Chương 36: Em đoán được rồi!
Phòng học lớn như thế bỗng trở nên hài hòa.
Ánh mắt tất cả mọi người đều đăm đăm nhìn tờ đề trước mặt mình, nhưng tai lại vểnh hết lên, hóng về nơi nào đó trong phòng học.
"Sao rồi? Anh nói thế này cậu đã thông chưa~"
"..."
"Thật ra cậu làm cũng đúng, tiếp tục làm như vậy là được~"
"..."
Cả người Shinichi, từ đầu đến chân, khắp cơ thể đều ngập tràn kháng cự.
Anh mím môi, cau mi tâm, tứ chi ra sức giữ khoảng cách với Araide.
...Đừng sán vào bố mày.
Chéo trước mặt anh, Ran đang cúi đầu làm bài, khuôn mặt thờ ơ coi chuyện này không liên quan đến mình, nhưng lòng đột nhiên lại dâng lên chút tiếc hận.
—— Tiếc là trên kịch bản viết có mỗi phương diện dạy học "Araide đối với Shinichi", nhưng nếu tên chó Shinichi này chủ động một chút thì đã có thể hóa thành hình ảnh tương thân tương ái rồi! Hầyy!
Sau khi làm tròn bổn phận giải thích xong vấn đề kia, Araide cũng cảm thấy quái lạ.
Tuy thua một thằng đàn ông là điều đáng xấu hổ, hơn nữa anh còn cảm thấy loại hành vi tranh luận trước mặt mọi người của Shinichi thật ấu trĩ, nhưng rõ ràng một giây trước lòng vẫn đối chọi gay gắt, một giây sau bỗng dưng lại không nén nổi dịu dàng.
...Chuyện gì xảy ra vậy?
Quả thật Araide thường được biết đến là một người dịu dàng, nhưng sự dịu dàng này chưa bao giờ dành cho Shinichi—— Tất nhiên là anh vốn không hề có ý định này.
Nhưng không hiểu sao mà lời vừa nói ra khỏi miệng lại lập tức tự trở nên vô cùng thân thiện.
Lẽ nào anh đã trưởng thành đến độ này rồi ư...?
Tất cả bạn học trong lớp đều yên lặng cúi đầu, làm bộ trong lòng mình chỉ có học tập.
Ở một nhóm khác, Kazuha nhìn cảnh tình gay xuất hiện thình lình này, nội tâm cực kì hài lòng.
Đàn ông thúi chơi với nhau đi, để chị gái xinh đẹp cho mình mị!
Yay!
Thế là hai giờ kế tiếp, Ran cuối cùng đã được yên ổn làm đề như ý nguyện.
Sau màn tương tác thân mật của hai tên trẻ trâu thì cả hai rốt cuộc đều im thin thít và không tiếp tục làm phiền cô đến tận khi kết thúc chương trình học.
Thật tốt.:))
...
Lấy đợt chia sẻ kinh nghiệm và dạy học này làm ranh giới, trại đông cũng bước vào giai đoạn cuối cùng.
Tất cả nội dung đã học trong khoảng thời gian này sẽ được đưa vào đề đánh giá cuối kỳ, sau cuộc phỏng vấn cá nhân, kiểm tra trình độ và đánh giá cuối cùng, ba loại thành tích sẽ được hệ thống lại thành một bảng xếp hạng, top 10 có thể giành được tư cách tham gia giải thi đấu Cúp Hy Vọng lần này.
Cuối cùng là cạnh tranh tìm ra huy chương đồng, vàng, bạc của cuộc thi năm nay.
"Đinh~ Nhiệm vụ học tập cỡ lớn lại tới đây! Qua vòng đánh giá cuối cùng, giành được [tư cách dự thi Cúp Hy Vọng], hệ số độ khó: ba sao rưỡi, sau khi hoàn thành có thể nhận được quyền hạn [sửa đổi câu đơn]~"
Ran đợi một hồi, phát hiện không có đoạn sau, đột nhiên cảm thấy không đúng: "Đợi một chút, tại sao không có phần thưởng đặc biệt? Hơn nữa sao hệ số độ khó còn thấp hơn cả kiểm tra trình độ vậy?"
Hệ thống học tập:...Không phải trong lòng cô tự rõ tại sao lại thấp à!
Còn không phải là do kí chủ nào đó tự buff mình, khiến cho bản thân QUÁ! MẠNH!
Mạnh đến nỗi toàn bộ hệ thống đều phải điều chỉnh đánh giá về năng lực của cô.
Độ khó nhiệm vụ top 5 trong bài kiểm tra trình độ lần trước vẫn là bốn sao, nhưng có thể nói, kí chủ giành được top 3 không tốn quá nhiều sức, vậy nên hệ số độ khó của nhiệm vụ lần này trực tiếp giảm xuống.
"Và vì kí chủ quá mạnh, hệ thống phán định nhiệm vụ này khá thoải mái với cô, vì vậy sẽ không có phần thưởng thẻ đặc biệt~"
"Ngoài ra, tôi thân thiện nhắc nhở kí chủ, trong tài khoản cô vẫn còn hai thẻ đạo cụ nữa~ Nhớ dùng trong thời hạn sử dụng nha!~"
Ran: "..."
Con gà keo kiệt này!!!
Mặc dù cô nói thẻ dụng cụ giữ cũng vô dụng, nhưng đồ tốt thì không bao giờ chê nhiều!
"Cậu thật sự càng ngày càng keo kiệt."
Hệ thống học tập: "Gió lớn quá, sóng kém—— không nghe rõ——"
Ran: "Sóng kém cái beep!!"
Có điều cô cũng biết, giành được tư cách dự thi thực sự không khó với cô.
Tổng cộng có mười người có tư cách dự thi, bây giờ cô vẫn rất chắc, thậm chí làm xong bài còn có thể tranh thủ thời gian dạy kèm cho Kazuha một chút.
Kazuha không hề có tham vọng vào vòng trong, nhưng cô nàng biểu hiện vô cùng tích cực, không ngừng vươn lên!
—— DẠY! KÈM! 1-1!
Có thể ngắm nghía cận cảnh full HD không che khuôn mặt tuyệt mĩ của Ran, lại còn được lĩnh hội suy luận logic siêu mạnh mẽ và rõ ràng của cô, ai có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này! Ai có thể chứ!!
Qua nhiều ngày sớm chiều ở chung, Kazuha cảm thấy tình bạn của mình và Ran đã tiến triển đến một mức độ nhất định! Chờ đến khi học kì mới bắt đầu, có khả năng cô nàng sẽ trở thành đối tượng hâm mộ của nhiều người, aaa đến trại đông quả là quá đúng đắn!
Mấy ngày tiếp theo, nội dung cách thức dạy học tuyệt vọng kết thúc, mọi người vẫn dùng hình thức học như hít bão để tiếp thu kiến thức.
Sau những ngày không dễ chịu ban đầu, các trại viên đã có thể hoàn toàn tương thích với loại hình thức này, tự nhiên cũng nhanh chóng tiến bộ.
Trong những người này, nền tảng Ran không phải là tốt nhất, nhưng nhất định là người có tốc độ lên cấp nhanh nhất.
Bản thân cô đã vô cùng nỗ lực, khả năng hiểu và áp dụng kiến thức của cô ngày càng tăng theo thời gian thực.
Trong những tiết học cuối cùng, tốc độ phản ứng của cô thậm chí có thể đánh thắng được người đứng đầu doanh trại là Vương Lỗi, điều này khiến rất nhiều giáo viên có ấn tượng sâu sắc với Ran.
Các giáo viên trong cuộc thi đều rất vui vẻ ôn hòa, đương nhiên không có bất kỳ thành kiến gì với bề ngoài quá xuất chúng của Ran.
Sau những buổi phụ đạo thông thường hàng ngày, thỉnh thoảng Ran sẽ ở lại lớp tiếp tục học tập, thậm chí một số giáo viên còn bằng lòng chủ động ở lại dạy kèm cho cô một lúc.
Đối với chuyện này, tất nhiên Ran muốn cũng không được, nắm cơ hội xin giáo viên chỉ bảo vài vấn đề nhỏ còn sót lại buổi sáng.
Bên ngoài phòng học, nhân viên giáo vụ nhìn thanh niên cao ráo lạnh lùng trước mặt: "Kudo thiếu gia, cô Jodie rất am hiểu về những mô hình được đề cập hôm nay. Bây giờ cô ấy đang dạy kèm cho cô bé ở trường các cậu, nếu như muốn, cậu có thể cùng đến nghe."
Shinichi nhìn thoáng vào trong phòng học.
Thiếu nữ ngồi giữa giảng đường, xung quanh trống trơn, bóng người cực kì nhỏ bé.
Ánh chiều tà buông xuống bả vai cô, sườn mặt đắm trong vầng sáng mờ nhạt.
Nhưng Shinichi biết, vẻ mặt cô lúc này nhất định rất nghiêm túc và tập trung.
Tựa như dáng vẻ anh đã âm thầm nhìn thấy vô số lần trong nhiều ngày nay.
"Không." Shinichi khẽ nói.
Để cho cô ấy nghiêm túc học tập.
Không làm phiền cô ấy.
...
Rốt cuộc các trại viên cũng nghênh đón cuộc đánh gia cuối cùng.
Hình thức đánh giá vẫn là câu hỏi kiểm tra.
Sau khi hoàn thành bài thi siêu khó, bọn họ tiếp tục bắt đầu cuộc phỏng vấn cá nhân ngay lập tức.
Qua một ngày nhốn nháo hoảng loạn, đoạn hành trình này mới thật sự xem như đặt dấu chấm hết.
Kazuha ra khỏi phòng phỏng vấn, mệt lử ngồi phịch xuống băng ghế bên ngoài, nói với Ran ngồi cạnh: "Cuối cùng đã kết thúc rồi, bà mẹ nó, không ngờ tớ lại có thể tiếp tục kiên trì—— có được tham gia thi đấu hay không tớ cũng mặc kệ!"
Ran đứng lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn trời cao.
Bây giờ không cần nghĩ đến kết quả nữa, những kiến thức nặng trịch học được trong quá khứ đã rơi xuống nơi nào đó trong cơ thể, khiến cô cảm thấy kiên định và an tâm.
Kiếp trước cô chưa từng trải qua đoạn hành trình này, căn bản cũng không thể trải qua.
Tất cả đều sẽ thay đổi, tất cả cũng đều có thể biến mất.
Chỉ có tri thức vẫn là chính nó, học tập, ghi nhớ, nó sẽ luôn đi theo bạn, trở thành trợ lực suốt đời của bạn.
Ran nghĩ, những kiến thức cô được học ở kiếp trước quả thật khách quan là nhờ công lao của Shinichi.
Nhưng tất cả những thứ cô có kiếp này đều phải cảm ơn bản thân cô.
Hệ thống học tập ngoi lên trong đại não: "—— Và tôi nữa."
Ran bật cười: "Cũng đúng."
Hệ thống và bàn tay vàng thật sự là một động lực to lớn giúp cô học tập.
Kết quả đánh giá cuối cùng sẽ được công bố vào ngày hôm sau, lễ bế mạc được tổ chức như đã định, trời nắng đẹp.
Ngày mai, và hôm nay, mọi người rốt cuộc cũng có thể thư giãn một chút.
Đêm nay là ngày cuối cùng bọn họ ở ký túc xá, bây giờ họ không cần phải tiếp tục thắp đèn đọc đêm nữa mà có thể thong dong thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà.
Kaito luôn dán mắt vào mọi hoạt động làm việc nghỉ ngơi của các cô, lúc này không chịu cô đơn mà gửi vài tin nhắn đến wechat:
[Chị Ran! Đã xong rồi! Chị có muốn ra ngoài chơi không!!]
[Chỗ này lắm chỗ chill phết, chị Ran, chị không có hứng thú sao! Cho dù không có hứng thú với em thì vẫn có anh Shin nè!]
[Đẹp trai quyến rũ! Chơi trực tuyến! Lên giường không cần tiền!]
Ran thủng thỉnh hồi âm: [Cẩn thận tôi công khai ảnh chụp màn hình ra ngoài.]
Kaito lập tức kinh hãi: [Papa!!!! Tha cho con một mạng! *sợ hãi**sợ hãi**sợ hãi*]
Ran: [Tôi không có đứa con trai ngốc như cậu.]
Căn bản cô cũng chưa thêm bạn với Shinichi.
Ran lắc đầu, Kaito quả thật là người thật thà nhất mà cô từng gặp.
Trong khách sạn bên kia, Kaito thả điện thoại xuống, than thở: "Ôi, không hẹn được, thực sự không hẹn được."
Lục Chẩn ngồi trên ghế da bên cạnh, chân dài vắt chéo, một tay chống thái dương, vẻ mặt khó lường.
"Mày nói gì với cậu ấy rồi?"
Kaito hơi chột dạ trả lời: "Không có gì, không có gì cả."
Shinichi nhướng mi: "Cho tao xem chút."
Kaito ôm điện thoại vào trong ngực: "Không được."
Nửa phút sau.
Shinichi cúi đầu, nhìn lịch sử trò chuyện trên điện thoại của Kaito.
Cậu nhắn rất nhiều câu, nhưng "ndcy" cũng chỉ đáp lại một câu, hoặc là đe dọa cậu.
Với giọng điệu không có tình người trước sau như một của Ran, Shinichi thậm chí có thể tưởng tượng ra biểu cảm nhỏ bé của cô bên kia màn hình.
Một lúc lâu sau, Shinichi ném trả điện thoại cho Kaito.
Tiếp đó không nhịn được click vào yêu cầu kết bạn mà mình đã gửi.
Con mọt sách nhỏ nào đó nói gửi ảnh chụp màn hình...?
Vậy—— cậu thêm tôi hay chưa.
...
Trong ký túc xá nữ.
Kazuha ngồi xếp bằng trên giường, thu dọn dây tai nghe, gối ôm nhỏ và viên giấy nhỏ ở đầu giường, cô nàng cảm khái một câu: "Bây giờ phải đi rồi, thế mà lại có chút không nỡ."
Ran ngồi xuống sắp xếp sách vở: "Đúng vậy."
Cô học bá đối diện hiếm khi chủ động tham gia nói chuyện: "Tôi cũng thế."
Ran nghe xong, mỉm cười ngước mắt lên: "Có duyên sẽ gặp lại."
Kazuha là người nhiệt tình, lập tức hăng hái nói: "Chúng ta được xếp vào cùng một kí túc xá nhất định là duyên số, mọi người kết bạn wechat đi, không uổng công quen nhau~"
Cô học bá nở nụ cười ngượng ngùng chất phác, nhìn bọn họ: "Được."
Mọi người thêm wechat rồi trò chuyện một lúc.
Trước khi tắt đèn, cô học bá liếc nhìn Ran, nghiêm túc nói: "Cậu thật sự rất xinh đẹp, cậu là người đầu tiên tôi từng thấy...!vừa đẹp, còn vừa cố gắng như vậy."
Ở trường các cô, những cô nàng xinh đẹp chủ yếu chỉ quan tâm đến quần áo và trai của trường.
Đối với các cô mà nói, mặt đẹp là một loại giấy thông hành, có thể sống tốt trong trường mà không cần nỗ lực học hành.
Nhưng cô gái tên Ran này thì không.
Những người được gọi là hoa khôi lớp, hoa khôi học đường của trường đều không đẹp bằng cô ấy, song trình độ cố gắng của cô ấy thậm chí đến mình cũng cảm thấy áp lực.
Những ngày qua, có thể nói cô đã dựa vào việc so sánh với Ran để kiên cường chống đỡ tiếp.
Ran nghe xong lời này, hơi ngẩn người.
Cô đưa tay sờ chóp mũi nhỏ, có chút xấu hổ nghĩ, thực ra hồi cấp ba kiếp trước, đại khái cô chính là đứa con gái trong miệng cô ấy nói—— không thích học hành, ưa thích quần áo, trọng bề ngoài và không tuân theo quản giáo, sinh sống trong ánh mắt của người khác.
Cũng bởi vậy mà chọc tới người không nên dây vào.
Hóa ra kiếp này, bản thân mình đã trở thành dáng vẻ như vậy trong mắt người khác.
Ran rất thích rất thích sự thay đổi này.
Cô nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi mắt đào hoa giảo hoạt xinh đẹp: "Có thể là...!do tôi lớn tuổi đấy."
...
Sáng hôm sau, lễ kết thúc khóa học được tổ chức như đã định.
Hôm nay trời nắng đẹp.
Lúc công bố xếp hạng, bầu không khí vẫn có hơi căng thẳng.
Người đứng ra tổ chức còn làm một chút mánh lới, bắt đầu công bố người đứng thứ 10 trở lên.
Từng học sinh được xướng tên đều òa lên một tiếng ngạc nhiên mừng rỡ, bạn học xung quanh cũng sẽ vỗ tay chúc mừng.
Sau khi nghe đến top 8 vẫn không phải là mình, Kazuha lập tức từ bỏ, yên tâm thoải mái ở cạnh cá muối[1].
[1] Cá muối: chỉ những người không có lý tưởng.
Mặc dù cô nàng có đãi ngộ đặc biệt Ran cho, nhưng là một học sinh giỏi, cô nàng hiểu rất rõ năng lực của bản thân.
Năng lực cao nhất của Kazuha là xếp thứ 8 ở đây, tuyệt đối không thể cao hơn.
Vậy nên bây giờ cô nàng bắt đầu quan tâm đến thành tích người khác.
Vẻ mặt cô học bá ngồi cạnh cô nàng căng thẳng, nắm tay siết chặt.
Kazuha vỗ nắm tay cô ấy, nhỏ giọng nói: "Yên tâm, cậu có thể mà."
Cô học bá cứng ngắc gật đầu.
Người thứ bảy, không phải cô ấy.
Người thứ sáu, cũng không phải.
Sắc mặt cô ấy càng ngày càng tái nhợt.
Đúng lúc này, cách Kazuha, đầu ngón tay Ran nhẹ nhàng chạm vào nắm tay cô học bá.
"Duỗi tay ra." Ran nói.
Cô học bá theo bản năng mở tay ra.
Ran đặt một viên kẹo bạc hà nho nhỏ vào lòng bàn tay cô ấy: "Đến cậu ngay thôi."
Cô học bá đột nhiên ngẩng đầu lên, ngay sau đó, cô ấy chợt nghe thấy giáo viên đọc tên người thứ năm—— là tên của mình!
Cô ấy không giấu nổi sự phấn khích đứng lên, khuôn mặt đỏ bừng, cái thứ hạng này còn tốt hơn cô ấy mong đợi!
Bên cạnh, Ran khẽ cười vỗ tay, thành tâm chúc mừng cô ấy.
Mà ở giữa bọn họ, Kazuha cũng vỗ tay, nhưng mặt lại ngẩn ra.
...Hấp dẫn vãi, hấp dẫn vãi, hấp dẫn vãi.
Sự quyến rũ vô hình là trí mạng nhất—— Aaa kêu người ta duỗi tay cho viên kẹo gì chớ!!!
Nếu như Ran sẵn lòng, cả trường Teitan bọn họ, bất kể nam hay nữ hẳn đều sẽ đắm chìm hết mất?! Aaaa——
Khi công bố đến người thứ tư, Ran hơi ngồi thẳng lên một chút.
Bắt đầu từ hạng này thì rất có khả năng sẽ là cô.
Nhưng ngay sau đó, giáo viên đã đọc ra tên của bạn học khác.
Các tuyển thủ top ở đây còn chưa được công bố chỉ còn lại ba người Vương Lỗi, Ran và Shinichi.
Ánh mắt mọi người đều dồn lên người ba người bọn họ, đến ngay cả Araide cũng bày ra vẻ mặt đầy hứng thú.
Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra nên huy chương Cúp Hy Vọng năm nay sẽ được tranh giành giữa những cá nhân này.
Trong lòng Ran hiển nhiên cũng dâng lên một chút căng thẳng.
Có tiến bộ lên tí không? Hay vẫn giữ nguyên vị trí thứ ba ban đầu?
Nhưng nếu đứng thứ ba thì chẳng phải tên chó đã vượt qua cô ư?
Ran nhìn lại nỗ lực mấy ngày qua của mình, lòng lặng lẽ kỳ vọng, đứng thứ hai, đứng thứ hai, đứng thứ hai đi.
Giáo viên cũng biết đây là lúc thấp thỏm, mỉm cười kéo dài âm thanh: "Như vậy, đánh giá cuối cùng của vị trí thứ ba là——"
"—— Bạn học Kudo Shinichi, chúc mừng!"
Ran chợt trợn to hai mắt.
—— Cô lại thắng rồi!!
Niềm vui chiến thắng ngập tràn trong lòng, cô không làm loạn, ý cười đã tràn từ khóe môi lên đáy mắt.
Shinichi không quan tâm đến thứ hạng, anh đứng dậy, lên sân khấu nhận giải thưởng, khuôn mặt nhìn về phía camera vẫn bày ra vẻ bình thản.
Nhưng sau khi về chỗ,Shinichi hơi nghiêng đầu, thấy cơ cười của Ran hơi nhô lên khi cô nở nụ cười.
Anh đột nhiên cũng muốn cười theo.
Ran hài lòng, chờ đợi giáo viên xướng tên mình.
"Người đứng thứ hai, cũng là tuyển thủ nổi tiếng của chúng ta! Tất cả mọi người đều rất quen với cái tên này" Giáo viên chớp mắt, đọc ra: "Vậy người giành được vị trí thứ hai chính là—— Bạn học Vương Lỗi!"
Hiện trường rộ lên—— Đại thần đứng thứ hai?!
Kazuha ngây người, sau đó bỗng kích động nắm cánh tay Ran: "Ran! Cậu đứng thứ nhất! Đứng thứ nhất đó!"
Ran cũng choáng.
Cô biết mình có rất nhiều rất nhiều tiến bộ, song chưa bao giờ nghĩ rằng mình thực sự có thể đứng ở vị trí đầu tiên.
"Bây giờ mọi người đoán được người đứng đầu là ai chưa?—— Không sai! Cô bé cũng đến từ trung học tư nhân Teitan, bạn học Mori Ran! Mọi người cho một tràng vỗ tay nào!!"
Giọng nói vừa dứt, toàn bộ khán phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Ran hít sâu một hơi, lập tức đứng lên đi về phía sân khấu nhận giải dưới ánh mắt của vô số người.
Nhận được chứng chỉ hạng nhất từ giáo viên xong, Ran xoay người, nhìn về phía camera và vô số khuôn mặt hâm mộ, nở một nụ cười chân tình hệt như một bông hoa mới hé.
Học tập có kết quả, thật sự rất sướng.
"Ting—— chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, giành được [tư cách dự thi Cúp Hy Vọng, khen thưởng quyền hạn [sửa đổi câu đơn~]
"Tri thức sẽ thay đổi vận mệnh, học tập sẽ có thể đánh bại tất cả~ Kí chủ, cô tuyệt thật~"
Araide đứng ở một góc, mỉm cười vỗ tay.
Bây giờ anh mới nhận ra, thành tích thi đấu của Ran thậm chí có thể vượt qua anh.
Shinichi hơi nâng cằm, ánh mắt rơi lên người cô gái đang khẽ cười, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên.
Thật tốt, thật tốt.
-
Đến đây, hành trình trại đông của Ran đã đặt một dấu chấm hết viên mãn.
Trường trung học Teitan tổng cộng giành được hai suất dự thi trong trại đông năm nay, đây cũng là một kết quả cực kỳ xuất sắc cho trường.
Anh trai đã sớm biết tin cô đứng đầu thông qua Araide, wechat bị spam điên cuồng, thổi phồng đến mức khiến Ran cảm giác như mình vừa thắng trận khải hoàn.
Cơ mà tâm trạng thực sự rất tốt.
Kazuha phải tới nhà người thân ở Osaka hai ngày nên không thể về cùng Ran.
Ngược lại, Ran cũng không sao cả, lúc đến cô đi một mình, hoàn toàn ok.
Ran nghĩ vậy rồi tự mình đón xe ra sân bay, vừa vào đại sảnh thì nhìn thấy ba khuôn mặt quen thuộc.
"..."
Ba người Shinichi, Araide và Kaito đều nhìn cô.
Ran: "...Hừ."
Khéo ghê.
Khéo ra khéo vào—— khéo cái con mẹ nhà các ông ấy mà khéo.
Ran im lặng kéo hành lý đi đổi vé lên máy bay, ba người cùng đứng xếp hàng sau lưng cô, xem ra tất cả mọi người chung một chuyến máy bay, có lẽ cũng đều là khoang thương gia.
Kaito bắt đầu tự giác lải nhải: "Chị, chị Ran, chị có muốn ngồi cùng một chỗ với em không!"
Ran mỉm cười dịu dàng: "Câm miệng."
Cô bước đến quầy làm thủ tục, đưa thẻ căn cước của mình rồi để tiếp viên hàng không chọn một chỗ ngồi bất kỳ bên cạnh cửa sổ.
Araide đi đến đằng sau cô, trước tiên giúp cô nhấc vali lên băng chuyền, sau đó cười khua điện thoại: "Tiểu Ran, anh trai em nói muốn anh chăm sóc em cẩn thận trên đường về nhà, vậy em có muốn ngồi cùng chỗ với anh không?"
Nhân viên check-in không thở nổi trước gương mặt siêu đẹp trai, thực sự muốn nói lời đồng ý thay cô gái nhỏ.
Nhưng cô gái nhỏ còn chưa đáp lời, phía sau lại đột nhiên xuất hiện một khuôn lạnh lùng đẹp đến ná thở.
Nhân viên công tác: "!!!"
Shinichi rủ mắt nhìn Ran, tiếp đó lạnh lùng liếc nhìn Araide, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: "Anh ngồi với tôi."
Araide: "?"
Ran: "?"
Nhân viên công tác: "?"
Có phải tôi đã hiểu lầm gì đó không???
Mười phút sau, tất cả mọi người đổi vé lên máy bay xong.
Ran ngồi một mình, Kaito cũng ngồi một mình,Shinichi và Araide ngồi cùng nhau.
Ran thực lòng nói: "Tình cảm các anh tốt thật."
Đúng là từng trải qua buổi dạy học yêu thương hai người có khác! Ran vui vẻ nghĩ.
Shinichi: "..."
Araide: "..."
Sau khi lên máy bay, trong khoang thương gia vẫn còn khá trống.
Mặc dù không ngồi cùng một chỗ, nhưng thực tế khoảng cách cũng không xa.
Araide nghiêng người sang nhìn Ran: "Tiểu Ran, em không hay check điện thoại hả? Chấp nhận yêu cầu kết bạn của anh chưa?"
Kudo thiếu gia lạnh lùng bên cạnh bỗng thay đổi tư thế.
Thì ra không chỉ có mình anh là chưa được chấp nhận.
"À...!em quên mất." Ran thầm chửi rủa một tiếng trong lòng.
Bị khơi ra ngay trước mặt như vậy cô cũng không tiện từ chối.
Yêu cầu kết bạn của Shinichi trước kia cô vẫn chưa chấp nhận, nếu như bây giờ chỉ add mỗi Araide thì lại có vẻ quái lạ và đặc biệt.
TênShinichi này rất chó, bạn càng cố ý tỏ ra bài xích, khả năng ngược lại anh ta sẽ càng cảm thấy hứng thú.
Ran bất đắc dĩ nói: "...Chờ đến lúc xuống máy bay em sẽ add."
Lộ trình rất ngắn, hơn hai tiếng sau, máy bay đã hạ cánh xuống bãi đậu.
Ra khỏi sân bay, mỗi người đều có người trong nhà đến đón.
Người nhà Kudo lễ độ cung kính khom lưng, mở cửa xe chờ thiếu gia.
Tình hình nhà Tomoaki bên cạnh cũng tương tự.
Ran thấy khuôn mặt anh trai, nở nụ cười đi tới.
Chỉ có khuôn mặt Kaito hệt như đang vội về chịu tang.
Cuối cùng Ran đã gặp được ông anh trai trong truyền thuyết của Kaito, phát hiện đối phương đẹp trai ngoài dự tính.
Khí chất lạnh lẽo, ánh mắt điềm tĩnh, thẳng thừng xách Kaito đi lang thang nhiều ngày lên xe chạy về.
Ran cười trên sự đau khổ của người khác, vẫy tay với chiếc xe sang trọng phía xa.
Sau khi nhìn thấy Shinichi bên ngoài sân bay, Saguru cũng vội vàng bắt em gái mình đi.
"Có mệt không? Có phải vất vả lắm đúng không?" Trên xe, Saguru nhìn Ran, nhăn mày: "Sao anh cứ cảm giác em gầy đi vậy?"
Ran mỉm cười: "Nào có khoa trương như vậy đâu, em ăn ở đại học Kyoto rất ngon."
Saguru: "Vừa rồi anh gửi rất nhiều wechat, thấy em không hồi âm, anh sợ đến nỗi tưởng rằng em bị kẻ xấu bắt cóc cơ."
Ran: "Đâu có kẻ xấu nào chứ."
Chẳng qua được anh nhắc nhở, Ran mới nhớ ra mình còn chưa khởi động điện thoại.
Sau khi cô mở máy, một loạt tin nhắn wechat nhảy ra.
Ran nhấn vào tất cả các chấm nhỏ đỏ, thở dài, chấp nhận hai yêu cầu kết bạn chưa được đồng ý.
Một cái tên là CTT, một cái tên là C, phong cách giống nhau như đúc.
...Nói thiệt, hai người thực sự không phải là một cặp ư??
Hạt giống tình yêu trong tay Ran lại bắt đầu rục rà rục rịch.
Xe bên kia phi như tên bắn, Shinichi cụp mắt chăm chú nhìn điện thoại, thấy wechat tăng thêm một khung chat mới, tầm mắt đen kịt thoáng hiện lên một chút vui vẻ nhàn nhạt.
[Tôi đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn. Giờ đây chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện.]
Đáy lòng Shinichi hơi nóng lên.
Hồi lâu sau, ánh mắt anh lại rơi lên chuỗi tên viết tắt của Ran, mi mắt khẽ run.
...
Kaito về nhà cam chịu dạy dỗ cả một buổi chiều.
Anh cậu dạy xong thì đến cha cậu dạy, cha cậu dạy xong lại đến mẹ cậu dạy.
Kaito bị nhắc mãi tới mức hận không thể tự sát, thậm chí đột nhiên bắt đầu hối lỗi không biết lực sát thương mình spam tin nhắn người khác lớn đến bao nhiêu.
Khó khăn lắm mới được dạy dỗ xong, Kaito lăn về phòng mình, kêu trời trách đất tìm bạn bè kể khổ.
Đầu tiên cậu than khóc về cảnh ngộ chua xót của mình với Heiji, sau đó muốn tìm anh Shin gào thét một lần nữa.
Nhưng cậu bơi khung chat một hồi vẫn không tìm được cái nick của Shinichi.
Đến một lúc lâu sau, cậu mới tìm thấy Shinichi thông qua avatar và vòng bạn bè trống không.
—— Sao lại đổi tên nhỉ?
rndd?
Nghĩa là gì??
Kaito nhất thời quên mất dự định khóc lóc kể lể ban đầu của mình, múa tay gửi tin nhắn cho Shinichi: "Anh Shin, tên wechat của anh có nghĩa là gì dọ?"
Điện thoại Shinichi rung một tiếng, anh cầm lên, nhìn thoáng qua.
Bốn chữ này có ý nghĩa gì ư.
Là...!suy nghĩ khẽ nảy sinh nơi tăm tối, là câu trả lời bí mật và tối nghĩa.
Một chút cảm xúc dần dần không thể đè xuống, tựa như sợi tơ ngập ngừng kéo dài ra phía ngoài, tối tăm lại cẩn thận, khát vọng được người ta biết đến.
ndcy.
Bởi vì người nào đó muốn làm papa.
Nếu như cô thật sự buông thả/tự do thoải mái như thế.
Vậy——
rndd.
Để bạn làm papa (ràng nǐ dāng diē)
Shinichi không trả lời, Kaito bèn tự đoán.
[Kiềm chế cằn nhằn?] (rěn nài dāo·dao)
[? Không phải anh mày đang xỏ xiên tao đấy chứ??]
[Em biết em nói hơi nhiều, nhưng em không đáng yêu à *tủi thân*]
Shinichi: "..."
[Không phải.]
Kaito: [Ồ ồ ồ, vậy thì tốt]
[Thế là cái gì vậy? Bò sữa gay cấn (rǔ niú dǐng diǎn)? Trêu bạn đến cùng (rě nǐ dào dǐ)??]
Shinichi không trả lời cậu.
Kaito bên kia dần yên tĩnh, như thể không đoán ra được.
Shinichi cũng không quan tâm nữa.
Nhưng vài phút sau, Kaito chợt gửi tiếp một tin wechat đến.
[Em biết rồi!!!!!!!] Giọng điệu kích động.
—— Đoán được rồi hả?
Trái tim Shinichi thắt lại một giây mà không rõ lý do.
...Vậy cô sẽ biết ư.
Tin nhắn mới nhanh chóng hiện ra:
[Em biết rồi! Nghĩa là——]
[F*ck you em trai!!!] (rì nǐ dì di)
Shinichi: "..."
[Ha ha ha ha ha ha! Thật đồi trụy và bạo lực!]
Shinichi kết thúc cuộc trò chuyện.
**********
Tác giả có điều muốn nói: Đêm đó,Kaito đổi tên của mình thành kall (Lâm Lâm đáng yêu - kě ài lín lín)
Kaito: Anh Shin, anh Shin, nhìn tên cặp của anh với em nè!
Shinichi: (kéo người người này vào danh sách đen)..
~ Còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top