Chap 32

Sau kì thi học kì I , trường Gyu! đã có kì nghỉ vô cùng tuyệt vời. Và giờ đây sẽ tiếp tục bắt đầu học kì mới.

Mọi thứ lại trở về như lúc trước.

Chuyện thắng các thử thách trong kì nghỉ vừa qua sự thực là đội của Shade và Narlo hòa nhau trong các phần thi. Vốn dĩ là mọi người đã được chia đôi phần thưởng nhưng đối với Prince mà nói nghe đến giải thưởng là hai ngày được ở lại vui chơi trên đó thì thà về nhà ngủ còn đỡ hơn, chẳng có gì thú vị.

Hơn nữa, Prince còn phải chuẩn bị cho điều quan trọng hơn.

- Cuộc thi nhảy diễn ra vào đầu học kì 2? – Fine và Rein quay sang Altezza với khuôn mặt ngờ nghệch hết mức.

Phải nói rằng hai cô vẫn chưa thích ứng được với mấy cái sự kiện ở trường mình thì phải. Bắt tội Altezza phải kể lể và diễn giải đủ kiểu với hai nàng. Dù sao thì cũng vì có “ đối tượng đặc biệt” của cả hai mà lại.

Altezza vẫn thao thao bất tuyệt về cuộc thi ấy với Rein, còn Fine thì mải mê trong mớ hỗn độn đang bủa vây trong đầu.

Cô bé mải mê nhớ lại cái “ sự cố” hôm trước. Kì thực vẫn chưa thể xóa bỏ nó khỏi cãi não ngu ngốc này.

- Các cậu nghe gì chưa? Lần này nhất định tớ phải ở trong đội cổ động mới được. Nói đến thi nhảy thì tất nhiên anh Shade là đỉnh của đỉnh rồi. Phải không? – Tiếng lanh lảnh chen ngang của Elizabeth làm cuộc trò chuyện dừng lại.

Nghe xong câu nói của Elizabeth. Altezza và Rein tròn mắt.

- C-C-Cái gì . . . Cổ động?

- Các cậu cùng đi cho vui. Giờ tớ phải đi chuẩn bị trang phục và đạo cụ đây. Yên tâm tớ sẽ đăng kí cho 3 cậu. – Cô ta gật đầu. Còn nói thêm.

Fine không để tâm lắm nên mặc hai cô bạn cứ loạn xạ xua tay rồi lắc đầu phản đối kịch liệt.

- Không cần đâu.

Bắt cả ba đứa phải đi rồi tập mấy bài cổ động nhàm chán ấy thì u uất mà sinh bệnh mất. Vốn dĩ mấy đứa chúng nó đều không ham gì cái cổ động viên này! Hơn nữa còn ghét cay ghét đắng . Sao có thể giống mấy đứa con gái xếp hàng dài chờ đến lượt để đăng kí tham gia được.

Đợi Elizabeth đi rồi Rein và Altezza mới tiếp tục.

- Từ trước tới giờ nhìn mấy đứa mặc váy cầm chùm hoa nhảy nhót và hò hét là thấy phản cảm rồi. – Altezza chân thành tâm sự.

- Trời ơi! Tớ cứ tưởng mình tớ và Fine thấy khó ưa chứ. Altezza cũng vậy à! Chỉ sợ rằng mụ sao chổi đó lại bày trò vớ vẩn bắt tụi mình vào thôi. – Rein cũng không kém phần.

- Mà mai cậu sẽ tới buổi tổng duyệt chứ? – Altezza hỏi.

- Tất nhiên rồi ! Nhưng mà năm nay chắc anh Bright sẽ không thi đâu – Rein hơi ủ rũ.

- Ừ ha ! Mọi năm Prince đều thi hết. Năm nay chỉ được chọn ra hai người thi thôi. – Altezza vỗ vai Rein an ủi đôi chút.

Rein và Altezza cứ mải mê bàn chuyện còn Fine thì nghe tai này xuyên sang tai kia. Cô đang buồn ngủ nên cứ gật gù làm Rein và Altezza tưởng Fine cũng sẽ đi xem buổi tổng duyệt đó.

* * *

Tại phòng tập.

- Năm nay chỉ được cử hai thành viên thôi ! Mấy đứa nghĩ sao?- Narlo lên tiếng hỏi ý kiến.

- Nếu hai người thôi thì . . .hai cậu phải thắng đấy. – Bright vỗ vai Auler và Shade nói đều đều.

- Chuyện đó chưa thể nói trước. – Shade không giống mọi khi nói câu hơi xuống tinh thần.

- Yên tâm. Ai thắng được Auler này. Còn cậu nữa Shade. Sao có thể hạ thấp uy danh Prince xuống như vậy! Prince chúng ta là bất bại điều này đã chứng minh từ mấy cuộc thi nhảy đó rồi còn gì! – Auler vẫn bản tính tự tin thái quá vỗ ngực ung dung nói.

Nghe tiếng của Auler oang oang, Altezza đi ngang qua nghe thấy chướng tai đành chạy vào giáo huấn Hoàng Tử vài câu.

- Anh đừng tỏ ra mình giỏi quá như thế! Đến lúc thua mới thấy lời vừa rồi là vô dụng.

- Này! Con bé lẫn lộn kia! Không yên bình được phải không? – Auler phát bực mới con bé hay cãi mình này.

-C-Cái gì?? Anh đừng gọi tôi là lẫn lộn nữa ! Tôi vốn không muốn đôi co ai bảo anh khoe mẽ và tự tin quá đáng chứ! Thật hết biết.

- S-Sao?? Hôm nay Auler tôi mà để yên cho cô thì không còn là . . .

- Thôi ! Hai đứa cãi nhau thì được cái gì? Altezza em về trước đi. Tụi anh còn có việc cần phải bàn. Có gì để mai nói tiếp. – Lời của Auler bị cắt ngang bởi Narlo.

- Cũng được. Là tại hắn, chứ em đâu có ý làm mất thời gian của mọi người. – Altezza trừng mắt nhìn Auler.

- Altezza ! Về thôi . . . – Fine lên tiếng khi thấy Altezza đang đứng ở trước cửa phòng tập.

Cô bé vô tư cười nói cho tới khi thấy Shade.  Cô bất chợt chốn ánh nhìn đó quay đi có cảm xúc gì đó mà không thể diễn tả bằng lời.

Hình tượng anh trong lòng cô vẫn không hề là một Thiên Thần . Và điều đó càng rõ nét hơn khi Shade kéo tay cô ra ngoài. Chưa để cô nói năng gì anh đã lên tiếng.

- Đứng đây đợi tôi.

- Tại sao? Anh vào đi mọi người đang chờ đấy. Tôi . . .tôi về cùng Rein và Altezza được rồi! Không cần phiền anh đưa về đâu. – Fine khó hiểu.

- Ai nói tôi sẽ đưa cô về ? – Shade đáp lại bằng một câu khiến cô bé sững người.

Đầu cô muốn nổ tung giờ chỉ muốn có cái lỗ chui xuống cho đỡ mất mặt. Shade lúc nào cũng có thể khiến cô chết đứng vì một câu nói. Nói sao thì nói cô cũng đã bị chế giễu rồi.

- Anh cứ cười đi! Đừng cố nhịn nữa! Đồ đáng ghét.

- Sao lại phải cười?

- Anh đừng giả bộ. Rõ ràng trong bụng anh đang chế giễu lại còn tỏ vẻ điềm tĩnh. Anh làm vậy càng khiến tôi cảm thấy khó xử. – Cô ôm mặt vì xấu hổ.

- Tôi không giễu cô.

Muốn nhìn cô bé thêm chút nữa nhưng việc quan trọng hiện tại là buổi tổng duyệt vào ngày mai. Đành để Gấu heo về mình vậy. Thực lòng để cô rời mình chút là không yên tâm.

- Thôi! Anh vào trong đi. Tôi về đây.

Cô bé toan đi thì bị anh gọi lại.

- Đứng im đó.

- Còn chuyện gì nữa sao?

Shade lại gần đưa cho cô bé tiền làm cô tròn mắt ngạc nhiên.
- Tiền xe. – Shade trả lời cho ánh mắt ngạc nhiên đó.

- Anh lại biến tôi thành trẻ con rồi ! Không cần làm như thế đâu! Tôi có tiền mà. – Fine miệng nói vậy nhưng tay thì cứ như muốn giật lấy tiền từ tay anh.

Cô bé trong thoáng chốc thấy mình được Shade quan tâm. Nói vậy nhưng trong lòng thấy vui vô cùng. Lần đầu tiên Shade quan tâm tới chuyện tiền xe buýt của cô.Và đương nhiên Shade không hề là Hoàng tử trong mơ như cô đang hí hửng mường tượng ra.

Xoa đầu cô bé anh nói nhẹ nhàng mà khiến cô rơi bịch xuống đất.

- Trả nợ thôi mà.

Shade nói xong đi thẳng làm Fine chỉ muốn hét lên : Anh được lắm !

Thì ra hôm đó là giả vờ ngủ bắt cô trả hộ tiền. Còn khiến cô thoáng cảm động vì hành động vô cùng ga lăng ai ngờ. Đúng là Hoàng Tử hắc ám.

Anh đi được vài bước thì nhận ra điều gì liền quay lại dặn dò Fine.

- Ngày mai đến trường, cấm cô ngủ quên !

- Đ-Đến trường? Mai được nghỉ mà. . . Sao phải đến?

Cô chưa kịp nói hết thì Shade đã đi rồi. Tự nhiên kêu cô đến trường khi được nghỉ là sao? Nhưng mà không hiểu sao cứ nghe anh ra lệnh là cô không thể từ chối.

Ở đâu đó có mấy đứa con gái thấy Hoàng Tử cười. Giây phút đó thật sự khiến mấy đứa đó kinh ngạc mà lầm bầm:

- Nụ cười ngàn năm có một!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top