Lạ
Bởi vì lời nhờ vả của cô mà khiến cho anh cả ngày đứng ngồi không yên. Anh dành cả buổi làm việc để tìm kiếm trang phục đẹp nhất nhưng hầu như đàn ông chỉ có sơ mi và vest để dự tiệc mà thôi. Nhưng vấn đề khiến anh đau đầu là làm sao để mặc hợp với cô, vì sự này anh tự mình đọc thoại nội tâm:
- Mình nên mặc mẫu nào? Loại này hay loại kia?
- Nên mặc màu trắng, đen hay xám cho phù hợp với cô ấy?.........
- Hay mình đi hỏi cô ấy vậy?
Nói xong anh nhấc điện thoại lên định gọi nên thôi:
- Nếu gọi cho Vỹ Dạ chắc hẳn cô ấy sẽ biết cảm xúc của mình, cô ấy sẽ nghĩ mình rất mong chờ.
Ngồi nghĩ rất lâu khiến anh rối cả óc, thâm tâm anh thầm rủa:
" Đến cả tập đoàn còn quản lý và giải quyết mọi việc êm xuôi thế mà vụ này lại không thể, mày có còn là Võ Vũ Trường Giang nữa không?
Vừa nghĩ anh vừa vò đầu trong vô vọng khiến cho quản lý và thư kí đổ xô nhìn anh một cách khó hiểu kèm theo đó là hàng vạn lời đối thoại của nhân viên:
- Đây là hình ảnh gì đây? Người như boss mà cũng có ngày như thế? Thật kì lạ mà.
- Chẳng lẽ boss phá sản.
- Nói nhảm, tôi nghĩ boss đang tìm đau đầu vì phụ nữ.
- Nhầm không ? từ trước gì không hề qua lại với ai.
- Biết đâu boss đang kiếm cách tán đổ con gái nhà lành.
.........................
Đấy chính là những câu nói của nhân viên và chúng không hề lọt vào tai tý nào.
———————————————————————————
Thời gian trôi, cuối cùng cũng đến lúc bữa tiệc bắt đầu. Không gian nơi đây có rất nhiều âm thanh nào là tiếng dao nĩa, tiếng nhạc du dương đương nhiên sẽ không bao giờ thiếu tiếng chào hỏi, nói chuyện của con người.
Cô và mẹ kế được xếp vào bàn của những kẻ hiện đang đứng đầu có chức , có quyền trong nhiều lĩnh vực của giới thương nghiệp. Ông Chung gặp mẹ kế của cô ánh mắt trở nên sáng rực, vừa nhìn cô đã biết ngay có gian tình:
- Chào quý bà - Lan Phương Tuyết, thật quý giá quá , rất vui được gặp bả ở đây. Ồ đây là?
Ánh mắt hướng sang như chờ lời giới thiệu từ cô nhưng cô đến cả nhìn cũng không thèm. Lan Phương Tuyết thấy thế vì muốn giữ sỉ diện cho lão Chung liền tiếp lời:
- Ồ, ông Chung thông cảm con gái tôi thường ngày rất ít nói chuyện, còn đây là Vỹ Dạ như tôi đã nói với ngài.
Ông ta cười vỗ vai cô, khiến cô vô cùng tức giận thầm quát mắng
"Fuck! Lão ta nghĩ lão ta là ai chứ? Đồ ông già bẩn thỉu"
Đương nhiên cô là người rất khôn ngoan, cô chỉ chọn biện pháp yên lặng mặc ông ta nói gì thì nói:
- Chào con, thì ra con chính là Lâm Vỹ Dạ, chủ tịch huyền thoại của tập đoàn Lâm Thị, mẹ cháu đã nói rất nhiều.
Cô nở nụ cười vở như vui vẻ sau đó chuyển dần sang khinh bỉ, bề sau càng rõ nét:
- Chào chủ tịch Chung, tôi không biết ông và bà ta, à không, mẹ kế của tôi thân thiết như thế nào, nhưng với tôi, ông Chung và tôi đây là hai người xa lạ hãy gọi nhau như cách xưng hô trên thương trường. Tôi đây không thích cách gọi tuỳ tiện của ông đâu.
Lời nói của cô mang tính xát thương cao ở lever max, ánh mắt như viên đạn sắt muốn bắn thủng mắt đối phương. Lão Chung chỉ cười nhẹ giọng đầy kính nể:
- Thật xin lỗi về thất lễ. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với cô Lâm con trai Chung Thất.
Lời lão ta vừa dứt lời thì con trai lão cũng xuất hiện trong bộ vest đen, túi áo có nhét một cái khăn tay màu đỏ, nhìn bằng mắt thường cũng đủ đoán tính cách của người đàn ông này rất đào hoa, lăng nhăng. Hắn ta bước tới nhẹ nhàng nâng tay cô lên trao nụ hôn. Hành động này khiến cô vô cùng chán ghét, cô mỉm cười khinh bỉ dùng khăn lau tay mình hàm ý chửi hắn ta dơ bẩn nhưng người đàn ông trẻ họ Chung kia hình như chẳng biết xấu hổ mà càng trở nên hứng thú tiến gần cô:
- Chào nữ chủ tịch tài năng, rất hân hạnh được gặp cô.
Trong đầu hắn lúc này toàn những câu không đứng đắn
"Tôi sẽ khiến em yêu tôi, rồi cũng có ngày em là của tôi. Đến lúc ấy tôi sẽ yêu em , yêu chết em, xem thử lúc ấy em còn kiêu ngạo không"
Hắn nhìn cô không nháy mắt, nở nụ cười với cô vô cùng tà mị và ghê tởm.
Hắn càng tiến gần hơn, gương mặt gần như đụng vào cô thì cả người cô bị kéo giật lùi về phía sau, dán cả người vào thân thể rắn chắc vào một người đàn ông. Sự đột ngột này khiến cô bất ngờ quay sang, ngay giây phút ấy ánh mắt họ giao nhau. Nhìn thấy gương mặt thân quen khoé môi cô bất giác tạo thành nụ cười, giọng nói cô thì thào chỉ đủ hai người nghe:
- Thật vui vì anh đã đến.
Người đàn ông đó lập tức đáp trả bằng nụ cười , sau đó ghé sát vào tai cô nhỏ giọng nói:
- Tôi cũng thế.
Giây phút ấy phút chốc dừng lại, mọi vật xung quanh trở nên mờ nhạt rồi trở thành mảng tối vô tận, chỉ mình hai người lại trở nên rực rỡ muôn màu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top