Chương 30: Mắt tôi!
Sáng hôm sau, Ran đến trường, tình cờ gặp được Aoko.
Sau khi hai người nói vài câu về đề ngày hôm qua, Aoko khẽ đưa chuyện với Ran: "Ran, cậu nghe gì chưa?"
Ran hỏi: "Gì cơ?"
"Nghe nói" Aoko lấy tay che nửa miệng, khẽ kể: "Hôm qua nam vương học đường trường chúng ta đã làm vỡ cửa bằng một tay!"
Ran hơi chớp mắt: "Chuyện này...!đúng là chưa nghe nói."
Vô tội easy.jpg
Aoko: "Ôi, tớ biết cậu không thích xem diễn đàn, cũng không coi nhóm chat, nhưng hôm qua chuyện này được rất nhiều người nhắc tới. Lúc đó Kaito đã ở hiện trường, cậu ta nói Shinichi chỉ đẩy cửa nhẹ một cái thì rầm——"
Ran lắc đầu vỗ tay: "Sức mạnh ghê gớm trời sinh, man càng thêm man!"
Aoko: Hả? Cái này có mùi quen quen?
Nhưng tâm tư Aoko khá đơn giản, không nghĩ nhiều đến thái độ đánh giá của Ran đối với Shinichi, chỉ nói: "Trường học rất coi trọng, tối qua đã thay đổi hết cửa một lần, còn gia cố nữa."
Ran tiếp tục lắc đầu, không hề thấy tội lỗi mà bịa đặt bôi đen Shinichi: "Vô dụng, loại cửa này không chịu được một quyền của cậu ta."
Aoko bị cô dọa sợ: "Thật, thật á?"
Má ơi, thật là đáng sợ.
Vẻ mặt Ran nghiêm trọng: "Có thể đánh nổ bóng rổ, lại còn làm vỡ nát cửa kính, đương nhiên là thật rồi—— Tốt nhất sau này nên tránh cậu ta ra, người này nguy hiểm lắm."
Aoko vội vàng gật đầu: "Tớ biết rồi."
Hai người đang nói chuyện, chợt nhìn thấy xa xa, xe nhà Kudo dừng lại trước cổng trường, Shinichi bước xuống.
Aoko vô thức trốn ra đằng sau Ran.
Ran vỗ cánh tay cô ấy trấn an, sau đó thấp giọng nói: "Chúng ta mau đi thôi."
Aoko: "Ừm!"
Shinichi vừa đứng vững, Ran đã rời đi như một làn khói, anh bất đắc dĩ dời ánh mắt.
Tiếp đó, anh mới nhận ra, hình như trong ánh mắt của các bạn học xung quanh đều có một chút...
Kính nể không thể tin được.
Shinichi: "..."
Không phải.
Cái cửa kia.
Thật sự không phải anh làm vỡ.
Shinichi hít một hơi, sau đó bình tĩnh đi vào trong trường.
Kaito nhìn thấy anh từ phía sau, đuổi theo: "Chào buổi sáng, anh Shin!"
Shinichi: "Chào."
Loại máy lắm mồm cỡ lớn như Kaito vừa gặp được người là lập tức bắt đầu liến thoắng: "Đù anh không biết đâu, cái chuyện hôm qua được rất nhiều người bàn tán, nhưng bọn họ không dám nhắc đến tên anh, mọi người nói chuyện rất khó hiểu."
Shinichi đưa tay lên nhéo mi tâm: "Việc này hơi kì lạ."
Nhưng sự kiện lần này và sự kiện phát sinh tương tự lần trước, đám người ở đây, kể cả động tác anh làm đều hoàn toàn bất đồng, khiến người ta rất khó tìm ra manh mối bên trong.
Kaito gật đầu, nhưng hoàn toàn không hiểu được ý của anh: "Không sao, anh Shin, năng lực này đỉnh lắm, em cũng muốn!"
"..." Shinichi trầm mặc chớp mắt: "Hôm qua tao đi kiểm tra cơ thể, không có dị thường."
Kaito ngu ngơ: "Nhưng có rất nhiều bạn nữ nói bây giờ cảm thấy anh cực kì an toàn~"
Shinichi: "..."
Quên đi.
Danh tiếng đã hoàn toàn bị hủy hoại.
-
Giữa các loại đồn đại, cuộc thi cuối kì đang ngày một đến gần.
Hết tuần này được nghỉ tết nguyên đán ba ngày, sau khi quay lại trường học thì chính là cuộc thi cuối kì.
Tuy phải đối mặt với kì thi quan trọng nhất của học kì, nhưng đợt nghỉ nhỏ sắp tới vẫn khiến mọi người cực kì hưng phấn.
"Không được sao nhãng, ở nhà cũng phải học bài" Cô Shiho đứng trên bục giảng dặn dò: "Đề mỗi ngày đã được phát hết cho các em, nhớ hoàn thành nhiệm vụ đúng số lượng hằng ngày—— Tôi không cần nói cho các anh chị biết tầm quan trọng của cuộc thi toán cuối kì lần này đâu nhỉ?"
"Rõ—— rồi—— ạ" Mọi người kéo dài giọng trả lời.
Kaito đếm số đề, sắp phát khóc: "Mỗi ngày hai đề?? Số lượng bài khủng khiếp gì vậy trời! Em mới lớp 11, em vẫn là trẻ con mà!"
"Đúng, vậy nên con mới một ngày hai đề đó" Ran bên cạnh bình tĩnh nói: "Chứ những người trưởng thành như papa thì một ngày đều làm cỡ bốn đề."
Kaito nhất thời không nói được gì, không biết nên chỉ trích chuyện cô muốn làm cha mình, hay chỉ trích chuyện cô nói bản thân là người trưởng thành.
"Chị Ran, chị mới 17 thôi, chưa đến tuổi trưởng thành đâu!"
Ran nhíu mày, suýt nữa quên mất.
Bây giờ cô vẫn là thiếu nữ 17 tuổi, nhưng tâm hồn đã chừng hai mươi.
Chẳng qua do ở trường học quá lâu, cô cảm thấy tâm trạng của mình trẻ ra nhiều, chung sống với các bạn bè cấp ba cũng rất vui vẻ.
Trong lớp quốc tế, giáo viên Toán cũng nói điều tương tự.
"Mặc dù trong số các em có không ít người mai sau sẽ chọn con đường du học, nhưng tham gia nhiều cuộc thi trong nước hơn, mang về một ít giải thưởng, thì cũng giúp ích cho các em khi đăng kí" Ánh mắt mong đợi của giáo viên liếc qua vài người trong lớp: "Cúp Hi Vọng là cuộc thi toán quan trọng nhất trong nước, chất lượng rất cao, giải thưởng cao nhất trường mình những năm qua chỉ có huy chương bạc, đó là đàn anh lớp 12 Tomoaki kia của các em."
Nữ sinh trong lớp lập tức "Oa——" lên.
Anh Araide thật xuất sắc, tuy giá trị nhan sắc kém Shinichi một bậc, nhưng gia sản nhà Tomoaki rất lớn, hơn nữa anh ấy còn là học thần!
Shinichi dựa vào ghế, không hề hứng thú với chuyện này.
Giáo viên tiếp tục nói: "Thầy nghe giáo viên lớp 5 nói, ngoài người đứng đầu kia, lớp bọn họ còn có rất nhiều bạn học có nguyện vọng tham gia cuộc thi, thầy biết trong số các em cũng có nhiều bạn có thực lực, thầy hi vọng những bạn này có thể suy nghĩ thêm một chút."
Heiji nghe xong, chẹp miệng nói: "Ông già đang bánh vẽ đấy à? Tổng cộng có ba slot mà người đứng đầu tham gia, đám học sinh giỏi đều muốn đi thì bọn tôi có lòng cũng chẳng có cái mệnh này!"
Cậu chàng nói xong, vừa quay đầu thì thấy hai mắt Shinichi hơi nheo lại, không biết đang nghĩ gì.
"Người đứng đầu muốn tham gia à?" Shinichi hỏi.
Heiji nói: "Đúng vậy."
"Tham gia, sau đó thì sao?"
Heiji không ngờ Shinichi sẽ cảm thấy hứng thú, cậu gãi ót: "Hình như phải tham gia cái trại đông gì đó, sau đó sẽ thi đấu—— Em cũng không biết nữa."
Shinichi gật đầu, dời mắt đi.
Một lúc lâu sau, Heiji mới phản ứng được.
Không đúng, sao anh Shin lại có thể thấy hứng thú với chuyện này??
...
Đến Nguyên Đán, khí trời đã lạnh cóng.
Buổi sáng, Ran tỉnh dậy, cô làm tổ trong chăn thêm một lúc rồi mới bò ra đi rửa mặt.
Nghỉ tết Nguyên Đán, cha mẹ Mori cũng ở nhà.
Như thường lệ, họ tỏ ra rất quan tâm đến cuộc thi học kì sắp tới.
Lần trước, bọn họ còn lo lắng Ran không đạt được trung bình mỗi môn ở Teitan.
Lần này, nỗi lo ấy đã biến thành liệu Ran có thể giữ được top 1 cả khối hay không.
Hơn nữa, bởi vì thành tích của Ran tốt hơn, nên giờ đây bọn họ càng quan tâm đến thành tích của Ran, gần như không đoái hoài gì đến Akako nữa.
Ran liếc nhìn khuôn mặt không cam lòng của Akako, thầm nghĩ bậc cha mẹ hào phú này thật sự quá thực dụng.
"Bác Takahashi lo ảnh hưởng đến việc thi cử của các con nên bác ấy và thằng bé nhà Takahashi sẽ bố trí đến thăm sau khi thi xong." Cha Mori nhìn hai cô con gái: "Bác Takahashi nghe nói thành tích học tập của hai con đều rất tốt, cực kì tán thưởng. Vậy nên cuộc thi cuối kì lần này, các con nhớ không được để người ta thất vọng nghe chưa!"
Akako lập tức đáp: "Con nhất định sẽ cố gắng ạ!"
Ran vẫn không nói gì.
Cô chỉ im lặng nghĩ, cậu Takahashi này...!cô láng máng có một chút ấn tượng, nhưng lại không nhớ nổi là gì.
Có điều cũng không quan trọng, chẳng liên quan gì đến cô.
Ăn sáng xong, Ran trở về phòng, bắt đầu nhiệm vụ học tập ngày hôm nay.
Để sàng lọc ra những học sinh thích hợp tham gia trại đông, độ khó đề thi học kì lần này nhất định sẽ gia tăng.
Để thích ứng với cuộc thi, Ran cũng tăng cường rèn luyện, ngoài bài vở ở trường, cô còn tìm thêm đề thi đại học và các bài thi do trường có tiếng nào đó ra đề.
Một khi Ran bắt đầu làm bài, cô sẽ đắm mình trong biển đề, mãi đến khi hoàn thành xong mười sáu câu hỏi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống, khẽ ngẩng đầu lên vận động vai gáy, cô mới phát hiện những bông tuyết đã bay lả tả theo gió bên ngoài cửa sổ từ lúc nào không hay.
Đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay.
Ran dựa vào ghế ngắm một lúc, sau đó đứng dậy mở cửa sổ ra.
Cô vươn tay, vài bông hoa tuyết rơi vào lòng bàn tay ấm áp, nhanh chóng tan chảy.
Nếu như tuyết rơi nhiều hơn một chút thì có thể đắp người tuyết, ném tuyết rồi, Ran nghĩ.
Ngắm đủ tuyết, cô nắm chặt lấy quần áo, sau đó rụt tay về, hơi co rúm cổ lại.
Kế tiếp, cô vô tình lướt mắt qua, bỗng thấy dưới cửa sổ, Shinichi đúng lúc đi ngang qua biệt thự nhà Mori, còn vừa khéo ngẩng đầu lên nhìn.
Ran:...Chuyện này hơi trùng hợp quá nhỉ?
Tay cô lặng lẽ nâng tay nắm cửa sổ, đang định bí mật đóng lại vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, thiếu niên tầng dưới lại nở nụ cười: "Tôi thấy cậu rồi."
Trong khu biệt thự rất yên tĩnh, giọng nói của anh không cao không thấp, nhưng Ran hoàn toàn không thể làm bộ như không nghe thấy.
"Ồ, chào cậu." Ran đứng trong cửa sổ, vô vị nói: "Ha ha, khéo thật đấy."
Đôi mắt đen sâu thẳm của Shinichi rơi trên người cô.
Không khéo.
Anh đã chờ lâu lắm rồi.
"Ra ngoài chút không?" Shinichi hỏi.
"?" Ran: "Tôi đang làm bài, không tiện lắm."
Shinichi cong môi: "Vậy không thì tôi vào nhà thăm hỏi nhé?"
Ran:...
Tên trộm chó này!!
Nếu để cha mẹ Mori biết cô có quen Shinichi, có khi họ sẽ trăm phương ngàn kế xúc tiến cô và anh ta, nói không chừng còn gửi gắm hi vọng được đu bám vào cây đại thụ Kudo này thông qua cô.
Phiền phức vô cùng tận.
Mấy phút sau, Ran mặc áo khoác dày ra ngoài.
Shinichi hiếm khi thấy cô không mặc đồng phục học sinh.
Áo khoác là loại lông xù, thiếu nữ bọc mình thành quả bóng, tròn trịa dễ thương, song vẻ mặt rõ ràng là bất đắc dĩ.
Có lẽ Shinichi hơi bệnh, nhìn cô, không hiểu sao lại muốn cười.
Sau khi Ran đi đến trước mặt anh, cô mới nhận ra đỉnh đầu Shinichi hơi ẩm ướt, chiếc áo khoác màu đen nhưng nơi bả vai đã sẫm lại.
—— Tên đàn ông chó này rảnh à?
Lạnh thế này không ở nhà đi còn chạy đến đây cố tình gây sự làm cái gì?
"Chuyện gì?"
Shinichi thở ra một làn khói trắng, nhìn cô, hỏi: "Ran, cậu giỏi toán lắm nhỉ?"
Ran hơi kinh ngạc, nói: "Cũng tạm."
Khóe môi Shinichi cong lên: "Điểm tối đa mà nói cũng tạm?"
Ran càng kinh ngạc.
? Anh biết rồi còn hỏi!!!
Bây giờ Shinichi có thể nhìn rõ ánh mắt cô.
Tuy con mọt sách nhỏ không thích nói thẳng, thậm chí có chút giả dối, nhưng đôi mắt của cô quá mức trong trẻo xinh đẹp, trong đó còn lóe lên vài tia cảm xúc, chỉ cần nhìn kĩ là có thể thấy rõ.
Shinichi cúi đầu, nở nụ cười, thấp giọng hỏi: "Thế nên cậu sẽ tham gia thi đấu hả?"
Ran nhất thời không rõ ý của anh, thận trọng trả lời: "Chuyện này, phải xem thành tích cuối kì đã."
Shinichi gật đầu, có nghĩa là muốn đi.
Ngày tuyết rơi, thiếu gia tài phiệt lang thang như một kẻ vô gia cư rất lâu chỉ để hỏi một câu hỏi.
Shinichi cũng cảm thấy mình có bệnh.
Chẳng qua đợi đã đợi, hỏi cũng đã hỏi rồi, anh không hề cảm thấy hối hận.
Chỉ có lúc nhìn cô, đầu quả tim ngứa ngáy.
Ran chẳng hiểu mô tê gì: "Cậu chỉ muốn hỏi điều này thôi sao? Nếu như không có chuyện khác thì tôi..."
Shinichi gọi cô lại: "Ran, duỗi tay ra."
Ran: "Hả?"
Shinichi mỉm cười: "Không làm hại cậu đâu."
Ran tỏ vẻ từ chối: "Không..."
Shinichi rủ mắt, hình như hít một hơi, đột nhiên kéo lấy tay cô, mở ra, sau đó đặt vào lòng bàn tay một thứ lạnh lẽo.
Tai Ran vang lên một tiếng nổ.
Aaa tên chó dám to gan đụng vào cô!!!
Nhưng còn chưa kịp rút tay,Shinichi đã kiềm chế lại thả cô ra.
Thiếu niên chắp tay sau lưng, khẽ vuốt nhẹ đầu ngón tay, sau đó hơi khàn giọng nói: "Tình cờ gặp nên tặng lại cho cậu."
Ran kìm suy nghĩ gió tanh mưa máu lại, nhìn thoáng qua thứ anh đặt vào lòng bàn tay.
Là một cây bút máy bằng gỗ muồng đen được chạm khắc tinh xảo.
"Cảm ơn bánh quy của cậu." Bông tuyết nhỏ vụn bay xuống, giọng thiếu niên cũng rất nhẹ nhàng: "Cố gắng học tập."
Như sợ cô không nhận, lần này Shinichi đi trước, bước đi rất nhanh.
Ran cúi đầu, nhìn chiếc bút máy, lâm vào trầm tư.
So với cái đồng hồ 800 nghìn USD bị ép nhận kiếp trước thì kiếp này Shinichi tặng bút có vẻ bình thường hơn rất nhiều.
Tặng bút là có ngụ ý gì? Rốt cuộc cũng chấp nhận thiết lập nhân vật một lòng quyết tâm học tập, hi vọng cô sẽ học thật tốt sao?
Lẽ nào trước sự nỗ lực không ngừng của cô, tên chó nam chính đã có dấu hiệu chuyển biến theo hướng tích cực rồi ư?
Không được không được, vẫn phải đọc thêm kịch bản để theo dõi thử xem tình hình của anh ta trong thời gian thực!
Ran ngẫm lại, trở về phòng, tiện tay tra logo cây bút.
Sau khi thấy mệnh giá sáu chữ số: "..."
Tên đàn ông chó này đúng kiểu có bệnh!!
Quyên góp! Quyên góp tất cả cho anh ta!!
-
Ba ngày nghỉ lễ kết thúc, cuộc thi cuối kì đã đến.
Kì thi lần này vẫn phân phòng dựa theo thành tích.
Lần trước, Ran được xếp vào phòng cuối bởi cô không có thành tích cũ, nhưng lần này, thứ tự tên của cô đã được dán ngay vị trí số một trong phòng thi đầu tiên.
Đại khái là thí sinh có khoảng cách thứ bậc lớn nhất trong lịch sử Teitan.
Momiji đến khá sớm, cô ta bước vào phòng thi đầu tiên, trước tiên nhìn qua cái tên đầu tiên được dán trên bàn cạnh cửa, trong lòng không khỏi buồn bực.
Cô ta ngồi vị trí thứ tư hàng đầu tiên, bị Ran ép xuống vài vị trí.
Nhưng khi Momiji nhìn thấy Akako đang ngồi ở vị trí số bảy, cũng chính là chỗ ngồi cuối cùng, trong lòng lập tức dễ chịu trở lại.
Một khi dễ chịu, cô ta như được tiếp thêm sinh lực.
Momiji đặt cặp sách vào chỗ ngồi của mình, tiếp đó nở nụ cười đi tới cạnh chỗ ngồi Akako: "Babe~ Cậu đến sớm quá ta~"
Tình cảm chị em cây khế nhiều năm, Akako dĩ nhiên biết cô ta đến đây làm gì, cũng nở nụ cười tiêu chuẩn: "Thường thôi, Momiji, cậu cũng đến sớm ghê~"
Momiji đặt mông xuống vị trí trước mặt cô ta, than thở: "Tôi phát hiện vị trí này của cậu tốt hơn của tôi, vừa ngẩng đầu lên là có thể thấy đồng hồ, chỗ tôi phải hếch cổ lên mới nhìn được."
Akako bị sự đĩ đượi này làm nổi sùng, sau khi nhịn xuống bèn thân thiết cười nói: "Không sao, dù sao mỗi lần thi đều thay đổi vị trí, biết đâu lần sau cậu không ngồi chỗ ấy nữa thì sao."
Momiji: "..."
Hai người âm thầm nói mát lẫn nhau, không một ai yếu thế.
Mọi người gần như đã đến đủ.
Phòng thi đầu tiên chỉ toàn là học sinh giỏi của khối, mọi người tham gia thi hơn một năm, trong phòng thi cơ bản đều là những gương mặt quen thuộc.
Nhóm học sinh giỏi ríu rít bàn tán về độ khó của kì thi lần này và slot Cúp Hi Vọng trại đông, độ sôi nổi chẳng kém gì phòng thi cuối cùng.
Đúng lúc này, một bóng người lững thững bước vào lớp.
Tiếng ồn ào trong lớp đột nhiên im bặt.
Đây là newbie duy nhất trong phòng thi này, và cô, ngồi ở vị trí đầu tiên.
Momiji và Akako cùng đưa mắt nhìn theo bóng lưng phía xa của Ran, bỗng chẳng còn hứng mà ra vẻ nọ kia nữa.
Ran mỉm cười chào hỏi Aoko ở hàng hai rồi ngồi vào chỗ của mình.
Cô lấy hộp bút, bút bi, bút chì 2b, tẩy trong cặp sách ra đặt gọn gàng, kế đó tuỳ tiện lật xem bài ghi chép.
Đằng sau cô là Toyama Kazuha lớp 1, là người đứng thứ hai diễn thuyết cả khối với cô lần trước.
Kể từ khi Ran bước vào, cô nàng lập tức kích động.
Cô nàng đã được tiếp xúc gần với Ran trong buổi diễn thuyết lần trước, mà khoảng cách lần này lại càng gần hơn nữa!
Bàn Kazuha sát lưng ghế Ran, cô nàng cảm thấy mình gần đến mức có thể chạm vào ngọn tóc đuôi ngựa của Ran.
Hơn nữa nhìn từ đằng sau, chất tóc Ran rất tốt, làn da trắng nõn, cần cổ xinh đẹp, chỉ nhìn bóng lưng cũng thấy siêu đẹp.
Tại sao lại có thể có một sự tồn tại khiến người ta đã hai con mắt như vậy chứ!
Có lẽ bởi ánh mắt cô nàng quá nóng bỏng, Ran phát giác ra, hơi nghiêng người ngoảnh lại hỏi: "Sao vậy?"
Kazuha đột nhiên trông thấy cận cảnh khuôn mặt, nét căng, xinh đẹp không tì vết, suýt thì vểnh đuôi đi qua.
Cô nàng lập tức chỉ còn một suy nghĩ, Ran thi luôn luôn là người đứng thứ nhất, mình luôn luôn là người đứng thứ hai, như vậy mình sẽ luôn được ngồi phía sau Ran mỗi khi thi huhuhu.
"Không, không có gì" Kazuha cố nén nhịn, nhưng vẫn không nhịn được: "Cậu đẹp quá!"
Ran sửng sốt, không ngờ đối phương thẳng thắn như vậy: "Cảm ơn cậu?"
Thấy cô không lạnh lùng như trong tưởng tượng, Kazuha lại thả thêm vài lời tâng bốc: "Lần trước diễn thuyết tớ đã muốn khen, nhưng có người khác ở đó nên tớ ngại—— cậu thật sự cực cực cực kì xinh đẹp!"
Ran không khỏi cong môi: "Cậu cũng rất xinh."
Trái tim Kazuha tan chảy trong nháy mắt.
Mỗi lần có bài đăng ám chỉ Ran trong diễn đàn, cô nàng chính là người hay nhảy ra hô to "Chị ơi, em có thể".
Cô thật sự có thể! Aaa!
Ran cảm thấy rất thú vị.
Vứt bỏ những người kiếp trước, những người kiếp này Ran được tiếp xúc vốn có cảm giác tồn tại cực thấp trong kịch bản, thậm chí gần như không tồn tại, nhưng mỗi người đều vô cùng đáng yêu.
Không theo logic của kịch bản ngốc nghếch rác rưởi, những người này vẫn giữ được tính cách đáng yêu ban đầu của mình, như Aoko, như Kaito, như người niềm nở đứng thứ hai cả khối trước mặt này.
Tất cả đều là những người rất dễ thương.
Ở bên những người này, tâm trạng của cô cũng trở nên tốt hơn.
Chẳng bao lâu sau, giám thị ôm bài thi được niêm phong bước vào, mọi người đi vào nề nếp.
Đến khi phát bài thi xuống, Ran xoay người chuyền bài, Kazuha nhỏ giọng nói: "Cố lên!"
Ran nở nụ cười: "Cậu cũng vậy!"
Kiểm tra ngữ văn đầu tiên, các thí sinh nhận bài và xem qua tổng thể các câu cảm nhận chung và phần làm văn, trong đầu đã có bài bản.
Tuy văn Ran không tốt như Aoko, nhưng cũng không tệ, lại cảm thấy bộ đề này có độ khó nhất định.
Đây dường như là một loại tín hiệu báo trước những môn học tiếp theo sẽ không dễ dàng.
Ran ổn định tâm trạng, bình thản hoàn thành bài thi.
Hai tiếng rưỡi sau thu bài, trong phòng học vang lên tiếng kêu rên.
Aoko chạy tới kéo Ran: "Khó quá, tớ chưa từng thấy kiểm tra tác phẩm văn cổ hai chữ bao giờ."
Kazuha đỏ mắt chờ mong gia nhập cùng: "Tớ cũng chưa!"
Giữa học sinh giỏi với học sinh giỏi rất hợp cạ, mấy nữ sinh nhanh chóng cùng nhau tán gẫu.
Bởi môn ngữ văn buổi sáng quá khó nhằn, khi quay lại phòng thi để kiểm tra môn toán buổi chiều, không còn ai trong phòng thi đầu tiên líu ra líu ríu nữa, tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ của mình đọc sách bài tập.
Không chỉ có phòng thi đầu tiên, một số phòng thi phía sau cũng trong tình trạng tương tự.
Nhưng lúc này, phòng thi cuối cùng đột nhiên sôi trào——
Shinichi! Tới thi!—— Cầm một cây bút đến!
Nữ sinh cả phòng lại một lần nữa phấn khích.
Shinichi tìm vị trí của mình, ngồi xuống, liếc qua chỗ ngồi trước mặt.
Nhớ đến dáng vẻ Ran ngồi nghiêm túc làm bài trước mặt anh lần trước, khóe môi Shinichi hơi cong lên.
Anh cũng nghiêm túc một lần cho cô kinh ngạc.
...
Qua hai ngày, cuộc thi rốt cuộc cũng kết thúc.
Khoảng thời gian từ khi thi xong đến khi có kết quả là sướng nhất, Ran tạm biệt Aoko và Kazuha, lúc đang đi về phía cổng trường, cô chợt thấy Kaito lao ra khỏi khuôn viên trường như ngựa hoang thoát cương.
Cô nhìn một lúc, tâm trạng khi ngồi xe về nhà sau đó cũng rất tốt.
Mặc xác kết quả thế nào, ít nhất là đã thi xong!
Nhưng khi về đến nhà, cô phát hiện, cha con nhà Takahashi đã chuẩn bị từ lâu nay cuối cùng cũng đến nhà Mori.
Akako về sớm hơn cô, bây giờ đang hàn huyên trong phòng khách.
Ran rất hài lòng với tinh thần tiến thủ của cô ta, định lẻn sang một bên về phòng mình.
Đúng lúc này, cô chợt nghe thấy giọng nói nhiệt tình của cha Kogoro: "Đến đây, Hibiki, uống chút nước này đi!"
...Hibiki?
Hai chữ luôn chiếm giữ vị trí đầu bảng "tên một người con trai ngang ngược" bỗng khiến Ran nhớ lại ông anh này.
Takahashi Hibiki, một người nổi danh trong kịch bản.
Có thể xem anh ta như một nhân vật phản diện nhỏ trong sách, bởi vì phong cách tinh tướng của anh ta quá rõ ràng, khiến bây giờ Ran vẫn có thể nhớ được.
Giờ nghĩ lại, có lẽ loại phong cách vênh váo "cô gái, em làm tôi chú ý" trước đây là do kịch bản rác rưởi đặc biệt đắp nặn ra để làm giảm chỉ số IQ.
Thần kì ở chỗ, phong cách này của anh ta còn rất hút người.
Kiếp trước, Hibiki tỏ ra cực kì hứng thú với Ran, khiến cô bị ô nhiễm tinh thần dữ dội.
Sau khi Ran bị nhốt bên cạnh Shinichi, ông anh này vẫn tiếp tục phong thái của mình, liên tiếp tìm đường chết, cuối cùng bị Shinichi chèn ép cho đến cái sịp cũng không còn.
...Nói chung là một người Ran hoàn toàn không muốn tiếp xúc lại.
Ran nắm lấy thời cơ, lặng lẽ lủi từ phòng khách về phòng của mình.
Dưới tầng, Akako được sắp xếp ngồi cạnh Hibiki.
Hibiki đưa cho cô ta một ly nước trái cây, giọng nói từ tính vang lên bên tai: "Muốn uống không? Tiểu thư."
Akako đỏ mặt nhận lấy: "Em cảm ơn anh Hibiki."
Hibiki nở nụ cười phóng khoáng: "Là vinh hạnh của tôi."
Tuy mặt mũi đứa con gái nhà Mori trước mắt này hơi bình thường, nhưng được cái là con gái rượu, cũng coi như có tư vị đặc biệt khác.
Nếu muốn làm vị hôn thê của Takahashi Hibiki anh ta, nhất định phải để anh ta có thể nắm được, đưa ra ngoài được!
Phụ huynh hai nhà nhìn bức tranh này của bọn họ, hiền lành mỉm cười.
Trai tài gái sắc! Trai anh tuấn phi phàm, gái khôn khéo động lòng người, thật xứng đôi vừa lứa!
Ban nãy Akako cư xử rất đúng mực, cha Takahashi khá vừa lòng cô ta.
Akako nhìn biểu hiện không nhớ đến một đứa con gái khác của cha mẹ lúc này, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm đắc ý.
Cô ta đã nắm chắc được cơ hội này.
Akako không nhịn được lại liếc nhìn Hibiki, đối phương lập tức đáp trả bằng ánh mắt bắn ra tia lửa điện.
Gò má cô ta nóng lên, nghĩ thầm: nếu như suôn sẻ thì đây chính là...!hôn phu của mình...
Cha Mori ca ngợi: "Mấy năm rồi tôi chưa gặp Hibiki, không ngờ bây giờ đã tài giỏi như vậy rồi!"
Hibiki nhếch môi, hất mái tóc được chải chuốt cẩn thận, luôn đón nhận hết mọi lời khen về ngoại hình của mình.
Cha Takahashi cũng khá tự tin về tướng tá con trai, gật đầu: "Mã ngoài của Hibiki quả thật rất xuất sắc."
Trên tầng, Ran làm sách bài tập hơn một tiếng đồng hồ, bụng đã hơi đói.
"Ting—— Hoàn thành nhiệm vụ √ quyền hạn [sửa đổi một chữ duy nhất] đã đến sổ~"
Ran bèn đặt bút xuống, lặng lẽ mở cửa, muốn xuống tầng tìm ít đồ ăn.
Cuộc nói chuyện trong phòng khách vẫn đang tiếp tục, Ran im lặng nép vào tường, men theo đó đi vào nhà bếp.
Nhà Mori không khởi xướng ăn vặt, ngay cả đồ ăn sẵn cũng không có.
Ran nhìn một vòng, cuối cùng đành lấy bánh bao trong tủ lạnh ra.
Đúng lúc này, một giọng nói trêu tức trịch thượng vang lên: "Cô, là ôsin trong nhà này à?"
Ran quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt phóng đại đã lâu không gặp của Hibiki: "..."
Hibiki thấy cô, vô cùng sửng sốt.
Cô gái này, xinh đẹp chết mất!
Ran vô cảm khép cửa tủ lạnh, gật đầu: "Vâng."
Hibiki nhìn cô đăm đăm, chợt nhớ đến lời chú Kogoro, chú có hai người con gái—— đây chắc chắn là người còn lại.
Hibiki nở nụ cười xấu xa: "Không, cô không phải."
Khí thế vương giả bức người phả vào mặt.
Hibiki đi qua, cao ngạo nhìn Ran: "Cô, sẽ là vị hôn thê của tôi, người phụ nữ của tôi."
Ran: "...Phụt."
Không có ý gì khác.
Cô chỉ đột nhiên nhớ đến dáng vẻ anh ta khóc lóc cầu xin Shinichi tha cho một lần, cảm thấy hơi phản cảm.
Hibiki nở nụ cười xấu xa: "Sao vậy, sợ à?"
Anh ta đi lâu không về, cha Takahashi đến tìm, những người còn lại cũng theo sát tới nhà bếp.
"Hibiki? Con vào nhà bếp làm gì?"
Ran không đáp lời Hibiki, cô chọn mở kịch bản:
【Hibiki: Con đang làm gì? Cha không hiểu lòng con ư.】
【Tóc anh ta loạn xạ, ánh mắt khinh thường, lộ ra quyết tâm muốn đoạt được người trước mắt.】
【Mỗi lần người đàn ông này vung tay nhấc chân đều tựa như một vị vua cao quý.】
Đối với đoạn miêu tả này, hệ thống học tập cũng thấy xấu hổ từ chối cho ý kiến.
Ran:...Ôi mắt tôi! Mắt tôi!!
Kịch bản rác rưởi đền mắt cho tôi!
Kiếp trước đã buồn nôn, kiếp này còn buồn nôn hơn.
Mọi người vào nhà bếp, Hibiki nhướng mày cười khẩy, lập tức lại muốn phun ra mấy lời thoại giật gân.
Ran vô cảm cầm bút ánh sáng, thêm một chữ vào trên kịch bản.
Một chữ số tám.
【Mỗi lần người đàn ông này vung tay nhấc chân đều tựa như một con rùa[1] cao quý.】
:)
[1] vua là 王, số tám là 八, rùa là 王八 nha quý dzị..
~ Còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top