PART 5: SÓNG GIÓ LẠI SẮP TỚI
Liên tiếp mấy ngày sau đó, Lộc Hàm đều giám sát Mẫn Thạc uống thuốc. Lúc đầu Mẫn Thạc kịch liệt kháng cự. Nhưng sau vài lần, y tự hiểu làm vậy cũng vô ích. Cho dù y có giận dữ nhìn Lộc Hàm, thì hắn vẫn làm ngơ như không thấy. Lý do của Lộc Hàm rất đơn giản: Hắn sẽ không để bất kỳ bệnh nhân nào chết trước mặt mình.
Khánh Thù không có ở đây, Mẫn Thạc ngồi dựa vào tường, Lộc Hàm ngồi kế bên giúp y bắt mạch. Mẫn Thạc đã hạ sốt, thân thể tuy có chút suy nhược, những căn bản không có gì đáng ngại, chỉ la không ngừng ho, dường như đã để lại di chứng.
Lộc Hàm buông tay Mẫn Thạc ra, chợt thấy gương mặt lãnh cảm vô hồn của y, bỗng nhiên nói: "Trên đời này, không ai là không thể tiếp tục sống chỉ vì mất đi một người nào đó."
Mẫn Thạc nghe thế, liền ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ nghi hoặc.
Lộc Hàm đúng dậy, mỉm cười với Mẫn Thạc: "Ta đi đây." Dứt lời liền quay người đi ra ngoài.
Thân thể tên tiểu tử có lẽ đã không đáng lo ngại nữa. Thế nhưng, còn trái tim y thì sao? Thứ duy nhất có thể chữa lành trái tim đó chỉ có thể là bản thân y mà thôi. Tại sao trước lúc rời đi lại nói với y những lời đó? Bản thân Lộc Hàm cũng không rõ. Thương hại y chăng? Hay là đồng bệnh tương lân? Có lẽ là cả hai, cùng là đứa trẻ bị bỏ rơi, sau hàng vạn lần khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ từ một kẻ vô tình, mới phát hiện ra, người duy nhất có thể trông cậy chỉ có chính bản thân mình. Hắn muốn hài tử đó hiểu rõ điều này, thật tâm hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt đau thương bất lực ấy nữa, bởi vì ánh mất ấy, khiến hắn bất tri bất giác cảm thấy đau nhói lòng.
Giữa trưa, nhưng ánh mặt trời lại rất ấm áp.
Thế Huân đang sắp xếp lại số thảo dược được phơi ngoài sân, phía sau hắn, có người đang nhẹ nhàng tiến đến, ôn nhu ôm lấy hắn.
"Vô Ngần, đừng phá." Thế Huân mỉm cười, quay đầu lại.
"Thiếp đâu có phá." Vô Ngần cười gian xảo: "Nương tử của chàng muốn nói "tướng công à, ăn sáng thôi"." Dứt lời, liền kéo hắn đi vào phòng trong.
Bữa sáng giản đơn, nhưng đối với hai người bọn họ còn tuyệt vời hơn gấp trăm lần so với sơn hào hải vị trên thế gian.
Vô Ngần đang ăn, bỗng khẽ nở nụ cười.
"Nàng đang cười gì thế?"
"Mấy hôm trước, nghĩa đệ của chàng tìm đến đây, thiếp còn tưởng rằng phu thê chúng ta sẽ phải xa nhau. Nhưng đã qua mấy ngày vẫn chưa có động tĩnh gì, làm thiếp đã có thể thở phào nhẹ nhõm."
"Chắc Mẫn đã giúp chúng ta che giấu." Thế Huân thoáng có chút không vui: "Kỳ thực, ta rất lo cho đệ ấy."
"Đệ ấy vốn là nghĩa tử của cha chàng, chắc sẽ không có gì đâu."
"Mẫn tư chất cực cao, phụ thân thu nhận y chỉ vì muốn lợi dụng tài hoa thiên phú đó, để y phụng sự cho người. Căn bản không hề yêu thương y."
"Là như vậy sao.......... Vậy đệ ấy có gặp phiền phức gì không?"
"Ta cũng không biết." Thế Huân buông chén đũa xuống: "Khi còn nhỏ, ta luôn cho rằng thân là đại ca, phải ra sức để bảo vệ tiểu đệ. Thế nhưng sau này, ta lại phát hiện ra chính mình lại không có khả năng làm việc đó, vì ta thật sự không có năng lực phản kháng lại phụ thân."
"Huân........."
"Mỗi lần đều chỉ có thể giương mắt nhìn y chịu phạt, sau đó dùng vài lời an ủi y. Lâu dần lại khiến đệ ấy vì không muốn ta đau lòng, nên phải gắng gượng mỉm cười. Có đôi lúc, ta thực sự không dám đối diện với y." Đôi mắt Thế Huân như tối lại.
"Huân......." Vô Ngần cũng không ăn nữa, đi đến phía sau Thế Huân, nhẹ nhàng ôm lấy vai hắn: "Xin lỗi, đã để chàng vì thiếp mà phải đánh đổi quá nhiều."
Thế Huân xoay người, đỡ lấy thắt lưng của Vô Ngần, ngẩng đầu nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Vô Ngần không chỉ hàm chứa sự ai oán, tiếc thương, mà còn mang theo thâm tình vô tận. Thế Huân bỗng nhiên ôm lấy nàng, tựa đầu vào ngực nàng. Thân thể của nàng rất ấm áp, đặc biệt có khí tức, tất cả mọi thứ của nàng đều hấp dẫn hắn. Nàng hà tất phải xin lỗi. Hắn nguyện suốt đời này đắm chìm trong hồ thu ba của nàng.
( hồ thu ba: chỉ mắt)
"Có ai ở nhà không?" Ngoài cửa có người tìm đến.
Vô Ngần vội đẩy Thế Huân ra. Người kia đã đẩy cửa mà vào.
"Ta cho rằng ban ngày đến chắc hẳn sẽ không quấy rầy, không nghĩ đến lại làm hỏng chuyện tốt của hai người. Thất lễ, thất lễ."
"Xán Liệt, huynh đừng có chọc ghẹo bọn ta." Vô Ngần chỉ vào nam tử đang đứng trước cửa mà sẵng giọng.
"Tẩu tẩu, ta làm sao dám trêu chọc hai người, ta ngưỡng mộ còn không kịp mà." Phác Xán Liệt tươi cười nói.
"Ngưỡng mộ? Không biết là ai cùng thiên kim tiểu thư nhà người ta đính ước, sau đó lại đào hôn, khiến cho Trần gia đại tiểu thư mỗi ngày đều phải dùng lệ mà rửa mặt?" Thế Huân không tiếc lời xách mé y.
"Ai ui, các người lầm rồi. Trần tiểu thư vốn không phải vì ta mà rơi lệ.
Trong lòng nàng vốn đã có ý trung nhân. Chỉ không ngờ rằng dù ta đã từ hôn, nhưng phụ mẫu nàng cũng không chịu tác thành cho họ." Xán Liệt cuống quýt giải thích.
"Biết rồi, ai chẳng biết Phác đại công tử là đại thánh nhân hy sinh vì nghĩa, cứu người trong hoạn nạn." Vô Ngần mang đến cho hắn một bộ chén đũa: "Vẫn chưa dùng cơm đúng không? Cùng ăn đi."
Xán Liệt không khách khí liền ngồi xuống, đưa tay nhận lấy chén đũa: "Lên đường gấp rút, ta còn chưa kịp ăn chút gì."
"Không phải bốn ngày trước ngươi đã phải đến đây rồi sao, vì có gì mà lại đến muộn thế này?"
"Trên đường gặp phải sơn tặc, ta tiện tay dẹp loạn. Cho nên mới chậm mất mấy ngày. Thật may vẫn còn kịp để chúc mừng tân hôn của đại ca cùng đại tẩu. Chúc hai người răng long đầu bạc, vĩnh kết đồng tâm." Xán Liệt cười nói.
"Đa tạ lời chúc phúc của ngươi." Thế Huân không khỏi bị bộ dáng tươi cười của Xán Liệt làm ảnh hưởng. Vừa là một người gọi hắn là đại ca, lại vừa thành tâm chúc phúc hắn. Xuất thân danh môn, lại là đệ tử nhập thất của chưởng môn nhân phái Hoa Sơn, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, Phác Xán Liệt cho tới bây giờ vẫn luôn nhiệt tình, phóng khoáng như vậy. Hơn nữa, hắn không nề hà môn phái, cùng mình kết thành tri kỷ. Hắn cùng Mẫn Thạc hoàn toàn đối lập nhau, ở cùng hắn tựa hồ như vĩnh viễn làm bạn với ánh mặt trời ấm áp.
"Khó có dịp ngươi đến, ở lại chơi vài ngày nha." Vô Ngần nói.
"Điều đó là đương nhiên, ta còn muốn hai người phải cảm tạ ông mai này thật tốt. Nếu không phải ta bị thương, đại ca thay ta đi tìm đại phu, thì làm sao có thể gặp được người có y thuật cao minh lại còn xinh đẹp tuyệt trần như tẩu tẩu chứ."
"Xán Liệt, ngươi lại trêu đùa ta." Vô Ngần đỏ mặt, tức giận mắng. Vô tình lại chạm phải ánh mắt dịu dàng của Thế Huân, mặt nàng không khỏi đỏ thêm vài phần.
Lần đầu gặp mặt, nàng đã bị cuốn hút bởi nét anh tuấn tiêu sái của hắn. Nhưng bởi vì bản thân từng bị lăng nhục nên không dám hy vọng xa vời. Thế nhưng hắn lại chủ động tiếp cận nàng, bảo vệ nàng.
Khi hắn biết về quá khứ bất kham của nàng cũng là lúc hắn càng thêm thương tiếc nàng. Tâm nàng đã xao động, nhưng nàng chỉ cho rằng đó chỉ là ảo mộng. Rồi hắn nói hắn yêu nàng, còn ước hẹn sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng suốt đời. Vô Ngần biết rằng cuối cùng thì mình đã tìm được một bờ vai để nương tựa.
Thế Huân nhìn vẻ mỹ lệ, e thẹn của Vô Ngần chợt nở nụ cười. Nữ tử này rốt cục cũng đã có thể gỡ bỏ được lớp ngụy trang kiêu ngạo, lạnh lùng, toàn tâm toàn ý mà tin tưởng người nam nhân của mình. Hắn đã từng ngỡ ngàng trước nhan sắc của nàng, rồi lại bị sự kiên cường, thông tuệ của nàng hấp dẫn. Thời điểm nhìn thấy nàng dù mỉm cười mà lệ vẫn rơi, thì hắn biết hắn có thể hi sinh tất cả chỉ vì nàng.
Xán Liệt thấy hai người đang thâm tình nhìn nhau thì không còn mở miệng trêu chọc. Hắn đang vui mừng vì hạnh phúc của họ, đồng thời cũng hy vọng bản thân cũng sẽ được như thế.
Cực Lạc Thành
Mẫn Thạc cùng Khánh Thù đang đứng trên sân thượng. Hoàng hôn xuống, phía chân trời những áng mây tía lững lờ trôi, sắc tím càng say lòng người.
"Nhị thiếu gia, thành chủ hạ lệnh, sau bữa tối phải lập tức đến gặp người." Phía sau có người báo lại.
"Nhị thiếu gia vừa khỏi bệnh, thành chủ ngài ấy........" Khánh Thù vội nói, lại bị Mẫn Thạc chặn đứng: "Đã biết, ta sẽ lập tức đến ngay. Ngươi đi đi."
Hạ nhân đã lui xuống.
"Nhị thiếu gia, cậu điên rồi. Hắn còn đối xử với cậu như thế, cậu làm sao mà chịu được?"
"Tránh được lần này, rồi lần sau thì sao? Theo ngươi ta có thể trốn tránh được bao nhiêu lần chứ?"
Khánh Thù lặng thinh.
"Chuẩn bị cơm tối cho ta." Mẫn Thạc nhàn nhạt phân phó.
...
Bên trong hương trầm thoang thoảng, Ngô Diệc Phàm đang yên tĩnh ngồi trên tháp.
"Hài nhi xin thỉnh an nghĩa phụ." Mẫn Thạc nhẹ nhàng đến gần, kính cẩn hành lễ.
"Đã khỏi bệnh?" Ngô Diệc Phàm liếc nhìn y.
"Vâng. Đa tạ nghĩa phụ quan tâm."
Ngô Diệc Phàm trầm mặc một lúc: "Ngươi vẫn không chịu nói nơi ở của Thế Huân."
"Đại ca xưa nay hành sự cẩn thận, sợ rằng đã rời khỏi từ lâu."
"Ngươi cho rằng ta không thể tìm được hắn?" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nói.
"Bằng thế lực của Cực Lạc Thành, muốn tìm một người vốn không khó. Chỉ là......"
"Chỉ là cái gì?"
"Chỉ là tính cách đại ca quật cường, nếu nghĩa phụ dùng biện pháp mạnh, căn bản chỉ càng làm cho huynh ấy không muốn trở về. Hài nhi tin rằng đại ca vốn rất hiếu thuận với nghĩa phụ, qua một thời gian, huynh ấy nhất định sẽ tự trở về."
Ngô Diệc Phàm hừ lạnh một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.
Một lúc sau, hắn ngoắc tay một cái, ý bảo Mẫn Thạc đi tới bên cạnh tháp, quỳ xuống.
Hắn nắm lấy cắm của Mẫn Thạc, bắt y ngẩng đầu lên. Bệnh nặng mới khỏi nên nhìn Mẫn Thạc gầy đi rất nhiều, khuôn mặt vì vậy mà càng trở nên tinh xảo. Làn da tái nhợt của y dưới ánh đèn tựa hồ vô cùng mỏng manh. Bên dưới đôi lông mày là hàng mi dày, mâu trung như phủ một màng sương mờ ảo.
Ngô Diệc Phàm luồn tay vào áo của Mẫn Thạc, hưởng thụ cảm giác của nụ hoa anh đào. Thân thể của Mẫn Thạc có chút run rẩy, nhưng không hề có ý ly khai. Ngô Diệc Phàm rõ ràng không vừa ý, tay tăng thêm độ lực, xoa nắn khuôn ngực của Mẫn Thạc.
Mẫn Thạc đột nhiên đứng lên, ngồi vào trong tháp, cởi bỏ y phục của Ngô Diệc Phàm, từ từ hôn lên thân thể của hắn. Ngô Diệc Phàm sửng sốt, nhưng cũng không ngăn cản y. Đôi môi mềm mại, ướt át của Mẫn Thạc, cùng với sự trợ lực của đầu lưỡi không ngừng khuấy động làm cho Ngô Diệc Phàm không khỏi phát ra những tiếng thở dốc đầy thỏa mãn.
Đột nhiên , hắn nâng cằm Mẫn Thạc lên, ra lệnh: "Cởi y phục ra." Mẫn Thạc đứng thẳng dậy, tuân theo hắn mà thoát y, sau đó bò lên tháp, tiếp tục khiêu khích hắn. Dục vọng của Ngô Diệc Phàm lập tức ngẩng đầu lên. Mẫn Thạc hé miệng, ngậm lấy nó, không ngừng liếm mút, khiến cho nó càng lúc càng trướng lớn.
Ngô Diệc Phàm bắt đầu rên rỉ..... Hắn kéo mạnh Mẫn Thạc ra, ôm lấy cổ y, xoay lưng y về phía mình, nâng cao mông lên, sau đó dùng dục vọng cực lớn quất xuyên qua y, thẳng đến chỗ sâu nhất...... Mẫn Thạc đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không hề rên la. Rốt cục, Ngô Diệc Phàm rống lớn một tiếng, bắn thẳng vào trong cơ thể của Mẫn Thạc.
Mẫn Thạc đổ sụp người xuống tháp, Ngô Diệc Phàm kéo y xoay người lại. Vài sợi tóc mất trật tự dính trên mặt, ánh mắt mê ly, đôi môi mọng đỏ không ngừng thở dốc. Khi không còn phản kháng nữa, Mẫn Thạc lại lộ ra vẻ mị hoặc hiếm có.
Ngô Diệc Phàm vuốt ve gương mặt y, nheo mắt nói: "Tiểu yêu nhà ngươi, cuối cùng cũng đã học được cách làm cho người ta yêu thích rồi." Dứt lời liền ôm chặt y, hung hăng hôn lên môi y, thô bạo chiếm lấy khoang miệng y, dục vọng lại một lần nữa bùng cháy.......
Vốn cho rằng bản thân tinh lực hơn người, nhưng dù sao đã là người thì sinh lão là chuyện đương nhiên. Ngô Diệc Phàm tựa vào thành giường, có chút mệt mỏi. Hôm qua trong lúc đang tản bộ đột nhiên bỗng choáng váng mặt mày, khiến hắn ngày hôm nay chỉ có thể nằm bẹp trên giường. Lúc này, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại đường chủ đều đang đứng phục mệnh trước giường, Lộc Hàm đang bắt mạch cho hắn. Ngô Diệc Phàm Vân không thích loại cảm giác này chút nào, điều này làm cho hắn không muốn nhận là mình già cũng không được.
"Thành chủ chỉ là có chút mệt nhọc, tĩnh dưỡng vài ngày thì sẽ không sao nữa." Lộc Hàm buông tay hắn ra, trấn an nói.
"Không có việc gì là tốt rồi."... "Không có việc gì là tốt rồi." Thanh Long Đường đường chủ Vạn Nhất Hạc cùng Huyền Vũ Đường đường chủ Tần Kiêu cùng lúc nói, nhìn qua đều thở phào nhẹ nhõm.
"Thành chủ hồng phúc tề thiên, đương nhiên là không có việc gì rồi." Bạch Hổ Đường đường chủ Hoàng Tử Thao liếc nhìn hai người họ.
Ngô Diệc Phàm nhắm mắt khó chịu hừ lạnh một tiếng, rồi không để ý đến nữa. Ba người họ không khỏi có chút xấu hổ. Một lúc sau, Ngô Diệc Phàm mở mắt, liếc nhìn Mẫn Thạc đang đứng bên cạnh, rồi liền nhắm mắt lại.
Mẫn Thạc hiểu ý, tiến lên phía trước nói: "Thành chủ đã mệt, xin mời chư vị đường chủ quy an cho ngài nghỉ ngơi."
"Vậy bọn thuộc hạ xin phép cáo lui."
Mẫn Thạc cung kính đưa bọn họ ra đến cửa. Vạn Nhất Hạc cùng Tần Kiêu ôm quyền thi lễ rồi xoay người rời đi. Hoàng Tử Thao nhìn Mẫn Thạc, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Mẫn Thạc không phản ứng gì như không nhìn thấy thái độ của hắn. Lộc Hàm có chút không đành lòng, hắn biết Hoàng Tử Thao luôn vì Mẫn Thạc là nam sủng mà khinh thường y. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên vai Mẫn Thạc, vừa muốn đi lại bị Mẫn Thạc kéo ống tay áo lại.
Mẫn Thạc kéo hắn ra xa khỏi phòng, hạ giọng hỏi: "Về bệnh tình của thành chủ, Lộc đường chủ có thể cho ta biết sự thật được không?"
Lộc Hàm không khỏi bội phục trước sự nhạy cảm của Mẫn Thạc. Thân thể của Ngô Diệc Phàm thật sự kém xa so với tưởng tượng. Hắn không nói ra sự thật, thứ nhất vì biết rõ Ngô Diệc Phàm không thích nghe, thứ hai vì hắn không muốn rắc rối xảy ra quá sớm. Bất quá, Mẫn Thạc đã hỏi thì hắn cũng không cần giấu giếm.
"Thân thể thành chủ thật sự không tốt lắm, ngài đã quá lao lực, dù sao cũng đã có tuổi rồi."
"Có nghiêm trọng lắm không?"
"Muốn khôi phục lại như xưa vốn không có khả năng. Ngài ấy nếu muốn sống thêm vài năm nữa thì cần phải tĩnh dưỡng cẩn thận, quan trọng nhất là phải cấm dục. Gần nửa năm nay, hầu như đêm nào ngươi cũng bồi ngài ấy ngủ đúng không?"
Khóe môi Mẫn Thạc hơi mím lại, nhưng y lập tức khôi phục lại thần thái bình thường: "Phiền Lộc đường chủ quan tâm rồi. Mẫn Thạc thay mặt nghĩa phụ tạ ơn Lộc đường chủ."
Lộc Hàm có chút hối hận vì đã chạm đến nỗi đau của Mẫn Thạc, nhưng thật sự hắn không thể nhìn thấu suy nghĩ của y qua vẻ ngoài bình tĩnh kia. Gần nửa năm qua y đã thay đổi ít nhiều, tuy rằng vẫn an tĩnh u buồn như cũ, nhưng ánh mắt thê lương lúc xưa đã không còn nữa. Khi xưa Ngô Diệc Phàm đã lăng nhục y như thế, y vốn không có lý do gì phải quan tâm đến hắn. Thế nhưng y vẫn đưa trà hầu thuốc, hầu hạ phi thường kiên trì tỉ mỉ, con trai ruột cùng lắm cũng chỉ được vậy mà thôi. Bất quá y đã không còn bị thương thêm lần nào nữa, điều này làm cho Lộc Hàm yên tâm đôi chút.
"Bản thân ngươi cũng phải cẩn thận. Gần đây có còn thường xuyên ho khan nữa không?" Lộc Hàm thật tình hỏi.
"Đã đỡ lắm rồi, chỉ thỉnh thoảng mới bị lại." Mẫn Thạc nở nụ cười: "Đa tạ ngài." Lộc Hàm không khỏi kinh ngạc, hắn không hề biết là nam hài này lại có nụ cười tươi đến vậy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top