PART 8: NGƯƠI ĐÃ HỨA SẼ GIÚP TA MÀ


"Ta đã phái người đi thám thính, nhưng không ngờ hắn lại cùng tên tiểu tử thối Phác Xán Liệt động thủ, khiến cho thiếu chủ hiểu lầm. Giờ thật không biết phải tính làm sao." Hoàng Tử Thao vô cùng lo lắng, không ngừng đi qua đi lại.

"Hoàng đường chủ không cần quá lo nghĩ, ta đã phái thân tín của ta là Khánh Thù mang theo lá thư do chính tay ta viết, tin chắc đại ca xem qua sẽ hiểu thôi." Mẫn Thạc khuyên nhủ.

"Thiếu chủ có thể hiểu được thì tốt rồi. Ai, thật là đúng là đám súc sinh hành sự bất lực." Hoàng Tử Thao tuy thở phào nhẹ nhõm, nhưng vãn còn chút tức giận: "Ta nhận được tin hồi báo, Vạn Nhất Hạc bọn họ cũng đã phái người đi tìm thiếu chủ. Đám người đó vốn chẳng tốt lành gì, chỉ mong thiếu chủ có thể trở về càng sớm càng tốt."

"Đại ca biết được thành chủ lâm trọng bệnh nhất định sẽ lập tức trở về. Huống hồ, Vạn đường chủ bọn họ chắc chắn không thể tìm được đại ca nhanh như vậy đâu."

"Ân." Hoàng Tử Thao gật đầu đồng ý: "Ta sẽ cho người tiếp tục theo dõi, nếu có tin tức gì mới, sẽ đến báo lại cho cậu. Cậu hãy cố gắng chăm sóc thành chủ cho thật tốt."

"Mẫn Thạc còn một chuyện muốn nói."

"Cậu nói đi."

"Mẫn Thạc thỉnh xin Hoàng đường chủ phái thêm vài cao thủ, tăng cường bảo vệ thành chủ. Ta sợ Vạn Nhất Hạc bọn họ một khi biết đại ca sắp trở về sẽ tiên hạ thủ vi cường, hạ sát thành chủ. Ta e rằng toàn bộ hộ vệ ở đây đều do bọn họ sắp xếp."

"Có lý lắm, là ta đã quá sơ suất. Ta trở về sẽ lập tức phái người đến đây."

"Tạ ơn Hoàng đường chủ."

"Không cần đa lễ. Ta đi trước."

"Hoàng đường chủ đi thong thả."

...

"Đã giao thư cho đại ca chưa?"

"Dạ rồi, nhị thiếu gia." Khánh Thù sau một chuyến đi dài đã trở về, dáng vẻ có vài phần mệt mỏi.

"Ngươi đã nói những gì?"

"Tất cả đều làm theo căn dặn của nhị thiếu gia."

"Vậy đại ca có nói gì không?"

"Thiếu chủ nói nhị thiếu gia cần phải tự mình bảo trọng."

"Ngươi cũng đã mệt rồi, lui về nghỉ ngơi đi."

"Vâng." Khánh Thù đáp, nhưng vẫn chần chờ đứng đó: "Nhị thiếu gia........"

"Lui xuống đi." Mẫn Thạc khẽ lườm hắn. Khánh Thù không dám nói thêm tiếng nào nữa, lẳng lặng lui ra.

...

"Đại ca, tên tiểu tử mà Mẫn Thạc phái đi đã trở về rồi." Tần Kiêu len lén liếc nhìn Vạn Nhất Hạc.

Dưới ánh nến chập chờn, nhìn không ra Vạn Nhất Hạc đang nghĩ cái gì: "Có phái người theo dõi hắn không?"

"Tiểu tử đó tuy võ công thấp kém, nhưng lại giảo hoạt vô cùng. Người của ta giữa đường đã mất dấu hắn."

"Đồ vô dụng." Vạn Nhất Hạc ánh mắt âm lãnh, không rõ là hắn đang mắng ai. Tần Kiêu có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn không nói gì.

"Có người báo lại gần đây Hoàng Tử Thao thường xuyên qua lại với Mẫn Thạc, không biết là đang âm mưu chuyện gì." Tần Kiêu chuyển đề tài.

"Hoàng Tử Thao trước giờ luôn xem thường tên nam sủng đó mà, sao giờ lại liên minh với y, nhưng xem ra cũng chẳng làm nên trò trống gì."

"Đại ca, ngươi xem Hoàng Tử Thao........"

"Hoàng Tử Thao chẳng qua chỉ là một tên thất phu lỗ mãng, không cần phải quá lo lắng, chỉ cần cho người giám sát hắn là được. Trái lại tên tiểu tử Lộc Hàm lại là tâm phúc đại họa của chúng ta, vĩnh viễn không thể nhìn ra được tâm tư của hắn."

"Lộc Hàm tuy rằng tài giỏi, nhưng thế lực của Chu Tước Đường vốn không mạnh. Nếu cùng nhau tranh đấu, hắn căn bản không phải là đối thủ của đại ca."

"Nhưng cẩn tắc vô ưu thì hơn."

"Tiểu đệ đã rõ. Trời cũng đã khuya, đệ xin phép cáo từ."

"Đi thong thả. Không tiễn."

Tần Kiêu ôm quyền, xoay người rời khỏi. Vừa bước ra khỏi cửa, trên mặt hắn liền nở một nụ cười khó hiểu. Hắn tuy có dã tâm với chiếc ghế thành chủ, nhưng tự biết bản thân khó lòng thắng được Vạn Nhất Hạc. Vì thế nên tạm thời chưa thể đắc tội. Hắn âm thầm tính toán nếu có thể ngư ông đắc lợi là hay nhất, nếu Vạn Nhất Hạc lên làm thành chủ, hắn vốn không có gì bất lợi, mà nếu như thiếu chủ trở về cũng không thể nào uy hiếp được hắn.

"Tần đường chủ, nhị thiếu gia cho người báo thành chủ triệu kiến ngài."

"Thành chủ yết kiến ta?" Tần Kiêu cả kinh. Hắn tuy biết Ngô Diệc Phàm vẫn còn ý thức, nhưng đột nhiên cho gọi hắn không khỏi có chút khả nghi, huống hồ bình thường Ngô Diệc Phàm vốn luôn đề phòng hắn. Nhưng đã có lệnh truyền, không đi không được, nói không chừng sẽ đạt được cơ hội bất ngờ.

"Báo lại với hắn ta sẽ đến ngay."

"Vâng."

"Khoan đã." Tần Kiêu có chút chần chờ: "Truyền 'Xích Huyết Tứ Ưng' tức khắc đến gặp ta."

"Vâng."

...

Xưa nay Ngô Diệc Phàm đã đặt ra quy củ, một khi đã vào Cực Lạc Thành ngự uyển thì tuyệt không được phép mang theo tùy tùng. Bất qua hiện tại Ngô Diệc Phàm đang bệnh nặng, cũng không thể chấp nhất nhiều như vậy. Có thêm vài người ở bên cạnh vẫn sẽ yên tâm hơn.

"Thành chủ, Tần Kiêu đã tới."

Đợi một hồi, không thấy ai trả lời. Mà tên hạ nhân dẫn bọn hắn vào cũng không biết đã đi đâu.

Tần Kiêu trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an.

"Các ngươi chờ ta ở đây." Hắn quay đầu lại phân phó. Sau đó bước lên phía trước, tự mình đẩy cửa bước vào phòng.

Trong phòng không có ai, chỉ có một mình Ngô Diệc Phàm đang nằm trên giường.

"Thành chủ......" Tần Kiêu tiến thêm vài bước đến bên cạnh giường, nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn không hề có chút phản ứng.

"Kẻ nào? Dám tự tiện xông vào ngự uyển!" Phía sau có tiếng người quát lớn.

Tần Kiêu cả kinh, chẳng lẽ đã trúng kế? Phía sau đã có tiếng binh khí giao tranh, hiển nhiên là đã động thủ.

"Dừng tay! Mau dừng tay lại cho ta!" Tần Kiêu chạy ra ngăn cản.

"Xích Huyết Tứ Ưng" vừa muốn dừng tay, lại bị đối phương không ngừng tập kích, lập tức nộ khí xung thiên. Bốn người bọn họ bản chất đều là kẻ khát máu, mặc dù bình thường vẫn tuân theo lệnh của Tần Kiêu mà hành sự, nhưng lúc này bị cơn thịnh nộ che mờ lý trí, lại tiếp tục xông lên giao chiến cùng đám người kia.

"Hiểu lầm! Tất cả chỉ là hiểu lầm! Mau dừng tay lại cho ta!" Tần Kiêu khẩn trương. Vừa ngước mắt lên, chỉ thấy một người đang đứng đối diện mình, chính là Mẫn Thạc. Hắn vui vẻ nói: "Nhị thiếu gia, người giải thích với bọn họ đi, ta là phụng mệnh của thành chủ nên mới đến đây mà."

"Thành chủ thần trí bất minh, Tần đường chủ, ngài nói như vậy là có ý gì?" Mẫn Thạc lạnh lùng nói.

Tần Kiêu nghe nói chợt rùng mình, chuyện Ngô Diệc Phàm thần trí còn minh mẫn là do tin mật báo, giờ nói ra, chẳng khác nào há miệng mắc quai.

"Thì ra là do ngươi câu kết cùng Hoàng Tử Thao, ý đồ gây rối!" Tần Kiêu giận dữ mắng, thầm hối hận vì lần này bản thân đã quá sơ ý.

"Hoàng đường chủ đối với thành chủ nhất mực trung tâm. Nhưng xem ra Tần đường chủ nhà ngươi lại khác, kéo theo một đám thủ hạ xông vào biệt uyển, là có dụng ý gì?"

"Ngươi........" Tần Kiêu hết đường chối cãi.

"Người đâu! Còn không bắt hắn cho ta!" Mẫn Thạc lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức thị vệ hai bên nhất tề xông lên.

Nhưng Tần Kiêu dù sao cũng là Huyền Vũ Đường đường chủ, võ công hiển nhiên không phải hạng xoàng. Hắn đánh một chưởng liền đánh lùi được mọi người, nhanh như cắt cướp lấy một thanh trường kiếm. Lập tức, hắn lao thẳng phòng của Ngô Diệc Phàm, trường kiếm hướng thẳng vào lồng ngực của hắn, lớn tiếng uy hiếp: "Ai dám tiến lên, ta sẽ ấy mạng hắn." Giờ khắc này hắn chỉ cầu được thoát thân, không còn thời gian để suy nghĩ nhiều.

Bọn thị vệ giữ cửa quả thật không dám tới gần.

"Lui xuống! Tất cả đều lui xuống cho ta!" Tần Kiêu quát.

"Tần đường chủ, ngài làm vậy chỉ khiến cho tình hình càng ngày càng rắc rối. Không bằng ngài....." Mẫn Thạc khuyên nhủ.

"Cút ngay cho ta! Ngươi tưởng mình là ai chú? Đợi xem đến lúc đó Hoàng Tử Thao sẽ đối xử với thứ hạ tiện nhà ngươi ra sao." Tần Kiêu mắng.

"Tần Kiêu! Chịu chết đi!" Chợt có người hét lớn. Tần Kiêu chỉ kịp nhìn thấy chưởng phong đập vào mặt, không kịp ám sát Ngô Diệc Phàm, hắn chỉ có thể lắc mình tránh né, giơ kiếm ra chống đỡ.

Hoàng Tử Thao ra tay chưởng đầu tiên thất bại, liền xuất thêm thêm một chưởng nữa. Tần Kiêu bị hắn bức ra khỏi phòng. Mắt hắn đảo nhanh, đã thấy "Xích Huyết Tứ Ưng" đã thơi phây dưới đất, tâm trạng nhất thời kinh khiếp. Lập tức bị Hoàng Tử Thao đánh một chưởng trúng ngay vai. Hắn thối lui vài bước, cố gắng nén lại dòng máu đang dâng lên trong cổ họng. Võ công của hắn vốn dĩ thấp hơn Hoàng Tử Thao vài phần, hiện giờ đúng là càng thêm bất lợi. Hoàng Tử Thao đánh trúng một chưởng thì càng thêm phần dũng mãnh, xuất chưởng liên hoàn, chưởng lực vô cùng mạnh mẽ, làm cho mọi người không ai dám đến gần. Mẫn Thạc đứng trên thềm đá nhìn bọn họ, thần sắc chuyên chú.

Bỗng nhiên, Hoàng Tử Thao hét lớn một tiếng, một chưởng chí mạng đánh thẳng vào ngực của Tần Kiêu. Trường kiếm vuột khỏi tay, thân thể Tần Kiêu bay lên cao, rồi nặng nề rơi xuống đất, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng.

"Ngươi....." Hắn gượng người ngồi dậy, chỉ vào Hoàng Tử Thao, vẻ mặt tràn đầy oán hận.

"Tần Kiêu, ngươi to gan lớn mật dám cư nhiên ám sát thành chủ! Ngươi có chết vẫn không đền hết tội!" Hoàng Tử Thao mắng.

"Nhờ Hoàng đường chủ ứng cứu kịp lúc, bằng không Mẫn Thạc thật không biết phải tính sao." Mẫn Thạc đi lên phía trước, hướng Hoàng Tử Thao thi lễ tạ ơn.

"Nhị thiếu gia không cần khách sáo, bảo vệ thành chủ chính là bổn phận của lão phu." Hoàng Tử Thao khiêm nhường nói.

Sau đó tức giận chỉ Tần Kiêu: "Uổng công thường ngày thành chủ đối với ngươi không bạc, vậy mà ngươi dám vong ân phụ nghĩa. Nếu không phải nhị thiếu gia cho người đến báo kịp lúc, chẳng phải dã tâm của ngươi đã thực hiện được rồi sao."

Tần Kiêu trong lòng cả kinh, trừng mắt nhìn Mẫn Thạc: "Ngươi........" Thế nhưng nội lực bị nghịch đảo, khiến cho hắn không thể nói nên lời. Mẫn Thạc lạnh lùng nhìn hắn. Bỗng nhiên Tần Kiêu cất tiếng cười vang.

"Ngươi cười cái gì?" Hoàng Tử Thao giận mắng.

Tần Kiêu không đáp, chỉ có tiếng cười vang lên không dứt, đôi mắt sung huyết nhìn chằm chằm Hoàng Tử Thao, giống như nhìn thấy cái gì đó rất thú vị. Chợt, tiếng cười tắt hẳn, Tần Kiêu ngửa mặt lên trời, bất động.

Có người tiến đến, kiểm tra hơi thở của hắn: "Hắn chết rồi."

"Mang xuống dưới!" Hoàng Tử Thao phất phất tay.

"Hoàng đường chủ vất vả rồi." Mẫn Thạc lần thứ hai hành lễ.

"Nhị thiếu gia, không cần đa lễ. Ta đi xung quanh tuần tra một chút, cậu vào chăm sóc cho thành chủ đi, xem xem ngài có bị kinh động không."

"Mẫn Thạc đã biết, đường chủ đi thong thả."

Trong phòng, Ngô Diệc Phàm yên tĩnh nằm đó, hệt như không có chuyện gì xảy ra.

"Ngươi đã giết Tần Kiêu?" Lộc Hàm nhìn Mẫn Thạc, y nãy giờ vẫn một mực im lặng.

"Với công phu mèo ba chân của ta, làm sao giết được Tần đường chủ? Là hắn y đồ tạo phản, mưu hại thành chủ, nên Hoàng đường chủ bất đắc dĩ phải ra tay." Mẫn Thạc giải thích.

"Hoàng Tử Thao vốn không thể có tâm cơ này, đây vốn là mưu kế của ngươi." Lộc Hàm nhìn thằng vào Mẫn Thạc.

"Ta chỉ không muốn Tần đường chủ chiếm thế thượng phong mà thôi." Mẫn Thạc liếc nhìn hướng khác: "Ngài không thể yêu cầu ta quá bị động được."

Lời y nói không phải là không có lý, vốn dĩ cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Chỉ không ngờ là một thân bạch y kia không cần tốn chút công sức, vẫn có thể diệt trừ được cường địch.

"Ngươi vốn không hề bị động, bọn họ căn bản không ý thức được ngươi đáng sợ như thế nào."

"Ta đáng sợ sao?" Mẫn Thạc đạm đạm nhất tiêu: " Ta chỉ là cầu sinh mà thôi."

"Võ công của Tần Kiêu tuy không bằng Hoàng Tử Thao, nhưng ta không ngờ hắn lại bị Hoàng Tử Thao một chưởng đoạt mạng." Sau một hồi im lặng, Lộc Hàm lên tiếng.

"Tần Kiêu từ trước đến giờ chẳng phải là người can đảm, "Xích Huyết Tứ Ưng" vừa chết, sợ rằng hắn chưa kịp động thủ đã mất hết ý chí rồi."

"Bước tiếp theo ngươi tính thế nào?"

Mẫn Thạc bỗng nhiên nở nụ cười: "Ngươi đã hứa sẽ giúp ta mà."

...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lumin#semin