Chap 23
Thế là đã tới ngày thi học kì.Ngày hôm nay sẽ thi các môn chính trong chương trình học của từng ban.
Fine có chút lo lắng lê đôi chân trên cầu thang. Cũng không hẳn là lo lắng mà là một cảm giác có gần giống như vậy. Có chăng là đợi một lời chúc từ ai đó?
Phòng thi của Fine, Rein và Altezza không gần nhau cho lắm chứ chưa nói tới là khá xa. Hôm nay là ngày quan trọng vậy mà cũng không gặp hai cô bạn thân khiến cô bé càng ủ rũ hơn.
- Này Fine !!!! –Rein và Altezza đồng thanh.
- Rein ! Altezza! Mới tới hả? – Fine phấn khích nhìn 2 đứa nó.
- Ừ. Tí nữa thì trễ. Fine-chan, Altezza-chan thi tốt nhé! Phải làm được bài hết nhá. – Rein vỗ vai 2 cô bạn ủng hộ tinh thần.
- Cậu cũng thế! Rein-chan. – Fine và Altezza đồng thanh chúc cô bé.
Tiếng chuông đầu tiên vang lên. Fine đi chậm rãi qua các phòng. Cô bé đi chậm là vì . . .đợi . . . một. . . lời. . . ch. . . chúc.
- Gấu heo, thi tốt.
Shade đi lướt qua cô chưa kịp để cô định hình lại là mình vừa nghe gì. Anh đã đi quá cửa phòng thi của cô bé. Nhưng Fine vẫn kịp nói với anh.
- Anh cũng vậy nhé !
Cô bé lúc này mới yên tâm vào phòng chuẩn bị làm bài. Cô bé nhẹ nhõm và vui hẳn ra. Chỉ vì 1 câu nói của anh.
* * *
1 tuần sau đó .
- Fine ! Điểm của cậu thế nào?? – Rein quay sang hỏi Fine.
- Òa! Cao vậy. Tốt quá rồi. – Rein nhìn vào tờ điểm của Fine thoáng chút ngạc nhiên.
- Vậy là tụi mình đều ổn cả. – Altezza thở phào nhẹ nhõm.
- Đi ăn mừng nào. – Rein và Altezza nhảy cẫng lên.
- Khoan đã. Đợi tớ 1 lát. – Fine lên tiếng.
Cô bé chạy ra ngoài cầm theo tờ điểm với 1 tâm trạng vô cùng vui sướng. Cô bé tới lớp của Shade. Cũng vì chưa tới khu này bao giờ nên cô bé có chút ngần ngại nhưng rồi tự nhủ phải cảm ơn người đã giúp đỡ mình nên cô bé tiếp tục đi.
- Đây rồi! – Cô bé mỉm cười khi đã tới lớp của Shade.
Cô bé nhìn ngó xung quanh không thấy Shade, Auler và Bright đâu cả. Cô bé nghĩ chắc là 3 người tới phòng tập toan định đi thì có tiếng gọi.
- Em tìm ai à?
- Vâng. . . Anh Shade có ở trong lớp không ạ? – Cô bé quay qua hỏi.
Notche chợt thấy cô bé rất quen, giống như là đã gặp ở đâu.
- Lại là cậu ta. Nữ sinh trường này chỉ tới đây vì 3 tên Prince đó ! Mà thôi.Chuyện này tôi đã quá quen rồi. Cậu ta mới đi xuống phòng tập.
- Không phải vậy đâu. Em đến để cảm ơn anh Shade thôi.
- Cảm ơn? Vì cậu ta nhìn em hay là vì cậu ta cười với em?
- Lại càng không phải. Em chỉ tới để cảm ơn vì anh ấy đã giúp em học tuần vừa qua. Tuy bề ngoài anh ấy có chút lạnh lùng nhưng thực ra anh ấy rất tốt với em. Nhờ anh ấy mà em được điểm cao đang định tới để cảm ơn. Nếu vậy thì em đi đây. Cảm ơn anh nha.
Nụ cười này, ồ, là cô bé sợ chuột đây mà! Cô bé ấy quen biết Shade sao? Notche chợt gọi với theo.
- Khoan đã . . Em nói cậu ta giúp em học là thật à?
- Vâng . . Em nói thật về anh ấy mà.
- Ừ. Hơi ngạc nhiên về cậu ta. Muộn rồi anh vào lớp đây. Em đi tìm cậu ta đi. Chắc là ở dưới đó thôi.
- Vâng. Chào anh.
Cô bé thong thả cầm tờ điểm đi về phía cầu thang. Fine nhìn theo cô bé nghĩ ngợi điều gì đó rồi cũng bước vào lớp.
- Em không nhớ anh sao? Cô bé sợ chuột.
* * *
Khẽ vặn tay nắm cửa. Đằng sau cánh cửa ấy. Có một chàng trai đang chơi một bản nhạc êm dịu, du dương. Cô bé ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Người trước mặt cô bé lại là anh. Anh biết chơi piano sao? Ở anh có những thứ cô bé còn chưa hiểu và biết hết.
Fine say sưa ngắm nhìn người bạn trai giả của mình đàn dưới ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua kẽ lá xuyên qua không gian nhỏ nơi anh ngồi. Bàn tay uyển chuyển lướt trên từng phím đàn sao điêu luyện đến vậy. Đó là Shade sao ?
Bản nhạc nhỏ dần và kết thúc trong khi cô bé vẫn đứng trầm ngâm ở đó.
- Cô ở đây từ bao giờ? – Anh giật mình thấy Fine đứng gần ngay sau mình lên tiếng.
- Anh . . . là anh thật sao? . . Bản nhạc này . . Tôi đã nghe từ rất lâu . Và vẫn luôn muốn được nghe lại nó . Nhưng sao anh lại đàn bài hát này . . . ?
Cô bé có cả ngàn câu hỏi muốn hỏi anh về bản nhạc hơn 9 năm về trước cô vẫn hay nghe từ một người cô luôn thân thiết. Bây giờ nghe lại cô cảm giác thật quen thuộc giống như chính anh là người đó.
- Đến đây có việc gì không? Lảm nhảm nhiều dữ.
- Thật là . . Anh làm tôi mất cả hứng . Chả lẽ có việc mới được tới à.
- Chỉ tới đây gặp tôi?
- Xì . Thực ra là tới để khoe . Nhìn đi ! Cả đời tôi chưa bao giờ được điểm thế này đấy! Vui quá trời. Nè. – Cô bé hào hứng đưa Shade tờ điểm thi hoàn mĩ của mình.
- Hmm. Chỉ thế thôi à?
- Ya ! 3 môn 9 điểm anh còn chê nữa. Hứ. Cụt cả hứng.
- Đối với tôi đó không phải là tuyệt đối.
- Biết mà. Nhưng mà đối với tôi đều tuyệt cả. Cái gì anh cũng yêu cầu cao quá. Cả đời tôi với cũng chả nổi.
- Cô muốn theo đuổi tôi sao mà cần với được ?
- Tôi. . . chỉ tùy ý nói thế thôi. . . Cãi lộn với anh chắc ức mà chết mất. Ngoài tới đây khoe điểm với anh tôi cũng muốn nói lời cảm ơn anh. Nhờ anh mà tôi mới được như thế này. Cảm ơn nha.
- Chỉ cảm ơn thôi sao?
Cô bé suy nghĩ 1 lát đáp lại :
- Anh không chịu vậy thì để tôi hát tặng anh bài Gia đình Gấu nha.
” Gom se mari ga han jibbe iso
Appa Gom, Omma gom, Aegi gom
Appa gom eun tung tung hae
Omma gom eun nal shin eh
Aegi gom eun nomu kiyowo
Ussu ussu chal~handa. ♫♪♫ ~~ ”
- Lại cái bài đó! Cô bị ngộ Gấu à?
“Trời ! Sao anh biết?? Tôi bị thích Gấu a. ”– Cô ngẫm nghĩ.
Chả thế mà phòng cô cứ như cái viện bảo tàng Gấu ngồi bông mà.
- Là tại tôi từ nhỏ đến giờ chỉ thuộc mỗi bài một con vịt với Gia đình Gấu mà. Trí nhớ tôi rất kém.
- Trí nhớ kém mà học được tới lớp 11 tôi cũng phục cô đấy. – Anh lên giọng mỉa mai.
Cô tròn mắt, á khẩu. Đúng là không nên đi cãi nhau với cái kẻ ngang ngược này thêm nữa. Ngày nào anh ta không làm cô tức chết thì không phải anh ta.
- Tôi thế nào không cần anh đánh giá. Mà này, anh có cảm xúc gì khi tôi tặng anh bài hát ấy không? Ý tôi là anh có chấp nhận lời cảm ơn của tôi không? Tôi không muốn mắc nợ gì ai hết.
Anh không thèm trả lời. Chỉ mải mê vào cái đàn piano nghĩ ngợi gì đó rất trầm tư. Thế là bạn nhỏ đã bị ăn bơ như thế.
Fine tội nghiệp quay người đi ra ngoài, khuôn mặt phụng phịu đến là dễ thương. Ai đó từ bao giờ đã đi lên trước cô ghé sát tai nói khẽ.
- Cũng không tệ.
Khuôn mặt của Fine đã sáng lên hơn. Cô cũng không biết bản thân đang mong chờ điều gì từ Shade. Chỉ biết là ngay tại thời điểm này cô cảm thấy trong lòng có một cảm xúc rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
* * *
Tại canteen trường Gyu!
- Cậu nói anh Shade biết chơi piano ? – Rein hét ầm lên.
Fine che miệng Rein lại trước bao ánh mắt của đám học sinh đang ngồi bên cạnh.
- Suỵt. Tớ cũng chỉ mới biết.
- Trời ạ. Altezza à, cậu biết không? Fine từng nói nếu gặp được 1 chàng trai cao trên mét bảy, biết nhảy, biết hát, biết chơi đàn, đẹp trai và dễ mến thì đó chính là Hoàng Tử trong mơ của cậu ấy. – Rein chợt nhớ ra điều gì liền thì thầm với Altezza.
- Shade mà dễ mến thì chắc là cậu nên trừ tớ ra cơ mà anh ta có gần hết yêu cầu của Fine. Chẹp chẹp. – Altezza lầm bầm.
Rein còn hí hửng hơn cả Fine nữa. Cô bé cứ như reo lên sung sướng cho mối tình của Fine với Hoàng Tử hắc ám.
- Ừ nhưng Shade, anh ta. . . – Fine ngập ngừng.
- Nếu Fine đã gặp được Hoàng Tử trong mộng thì chúng tớ đều ủng hộ. – Altezza nói nhưng vẫn chẳng ưa gì Shade.
- Hai cậu. . . tớ và Shade thực ra là. . . – Fine vẫn chưa nói được hết câu.
- Tớ mong là chuyến đi picnic sắp tới sẽ được đi cùng với Prince!!! – Rein chắp tay cầu nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top