9.
Máy bay vừa mới hạ cánh thì tôi đã uống được nước dừa rồi.
Seokmin đã đặt phòng khách sạn xong, tôi thì đi phía sau hắn còn hắn thì ung dung kéo hai chiếc va li đi đằng trước và đã làm xong thủ tục.
Trong 3 năm kết hôn với Seokmin tôi chưa từng đi du lịch một mình cùng với hắn.
Không những chưa tổ chức đám cưới mà cũng chẳng có du lịch tuần trăng mật gì cả.
Sau khi nhận giấy đăng kí kết hôn xong thì hắn đã vào đoàn quay phim, tôi biết hoàn cảnh gia đình hắn không được tốt lắm thế nên mới cố gắng quay phim kiếm tiền, chính là vì muốn để mẹ hắn được sống những ngày tháng sung túc hơn.
Hắn vô cùng nhiệt huyết với công việc của mình, nhiệt huyết với việc quay phim, nhưng tôi lại là ngoại lệ duy nhất.
"Sao còn ngây người ở cửa vậy, vào trong đi." Seokmin mở cửa ra, ánh mắt rơi trên người tôi.
"Seokmin, em đói rồi."
Tôi nhìn chằm chằm hắn, bị dày vò lâu như vậy bụng thì trống rỗng, biết sớm vậy thì đã mang túi quẩy kia đi cùng rồi, không nên trơ mắt nhìn hắn đem đi cho người ta được.
"Ừ, vậy em vào trong trước đã." Seokmin gật đầu.
Tôi thuận thế đi vào trong cùng hắn, vừa mới định đặt món rồi bảo hắn đi nấu thì hắn lại bước lên trước ấn tôi vào trong tường.
Khuôn mặt tuấn tú đó sáp lại gần "đánh lén" tôi.
Chặn miệng tôi lại khiến cho tôi không kịp đề phòng.
Vãi!
Chuyện gì thế này!
Tôi là người muốn ly hôn cơ mà, sao hắn lại có thể làm vậy chứ?!
Đợi tới lúc tôi tỉnh táo lại thì mặt trời bên ngoài đã xuống núi rồi.
Ánh mắt Seokmin đỏ bừng nhìn tôi: "Đã no chưa?"
Ha, đã đói đến mức không dậy nổi nữa rồi, chuyện vừa mới xảy ra này ít nhất cũng khiến cho tôi giảm được năm cân, tương lai giảm cân có hi vọng rồi.
"Em muốn ăn sườn xào chua ngọt, cá diếc kho tộ, mì trộn rau và trứng xào cà chua." Tôi nhìn lên trần nhà đầu óc choáng váng.
Huhu, lẽ ra buổi trưa nên ăn chút gì đó, nhìn thấy bàn đồ ăn toàn mĩ vị đó mà lại không ăn đúng là báo ứng của tôi mà!
"Em đói bụng ư." Dường như lúc này Seokmin mới chợt nhận ra, thân hình cao lớn của dịch ra mép giường sau đó mặc quần áo vào: "Lời em nói có nhiều nghĩa."
Vãi, này thì có nhiều nghĩa gì? Rõ ràng là hắn có vấn đề ấy!
Seokmin đặt nguyên liệu nấu ăn ở bên ngoài, cộng thêm căn phòng hắn đặt này là biệt thự, các dụng cụ nhà bếp đều đầy đủ cả, rất nhanh hắn đã nấu đồ ăn xong rồi đặt ở trước mặt tôi lần nữa.
Tôi ăn như hổ đói vồ mồi, đúng là quá quá quá quá ngon, đặc biệt là ăn lúc bụng đói meo, thực sự không thể khống chế mà cứ ăn, ăn tới nỗi bát đĩa sạch bóng luôn.
"Ngon à?" Seokmin nhìn tôi rồi hỏi.
"Ngon ạ!"
"Không mặn quá cũng không chua quá à?" Hắn nhíu mày
Tay tôi đang cầm miếng sườn xào, nuốt một miếng cơm, lúc này mới phát hiện ra bản thân thất thố, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Miễn cưỡng có thể ăn được."
Rồi lại bổ sung thêm một câu: "Em đói bụng nên vơ quàng."
Giây sau trong mắt Seokmin xẹt qua gì đó, tôi vô cùng nghi ngờ hình như hắn đang nhìn chằm chằm vào bụng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top