5.
Tôi say rồi.
Nhưng mà không say tới nỗi mà không biết điều, lại cộng thêm gió nhè nhẹ thổi đến khiến đầu óc tôi tỉnh táo có thể xác định được bản thân quả thực không nhìn nhầm, người trước mắt tôi chính là Seokmin và Hanna!
Cũng không biết tại sao bản thân uống say rồi mà vẫn còn hèn, tôi quay đầu muốn rời đi,
Nhưng suýt chút nữa thì ngã sóng soài may mà cậu em này đỡ tôi dậy.
"Anh trai cẩn thận."
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi đặc biệt là Seokmin, hắn trầm mặt bước lớn về phía tôi, tách bàn tay phải của tôi từ trên người của cậu em kia xuống.
"Sao lại uống rượu, em quên đã đồng ý điều gì với anh rồi à?"
Seokmin nhíu chặt mày, ánh mắt sắc bén quét qua người cậu em kia, bàn tay ôm eo tôi rất chặt.
Đúng, khi đó ngày mà tôi tỏ tình với Seokmin đã uống say, sau đó hắn nói không thích tôi uống rượu, thích tôi tỉnh táo thế nên bảo tôi sau này đừng uống rượu nữa.
Còn nói rằng: "Jisoo, may mà là anh nếu như là người đàn ông khác thì sao? Sau này không được uống rượu nữa."
Được, tôi không uống.
Nhưng mà hiện giờ tôi muốn ly hôn với hắn thế mà hắn vẫn còn quản tôi thế?
"Em và anh đã ly..."
"Có chuyện gì về nhà nói."
Seokmin cắt đứt lời tôi, rồi vác thẳng tôi ném lên xe bảo mẫu của hắn.
Cuối cùng hắn nhìn về phía Hanna nhíu mày nói: "Chuyện chị nói về sau hãy bàn."
Trời, các người đã có bí mật rồi? còn không thể nói trước mặt tôi nữa có đúng không?
...
Tôi bị Seokmin vác lên trên tầng.
Bởi vì tôi nôn rất ác liệt, chân mềm nhũn không thể di chuyển được, cho tới khi vào đến nhà tôi mới nhìn thấy trên người hắn toàn đồ mà tôi nôn ra.
Nếu là bình thường thì tôi đã vội vàng hoảng hốt mà đi giặt sạch cho hắn rồi.
Nhưng mà hiện giờ tôi không cần hắn nữa.
Hắn không còn quan trọng với tôi nữa rồi!
"Em không có gì giải thích à?" Seokmin vẫn trầm mặt như cũ, trong ba năm này tôi vẫn khá là hiểu hắn, cho dù lúc mặt hắn không có cảm xúc gì nhưng tôi vẫn cảm nhận được tâm trạng của hắn.
Hắn rất tức giận.
"Giải thích gì chứ?" Tôi tự cho mình cái gan này, hất cằm lên: "Là giải thích em tìm một cậu trai trẻ à? Hay là giải thích chuyện anh và Hanna ở bên nhau?"
"Anh..."
"Ồ, Em biết tại sao anh lại tức giận rồi, là vì anh đang bực cảm thấy bản thân mình không bằng cậu em mà em tìm kia."
"Bởi vì cậu em đó vừa bảnh bao lại vừa cao ráo, còn chu đáo, ấm áp còn biết gọi là anh nữa."
"Điều quan trọng là, trên đời này không phải chỉ có mình anh có cơ bụng tám múi."
Từng câu từng chữ của tôi chạm phải nỗi đau của Seokmin, những năm qua hắn được người ta tung hô lại cộng thêm diễn xuất tốt thế nên đã cắm chặt rễ ở trong giới giải trí.
Thế nên tôi không những chủ động đề nghị ly hôn lại còn đi tìm trai trẻ, tôi nghĩ hắn không chịu nổi nữa rồi.
Tôi nhìn thấy sắc mặt Seokmin càng ngày càng lạnh xuống biến thành màu xám xịt cuối cùng phun ra một câu: "Đợi em tỉnh táo rồi nói."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top