PART 19: TA THÍCH NGƯƠI


Những người đã lên đảo dù với mục đích gì đi nữa, nhưng một phần cũng là do tin tưởng hắn. Nhưng hiện tại hắn lại vì Vô Ngần mà đành phụ lòng bọn họ. Vẫn biết đó là sai, vẫn biết là làm trái với đạo nghĩa giang hồ, nhưng Vô Ngần...

Trong lòng không ngừng do dự, lại không biết phải nên làm thế nào. Giờ khắc này hắn biết rõ chiến thuyền của Mẫn Thạc neo ở đây không xa, y sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích.

"Thiếu chủ, các khách mời đều đã đến đông đủ cả rồi, cũng nên khai mạc đại hội đi thôi." Vạn Ký Viễn vừa bước vào thư phòng liền nói, thanh âm không giấu được sự hưng phấn.

Nhìn Vạn Ký Viễn, Thế Huân nhất thời không nói được lời nào. Nhưng những người này đều là thuộc hạ thân tín của hắn, đều vì hắn mà vào sinh ra tử, không lẽ hắn lại trơ mắt nhìn họ phải tuẫn mạng sao? Tất cả chỉ vì sự ích kỷ của cá nhân hắn thôi sao?

"Vạn Ký Viễn, thông báo mọi người mau lên thuyền của Thủy Long Bang, mau chóng rời đảo, những chuyện khác sau này hãy tính." Kiên định hạ quyết tâm, hắn thật sự sợ sau này dù có hối hận cũng không kịp.

"Vì sao?"

"Mẫn Thạc đã lên đảo rồi, ta không biết y sẽ giở thủ đoạn gì nữa, chỉ có thể hạ lệnh cho mọi người nhanh chóng sơ tán." Hắn chỉ có thể dùng lý do này để tự ngụy biện cho bản thân, nhưng lý do thật sự chính là do hắn quá vô năng.

" Mẫn Thạc đang ở đây? Vậy sao ta không nhân cơ hội này mà diệt trừ y?"

"Không được!"

"Cho dù y có dẫn theo người đi chăng nữa, với nhân mã của chúng ta hiện nay cũng không hẳn sẽ thất bại..."

"Không được!" Thế Huân lớn tiếng cướp lời. Sơ tán tất cả mọi người chính là cực hạn của hắn rồi, hắn chỉ sợ Mẫn Thạc sẽ làm hại đến Vô Ngần.

"Vì sao?" Vạn Ký Viễn gằn từng tiếng hỏi lại.

Không dám nhìn thẳng vào mắt của Vạn Ký Viễn. Hắn sợ rằng sự vô năng, nhát gan của mình sẽ không thể che giấu đôi nhãn thần rực lửa đó.

"Vô Ngần đang ở trong tay y." Thế Huân không nhịn được đành phải nói thật, nhưng chính hắn cũng không dám cầu xin sự tha thứ.

Vạn Ký Viễn không nói gì, lạnh lùng nhìn Thế Huân, rồi lập tức xoay người rời đi.

Vô Ngần... Thì ra trong lòng hắn còn vương vấn ả ta. Hắn không thích hợp làm người lãnh đạo, cả đời hắn chỉ mong muốn được ôm ấp mỹ nhân, bình lặng sống suốt cuộc đời. Thật là không biết lượng sức mà, làm phiền hà nhiều người như vậy.

"Đùng!" Ngoài cửa sổ chợt vang lên một tiếng nổ, dường như trời đất đều bị đảo lộn. Tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết liền truyền đến. Cách đó không xa nơi vừa bị pháo kích, ánh lửa bừng cháy. Lao ra khỏi phòng, hắn đã thấy mọi người đều nhốn nháo, hỗn loạn.

Lại thêm một tiếng nổ, là hỏa pháo! Hai người lính canh kho lương đã gục ngã, tiếng kêu thê thảm không gì sánh bằng.

"Nhanh đến bến tàu!" Thế Huân lớn tiếng hét.

"Vạn Ký Viễn đâu?" Tiện tay kéo một người lại hỏi.

"Không biết!" Người nọ vùng khỏi tay hắn, cuống quýt chạy trối chết.

Pháo nã không ngừng, trong khoảng khắc khắp nơi lửa quang hừng hực, phòng ốc sụp đổ, vụn đá, bụi gỗ bay mù mịt. Trên mặt đất toàn là thi thể, một bãi tiên huyết, máu thịt lẫn lộn.

Mẫn, vì cớ gì lại nhất quyết phải làm như thế này chứ?

Nếu pháo oanh tạc lên đảo, nghĩa là Mẫn Thạc đã không còn ở đây, vậy còn Vô Ngần?

Trên bến tàu đông nghịt người, nhưng lại không có bóng dáng dù chỉ một con thuyền.

Cách đó không xa, một chiếc thuyền lớn vững vàng trụ ở giữa biển, đầu thuyền có gắn hỏa pháo, nòng pháo hướng về phía bến tàu.

Không có biện pháp rời khỏi đảo thì chính là chờ chết. Mà bang chúng của Thủy Long Bang, những người duy nhất bọn họ có thể trông cậy lại không thấy tăm hơi.

Pháo kích tạm thời ngừng lại, nhưng họng pháo đen ngòm kia vẫn khiến mọi người nghẹt thở. Một bòng người xuất hiện trên thuyền, một thân bạch y, sát khí lạnh thấu xương.

"Cực Lạc Thành thành chủ..." Có tiếng người hoảng hốt run giọng nói.

"Ngô Thế Huân?" Thanh âm của Mẫn Thạc nhàn nhạt, nhưng mọi người đều nghe được rất rõ ràng.

"Ta ở đây!" Thế Huân gạt mọi người ra, bước lên phía trước.

"Có ân oán gì, ngươi chỉ cần đối phó với một mình ta, không nên làm tổn hại người vô can." Không để cơn thịnh nộ bộc phát, hắn cố giữ cho thanh âm có vẻ rất bình tĩnh.

Mẫn Thạc nở nụ cười: "Chúng ta có ân oán gì sao? Ta còn phải đa tạ ngươi nữa mà."

"Ngươi..."

"Nếu không phải ngươi đã hao tâm tổn trí chiêu mộ bọn họ vùng lên, ta làm sao có thể đem bọn phản đồ của Cực Lạc Thành một mẻ bắt gọn như thế này được?"

Trên tàu lập tức vang lên reo hò, khuya chiêng múa trống. Có kẻ run sợ nhảy xuống sông, liền bị xạ tiễn bắn chết.

"Dừng tay!" Thế Huân hét lớn.

"Ngươi đã làm gì Long bang chủ?" Không thấy người của Thủy Long Bang đâu cả, lẽ nào đã bị y giết sạch?

Mẫn Thạc quay về phía sau vẫy vẫy tay, có người bắt đầu chậm rãi bước ra.

"Long Sĩ Thủ..."

Dáng vẻ tươi cười của Long Sĩ Thủ có chút xấu hổ, nhưng vẫn khom người thi lễ với Mẫn Thạc.

"Long bang chủ là người biết thức thời, ta làm sao có thể làm khó hắn được?"

Rốt cục cũng đã hiểu được cảm giác chuột bị mèo vờn là như nào. Chính là sự phẫn nộ càng lúc càng mãnh liệt, nhưng lại bất lực không tài nào xoay chuyển được tình thế.

"Nã pháo!" Mẫn Thạc lãnh khốc ra lệnh.

Tiếng pháo kích lại vang lên, trên bến tàu, cát đá bụi mù, thủy hoa tiên khởi, mang theo một màu đỏ sậm.

...

Nhìn những người thường ngày cũng xem như có chút địa vị, mà giờ đang cuống cuồng chạy thoát thân, Mẫn Thạc mỉm cười tự đắc. Dáng vẻ đường hoàng chính khí thường ngày chẳng qua chỉ là để che giấu cho bản năng vốn có, nhưng trong giờ phút sinh tử này, tất cả đều như nhau mà thôi. Ánh mắt y chợt chuyển hướng, trong làn khói thuốc súng, có một người đứng chết lặng, đang oán độc nhìn y.

Rốt cục cũng hiểu được cái gì là hận, nhưng ta vẫn muốn thay ngươi biện hộ. Bị hận ý từng chút từng chút một gặm nhấm trái tim, khiến hắn vô cùng thống khổ. Hắn muốn không nghĩ nữa, nhưng không thể nào giảm bớt nỗi đau này. Không... Hắn không thể chết dễ dàng như vậy, còn Vô Ngần đang đợi hắn...

...

Buông mật thư trong tay xuống, Lộc Hàm khẽ thở dài, đứng lên, thong thả bước đến trước cửa sổ. Bức bách Long Sĩ Thủ, lợi dụng Phác Xán Liệt, bắt cóc Tiết Vô Ngần, áp chế Ngô Thế Huân, pháo oanh tổng đường Thủy Long Bang, tất cả đều hoàn hảo một cách đáng sợ. Không thể tưởng tượng được thiếu niên với đôi thủy mâu trong sáng cùng gương mặt tuấn mỹ đó lại là một Tu La khát máu.

Ngoài cửa chợt có tiếng động.

"Là ai?" Đã trễ thế này, còn có ai đến chỗ hắn?

Cửa bị đẩy ra, người đó chỉ lẳng lặng đứng chờ.

"Mẫn?"

Khóe môi mỉm cười, Mẫn Thạc đột nhiên chạy tới, nhào hẳn vào trong lòng của Lộc Hàm.

"Mẫn..." Lộc Hàm có chút ngạc nhiên, không hiểu y đã dùng cách gì mà lại có thể xuất hiện ở đây.

"Rất nhớ ngươi..." Mẫn Thạc nhẹ giọng cướp lời: "Hàm, ta rất nhớ ngươi..." Tay vòng qua hông của hắn, ôm thật chặt. Rốt cục cũng hiểu được cái mà y mong nhớ nhất chính là vòng tay ấm áp này. Thân ảnh của hắn từng giờ từng khắc luôn khắc sâu trong lòng y, ngay cả lúc hoan ái cùng Thế Huân cũng không sao quên được.

"Không phải đến ngày mai ngươi mới về đến sao?"

"Ta nhanh chóng về thẳng đây, hầu như không hề nghỉ ngơi." Mẫn Thạc ngẩng đầu cười nói: "Hứa Kiên suýt chút nữa đã bị ta hại cho mệt đến chết luôn."

Đêm đã khuya như vầy, ngươi nhất định phải về sớm chỉ vì nhớ ta sao? Nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của y xem ra vẫn chưa ghé về phòng của mình. Chạy một mạch đến gặp ta... Mẫn, ngươi thật sự nhớ ta nhiều đến vậy sao? Nhưng không phải ngươi đã tha mạng cho Thế Huân rồi sao? Ngươi đối với hắn...

"Hàm... Ngươi không muốn gặp ta sao?" Lộc Hàm không có phản ứng gì, khiến y có chút sợ hãi.

"Sao lại nghĩ vớ vẩn vậy." Lộc Hàm cười cười, cúi đầu hôn lên đôi môi y. Ít nhiều gì hắn cũng rất nhớ y, sớm có thể bình an trở về đương nhiên là chuyện tốt.

"Ân..." Mẫn Thạc rên khẽ, tiếp tục dây dưa với Lộc Hàm, nhấm nháp vị thơm ngọt trên môi hắn. Mặc cho tay hắn tiến đến thắt lưng của mình, giật phăng, xâm nhập vào vạt áo, vỗ về thân thể đang nóng dần lên của y... Đột nhiên Lộc Hàm buông y ra, Mẫn Thạc hổn hển thở, thân thể mềm mại tựa vào lồng ngực của hắn.

Đôi môi ôn nhuyễn, thân thể mềm dẻo... Tất cả đều đã quá đủ để khiến dục vọng trong hắn bùng cháy. Một tay kéo lấy Mẫn Thạc vào phòng ngủ, đem y áp đảo lên giường, cởi bỏ y phục vướng víu của y, bắt đầu đắm chìm vào thân thể y.

Những nụ hôn nóng rực như lửa dồn dập lên cổ y, đôi tay vẫn vỗ về thân thể y lúc chậm lúc nhanh... Mẫn Thạc ngẩng đầu lên, tiếng thở dốc giờ đã thành tiếng rên rỉ... Thân thể xích lõa bị hắn ôm chặt, ngẩng đầu cơ khát tìm kiếm đôi môi của hắn... Chỉ có ngươi, chỉ có ngươi mới có thể khiến ta điên cuồng đến thế.

Vươn tay giúp Lộc Hàm cởi bỏ y phục, thân thể khát khao được hòa hợp cùng hắn, khát vọng được tan chảy, được thiêu đốt trong lòng hắn... Thân thể trong tay hắn khẽ run, nhưng dục vọng vẫn sôi trào... Mở hai chân, nghênh đón hắn tiến vào... Tiếng thở dốc an ủi và đau đớn hợp tấu cùng nhau, tiên huyết trong thân thể như thủy triều bắt đầu khởi động, một lần rồi lại một lần dâng trào, khiến thể xác và tinh thần dần hòa quyện vào nhau.

Ôm Mẫn Thạc nằm trong lồng ngực, tay nhẹ nhàng âu yếm y, làm cho tiếng thở dốc của y dần ổn định lại. Mẫn Thạc một tay khoác lên trên vai của Lộc Hàm, mái tóc đen buông xõa trên vai, trườn nhẹ lên ngực Lộc Hàm, thật mất trật tự, nhưng cũng thật xinh đẹp. Y ngẩng đầu lên, có chút si mê nhìn Lộc Hàm.

"Sao lại nhìn ta như thế?" Lộc Hàm cười, hôn nhẹ lên mũi của Mẫn Thạc.

Mẫn Thạc không đáp, chỉ vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về khuôn ngực của Lộc Hàm. Gương mặt hoàn mỹ, đôi môi ấm mềm, sống mũi cao, thủy mâu ngập tràn tiếu ý, thì ra Lộc Hàm tuấn lãng đến thế này.

"Hàm, ta thích ngươi." Một lần nữa lại vùi đầu vào lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng thốt ra câu nói đã quanh quẩn trong đầu y bao lâu nay: "Y có yêu người này hay không?", sao y lại thường xuyên nghĩ đến vấn đề này? Có hay không? Là ai? Trái tim tựa hồ đã lặng lẽ có đáp án. Mẫn Thạc bất giác nở nụ cười, không hề chú ý đến nét mặt đông cứng của Lộc Hàm.

Y đang nói cái gì thế này? Là nhất thời nói đùa sao? Vì sao ngữ khí của y không hề có ý đùa cợt? "Hàm, ta thích ngươi." Đã từng có người nói những lời này. Hắn đã tin, và đã tự chuốc lấy trái tim tan nát. Hắn không muốn nghe lại câu nói này nữa, nhất là khi ngươi nói ra là Mẫn Thạc.

Mẫn Thạc, ngươi nghĩ rằng ta có thể tin tưởng ngươi được sao?

"Ngươi nói là ngươi thích ta?" Ngữ khí của Lộc Hàm mang theo ý giễu cợt.

"Hàm..." Mẫn Thạc có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, chợt thấy nụ cười băng lãnh trên mặt Lộc Hàm.

"Vậy hồng ngân trên người ngươi là cái gì? Đã xảy ra chuyện gì?"

Hồng ngân? Mẫn Thạc cả kinh. Cấp tốc trở về, một lòng một dạ muốn nhanh được gặp hắn sớm một chút. Nhưng y lại quên mất những vết tích của Thế Huân lưu lại trên người y vẫn chưa tan hết. Bị hắn thấy hết rồi!

"Hàm, ta..." Mẫn Thạc ngồi bật dậy muốn giải thích với hắn, nhưng bị ánh mắt của hắn làm cho y không dám mở miệng.

"Là của Ngô Thế Huân sao?" Lộc Hàm vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn những ấn ký nhàn nhạt trên người của Mẫn Thạc. Đây chính là những thứ mà hắn muốn tận lực xóa bỏ.

Mẫn Thạc vô hồn cúi đầu nhìn thân thể của chính mình. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, y không thể nào chống chế được. Biết nói làm sao với hắn đây? Không lẽ nói là ngay cả lúc đang hoan ái cùng Thế Huân vẫn không ngừng kêu tên hắn? Biết phải giải thích với hắn như thế nào đây?

"Vậy ra là ngươi muốn đền bù cho ta sao?" Lộc Hàm khẽ cười nói.

"Hàm, không phải... Ta..." Ý định ban đầu chính là muốn trả thù Thế Huân, nên mới ép hắn phải thân mật với mình. Vốn cho rằng làm như thế sẽ khiến hắn vô cùng nhục nhã, còn bản thân không những không tổn hại gì mà còn có thể vui sướng chà đạp lên thống khổ của hắn. Nhưng tất cả đều đã sai, y không cách nào hòa hợp với hắn, không thể tìm lại được quá khứ vui vẻ đã qua. Trêu đùa Thế Huân chỉ đổi lại bản thân y phải cực lực khắc chế sự chán ghét không ngừng dâng lên. Trong lòng chỉ nhớ đến Lộc Hàm, khát khao vòng tay ấm áp của hắn, nhớ mong sự tiếc thương của hắn dành cho y.

"Hay là thiếu chủ không thể thỏa mãn được ngươi?" Lộc Hàm lãnh đạm cười, nhìn dáng vẻ hoảng hốt thất thố của Mẫn Thạc.

Môi Mẫn Thạc mấp máy, toan nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời, chỉ thảng thốt nhìn Lộc Hàm. Sao hắn lại có biểu tình này? Vì sao lại nói những lời này? Y vẫn cho rằng Lộc Hàm từ lâu đã không còn cho y là hạ tiện nữa rồi. Lẽ nào... Lẽ nào từ đầu chí cuối ngươi vẫn xem ta chỉ là một tên nam kỹ?

Lộc Hàm bỗng nhiên ôm chầm lấy Mẫn Thạc, hung hăng hôn lên đôi môi y.

"Đừng mà!" Mẫn Thạc cố sức đẩy hắn ra.

"Ngươi không phải chỉ muốn có chuyện này thôi sao?" Lộc Hàm khinh miệt nói. Không để y đến sự chống cự của Mẫn Thạc, liền thuận tay đẩy y ngã xuống giường.

"Hàm, đừng mà!" Thanh âm của Mẫn Thạc trở nên run rẩy.

"Thân thể của ngươi lại không giống như đang muốn ta ngừng lại" Lộc Hàm trào phúng nói, bàn tay tàn nhẫn câu dẫn dục vọng của Mẫn Thạc.

"Hàm, không phải như vậy... Ngươi hãy nghe ta nói..." Mẫn Thạc giãy giụa muốn giải thích với hắn, nhưng Lộc Hàm lại dùng môi lấp đầy miệng y, không cho y cơ hội.

Tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Cho dù ta đã làm sai, cho dù ta trót dối ngươi.

"A..." Áp lực mãnh mẽ khiến Mẫn Thạc không chịu nổi, hét lên.

Lộc Hàm đứng thảng dậy, nhìn Mẫn Thạc vẫn đang nằm trên giường, không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, y mới chậm rãi chống tay ngồi dậy. Y quay đầu lại, lẳng lặng nhìn Lộc Hàm, ánh mắt vô cảm như đang nhìn một người xa lạ. Sau đó khẽ xoay người, từ từ mặc lại y phục. Trên mặt không chút biểu tình, nhưng đôi tay lại không chịu nghe lời, hại y hai ba lần không tài nào gài được y kết.

Vất vả lắm mới mặc xong y phục, Mẫn Thạc gượng đứng lên, kéo kín lại cổ áo. Y không ngờ suốt bốn năm qua hắn vốn chỉ coi mình như một tên nam sủng, muốn thường liền thượng. Biết hắn vẫn đang nhìn mình, y âm thầm cắn môi, nắm chặt nắm tay đang không ngừng run rẩy.

"Thân thể của Tiết Vô Ngần dường như không tốt lắm, ngày mai ngươi hãy đến khám cho nàng." Tận lực bình tĩnh nói, y muốn giữ lại cho mình chút sĩ diện cuối cùng, "Ta đi trước." Đứng lên, hạ thân đau buốt khiến y hơi lảo đảo chút ít. Nhưng cố nhịn đau, chạy đi mà không dám quay đầu nhìn lại.

Nhìn bóng lưng vừa chạy mất của Mẫn Thạc, Lộc Hàm nặng nề ngã xuống giường. Đã tổn thương y rồi, nói ra những lời này, làm ra cái sự tình mà hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến. Đây gần như chính là bản năng phòng vệ của hắn, chỉ mong bảo hộ được bản thân, bất chấp hậu quả sẽ ra sao.

Không bao giờ, không bao giờ hắn có thể tin được những gì y nói. Mấy năm nay y đã nghĩ ra trăm mưu nghìn kế để trả thù Ngô Thế Huân, nhưng cuối cùng lại thả hắn đi. Chỉ vì muốn khuếch trương thế lực mà không ngừng giết chóc, loại người khát máu như y làm sao hiểu được cài gì gọi là "thích" được.

Y cho rằng hắn có thể toàn tâm toàn ý một lần nữa sao? Chỉ có kẻ ngốc mới phạm cùng một sai lầm đến hai lần. Mẫn Thạc, ta có thể thương tiếc ngươi, ta có thể chấp nhận những lời nói dối của ngươi, ta có thể triền miên với ngươi suốt đêm, nhưng ngươi không nên không biết an phận như thế. Có một số điều cấm kỵ không nên chạm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lumin#semin