PART 3: HUÂN, CỨU ĐỆ...


Mấy ngày sau, khi Mẫn Thạc về đến Cực Lạc Thành đã là nửa đêm.

"Nhị thiếu gia, đại thiếu gia không chịu trở về sao?" Khánh Thù vừa giúp Mẫn Thạc thay y phục, vừa cẩn thận hỏi.

"Bọn họ đã thành thân, Huân ca chắc hẳn là rất hạnh phúc."

"Vậy người làm sao mà giao phó với thành chủ đây?"

"Huynh ấy đả thương ta, thật không có cách nào đưa người ấy về được."

"Nhị thiếu gia, người bị thương sao?" Khánh Thù lo lắng hỏi.

"Không có gì đâu, thương thế không nghiêm trọng, Huân ca không thật sự đả thương ta đâu."

"Vậy là người vẫn chưa hồi báo với thành chủ sao?"

"Hôm nay đã khuya rồi. Để mai ta sẽ thỉnh an nghĩa phụ sau."

Khánh Thù vừa định nói gì đó thì đã có lệnh truyền: "Nhị thiếu gia, thành chủ hạ lệnh người lập tức đến gặp ngài."

Mẫn Thạc có chút sửng sốt nhưng vẫn đáp lại: "Ta biết rồi."

Khánh Thù kéo Mẫn Thạc lên, thần thái có chút lo lắng.

Mẫn Thạc vỗ nhẹ lên vai Khánh Thù để trấn an hắn, rồi xoay người đi ra khỏi cửa.

...

Ngô Diệc Phàm đang chờ y, nhãn thần lộ vẻ hung ác nham hiểm.

"Nghĩa phụ." Mẫn Thạc cúi ngươi thỉnh an.

"Đã về tại sao không lập tức đến hồi báo?"

"Hài nhi cho rằng nghĩa phụ đang nghỉ ngơi, nên không dám quấy rầy."

Ngô Diệc Phàm hừ lạnh một tiếng: "Ta bảo ngươi đem Thế Huân về mà. Người đâu?"

"Xin nghĩa phụ bớt giận. Hài nhi bất tài."

"Vậy còn tiện nhân kia?"

"Hài nhi...... không hạ thủ được."

"Ngươi nói cái gì?" Ngô Diệc Phàm phẫn nộ quát.

Mẫn Thạc bỗng nhiên quỳ xuống: "Đại ca đã thành thân với nàng, cầu nghĩa phụ thành toàn cho họ."

"Thành toàn?" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng trừng mắt nhìn Mẫn Thạc. Đột nhiên hắn tung một cước vào thẳng ngực Mẫn Thạc, tức giận quát: "Đồ hạ tiện nhà ngươi, dám cư nhiên kháng lại lệnh ta? Bao giờ mới đến lượt mi tự tung tự tác?"

Mẫn Thạc khẽ rên một tiếng, gục trên mặt đất, khóe môi vương tơ máu. Một cước đó tuy rằng không mang theo nội lực, nhưng lại đá trúng vết thương của y.

"Nó cư nhiên đả thương ngươi?" Ngô Diệc Phàm tuy có chút ngạc nhiên, nhưng lại cả giận nói: "Thế nào, cùng nhau diễn kịch à? Các ngươi cho rằng có thể qua mặt ta được sao?" Hắn nắm lấy tóc của Mẫn Thạc, buộc y ngẩng đầu nhìn mình. Trước mắt hắn là gương mặt ngập tràn thống khổ, trên môi còn mang theo tơ máu, dáng vẻ thê lương mị hoặc này làm cho Ngô Diệc Phàm toàn thân phát hỏa. Hắn nở một nụ cười dâm đãng, tiện tay giật phăng cổ áo của Mẫn Thạc ra.

"Đừng mà!" Mẫn Thạc hốt hoảng cự tuyệt. Muốn thoát ra nhưng tóc lại bị Ngô Diệc Phàm nắm lấy, ném thẳng lên giường. Y cố sực giãy giụa nhưng đáng tiếc toàn thân đã bị Ngô Diệc Phàm áp chế.

"Đừng mà!" Mẫn Thạc tuyệt vọng kêu lên thảm thiết.

Y phục bị xé tả tơi, Ngô Diệc Phàm nhào lên người y, không ngừng cắn mút, như dã thú tham lam hưởng thụ con mồi. Thân thể bị chơi đùa một cách thô bạo đến mức dường như không còn là của chính mình, tóc lại bị hắn nắm lấy. Mẫn Thạc nhịn không được liền mở miệng kêu đau, nhưng lại bị dục vọng của Ngô Diệc Phàm đâm thẳng vào. Y theo bản năng muốn khước từ, lại không có cách nào ngăn cản thú tính của hắn.

Dục vọng của hắn càng lúc càng trướng lớn, làm y gần như ngạt thở, sắp không xong rồi. Ngô Diệc Phàm xuất thẳng vào thân thể y. Mẫn Thạc ngã lăn ra giường, kịch liệt ho khan. Ngô Diệc Phàm nắm lấy mắt cá chân của Mẫn Thạc, kéo thẳng về phía mình. Mẫn Thạc chợt giật mình tỉnh lại: "Đừng mà, nghĩa phụ, đừng......" Ngô Diệc Phàm ngừng lại một chút, thỏa mãn thưởng thức lời cầu xin của Mẫn Thạc. Tinh khí của hắn lập tức dựng thẳng lên, không chút lưu tình xỏ xuyên qua y. Thân thể Mẫn Thạc như bị điện giật, hai tay xiết chặt lấy sàng đan, miệng mở lớn tựa như muôn kêu lên đau đớn, nhưng lại không thể phát thành tiếng. Ngô Diệc Phàm không ngừng đưa đẩy trong thân thể Mẫn Thạc, trong tiếng thở nặng nề còn kèm theo sự thỏa mãn. Đây chính là hình phạt thích đáng nhất dành cho Mẫn Thạc. Hắn tạm thời nguôi cơn giận dữ, cảm thấy cực kỳ hài lòng. Máu của Mẫn Thạc từ từ nhuộm đỏ tấm sàng đan màu trắng, sau đó y dần hôn mê.....

Thân thể của Mẫn Thạc vì cơn động dục của Ngô Diệc Phàm mà không ngừng đưa đẩy, y giờ đây chỉ còn là một con rối không còn sự sống.

"Huân, cứu đệ......cứu đệ......" Trong lòng không ngừng gào thét cái tên duy nhất mà y có thể cầu xin sự giúp đỡ, dù biết rõ rằng người kia sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Trước khi ý thức biến mất, nước mắt khẽ rơi trên gương mặt......





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lumin#semin