17.

Là tôi.

Khi đó tôi chủ động tới chăm sóc cho Seokmin, hắn cũng đồng ý ngay, sau này cũng không biết tại sao lại lan truyền ra ngoài rằng là Hanna chăm sóc hắn ba tháng.

"Mẹ Seokmin nói cậu ấy chỉ nghe lời của em, chị còn không tin cơ, bây giờ xem ra là thật rồi. Chị thực sự đố kị với em lắm đó, là chị gái ruột của cậu ấy mà lại bị cậu ấy chê bai các kiểu, còn em lại được cậu ấy nâng niu trong lòng bàn tay." Hanna cười xán lạn: "Cho dù hiện giờ chị có nhiệt trên mạng thì cũng bị cậu ấy bảo quản lí né tránh, nói là sợ em hiểu lầm, không muốn xao tác."

"Em nói xem, hai người kết hôn 3 năm rồi sao mà còn mặn nồng thế chứ."

"Chẳng như chị, đã ly hôn luôn rồi, muốn hẹn Seokmin quay một bộ phim mà bị cậu ấy từ chối hết lần này tới lần khác."

Nghe vậy tôi chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo.

Ông trời ơi! Hiểu lầm này đúng là quá quá quá lớn rồi đó!

Cái gì mà bạch nguyệt quang chứ, rõ ràng là chị gái ruột mà!

Móa, lại là một ngày mất mặt nữa!

Lại cộng thêm Hanna vô cùng nhiệt tình, chị ấy mua một đống đồ trang sức ngọc trai tặng cho tôi, nói là quà gặp mặt và cũng là để giải quyết rõ hiểu lầm.

"Em dâu, sau này em là em dâu của chị rồi, sau này trừ Seokmin ra thì chị lại có thêm một người thân nữa. Nếu như em không nhận mấy món đồ này thì là không nhận người chị là chị đây."

Hanna nhiệt tình quá, mấy món trang sức này đúng là trông thích mắt quá đi.

"Nhận đi." Seokmin trầm giọng lên tiếng.

"Được luôn, cảm ơn chị ạ!"

Tôi đem nhẫn kim cương, ngọc bích và mã não để vào trong túi, có một người chị như này còn cầu gì nữa!

...

Trên đường quay về tôi yên lặng đi theo Seokmin.

Tôi không ngừng nhìn vào mấy món trang sức ở trong túi, sợ là sẽ có người ngấp nghé.

"Anh chưa từng tặng em mấy món đồ này à?" Seokmin nhíu mày nói: "Nếu như em thích thì anh có thể tặng em gấp mấy lần."

"Với gu thẩm mỹ của người như anh á, cũng chẳng xem xem chị gái mình chu đáo tỉ mỉ thế nào, chọn toàn là đồ mà em thích!"

Không thể không nói mắt nhìn của Hanna đúng là rất tốt!

"Em thích Lee Sejung đấy nhỉ? Chị ấy khiến em hiểu lầm lâu như vậy mà em không để tâm à?" Seokmin dừng chân lại.

"Chẳng phải hiểu lầm đã được giải quyết rõ ràng rồi ư?" Tôi lấy chiếc vòng ngọc bích ra nghịch trong tay.

"Vậy có phải em sẽ không ly hôn với anh nữa không?" Seokmin truy hỏi: "Chị ấy không phải bạch nguyệt quang của anh."

"Không ly hôn nữa... chẳng phải đã giải thích rõ ràng rồi sao!" Tôi đeo chiếc vòng ngọc vào tay của mình.

"Vậy nên trước đây em muốn ly hôn với anh thực sự là do hiểu lầm chị ấy là bạch nguyệt quang của anh à, thực ra thì em vẫn yêu anh đúng chứ?"

"..."

Tên này, không ngờ kết quả này lại bị hắn đúc kết ra rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seoksoo