Chương 37: Chị hot thật!
Phụ huynh nhà Mori đều vắng nhà, sau khi Ran trở về từ Kyoto thì chưa từng gặp lại họ.
Con gái ruột lưu lạc bên ngoài mười năm, nhận về cũng được hơn nửa năm, cha mẹ có muốn nói lời áy náy và không từ bỏ không? Trong lòng họ khẳng định là có, nhưng bởi vì từ đầu đến cuối Ran chưa bao giờ gần gũi với bọn họ, không muốn cống hiến vì gia tộc nên sau khi nhìn thấy Ran kiểu "bản thân sống rất tốt" thì loại tâm tình này cũng dần phai nhạt hết.
Tất nhiên hai người sẽ không thể nghĩ ra tiệc chúc mừng gì đó cho Ran, lúc này, có lẽ họ đang bận kết thông gia với nhà Takahashi.
Chỉ có điều Ran chẳng quan tâm.
Cũng vì chuyện kết thông gia được quyết định, Akako lại thấy mình vùng lên đứng thẳng lưng trước mặt Ran một lần nữa.
Cho nên khi biết Ran giành được hạng nhất trong kỳ kiểm tra toàn diện ở trại đông, tâm trạng hiếm khi cân bằng, còn mỉm cười chúc mừng cô.
"Chị gái, chị học thật giỏi. Lúc chị mới từ nông thôn về em còn lo chị không theo kịp, bây giờ nghĩ lại, em rõ là lao tâm khổ trí vớ vẩn."
Ran nghe nhiều lời nói mát của cô ta và Momiji, cuối cùng cũng tự rút ra được kinh nghiệm: "Em quá khen rồi, chị cũng hâm mộ ánh mắt tinh tường của em lắm."
—— Có thể để ý tên đàn ông cấp bậc thô như Hibiki! Đúng là xuất sắc hết sức!
Mặt Akako lộ ra vẻ đắc ý.
Bây giờ Ran hâm mộ cô ta thì còn ích lợi gì? Cơ hội đã được cô ta nắm chắc trong lòng bàn tay!
Tuy bản thân Hibiki không có gì xuất sắc lắm, thỉnh thoảng còn hơi kỳ quái, nhưng bề ngoài và gia thế anh ta cũng không tệ, Akako có thể đoán được tương lai khiến bao người ao ước của mình.
Lúc này cho dù Ran có hối hận, cô ta cũng sẽ không bao giờ để cô đoạt đi nữa.
Trong khoảng thời gian Ran vất vả học tập tham gia trại đông, Akako thường xuyên lui tới nhà họ Takakhashi làm khách, giờ đây nhà họ Takahashi đã đối đãi với cô ta như đối đãi con dâu tương lai.
Ran nhìn vẻ mặt cô ta, đại khái có thể đoán được hoạt động tâm lý của cô ta.
Cô nở nụ cười, chân thành chúc phúc.
Hi vọng em và Hibiki có thể phá bỏ nội dung cốt truyện, dắt tay nhau đi đến già! Chúc hai người thiên trường địa cửu[1]!
[1] Thiên trường địa cửu: dùng để miêu tả một tình yêu sâu đậm, lâu dài vĩnh cửu với thời gian.
...
Nhà họ Takahashi.
Hibiki ngồi trong phòng khách, gào to: "—— Con muốn cô ấy!"
Cha Takahashi đập quạt vào vai anh ta: "Đừng có rống!!"
Bây giờ ông có bóng ma tâm lý đối với tiếng gào của Hibiki.
"Akako có gì không tốt? Ngoan ngoãn xinh đẹp còn hiểu chuyện!" Mặt cha Takahashi nghiêm túc: "Tiệc rượu ngày đó con đột nhiên rống to, con bé Ran kia thẳng thừng né tránh, thế nhưng Akako không hề tỏ ra khác thường! Một cô gái có chí khí lớn, có giáo dưỡng như vậy mới thích hợp làm thiếu phu nhân nhà Takahashi chúng ta!"
—— Chẳng qua là!
Khuôn mặt Hibiki lộ vẻ đau khổ.
Chẳng qua tại sao người phụ nữ kia! Tại sao cứ lởn vởn trong tâm trí anh ta mãi không đi!
Lẽ nào?!
—— Không! Chắc chắn Hibiki anh ta sẽ không yêu một người phụ nữ dễ dàng như vậy!
Hibiki bày ra vẻ mặt vừa ngông cuồng quyến rũ, vừa đau khổ giãy dụa phức tạp, cười lạnh nói: "Lẽ nào Hibiki con——"
"Takahashi Shoto! Con mẹ nó mày yên phận giùm bố mày tí đi!" Cha Takahashi rốt cuộc nổi giận, gọi tên con trai thời nhà Takahashi chưa phất lên ra: "Đừng tưởng rằng sửa tên thành Hibiki thì mày giỏi! Chuyện này trong nhà định đoạt!"
Hibikibình thường hơn chút: "Ồ, con biết rồi."
Nhưng nơi nào đó trong tim vẫn còn nhói đau.
Đáng ghét!!
-
Vài ngày sau khi Ran trở về từ trại đông thì bước sang năm mới, nhưng trên dưới nhà Mori hoàn toàn không có lấy một chút hương vị của Tết.
Gần đây cha mẹ Mori cực kì bận bịu, đến mãi buổi tối giao thừa mới về nhà.
Cả nhà cùng nhau ăn cơm tất niên mà khách sạn bên ngoài ship đến, đi kèm với những tiểu phẩm tấu hài và lúng túng khó xử trên TV, trải qua một buổi tối nhạt nhẽo vô vị.
Ran hiếm khi để ý đến một số biểu hiện của cha mẹ, nhìn ra bọn họ đang buồn phiền.
Đáng lí ra là không nên, bây giờ hai nhà Takahashi và Mori kết thông gia đã đăng lên nhật báo, một số hợp tác thương mại có lẽ cũng đang bàn bạc đàm phán, theo trí nhớ kiếp trước, khoảng thời gian này hẳn là thời kỳ trỗi dậy của sản nghiệp nhà Mori.
Hơi kỳ lạ.
Tất nhiên bọn họ sẽ không nhắc đến những việc này, Ran cũng không chủ động hỏi.
Cô phải tham gia cuộc thi Cúp Hi Vọng trước khi kỳ nghỉ đông kết thúc, nếu cô đã giành được hạng nhất ở trại đông, vậy cuộc thi lần này nhất định là nhắm đến huy chương vàng.
Vì thế, cô không thể lơ là việc học, cho dù là đêm giao thừa cũng phải làm đề.
Ran ăn cơm xong, cô từ chối lời mời dẫn đi coi pháo hoa của anh trai rồi một mình lên tầng về phòng.
Vừa bày sách bài tập ra, màn hình điện thoại chợt rực sáng.
Ran mở ra xem mới phát hiện có rất nhiều tin nhắn wechat chưa đọc, tất cả đều là tin chúc Tết Nguyên Đán của bạn bè gửi đến.
Nakamori Aoko: [Năm mới vui vẻ nha Ran! Tớ nhớ cậu lắm!]
Toyama Kazuha: [Người đẹp! Năm mới phải càng ngày càng đẹp nhé *chuyện quan trọng*! Cậu mãi tuyệt nhất!]
Kuroba Kaito: [Chị Ran năm mới tốt lành!!!!!! P/s: Không phải tin nhắn hàng loạt đâu!!!!!]
Tomoaki Araide: [Chúc mừng năm mới~]
Ran mỉm cười trả lời từng tin một.
Trừ mấy người bọn họ ra còn có lác đác vài bạn học gửi tin nhắn đến.
Tuy Ran không đăng status cũng chẳng tìm ai tán gẫu, thế nhưng có rất nhiều người lớp 5 gửi yêu cầu tới wechat của cô thông qua Kaito và Aoko, Ran đều chấp nhận hết.
Lướt đến đáy vẫn còn một tin nhắn cuối cùng chưa đọc.
Ran híp mắt nhìn thử tên người này, sao không có ấn tượng mình đã thêm người này nhỉ?
rndd?
Ngược lại avatar khá quen mắt, một góc tòa nhà cao chót vót, màu trắng đen, rất lãnh cảm.
rndd: [Chúc mừng năm mới, cố gắng học hành.]
Giọng điệu bình thường nhã nhặn, không có chút tính chất tiêu biểu gì, vòng bạn bè sạch bong hơn cả cô, khiến người ta không thể đoán ra được là ai.
Ran vô thức gõ những chữ cái—— viết tắt có sức hấp dẫn không thể tin được này vào khung thoại, càng không đoán được nghĩa thì càng muốn đoán.
Hơn nữa, IME là một bộ gõ có thể hiển thị đề xuất dựa vào thói quen ngôn ngữ của người dùng.
Ran gõ lần lượt r, n, d, d, từ hiện ra đầu tiên: Fuck you papa.
Mặt cô không đổi sắc hạ điện thoại xuống.
Không, mị không tin, mị không có thô tục như thế...!
Ran vô cảm cầm điện thoại lên lần nữa, đang tính lịch sự rep bừa một câu: "Cảm ơn, cậu cũng vậy."
Tiếp đó nhìn điện thoại, [Fuck you papa], khung chat màu xanh lục.
Đã gửi √
Ran: "...??"
A a a tôi ngứa tay?!
Mặc kệ người bạn wechat này là ai, nhưng cuối năm lại muốn đánh cha nhà người ta thì cũng thật quá đáng?!
Ran vội vàng giữ khung chat, định thu hồi gấp.
Song mắt đối phương như thể trực sẵn trên điện thoại, không ngờ lại trả lời ngay.
rndd: [Vậy hơi khó.]
Ran: "..."
Ngay giây phút đó, tầm mắt cô bỗng rơi vào thời gian lúc thêm bạn bè—— hình như là ngày cô trở về từ tỉnh Kyoto.
Tổng cộng hôm đó cô chấp nhận hai người, mà vừa nãy cô đã rep tin nhắn Araide rồi.
Cho nên súc vật này là Shinichi.
Ran: "...Đáng hận."
Không thể mắng tên đàn ông chó, mắng anh ta, anh ta sẽ nghiện...!thiết lập nhân vật cô học sinh ngoan ngoãn vẫn chưa thể sụp đổ!
Ran bình tĩnh thu hồi, sau đó trả lời: [Gõ nhầm, thành thật xin lỗi, chúc mừng năm mới.]
Shinichi vẫn hồi âm nhanh như cũ: [Không sao, không ngại, cậu đoán sai rồi.]
Ran: "..."
Tên chó thiển cận...! Chúc anh năm mới không vui vẻ!
Ran trực tiếp tắt điện thoại, nghiêm mặt, làm đề để bình ổn cảm xúc.
...
Một bên khác, trong nhà lớn nhà Kudo, Shinichi nhìn điện thoại rất lâu, xác định cô không trả lời tiếp mới khóa màn hình lại để sang bên cạnh.
Tiếp đó mới nhận ra tim mình đang đập có chút nhanh.
Hồi âm của cô là cơn sóng duy nhất trong cả đêm giao thừa này.
Khu biệt thự rất yên tĩnh, chỉ có tiếng pháo mơ hồ từ xa vọng lại, hóa thành bầu không khí mỏng manh đêm giao thừa.
Cha Shinichi không còn trên đời, mẹ ở bên ngoài dưỡng bệnh, ông cụ Kudo đã nghỉ ngơi từ lâu.
Nhà Kudo trong mắt người ngoài là dòng dõi trâm anh, lúc này chẳng qua cũng chỉ là một ngày tết giá lạnh của gia đình bình thường mà thôi.
Shinichi đứng ngẩm người một mình nhìn nhà Mori ngoài cửa sổ một hồi.
...Chắc cô vẫn chưa đoán được nhỉ.
-
Thời gian làm đề đều trôi qua cực nhanh.
Ran ở nhà rất kỷ luật, ngủ sớm dậy sớm, học hành và ăn uống đều đặn, nháy mắt một cái đã tới ngày thi đấu Cúp Hi Vọng.
Trại tập huấn phải đến tỉnh bên cạnh để tham gia, nhưng trận đấu thật sự thì chỉ cần đến địa điểm thi của tỉnh mình, bài thi cho người dự thi tất cả các lớp sẽ được phân phát trực tiếp đến từng địa điểm thi.
Thật khéo, địa điểm thi năm nay nằm ở Ekoda bên cạnh, giao thông rất thuận tiện.
Ran vô cùng mong chờ cuộc thi—— bởi vì phần thưởng cho nhiệm vụ lần này có khả năng sẽ là quyền hạn tối cao mà hiện nay Ran có thể tiếp cận.
Hệ thống học tập thân thiết online: "Đinh~ Phát hành nhiệm vụ học tập cỡ siêu lớn—— giành được [Huy chương vàng trong cuộc thi toán học Cúp Hi Vọng], hệ số độ khó: 5 sao, sau khi nhiệm vụ thành công có thể nhận được quyền hạn [sửa đổi một đoạn]!!"
Mắt Ran sáng rực lên—— Quyền hạn thật sự đã mở rộng ra nguyên một đoạn!
Điều này có nghĩa là cô ấy có thể chi phối hướng đi nội dung cốt truyện trong một phạm vi đáng kể.
Trước đây được thay đổi nhiều nhất là một câu, cốt truyện bắt đầu từ sau điểm thay đổi là ngẫu nhiên, cô sẽ không thể kiểm soát được kết quả.
Nhưng bây giờ, trong một đoạn tình tiết, cô có thể kiểm soát nguyên nhận, diễn biến và kết quả sự việc, khiến tất cả chúng đi theo hướng phát triển mà cô mong muốn.
Ran rục rịch ngóc đầu dậy.
—— Huy chương vàng! Lên lên lên!
Ngày thi đấu, để đảm bảo hôm nay suôn sẻ, Ran mở kịch bản xem thử trước.
Tên đàn ông chó không có suất diễn, mấy bé côn đồ Ekoda thích chơi phân cũng không có suất diễn.
Rất hoàn mỹ.
Là một điểm thi lớn, Ekoda không chỉ có các tuyển thủ cấp ba dự thi mà còn có một vài tuyển thủ nhỏ tuổi lớp dưới, chủ yếu bọn họ đều được phụ huynh đưa đến, cả cổng trường vô cùng náo nhiệt, bên ngoài hàng rào sắt người người nhốn nháo.
Ran bảo tài xế dừng xe cách cổng trường một đoạn, sau đó híp mắt nhìn phòng thi và số ghế của mình trên bảng thông báo bên ngoài đám đông rồi lách qua họ đi về phía địa điểm thi.
Sau khi kiểm tra thẻ căn cước, thẻ dự thi và thiết bị trên người xong, Ran tiến vào phòng thi, ngồi xuống, bình ổn tâm trạng.
Không lâu sau, Shinichi cũng bước vào phòng này.
Bình thản để giám thị kiểm tra xong, ánh mắt Shinichi xẹt qua Ran đang ngồi dựa vào tường.
Từ khi kết thúc trại đông đến nay đã được một tháng chưa gặp mặt, tóc của cô hơi dài hơn một chút, trên người mặc một chiếc áo len mỏng màu be, nhìn vô cùng mềm mại.
Chắc là nhận ra ánh mắt anh, chóp mũi nhỏ nhắn của Ran nhăn lại không dễ phát hiện.
Khóe môi Shinichi không kìm được nhếch lên, muốn cười.
Song cuối cùng không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu của cô nên nhanh chóng dời mắt đi.
Năm phút trước khi cuộc thi bắt đầu, giám thị mở đề thi bị niêm phong ra, bắt đầu phát xuống.
Ran nắm chặt bút trong tay, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, sau đó liền trầm mình vào làm bài ngay khoảnh khắc nhận được đề.
Toàn bộ thành quả hơn một tháng qua đều được phô ra vào hôm nay, nền tảng kiến thức vững chắc và khả năng suy luận logic mạnh mẽ gần như giúp cô đánh đâu thắng đó trong quá trình trả lời các câu hỏi.
Hai giờ, tràn trề thoải mái.
Tiếng chuông hết giờ vang lên, Ran đậy nắp bút lại, tựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù khai giảng sắp bắt đầu nhưng bây giờ Ran rốt cuộc mới có cảm giác được nghỉ đông.
Đây thật sự là một kỳ nghỉ phong phú nhất từ khi cô lọt lòng tới nay.
Sau khi nộp bài, Ran cầm cặp sách, chậm rãi đi ra ngoài trường học.
Lúc này, bên ngoài địa điểm thi có nhiều người chờ hơn, nhìn kĩ còn thấy cả người của đài truyền hình đang khiêng máy quay phim nhiệt tình phỏng vấn các học sinh đi ngang qua.
Ran che nửa mặt, lẳng lặng đi qua phía bên kia.
Nhưng người của đài truyền hình như thể có bạch nhãn[2], liếc mắt cái đã tia được thiếu nữ có khí chất nổi bật, tướng mạo xuất chúng từ trong đám người đông nghịt——
[2] Gốc là mắt nhìn xuyên tường, nhưng vì mị đang cày lại Naruto nên thay bằng bạch nhãn TvT
Mắt đám phóng viên lập tức sáng bừng!
Những năm trước, trò câu view "thí sinh đẹp nhất" chỉ có ở điểm thi nghệ thuật, không ngờ ngoài điểm thi toán học năm nay lại có thể gặp một thí sinh xinh đẹp như vậy?!
Bọn họ lập tức vứt bỏ các bạn nhỏ đeo khăn quàng đỏ, khiêng công cụ tác nghiệp xông về phía Ran.
Lúc Ran bị vây quanh cô còn chưa hiểu tình huống, mãi đến khi từng cặp mắt chân thành tha thiết và ống kính nhắm vào cô mới ý thức được mình đang bị bao vây.
"Bạn học! Xin hỏi bạn là thí sinh lớp mấy?"
"Độ khó đề thi năm nay thế nào? Bạn cảm thấy mình chắc bao nhiêu phần trăm?"
"Bạn học! Bạn học trường nào? Có phải là hoa khôi học đường của trường không? Hoa khôi mà còn tham gia thi đấu, đúng là tài mạo song toàn!"
Ran trầm mặc.
Hoàn cảnh này khiến cô cảm thấy khó chịu.
Mặc dù những phóng viên này không có gì ác ý nhưng Ran biết rõ, bọn họ nhìn mặt qua đây.
Chụp ảnh cô, khi đến thời điểm, bức ảnh sẽ được sử dụng trên một số tin độc quyền để thu hút sự chú ý, mà thực lực, sự cố gắng của cô thì lại bị gạt ra tận ngoài lề.
Sẽ...!rất phiền.
Bây giờ Ran không dám thay đổi kịch bản trước mặt bàn dân thiên hạ, như vậy chỉ có thể kiên quyết chọc thủng phòng tuyến.
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo bỗng vang lên bên tai: "Nhường một chút."
Tiếp đó, một hình bóng xuất hiện trước mặt Ran.
Thiếu niên rắn rỏi cao lớn, đứng ngay trước người cô, chặn lại toàn bộ camera và ánh mắt.
Đám phóng viên lại kinh ngạc—— Năm nay làm sao vậy?
Ngoại trừ thí sinh xinh nhất, còn có thêm cả thí sinh đẹp trai nhất?!
Bọn họ hớn hở giơ máy ảnh lên cao, đang định mở mồm bắn nước bọt thì cậu thiếu niên bỗng giơ tay lên che một cái ống kính sắp đập vào mặt, khuôn mặt lạnh lùng hơi tàn ác: "Đừng có chụp."
Có người trong đám phóng viên nhận ra mặt của anh, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cạ vào đồng nghiệp bên cạnh, nhỏ giọng nói gì đó.
Ngay sau đó, đám phóng viên bèn cười ha hả rồi chạy mất.
Shinichi quay người lại, cúi đầu nhìn Ran: "Có ổn không?"
Ran hơi đánh giá Shinichi trước mặt một chút.
Được rồi, không thể không nói, Shinichi 17 tuổi vẫn chưa đồi bại, vẫn rất giống con người.
"Cảm ơn." Cô gật gật đầu.
Shinichi cong môi, trong mắt hiện lên chút ý cười: "Tôi cần nói không phải khách khí nhỉ?"
Con mọt sách nhỏ muốn làm papa...!là giả bộ ngoan ngoãn hay là đang che giấu điều gì?
Ran không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô bỗng thấy chú nhỏ của Shinichi đứng sau anh cách đó không xa đang cười nhìn về bên này.
Đối mặt với ánh mắt của cô, Gin còn nhẹ nhàng vẫy vẫy, làm một cử chỉ cực kì lịch sự tao nhã.
Ran chỉ về hướng đó, thân thiện nhắc nhở: "Chú cậu ở bên kia kìa."
Đuôi lông mày Shinichi khẽ động.
Lúc xoay người lại, Gin đã đi tới, anh ta nở nụ cười nho nhã và thanh liêm nhìn Ran: "Lại gặp mặt nữa rồi, bạn học nhỏ."
Ran: "Chào chú ạ."
Gin tiếp tục nhìn Shinichi, mắt đầy ý cười: "Lần trước còn bảo không phải là bạn học?"
Ran: "Đúng là không phải ạ."
Gin nhướng mày nở nụ cười, ánh mắt rơi lên mặt Ran.
Ran chẳng hề muốn ôn chuyện gì đó với hai chú cháu nhà này, nếu phóng viên đã đi, cô cũng tìm cái cớ xoay người rời đi.
Shinichi không nhìn bóng lưng cô mà bình thản hỏi Gin: "Gần đây chú rảnh nhỉ?"
Gin hiểu ẩn ý của anh là chê bản thân mình xuất hiện quá nhiều, cười ha ha: "Bận thì vẫn phải quan tâm đến cháu chứ."
Nói xong, anh ta dừng lại, ý cười sau đó nhạt hơn chút, nói: "Có điều hôm nay thật sự đến tìm cháu là có chuyện."
Shinichi: "Chuyện gì?"
Gin cười đáp: "Ông cụ muốn chú đưa cháu đi gặp mẹ."
Shinichi ngẩn ra, mấy giây sau mới nhẹ nhàng cụp làn mi đen như quạ xuống.
...
Bởi vì bên ngoài địa điểm thi có quá nhiều người, xe chật kín đến mức mất mạng, Ran nói tài xế trong nhà lái xe về phía trước, còn bản thân cô đi bộ sang một con đường khác để gặp mặt.
Chưa đi được bao xa, Ran chợt thấy một gương mặt quen thuộc bên trong cửa kính xe ô tô ven đường.
Một tay Kuroba Jinpei chống huyệt thái dương, lúc cô chần chừ nhìn sang thì hơi nhướng mi.
—— "Em gái nhỏ."
Ran: "?"
Nếu không nhầm thì chẳng phải đây là anh trai của Kaito sao? Bọn họ không quen biết mà?
Có lẽ là do Kaito lải nhà lải nhải bên tai cô quá nhiều nên hình tượng ông anh này trong tâm trí cô luôn là hình ảnh của một người đàn ông cơ bắp bạo lực.
Tuy lần trước đã được gột rửa ấn tượng một lần ở sân bay nhưng Ran vẫn có chút e ngại khi nhìn anh.
Cô dè dặt dừng lại cách đó vài mét, lễ phép đáp lại: "Chào anh ạ."
Ánh mắt Jinpei rơi vào nơi rất xa trước cửa sổ xe, tiếp đó mới liếc cô một cái, nói: "Chú ý an toàn, đừng nói chuyện với người lạ."
Ran: "...?"
Ngài không phải là người lạ à???
Jinpei nói thêm câu này đều là vì ngày nào thằng em ngốc trong nhà cũng khoe khoang khoác lác người tên Ran này.
Chẳng qua vừa nhắc nhở xong, lòng tốt to cỡ móng tay của Jinpei cũng dùng hết, anh ta không lên tiếng nữa, khuôn mặt lạnh nhạt quay vô lăng lái xe đi mất.
Một lúc lâu sau Ran mới hiểu ra.
Nhìn quan hệ giữa Kaito và Shinichi là biết hai nhà Kudo và Kuroba có giao hảo.
Trong ấn tượng của cô, rất nhiều sản nghiệp nhà Kuroba đều phụ thuộc vào dưới mái hiên nhà Kudo, vả lại nhà Kuroba chủ yếu là do Kuroba Jinpei quản lý.
Vậy anh ta xuất hiện ở đây ngày hôm nay là đến theo chân Gin hay đến theo chân Shinichi?
Lời nhắc nhở của anh ta là kêu cô chú ý ai?
...
Bước vào tháng ba, khí trời ấm áp lên một chút.
Qua vài ngày Ran dành thời gian nghỉ đông khi cuộc thi kết thúc thì ngày khai giảng cũng đã đến.
Học kỳ này là giai đoạn chạy nước rút cuối cùng của các học sinh khối 12 trước kỳ thi đại học.
Mặc dù anh trai không phải thi nhưng việc chuẩn bị hồ sơ, thi Ielts, vân vân...!cũng bận rộn hơn trước kia một chút.
Song, Saguru vẫn luôn nhớ đến thành tích thi đấu của Ran, muốn tổ chức tiệc chúc mừng cho em gái dù cô có xếp thứ mấy đi chăng nữa.
Cha mẹ không làm đến nơi đến chốn thì anh làm.
Anh có, Tiểu Ran cũng phải có.
Tâm trạng Ran hoà nhã.
Kết quả Cúp Hi Vọng được công bố sau một tuần, thật sự rất nhanh đã đến.
Ngày khai giảng, Ran mặc bộ đồng phục Teitan rộng rãi sau một khoảng thời gian dài chưa mặc.
Akako vẫn chú tâm ăn diện, cảm giác bên trong thiếu nữ còn tăng thêm một chút ít trí thức, thoạt nhìn vô cùng hợp với thân phận vị hôn thê mới của mình.
Nhìn thấy trang phục quê mùa quen thuộc của Ran, Akako quen thói định nói vài câu xàm kiểu thánh nữ.
Nhưng liếc thấy khuôn mặt không thể bắt bẻ của Ran rồi lại nhớ đến thành tích càng không chê vào đâu được thì đành nuốt lời định nói xuống.
Ran: Tốt lắm.
Giữ nó cho riêng mình, không được phép nói.
Thời tiết trên đường đến trường rất đẹp, trên khuôn mặt đám học sinh ven đường đều mang theo nụ cười.
Thời học sinh chính là như vậy, rõ ràng luyến tiếc kỳ nghỉ ngắn ngủi, thế nhưng khai giảng gặp lại bạn bè và trường học lần nữa thì tâm trạng lại lập tức vui vẻ.
Kiếp trước Ran không có bạn bè ở trường, mọi sự quan tâm của cả trường với cô đều là tiêu cực, nhưng giờ đây thì hoàn toàn khác.
Lúc cô xuống xe ở cổng trường và đi vào trong, có rất nhiều người đang nhìn cô.
"Oa, đó là Mori Ran nhỉ..."
"Hu hu hu tại sao ăn tết xong mà cậu ấy hoàn toàn không bị dính ngải heo vậy? Thậm chí còn đẹp hơn nữa chứ!"
"Mau đánh thức tôi đi, tôi thấy tôi bị bệnh rồi, đột nhiên muốn mặc đồng phục là thế nào?"
"Thức tỉnh đê, cậu không mặc ra giống người ta được đâu."
Ran cao một mét bảy, dáng người mảnh mai cân đối, bờ vai vuông góc chống đỡ quần áo, chân dài miên man.
Bộ đồng phục trường Teitan cũ nát mặc trên người cô tạo nên một loại cảm giác nhàn nhã, cao cấp.
Kết hợp với khuôn mặt tuyệt mĩ hơi lãnh cảm thì quả thực là bước đi với gió[3].
[3] Ý là bề ngoài rất đẹp còn sau lưng rất kiên cường, mạnh mẽ.
Có người thử tiến lên chào hỏi, Ran tùy ý vẫy tay, sau đó sải bước đi vào tòa nhà.
Để lại người ta đứng đực một chỗ.
A a a chị gái giết tôi——!!!
Eisuke chứng kiến toàn bộ quá trình Ran đi từ cổng trường đến lúc về lớp học, cũng nhìn thấy các chàng trai cô gái đỏ mặt xung quanh, trong lòng gã nhất thời dâng lên một chút chua xót bất mãn.
Trước đây không tán được, bây giờ giá trị của cô gái này đã tăng cao, đoán chừng càng khó theo đuổi.
Ran bước vào phòng học, trông thấy rất nhiều bạn học lớp 5 trước mặt.
Nhờ Kaito chém gió trắng trợn trong nhóm lớp và nhóm khối, bọn họ đều biết Ran giành được hạng nhất trong bài kiểm tra toàn diện ở trại đông.
Bây giờ gặp lại cô, họ lập tức có cảm giác tiên nhân xuất chúng.
Người ta là thần tiên, bọn họ chỉ là người bình thường.
Mặc dù Ran đạt đứng nhất khối ở Teitan nhưng không ngờ ra ngoài vẫn có thể đánh phủ đầu, thật sự quá ưu việt.
Aoko vui vẻ đi tới nghênh đón: "Ran !"
Ran đã lâu chưa gặp cô bạn học bá nhỏ, mỉm cười vỗ đầu cô ấy: "Nghỉ đông có học hành đàng hoàng không đấy?"
Aoko cười: "Đương nhiên! Phải lấy cậu làm gương chứ!"
Ran lấy giấy lau bàn ghế bám đầy bụi, vừa ngồi xuống, Kaito đã cuốn theo một làn gió thơm xông vào.
"Chị~ Ran~~"
Ran nhìn cậu đặt mông xuống đống bụi, che mắt: "Lát nữa ra ngoài đi vệ sinh nhớ phủi mông."
"Hả? A——" Kaito không để tâm mà uốn éo mông, khuôn mặt mong đợi hỏi: "Kết quả Cúp Hi Vọng của các chị đã công bố chưa? Em vừa đi ngang qua văn phòng, nghe cô Miyano nói sẽ trao giải trực tiếp ở lễ khai giảng!"
Tim Ran đập nhanh hơn một chút: "Thật sao?"
Kaito nhìn về tương lai: "Đậu xanh, chỉ cần chị có thể giành được huy chương bạc giống anh Araide thôi là cũng trâu lắm rồi—— Xem đãi ngộ của Araide ở trường, chị nhất định sẽ là nữ thần học đường!"
Ran không có hứng thú với việc là nữ thần học đường, nhưng cô vô cùng có hứng thú với phần thưởng.
Huy chương bạc vẫn chưa đủ, cô muốn huy chương vàng.
Không lâu sau, người đại diện môn toán đi đến gọi Ran: "Bạn học Mori, cô Miyano kêu cậu đến phòng làm việc."
Kaito, bao gồm một đám người xung quanh đều dồn ánh mắt lấp lánh về phía Ran.
"Chị Ran, em chờ tin vui của chị!" Kaito nháy mắt, dựng một hình trái tim trên đỉnh đầu.
Trong phòng làm việc, cô Miyano kích động ra mặt.
Vừa nhìn thấy Ran bèn ôm chặt lấy cô.
Giọng nói tràn đầy vui sướng vang lên bên tai cô: "Huy chương vàng đó Ran ơi! Em được huy chương vàng!"
Cho dù bên ban tự nhiên thi đấu thường xuyên nhận được giải thưởng, nhưng chuyện này vẫn là một vinh quang hiếm có đối với một học sinh ban xã hội!
Cô Shiho thật sự không nghĩ Ran có thể giành được huy chương vàng chỉ sau một kỳ nghỉ đông ngắn ngủi như vậy! Nên biết rằng, Teitan chưa từng có huy chương vàng trong suốt mười năm!!
Tất cả giáo viên trong văn phòng đều nhìn bọn họ, vỗ tay chúc mừng.
Lúc này Ran mới lấy lại tinh thần, niềm vui và sự phấn khởi lấp đầy trái tim—— Cô làm được rồi!
Ở một góc khác, thầy toán lớp quốc tế nâng chén trà, thán phục nói: "Đứa nhỏ này, tiền đồ không thể giới hạn."
Giáo viên bên cạnh cười đáp: "Thầy Agasa, đứa nhóc lớp thầy cũng cừ lắm, trường chúng ta năm nay quá xuất sắc."
Một huy chương vàng, một huy chương bạc! Đúng là phá kỷ lục!
Cô Shiho ra sức vỗ vai Ran: "Đợi lễ khai giảng lát nữa các em sẽ được trao giải dưới quốc kỳ—— Huy chương và giấy khen được gửi đến bên giáo vụ rồi, tới khi đó cả trường sẽ nhớ kỹ tên em!"
Ran nở nụ cười: "Em cảm ơn cô.".
Niềm vui sướng bốc lên đỉnh đầu, bây giờ cô có dũng khí, hận không thể làm tiếp mười bộ đề khởi động ngay lập tức.
Học tập thật tốt! Cô yêu học tập!!
Buổi lễ khai giảng bắt đầu lúc chín giờ, tất cả học sinh bước ra sân thể dục rồi đứng vào hàng lớp của mình.
Bình thường Teitan không có những hoạt động tập thể dục như các trường cấp ba thông thường, chỉ khi có buổi lễ như thế này mới tập trung dưới sân thể dục lớn.
Và lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về bóng người dưới lá cờ Tổ quốc.
Khuôn mặt Ran bình tĩnh, dáng người mảnh mai đứng trong làn gió xuân ấm áp, mái tóc rối màu trà khẽ tung bay.
Một lát sau, một bóng người nổi bật khác cũng tới đứng dưới lá cờ.
Shinichi đi đến cạnh cô, dừng lại, hai người cách nhau một khoảng, sánh vai hướng mặt về phía giáo viên và học sinh toàn trường.
Giọng nói mát lạnh của Shinichi quẩn quanh trong gió, ẩn chứa ý cười nhàn nhạt: "Chúc mừng nhé, học sinh giỏi."
Ran im lặng nhếch môi.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô đứng bên cạnh Shinichi mà bình tĩnh, thậm chí còn có chút vui vẻ như thế này.
Bởi rằng cô biết mình là người thắng.
Lần này, cô đã vững vàng đè đầu Shinichi.
Trong một khoảnh khắc, Ran còn nảy ra một suy nghĩ, nếu như Shinichi cũng trùng sinh, nếu như tên đàn ông điên cuồng cố chấp kia biết bản thân bị cô mạnh mẽ đè bẹp thì sẽ có cảm giác gì?
Chẳng qua cũng chỉ trong chốc lát, Ran lập tức xua cái ý nghĩ đáng sợ này đi.
Cô muốn Shinichi mãi mãi như bây giờ hơn.
Sau quy trình thông thường của lễ khai giảng là đến thời gian trao giải do đích thân hiệu trưởng trao tặng.
Trước tiên công bố thành tích của Shinichi—— Huy chương bạc trong cuộc thi Cúp Hi Vọng năm nay! Đây là lần thứ hai trường Teitan nhận được huy chương bạc toán xã hội trong những năm gần đây.
Khối lớp 12 dưới sân khấu, Saguru miễn cưỡng vỗ tay.
Anh hận không thể rèn sắt thành thép quay lại nhìn Araide: "Cậu có cái ích lợi gì! Chỉ biết ngang tài ngang sức!"
Araide: "...?"
Lúc Shinichi nhận giải thưởng, nữ sinh cả trường đều sôi trào—— Bọn họ vẫn cho rằng Shinichi có mỗi khuôn mặt là đẹp, còn luận về xuất sắc thì học trưởng Araide vẫn hơn một bậc! Kết quả bây giờ Shinichi cũng giành được huy chương bạc!!
Nhưng lúc này, nhiều người tập trung vào cô gái chưa lên sân khấu nhận giải hơn.
Theo thông lệ quốc tế, thứ hạng quan trọng hay được xếp phía sau.
Nếu Shinichi là huy chương bạc, vậy Ran...
"Tiếp theo, mời mọi người chúc mừng bạn học Mori Ran lớp 11-5 đã giành được huy chương vàng trong cuộc thi toán học Cúp Hi Vọng lần thứ xx!"
Cả trường náo động, tiếng vỗ tay gióng lên, lớp 5 reo hò rất nhiệt tình.
Tất nhiên là một mình Kaito gánh đến 80% âm lượng.
Đến lúc này, sự xuất sắc của Ran đã đóng dấu trước mặt toàn trường, và địa vị của cô không còn giống với trước nữa.
Ở phía dưới, học sinh Teitan nhìn Shinichi và Ran đứng chụp ảnh hai bên hiệu trưởng, thảo luận sôi nổi.
"Làm sao bây giờ, chứng khó lựa chọn của tôi bắt đầu rồi."
"Nói không điêu chứ tôi cũng thế..."
"Một người là chồng mị, một người là vợ mị, có vấn đề gì không?"
"Thật không biết xấu hổ?? Tôi thích!!"
...
Tối hôm đó, một bài đăng xuất hiện trên diễn đàn Teitan.
[Vậy hoa khôi và nam vương học đường hiện tại đều có thể xác định rồi nhỉ?]
Chủ tus đính kèm ảnh lúc trao giải hôm nay, hai thí sinh đoạt giải đều rất ăn ảnh, ai cũng đẹp như tiên.
#1: Nay vừa lọt hố hoa khôi trường, tôi đuổi tới đây.
#2: Người nhà mẹ đẻ của hoa khôi học đường +1
#3: Đỉnh vãi, lông chân[4] Mori Ran chạy nhanh thật.
[4] Ý là ôm chân, ôm đùi.
Câu này khịa fan Ran bu đến bợ đít nhanh.
#4: Bình luận trên gắt thật.
Người gây war vừa xuất hiện, bài đăng bỗng náo nhiệt hẳn lên.
#20: Thời buổi này còn có người đi châm biếm chị gái xinh đẹp, cạn lời.
#22: Thứ cho tôi nói thẳng, Mori Ran không xứng đặt ngang hàng với Kudo Shinichi.
#25: @#22, chị ấy không xứng cái gì?? Cần tôi nhắc không? Ran là huy chương vàng, Shinichi là huy chương bạc nhé
#26: Đừng cãi nhau!! Đều đỉnh hết! Mị yêu cả hai!!!
Sau hàng chục bình luận, dưới bài đăng vẫn còn sót lại một người liều chết cắn Ran không buông.
#88: Cầm được cái huy chương vàng đã thế này, lần sau cô ta mà giành được giải thưởng nữa thì có phải bọn mày đều muốn liếm chân cho cô ta không?
#89: @#88, sao mày còn ồn ào hơn cả tao nhỉ? Mày là ai mà dám nói hả?
#90: @#89, tao dựa vào những gì muốn nói
Kaito cầm điện thoại, thực sự tức điên lên.
Đây là thứ ngu gì vậy!
Một bên khác, Ran vừa nhận được wechat của Kazuha:
[Chị, chị hot thật! Diễn đàn lại bắt đầu cấu xé nhau vì chị!]
[Mặc dù em không muốn quản mấy tên đàn ông thúi đâu nhưng mà Kaito là một người chị em thúi pwp tài khoản của cậu lộ rõ quá, em cũng không đành lòng nhìn.]
Ran nhíu mày, thật sự phục giùm đám học sinh cấp ba—— không thể cố gắng học hành à? Đã đến lúc tu sửa diễn đàn giấu tên rác rưởi rồi.
Cô tìm bài đăng rồi liếc qua, xem xong lại làm mới, phía dưới có thêm hai câu trả lời.
#91: Không phải mày ỷ vào việc giấu tên nên mới sủa ở chỗ này hả! Có tin tao hack tên thật ra lần nữa không??
#92: Ha ha, tao không tin!
Ran:...A, không tin đúng không:)
Cô vừa mở kịch bản vừa nghĩ: Bắt nạt con trai của bà, bà cho mày biết tay, ha ha.
Một phút sau.
Toàn bộ diễn đàn giấu tên bị sập một cách quen thuộc.
Sau khi sập xong, mọi người lại thấy tên nhau lần nữa——
#91 (Kuroba Kaito): Có tin tao hack tên thật ra lần nữa không??
#92 (Hondou Eisuke): Ha ha, tao không tin!
...
#99 (Toyama Kazuha): Ha ha ha ha ha ha ha hiện ra đúng lúc vãi! Hiện trường kết án công khai quy mô lớn!
#100 (Hattori Heiji): Kuroba Kaito?? Tiên tri nhảy ra hả?
Lúc này, Kaito cũng khiếp sợ bịt miệng lại.
Đây là hiện tượng siêu nhiên gì vậy? Tôi là Kotodama[5] ư! Tôi mạnh quá thì phải?!
[5] Kotodama: ngôn linh có nghĩa là linh hồn của ngôn ngữ, sức mạnh ngôn từ.
Cậu sờ môi mình, đầu ngón tay khẽ run—— Lẽ nào, sức mạnh ẩn chứa trong tôi cuối cùng đã thức tỉnh rồi!?
Kaito phấn khởi lao ra khỏi phòng, đúng lúc gặp được anh trai Kuroba Jinpei vừa tan làm trở về.
"Cái miệng này của em! Hay lắm! Em là nhà tiên tri!"
"Anh, sau mười giờ đêm nay anh sẽ biến thành heo! Úm ba la xì bùa biến thân!"
Jinpei vô cảm nhìn cậu: "Nhà tiên tri hả?"
Kaito: "Vâng."
Jinpei: "Vậy anh tiên đoán em sẽ bị anh đánh."
Kaito: "???"
Mười phút sau.
Đỉnh đầu Kaito nổi lên một cục u lớn, ngồi xổm trong góc rơi lệ.
Jinpei: Linh nghiệm √.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top