10.

Tôi ăn xong, Seokmin ngoan ngoãn thu dọn hết bát đĩa trống không ở trên bàn kia đi rửa, tôi nhìn bóng lưng hắn mà cảm thấy hoảng hốt.

Dường như tôi đang có một người chồng "hiếu thuận" vậy.

Hắn bằng lòng chuyện gì cũng nghe theo lời tôi, hắn yêu tôi sâu sắc, bằng lòng cho tôi tất cả mọi thứ, thích tôi tới nỗi mặc kệ tôi đưa ra những yêu cầu vô lý đến thế nào hắn cũng đều thực hiện một cách hoàn hảo.

Cho tới khi tiếng điện thoại rung lên cắt đứt tưởng tượng của tôi.

Là em trai đó.

Tay tôi run rẩy, không cẩn thận ấn nhận cuộc gọi video của Seungcheol.

"Anh à." Giọng nói trẻ trung, đầy sức sống của cậu ấy truyền từ đầu bên kia video sang: "Em đọc được bài đăng trên tường của anh rồi, anh đi Jeju à? Đúng lúc em cũng đang chụp ảnh ở đây, anh có muốn tới xem em làm việc không rồi tiện thể em có đồ muốn đưa cho anh."

"?" Thế này cũng hơi bị trùng hợp quá rồi, trước đây tôi cũng từng nghe Jeonghan nói Seungcheol làm mẫu ảnh.

"Thực ra, tôi..."

Lời tôi còn chưa nói xong thì đã nghe thấy Seokmin vội vội vàng vàng đi về phía tôi, mặt mũi đen xì.

"Đương nhiên là được!" Tôi đồng ý rồi giương khóe môi lên: "Anh tới xem cậu, cậu gửi địa chỉ chụp hình cho anh đi."

Sau đó cúp điện thoại ngay trước mặt Seokmin.

"Lại là cậu ta." Seokmin nhàn nhạt lên tiếng, chiếc khăn lau trong tay sắp bị hắn xé rách tới nơi rồi.

"Em phải đi xem cậu ấy chụp ảnh, anh dọn dẹp lại nhà cửa đi."

Tôi mỉm cười với hắn rồi đứng dậy đi vào phòng thay một bộ đồ khá là mát mẻ, lúc định ra ngoài thì bị hắn chặn lại ở cửa lớn.

"Dọn dẹp nhà cửa xong rồi, anh đi cùng em." Hắn cởi tạp dề ra.

"Không cần, em tự đi." Tôi cau mày: "Chẳng phải anh nói trong thời gian hòa giải sẽ biểu hiện cho tốt sao, biểu hiện tới khi nào em hài lòng mới thôi cơ mà? Vậy hiện giờ em muốn anh ngoan ngoãn đứng ở đây không được động đậy!"

Seokmin đúng là rất nghe lời, tôi bảo hắn không được động đậy hắn thực sự không cử động chút nào.

Mà tôi thì lái xe ra chỗ Seungcheol chụp ảnh.

Seungcheol nhìn thấy tôi tới thì vô cùng nhiệt tình, vừa đúng lúc được nghỉ giải lao cậu cầm lấy đồ uống ra cho tôi.

"Anh à, trùng hợp nhỉ, không ngờ hôm nay em vừa mới tới Jeju thì anh cũng tới đây." Seungcheol là một chàng trai rực rỡ, thoải mái, lúc cười lên môi hồng răng trắng.

"Đúng vậy, trùng hợp thật."

"Anh tới đây một mình ư?"

"Không phải, tôi đi cùng chồng... phì, đi cùng người đàn ông sắp trở thành chồng cũ." Tôi uống một ngụm nước, trong đầu hiện lên ánh mắt ấm ức tủi thân của Seokmin đột nhiên tôi cảm thấy hơi không hiểu hắn.

"Là Ảnh đế Lee sao?" Seungcheol cười: "Hôm đó em nhìn thấy anh ấy rồi, người thật còn đẹp trai hơn trên phim nhiều, chỉ là ánh mắt không được thân thiện lám."

"Đúng vậy, hơi lạnh lùng."

Tôi đã quen với sự lạnh lùng của Seokmin từ lâu rồi thế nên những hành động mấy ngày qua của hắn khiến tôi thấy khó hiểu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seoksoo