CHAP 4

Cay cú thật. Mình đứng giữa nhà, quần đùi áo thun trơn đỏ, ôm đống bánh với nắm xôi trông như con điên. 
Vẹo một nắm bỏ mồm rồi lên gác rút quần áo. Mỗi lần nhai là mỗi lần mũi đau tê tái. Bị nhỏ con gái trông như cái bánh bao đấm có một phát mà đau như húc đầu vào cột điện. Đang triệu trạo nhai, mình sáng mắt khi thấy bên ban công nhà nhỏ có hai cái áo trắng đồng phục của nhỏ treo phất phơ trên ban công. Mình sung sướng ngó nghiêng xung quanh, cầm cái gậy phơi quần áo nhà mình khều khều hai cái áo ấy về. Lần này thì chết nhé. Chị cho mày cởi trần đi học luôn. 
Tót xuống phòng, mình treo hai cái áo của nhỏ vào tủ. Mùi con nhỏ này thơm dã man. Tự nhiên người mình cứng đơ. Thôi dẹp! Thay quần áo chuẩn bị đi học, bỗng dưng thấy chột dạ, không biết sau vụ này cái gì sẽ xảy ra nữa. Nhưng mình vẫn ngoan cố muốn chiến đấu cùng. 
Vi vu chầm chậm trên đường vì dù gì tiết hai mới vào học. Tự nhiên thấy bức bối dễ sợ! Lại nghĩ tới nhỏ. Mình trả thù nhỏ con gái kém mình 2 tuổi, nó nhỏ hơn mình thế có nhỏ nhen quá không? 
Lắc đầu hất bay hết suy nghĩ. Ngó sang lề đường có một bóng người quen thuộc. Là nhỏ hàng xóm! Không sai. Nhỏ lúi húi bên lề đường cạnh chiếc xe đạp trắng. Coi bộ hỏng xe rồi. Mình đi chầm chậm ngó rõ một lúc rồi phóng thẳng luôn. Cho nhỏ chết. Sống ác quá  nên trời phạt đấy. Đi được một đoạn lại thấy khó chịu. Vòng xe về nhòm nhỏ. Nhỏ vẫn đứng lúng túng, có vẻ bất lực lắm rồi. Mình đành tấp xe vào lề đường chỗ nhỏ đứng. 
Nhìn thấy mình nhỏ giật bắn. Mặt kểu hãi hùng hoảng sợ chứ không phải khuôn mặt hằm hằm lúc đánh mình đâu. Mình chống xe rồi bước đến trước nhỏ. 
- Gì? Thả lỏng đi. Đây không biết đánh nhau! 
- Ừ! Vậy tới đây làm gì? 
- Giúp đằng ấy chứ làm gì? Hỏi rõ có duyên. 
- Hơ... 
- Hơ cái gì. Đứng nhích ra! 
- Ừ... 
- Ừ cái xừ, có mỗi cái xe cũng sửa mãi không xong. Ăn hại! 
Mình vừa lúi cúi tháo hộp xích ra, mà thời buổi này người ta đi đạp điện hết rồi, nhỏ đi xe đạp mini xích hộp này làm chi? Kỳ quặc! Vừa sửa xe vừa quát một hồi. Mình được đà lên mặt, quay sang nhỏ. What....! Nhỏ đứng khóc từ bao giờ, mà không thành tiếng, cứ nhìn mình rồi nước mắt tràn ra má. Không hiểu khóc vì giận mình mắng hay vì cảm động tình người của mình nữa? 
Run quá. Mình đâm ra lúng túng, đứng gãy đầu vừa cười vừa nhăn mặt cật lực. Không biết nói gì cũng không biết làm gì, may mà nhỏ biết ý, cúi xuống lau nước mắt rồi đạp thử xe. 
Xe quay ngon lành rồi. Mình sửa mà. Ngó xem nhỏ còn khóc không. Có ai làm gì đâu mà tự nhiên khóc chi vậy mẹ? May mà khóc nhỏ chứ khóc to chắc người đi đường lại đánh hội đồng mình quá. 
Nhỏ lục túi xách đưa cho mình túi khăn giấy mỏng. Ờ phải, tay mình dính đầy dầu xích rồi. Chạm vào tay nhỏ đang run run, thấy lạnh toát. Giờ mới để ý, cuối thu rồi mà nhỏ còn bận cái áo đồng phục hè mỏng dính. 
- Sao trời lạnh mà ăn mặc thế kia? Muốn chết hả? 
- Ờ, hôm qua tui phơi quên không kẹp áo lại nên chắc đêm gió to bay mất rồi, phải lôi áo hè ra mặc đỡ. 
Hửm? Mình cứng lưỡi hết nói luôn. Gió thổi vão tủ quần áo mình chứ đâu. Nhìn nhỏ hiền hiền tội tội thế này mình áy náy đến mức ngứa hết người. 
- Thế mặc tạm áo tui được không? Ngày xưa tui cũng học trường đằng ấy bây giờ. 
Chẳng chờ nhỏ trả lời, mình mở cốp xe, lấy cái áo đồng phục dự phòng ra đưa cho nhỏ. 
- Tui với đằng ấy dáng na ná nhau chắc vừa. 
Nhỏ cứ chân chừ mãi, nghía nghía cái mũi mình. Chẳng đợi nhỏ đồng ý, mình khoác áo lên người nhỏ luôn rồi ra xe. 
- Đi học đi, muốn bảo vệ không cho vào trường à? 
Nhỏ tỉnh người, lúi cúi đạp chân chống rồi trèo lên phóng trước mình, nhìn dáng nhỏ đạp xe vội vàng mà mình đơ đơ, trong lòng mình trống rỗng kểu gì ấy. Như là nhỏ đi rồi rút hết gió với không khí chỗ mình theo. 
... 
Tối tối về nhà, mình ngồi nhai đống bánh kẹo nhỏ cho, online lượn lờ facebook. Thấy nhỏ post cái status mới: "Cảm ơn cứu tinh quần đùi hoa". Mình sướng râm ran. Thầm cảm ơn cái xe đạp đã giúp mình làm hòa. Ngồi rung đùi thích trí mãi. Nhỏ tên Hiền, cái tên đẹp mà dễ thương hihi, mặt nhìn cũng đẹp gái xinh xắn ghê. Ngồi lần mò xem hết đống ảnh của nhỏ, đọc note nhỏ viết, càng thấy có cảm tình. Mình liều một phen pm hòm tin nhắn của nhỏ. 
"Này hàng xóm, đang làm gì đấy?" 
"Nhổ lông nách!" 
Bó tay! Đùa kểu gì vậy trời? Mà chắc nó nói thật đó. Nhỏ này là mê nhổ lông nách lắm, hồi trước mình còn thấy nó cạo lông chân cơ. Nhỏ pm tiếp: 
"Thế còn đằng ấy?" 
"À... ờ... Đang uốn éo lắc bưởi. Hehe." 
Nhỏ im một lúc, mình cũng chẳng biết nói gì. Lúc sau nhỏ lại pm: 
"Mà này, đằng ấy tên Kỳ, cái gì Kỳ thế?"

"Sáp Kỳ á" 
"Oh, tên nghe con trai khiếp!"
"Mặc kệ chị! Nhỏ này mày rõ vô duyên luôn ý" 
"Híhí, mà này Kỳ ơi, Kỳ sợ gì nhất?" 
"Tớ á?" suy nghĩ một lúc mình lại pm tiếp: 
"Hừ, sợ rán!" 
"Rán cá, rán đậu á?" 
"Không, điên à? Gián, con gián ý. Con gián bò lồm ngồm ý. Nhìn ghê bỏ xừ!" 
"Ờ vậy hả?" 
"Hỏi làm gì?" 
"Thích thì hỏi." 
Rồi nhỏ lại im, một lúc sau mình nghe tiếng nhỏ gọi ngoài ban công. Mình mở cửa đi ra. Nhỏ thấy mình cười tươi rói. Mình cười lại. Nhỏ định làm gì vậy trời? Mình ngồi ghé lên lan can. Mình với nhỏ hỏi hang nhau vài thứ, chuyện trường lớp học hành. Thỉnh thoảng nhỏ lại cười tít mắt, hai cái má phúng phính ra như bánh bao ý, nhìn dễ thương khiếp cả người. Ngồi một lúc ngoài gió lạnh vì mình mặt áo thun bóng rổ 3 lổ với quần đùi nên hắc xì liên tục vài cái. Nhỏ liền chạy vô phòng, lúc ra cầm cái áo đồng phục mình cho mượn hồi sáng, đã được gấp gọng gàng, đưa cho mình còn dặn dò nhẹ nhàng: 
- Kỳ mặc đi, lạnh đó! 
Mình hớn hở đón áo từ tay nhỏ, mặc vào luôn. Nhỏ nhìn mình cười cười. Ủa mà sao không giống nụ cười hiền dị? 
Mình đang đứng nghĩ xem nên nói gì với nhỏ bây giờ. Tim mình đập thình thịch. Bỗng thấy trong người nhột nhột ngứa ngứa, hình như có gì đó đang lúc nhúc,  rợn dựng tóc gáy. Ngại không dám manh động gì trước mặt nhỏ, mình cố đứng im, nhưng càng lúc càng thấy rõ có gì đó trong áo mình. Nhỏ Hiền đứng chống tay vào lan can chăm chú nhìn mình làm mình càng thấy nóng bức. 
Mẹ ơi... Rõ ràng là có gì đó trong áo mình thật. Người mình gai hết cả lên, vội lột áo vứt trước mặt. Âu mai gót. 
Con chó... Thôi chết chữi bậy... Con hàng xóm trời đánh. Dám nhét gián vào áo rồi đưa mình mặc. Khỏi phải nói, mình nhảy tưng hét ầm lên. Mình không sợ gì trên đời, ngoài gián. Hồi bé tắm ngồi há mồm trước vòi nước, ở đâu ra gián chui vào vòi lọt tót vào mồm mà mình ám ảnh kinh hãi đến tận giờ. 
Sao trời đất quỷ thần nặng ra con quỷ hàng xóm ác như con tê giác kia vậy? Nhỏ nhìn mình cười ngặc ngẽo trong khi mặt mình xanh như đít ếch. Mẹ mình dưới nhà nghe thấy tiếng hét với chân giậm lộp cộp xuống nền nhà, gọi với lên: 
- Lại lên cơn điên hả Kỳ!? 
- Mẹ ơi!!! Gián!!! 
- Tao lên bỏ gián vào mồm mày giờ. Câm mồm mày lại! Con gái con đứa gì mà om sòm vậy!? 
Chưa bao giờ thấy ai khốn khổ như mình lúc này. 
- Ê con kia! Mày chơi gì ác độc vậy? 
Nhỏ vẫn ôm bụng cười. Mình không thể nghỉ chỉ vài phút trước tim mình còn đập tưng tưng vì nhỏ. Nhìn nó cười không thấy mặt trời, nhe hết cả hàm răng. Mình nhìn tự nhiên thấy sợ. Sáp Kỳ à, bình tĩnh, nó đáng tuổi em gái mày đó Kỳ!
- Thích vậy! Được không? 
- Thế thì đừng mơ tao trả áo nha! 
- Đây mua hai cái mới rồi. Bà chị cứ giữ làm tin trong nhà đi nha! 
Mình đơ! Thua tập thứ mấy rồi mình cũng không biết nữa. Vuốt vuốt vai với lưng xem còn con gián nào không. Mình hậm hực bực bội. Chỉ muốn xé xác con nhỏ quỷ kia ra cho bỏ ghét. 
- Này, mới sáng chị còn sửa xe cho mày đó, đừng có vô ơn thế chứ! 
- Tưởng bà đây hỏng thật hả? That is cú lừa bà chị à! Haha~
Nói chuyện với nhỏ này lúc nữa chắc óc mình phòi ra mất. Mình vào phòng đóng cửa cái rầm. Nằm vật ra giường mà vẫn nghe điệu cười của nó vang vang ngoài cửa sổ. 

------------------ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top