó hiểu.
Ran mà xấu á???

Với lại, trên mạng thật sự có đáp án hả? Sao cậu lần mãi không ra??
Ran không trả lời những nghi ngờ của cậu, đáy lòng cô lóe lên một cảm giác bất an, vội vã ôm sách giáo khoa chạy đến một nơi vắng người.

Akako ngó nghiêng nhìn xung quanh, sau đó gọi cho một số điện thoại chưa đặt tên.
Đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối, Akako hạ giọng: "Tìm bảng thành tích của chị ta rồi gửi cho tôi, sau khi chuyện này thành công tôi sẽ không bạc đãi cậu."
Giọng người đầu dây bên kia đậm chất địa phương, tỏ ra nịnh nọt: "Không thành vấn đề, Mori tiểu thư cứ yên tâm!"
...
Sáng hôm sau đến trường, Ran cảm nhận rõ ràng được ánh mắt kì quái của mọi người lớp 5.

Vốn chỉ là không ai quan tâm, nhưng hôm nay, trong lớp luôn có người dùng ánh mắt trào phúng hệt như đã biết tỏng tất cả nhìn cô, tụm năm tụm ba chỉ trỏ nói xấu.

Ran được sống lại lần nữa, cơ bản sẽ không bị những hành vi ấu trĩ này làm ảnh hưởng.
Quan hệ giữa người với người nhàm chán như vậy, nào thú vị bằng việc học.

Cô gọi hệ thống: "Nhiệm vụ hôm nay thế nào?"
Hệ thống học tập vui vẻ online: "Đinh—— Căn cứ vào tình hình mà hệ thống đo lường được, nhiệm vụ học tập hôm này là~ Mời kí chủ học thuộc lòng Tạm Biệt Khang Kiều, Lan Đình Tập Tự, Tiền Xích Bích phú, Du Bao Thiền Sơn kí,..."

Ran: "..." Cô xin được phép rút lại lời khen học tập thú vị.
"—— Và đoạn trích Ly Tao~ sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được quyền hạn [Sửa một chữ duy nhất]~" Hệ thống học tập vui vẻ bổ sung.

Ran: "...Vl."
Làm bài thì được chứ cứ thuộc văn là lại đụng đúng chỗ đau của cô.
Học thuộc dăm ba môn như Chính trị, Sử, Địa còn có thể hiểu, riêng Văn toàn thuộc vẹt.
Nhưng viết văn chiếm mười điểm, để bảo vệ những điểm này, cô không thể không học.
Mất một tiết Ran mới chỉ thuộc được mỗi bài Tạm biệt Khang Kiều đơn giản nhất, cô vô cùng lo lắng cho cái tiến độ này.
Cả ngày cô ngồi im không chút xê dịch, liên tục vùi đầu học thuộc sách.
Kaito ngồi cạnh muốn bắt chuyện mấy lần nhưng đều không tìm được cơ hội mở lời.

Hội chị em nhà Momiji mua trà sữa về, vốn đang thất vọng vì không tình cờ gặp được Shinichi, song vừa thấy Ran thì tâm trạng lập tức trở nên vui sướng khôn cùng.

"Nhìn cậu ta học hành chăm chỉ chưa kìa.
Giữ hình tượng chắc cũng chẳng dễ dàng gì nhỉ? Đáng tiếc, cậu ta cũng chỉ được cái tướng như thiên tài mà thôi!"

"Hôm nay anh Mori và anh Tomoaki về nước, hình như nhà Mori sẽ mở tiệc ăn mừng đấy, các cậu nói xem nhỏ nhà quê này có tham gia không?"

"Tham gia kiểu gì? Khoác áo choàng hoa đến tham gia à?"
"Hahahaha, cũng có thể đó——"

Momiji đắc ý nhướng mày: "Akako đã mời tớ tới, đến lúc đó tớ sẽ chụp lại cho các cậu xem."
"Oa! Momiji-chan có thể gặp hai đàn anh ưu tú luôn, ngưỡng mộ quá!!"

Nếu Kudo Shinichi là người hot nhất khối 11 thì khối 12 có cựu hot boy Tomoaki Araide , Mori Saguru cũng là trai đẹp nổi tiếng trong trường, là những người mà lớp phổ thông không dễ tiếp cận, vậy thì sao bọn họ có thể không ngưỡng mộ được chứ?
Ran không biết bọn họ đang ngầm sắp đặt chuyện gì, trước khi tan học, rốt cuộc cô cũng thuộc xong bài "Tiền Xích Bích phú".
"Ting—— Nhiệm vụ học thuộc đã hoàn thành 60%. Kí chủ, cố lên!!~"

Đúng là cô cần phải cố gắng hơn nữa.
Ly Tao mới là bài khó nhất, đọc thôi đã bỏng miệng rồi chứ nói gì đến thuộc.

Hết giờ, Ran thu dọn sách vở, nhanh nhẹn xách cặp đi về.
Kaito mở miệng, nhưng ngay cả gọi cũng không gọi được cô, vẻ mặt cực kì ủ rũ.
Mấy người lớp 5 thấy vậy bèn dồn dập lên tiếng thông cảm: "Thế nào Kaito-kun? Ngồi cùng cậu ta có khó chịu không?"
Kaito gật đầu: "Khó chịu."
Người đẹp lạnh lùng quá, ngay cả lời cũng không nói nổi!!!

---

Ran ngồi lên chiếc xe đưa đón mà nhà Mori đã sắp xếp cho cô, suốt chặng đường chỉ cắm mặt vào sách giáo khoa.

Tài xế Vodka nhìn vị tiểu thư vừa được nhận về qua kính chiếu hậu, cảm thấy cô gái này hoàn toàn khác vị tiểu thư còn lại.
Cô không nhiều lời, giản dị, lại cực kì chịu khó.

Sau khi tháo khẩu trang xuống, mặt mộc Ran vốn đã vô cùng xinh đẹp, không giống Mori tiểu thư, không make up là không ra khỏi cửa.
Không ai lại không thích một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy cả.

Tài xế cố ý lái xe thật êm, về đến nhà thì xuống mở cửa xe cho cô.
Ran về nhà, nhìn thấy cả tòa biệt thự đều được trang hoàng mới sực nhớ ra hôm nay có tiệc chúc mừng anh trai.
Anh trai...
Kiếp trước, sau khi trở lại nhà Mori, Ran vẫn luôn cho rằng anh trai thích Akako nhiều hơn mình.

Nhưng sau khi nhà Mori phá sản, cha mẹ Mori bận bịu cứu vớt sự nghiệp, Akako bận bịu ve vãn mấy gã nhà giàu để duy trì cuộc sống giàu có của bản thân thì chỉ có mình Saguru là để ý đến chuyện cô bị Shinichi giam cầm bên cạnh.

Suốt mấy năm liền, anh trai luôn cố gắng nhờ cậy nhà họ Tomoaki cứu cô, nhưng  Shinichi thoắt cái đã ngồi lên vị trí người cầm quyền nhà Kudo, ham muốn khống chế và sự kiểm soát đều bành trướng đến đáng sợ.

Trước khi chết, anh trai cô và  Tomoaki Araide về nước, muốn đến gặp mặt Ran, đáng tiếc cuối cùng cô lại không thể chờ được.

Nhớ lại hình ảnh cuối cùng của kiếp trước...!Lòng Ran lại dâng lên một trận sát khí mãnh liệt.

Cho dù hệ thống nói do vượt quá tuổi thọ nên cô mới chết, song vừa nghĩ đến cảnh mình chết trên giường Shinichi, cô lại muốn giết tên đàn ông chó kia ngay lập tức...!
Tuy muốn gặp anh trai nhưng Ran không hề có ý định tham gia tiệc rượu.

Kiếp trước cô đã cùng Shinichi tham gia quá nhiều lần, từng tiếp xúc qua đủ loại nhân vật lớn, cảnh tượng hoành tráng, dù được che đậy rất kín kẽ, song cô đã ngấy tận xương những dịp xã giao đạo đức giả thế này.
Những lúc như vậy, cha mẹ Mori cũng không quan tâm cô.

Ran dứt khoát đi thẳng về phòng, tiếp tục học thuộc bài.
Buổi tối, tầng dưới bắt đầu có chút ồn ào.

Khách khứa mang quà đến nhà Mori, cha mẹ Mori bận bịu xã giao, Akako diện một bộ trang phục lộng lẫy hệt như hoa hồ điệp, lượn qua lượn lại giữa đám chị em của mình.
"Akako-chan, chị cậu đâu rồi?" Một cô bạn thân hỏi khịa.
Akako nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt trên tầng, dịu dàng nở nụ cười: "Chị tớ không thích ứng được với những dịp này."
"Hahaha, cậu nói cũng đúng."

"Nếu chị ta mà xuống dự thì chắc chúng ta xấu hổ chết mất."

"Vẫn là Akako-chan khiến người khác ngưỡng mộ nhất, anh trai cậu vừa đẹp trai vừa thương cậu, lại còn quen thân với anh Tomoaki nữa."

Akako nhướng mày, cười dè dặt: "Chờ chút nữa mình sẽ giới thiệu anh trai và anh  Araide cho các cậu biết."

Thật á?!"                                                                                                                                     Akako, cậu tốt ghê!"

Tám giờ tối, hai nhân vật chính cuối cùng cũng lên sàn, cùng nhận hoa và những tràng vỗ tay của tất cả mọi người.


Đều là con trai cả của hai gia đình nên Mori Saguru và Tomoaki Araide đã quá quen với những dịp này, họ nhanh chóng bị phụ huynh hai nhà kéo đi xã giao với mọi người.
Xã giao xong, Saguru cầm ly rượu, nhìn một vòng xung quanh.

Mori phu nhân vô cùng tự hào và hài lòng về đứa con trai của mình, bà mỉm cười nói: "Tí nữa mấy bậc bề trên nhà họ Kuroba đến thì con lại đi với mẹ qua chào hỏi mấy câu nhé."

"Vâng." Saguru gật đầu, nhìn cả phòng ăn uống linh đình, đột nhiên  hỏi:"Ran-chan về rồi ạ?"

Bà Eri gật đầu: "Về rồi, lát nữa còn nhớ lên thăm em gái, nó vẫn còn chưa chịu gần gũi với chúng ta lắm..."
Saguru chợt cắt ngang lời bà: "Mẹ, con nhận được giải thưởng thì có tiệc mừng, vậy tại sao Ran-chan về nhà lại không có tiệc hoan nghênh ạ?"
Eri phu nhân giật mình.                                                                                                      Saguru không nói gì nữa, đi về phía thằng bạn tốt của mình.

 Araide cụng ly với anh, sau đó thấp giọng hỏi: "Cả đường cứ nhắc mãi, thế sao giờ không đi gặp em ấy đi?"
Saguru hít sâu một hơi.
Trên máy bay trở về từ Mỹ, anh đã có một giấc mơ.
Trong mơ, anh nhìn thấy...!mấy năm sau, nhà Mori của bọn họ sẽ phá sản, cha mẹ mệt mỏi, cô em gái nuôi trong nhà suốt mười năm là Mori Akako trực tiếp chạy lấy người, đi nương nhờ vào mấy nhà giàu khác, mà em gái ruột của anh lại bị tên Kudo Shinichi mất dạy giam cầm, tuy sầu não uất ức nhưng vẫn suy nghĩ, trợ giúp anh gây dựng công ti...!Từng hình ảnh hiện lên vô cùng chân thực.

Anh mơ rằng mình không thể nhìn mặt em gái lần cuối, đau buồn đến mức giật mình tỉnh lại, sau đó cả đường đều liên mồm nói muốn mau về gặp em gái.
Saguru uống cạn ly rượu, đặt chiếc ly trống không vào khay người giúp việc bên cạnh: "Đi ngay đây."
Anh đi được hai bước thì quay lại nhìn Araide: "Cậu cũng đi đi."                      Araide: "?"

Nếu như tất cả mọi thứ trong mơ đều là sự thật thì thằng bạn tốt này có ý với em gái của anh.

Kiếp này, anh nhất định phải đi trước Shinichi một bước, cố gắng tác hợp cho  Araide và Ran.

Mai kia nhà Tomoaki  là nhà duy nhất miễn cưỡng có thể chống lại gia thế nhà Kudo, nếu có thể tác hợp thành công, em gái anh sẽ không bao giờ lại rơi vào tay Kudo Shinichi nữa!
Lúc này, Akako dẫn theo đám chị em đi qua, thân mật kéo tay Saguru ngay trước mặt bọn họ: "Anh ơi, mấy đứa bạn em đều muốn làm quen với anh và anh Araide ~"

Mấy cô gái kia lập tức ngại ngùng chỉnh sửa lại tóc.
Saguru nhớ đến sự nịnh bợ của cô ta trong mơ, vẻ mặt bình thản: "Ran-chan đâu rồi?"
Akako sửng sốt.
Mấy cô gái phía sau cũng sửng sốt—— Không phải nói anh Saguru chỉ cưng mỗi Akako thôi sao? Tại sao ngay câu đầu tiên đã muốn gặp nhỏ nhà quê kia?? Hơn nữa còn gọi tên thân mật như vậy?
Sắc mặt Akako hơi trắng bệch: "Ở...!ở trên tầng ạ."
Saguru gật đầu, sau đó đi lên tầng cùng Araide.
Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Ran cũng vừa khổ sở học xong "Ly Tao", đang uống nước.
"Ting—— Nhiệm vụ học thuộc đã hoàn thành √ mở khóa trang kịch bản tiếp theo, nhận được quyền hạn [Sửa một chữ duy nhất]! Kí chủ vất vả rồi ~"
Ran còn chưa kịp xem kịch bản, cô lập tức lau miệng ra mở cửa.
Nhìn thấy Saguru đứng ngoài, cô hơi kinh ngạc, nhỏ giọng nói: "Anh trai?"
Không biết vì sao, nghe được một tiếng anh trai này, Saguru nháy mắt cảm thấy kích động.
Anh ho khan hai tiếng, hỏi: "Em nhận ra anh sao?"
Ran gật đầu.
Saguru đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Ra đây, anh dẫn em đi ăn, tiện thể giới thiệu cho em vài người bạn mới."
Ran hơi khó hiểu.
Hình như kiếp trước phải mất một khoảng thời gian anh trai mới thân thiết với cô.                                                                                                                              Có điều nghĩ lại, có thể là vì kiếp trước cô có mặt ở bữa tiệc, còn bây giờ không tham dự nên anh mới chủ động đến tìm.

Thấy anh trai đang rất vui vẻ, cô gật đầu: "Vâng ạ."
Chẳng qua vừa bước ra khỏi cửa, tâm tình Ran lập tức trở nên phức tạp khi nhìn thấy người bạn mới trong miệng Saguru nói.
Tomoaki Araide dựa vào lan can tầng hai, lúc cô bước ra, hai mắt anh chợt sáng lên, sau đó thân thiện mỉm cười.
Ngũ quan lúc này của Heiji khôi ngô tuấn tú, cười lên như gió vị bạc hà.

Kiểu con trai như vậy rất dễ gây ấn tượng tốt với chị em phụ nữ, mặc dù kiếp trước Ran không thích Araide , nhưng cũng không có ác cảm với anh.
Chỉ là...!Shinichi rất căm ghét anh.                                                                                Từ nhỏ đến lớn, đứa con trai độc nhất nhà Kudo luôn bị so sánh với con cả nhà Tomoaki, vì vậy mà Shinichi không hề che giấu sự chán ghét của mình với  Araide.

Về sau, sự chán ghét cũng làm tăng tính chiếm hữu, bệnh hoạn của Shinichi đối  với Ran, đến mức khiến xung quanh cô gần như là bóng tối, chỉ cần cô tiếp xúc lặt vặt với Araide , Shinichi đều sẽ xuất hiện rồi khiến cô nếm mùi đau khổ.
Được cái, Shinichi tuyệt đối sẽ không đến mấy dịp chúc mừng Araide như thế này.
Saguru dẫn Ran tới, tràn đầy phấn khởi giới thiệu: "Đây là Tomoaki Araide , lớn hơn em một tuổi, là bạn học của anh.Dáng dấp nom cũng được, nhân phẩm tàm tạm, là con cả..."                                                                      Araide  chen ngang: "Cậu câm miệng đi."                                                                   Nói xong, anh nhìn Ran, cười cười: "Chào em, anh là Tomoaki Araide."

Ran mím môi, tự nhủ tất cả mọi chuyện đều đã khác.
Lúc này bọn họ quen biết, Shinichi vẫn chưa từng thấy cô.
"Chào anh, em..."

Cô vừa nói được ba chữ, cửa chính tầng dưới đột nhiên bị đẩy ra, cánh cửa vang lên một tiếng "Két" rõ ràng——
Trong nháy mắt, lòng Ran dấy lên một dự cảm không tốt.
Giây tiếp theo, chợt nghe có người vui vẻ nói: "Đây không phải là Kudo thiếu gia sao?!"
Ran: "..."
Đậu má Shinichi.
Hệ thống học tập online: "Kí chủ, cô đừng khinh thường quyền lực của nam chính nha~"
Ran: "Mau load kịch bản nhanh!"
Trang sách phát sáng mở ra, vừa nhìn thấy hai chữ lớn viết trong kịch bản【Shinichi đến】, cô lập tức hối hận vì đã không xem kịch bản xong rồi mới ra mở cửa cho anh trai.
Càng đáng sợ hơn khi trong kịch bản có viết một câu:【Thiếu niên cầm hộp quà bước vào phòng khách, ánh mắt hờ hững lướt lên trên, nhìn thấy Araide đang đứng sau hàng rào chắn tầng hai, và bên cạnh anh...】
Ran: "!"
Hệ thống học tập đê tiện nói thêm vào: "Kí chủ, nam chính sắp nhìn thấy cô rồi~"
Ran không chút do dự, cô di chuyển đầu bút ánh sáng đến phía trên câu [Shinichi đến].

Đổi thành gì giờ?
—— Shinichi chết?
—— Shinichi ngoẻo?
—— Shinichi...!Shinichi què?
Hệ thống học tập: "...Sorry, không được đâu."
Khi bóng dáng Shinichi tiến vào phòng khách, Ran đột nhiên phúc chí tâm linh[1], nhanh chóng gạch xoẹt chữ đến đi.

[1] Phúc chí tâm linh: phúc đến khiến người ta sáng dạ

Hệ thống học tập đưa tay Nhĩ Khang níu kéo[2]: "Hai chữ đó thật sự không được đâu, sẽ lãng phí quyền hạn đấy!"

[2] Nhĩ Khang níu kéo: cố gắng níu kéo nhưng lực bất tòng tâm

Ran cười lạnh một tiếng, đổi chữ đến thành đi.
Hệ thống học tập: "...!*chắp tay* *chắp tay* ơ mây zing."
Tầng dưới, mọi người nhiệt tình chạy đến nghênh đón: "Kudo thiếu gia!—— "
Tiếp đó, bọn họ chỉ thấy Shinichi lạnh lùng đi tới, thả hộp quà xuống rồi...
Xoay người bỏ đi.
Tiếng cửa lớn một lần nữa cọt kẹt đóng lại, chỉ có gió thu nhẹ lướt qua căn phòng.
Lướt qua mặt mọi người: "...".

Kudo thiếu gia, vẫn lạnh lùng thật....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top