PART 13: HÀM, LÀM ƠN ĐỪNG RỜI BỎ TA
Quả nhiên là hắn, tiêu vẫn còn trên tay. Vì sao hắn lại thở dài như vậy.
Đã khuya rồi, là ai vừa đến? Lộc Hàm quay người lại nhìn, cách một màn mưa phùn thê lương, nhưng hắn vẫn cảm nhận được có một ánh mắt đang dõi theo mình.
Muốn gọi hắn, nhưng không hiểu sao không thể nói nên lời. Bản thân cũng không hiểu tại sao lại đến đây? Chỉ là hồn y giống như bị tiếng tiêu thôi miên, thân bất do kỷ. Nay tiếng tiêu đã dứt, tựa như mất đi người dẫn đường, y thật không biết làm sao cho phải.
Trong phòng phía sau chợt có ánh sáng, hiện tại hắn đã có thể nhìn rõ được y, một thân bạch y thoạt nhìn không khác gì một u hồn, toàn thân sũng nước.
"Thành chủ đêm khuya giá đáo, thứ lỗi thuộc hạ đã không đón tiếp từ xa." Lộc Hàm bỗng lên tiếng.
Lạnh quá, thân thể Mẫn Thạc khẽ run rẩy.
"Chẳng hay thành chủ có gì phân phó?"
"Không có gì..." Thanh âm dường như không được rõ ràng.
"Vậy thứ lỗi thuộc hạ không thể tiếp chuyện." Lộc Hàm xoay người định đi vào phòng.
"Hàm!" Mẫn Thạc bỗng nhiên phi thân đến, vươn tay ôm chầm lấy Lộc Hàm, ngón tay y nắm chặt lấy áo của hắn.
Lộc Hàm dừng một chút, chậm rãi lấy tay mình đặt lên tay của Mẫn Thạc. Lúc này, hắn mới để ý là tay y thật lạnh.
Dùng sức kéo đôi tay của y xuống. Lộc Hàm xoay người lại, Mẫn Thạc ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn sợ hãi.
"Dầm mưa suốt đêm, ngươi không sợ sẽ bị sốt nữa sao?"
Ánh mắt của Mẫn Thạc chợt lóe lên một tia hy vọng, vậy là hắn vẫn còn quan tâm mình.
"Đừng nói với ta là ngươi nghĩ chỉ cần dùng chút khổ nhục kế này là có thể gạt ta mềm lòng đó chứ?" Lộc Hàm thản nhiên nói, thần tình vô cùng lãnh đạm.
Thân thể Mẫn Thạc trong nháy mắt như đông cứng lại. Lộc Hàm liếc nhìn y thêm một cái rồi xoay người bước vào phòng.
Nhìn cánh cửa trước mắt khép lại, Mẫn Thạc chợt cảm thấy buồn cười. Đúng là tự rước nhục vào thân mà, thật đáng đời. Dựa vào cái gì mà cho rằng hắn có thể tha thứ cho ngươi? Dựa vào cái gì mà cho rằng hắn còn quan tâm đến ngươi? Dựa vào cái gì mà cho rằng hắn sẽ cùng ngươi tịch mịch? Vì sao còn muốn tới đây? Thật sự hắn đã coi thường ngươi rồi? Trở về, còn không mau cút trở về? Chẳng lẽ ngươi tiện đến như vậy sao? Không thể không có hắn sao? Mau cút về! Mau cút về!
Mẫn Thạc từng bước một lui về phía sau, cước bộ lảo đảo. Gió đã lên, lạnh quá... Một cơn ho khan dữ dội kéo đến. Y che chặt miệng lại, tay xiết lấy thắt lưng, kịch liệt ngăn lại, toàn thân không còn chút sức lực, tựa lên hành lang. Mau ngừng lại, còn chưa đủ mất mặt sao? Nhưng vô ích, tâm phế dường như bị hại đến mức văng ra khỏi lồng ngực, y không còn có thể kiềm chế lại như trước được...
Tim hắn bị tiếng ho khan không ngừng làm cho xao động. Vốn tinh thông y thuật, hắn đương nhiên nghe ra tiếng ho này quyết không phải là giả tạo. Lại muốn vì y mà động lòng sao? Để rồi sau đó lại bị y lừa dối, lợi dụng? Nhưng ho dữ dội như vậy... Tay y lại lạnh thế kia...
Rốt cục cũng chịu ngừng rồi sao, phải nhanh nhanh trở về thôi. Vai bỗng nhiên có người đỡ lấy, quay lại nhìn, là hắn.
"Mẫn..." Lộc Hàm lẩm bẩm.
"Ta không sao." Mẫn Thạc tránh khỏi hắn, quay đầu bỏ đi.
Mấy ngày không gặp, sao y lại gầy yếu đến như vậy. Lộc Hàm đưa tay kéo y xoay người lại: "Theo ta vào nhà."
"Ta không sao." Mẫn Thạc vẫn như lúc nãy, giãy khỏi tay hắn.
"Mẫn!" Lộc Hàm ra sức kéo y: "Theo ta vào nhà."
"Ta không sao!" Mẫn Thạc hét lên, toàn thân đã không còn chút sức để chống cự lại hắn.
"Mẫn!" Lộc Hàm bỗng nhiên ra sức kéo mạnh một cái, làm Mẫn Thạc mất thăng bằng, ngã gọn vào trong lòng: "Theo ta vào nhà đi, ngươi đã lạnh như băng thế này, không khéo sẽ lại sinh bệnh."
"Sẽ không như vây, ta sẽ không sốt cao không hạ nữa đâu..." Mẫn Thạc giãy giụa, nhưng lại bị thiết thủ của Lộc Hàm ghì chặt lại. "Ngươi buông ra!"
"Mẫn..." Làm sao hắn có thể buông tay được cơ chứ, thân thể trong lòng vô cùng lạnh giá.
"Ngươi mềm lòng rồi sao?" Mẫn Thạc bỗng nhiên tươi cười.
Y lại đùa giỡn với hắn? Lộc Hàm buông tay ra.
"Là do bản thân ngươi nhẹ dạ cả tin, không liên quan đến ta." Mẫn Thạc vẫn đang cười nhưng sao nụ cười đó so với khóc còn khó coi hơn.
"Mẫn, đến đây." Lộc Hàm một lần nữa kéo y vào lòng mình, không nói thêm lời nào, bế y thẳng vào trong phòng. Làm sao hắn có thể không mềm lòng được cơ chứ. Mặc kệ là y đang đóng kịch, hay đây là thật, chỉ cần nhìn bộ dáng này của y đủ khiến hắn đau lòng muốn chết.
Xõa mái tóc sũng nước của y ra, tỉ mỉ giúp y lau khô. Lấy ra một bộ y phục sạch sẽ, rồi tự tay thay cho y. Sau đó bế y ngồi lên giường, lấy chăn bao quanh người y, đem chung trà vừa rót đặt vào trong tay y. Mẫn Thạc không hề phản kháng, mặc cho hắn sắp xếp, chỉ là không muốn suy nghĩ nữa.
"Mẫn, uống trà đi." Lộc Hàm ngồi bên cạnh nhắc nhở. Mẫn Thạc nghe theo lời nhưng y uống rất nhanh, tựa như không cảm thấy nóng.
"Mẫn!" Lộc Hàm vội giật lấy chung trà trên tay Mẫn Thạc xuống.
Đưa tay nâng mặt y lên, để mắt y nhìn vào mắt hắn. Đáy mắt đen kịt, không có lấy một điểm tinh quang.
"Mẫn... Xin lỗi."
"Là do bản thân ngươi nhẹ dạ cả tin, không liên quan đến ta." Mẫn Thạc bỗng nhiên nhẹ giọng nói.
Tim Lộc Hàm chợt run lên. Giờ nghĩ lại tất cả mọi chuyện, y hết lần này đến lần khác gạt hắn, lại một lần nữa tự mắng bản thân quá nhẹ dạ. Nhưng không phải chính hắn cũng hết lần này đến lần khác làm tổn thương y, rồi lại xin lỗi y sao? Hắn vốn không có tư cách trách cứ y!
Nhẹ nhàng ôm lấy y vào lòng, đem thân thể ấm áp của mình bao bọc lấy thân thể băng lãnh kia. Ôn nhu hôn lên bàn tay lạnh lẽo của y. Mẫn Thạc có chút ngạc nhiên, nhưng chung quy không vẫn không cự tuyệt, chỉ là y tránh không nhìn vào mắt của Lộc Hàm.
Đây chính là vòng tay ấp áp quen thuộc mà hắn luôn dành cho y. Hôm nay, lại mang theo chút thương tiếc. Vì sao? Vì sao y cứ luôn phải chịu nhục nhã ê chề trước rồi mới có được sự ôn nhu chiều chuộng?
Một lúc sau, Lộc Hàm buông y ra, nhẹ nhàng hôn lên trán: "Khuya rồi, ngủ đi, ta ngủ cùng ngươi."
"Hàm..." Mẫn Thạc ngẩng đầu kêu to một tiếng. Muốn hỏi hắn, nhưng lại không sao mở miệng được, đôi tay bất giác nắm chặt lấy vạt áo của hắn.
"Ngủ đi." Lộc Hàm lại hôn y thêm một cái, rồi đỡ y nằm xuống giường.
Do quá mệt mỏi, đôi mắt của Mẫn Thạc dần dần khép lại. Dáng vẻ y khi ngủ, hoàn toàn không hề có chút phòng bị, trong lòng Lộc Hàm không khỏi thở dài. Nhìn y lúc này, bao nhiêu lời tự nhắc nhở bản thân đã không còn tác dụng nữa rồi. Y đã cố tình, vô ý để lộ ra vẻ yếu đuối, khiến hắn thân bất do kỷ mà ra sức bảo vệ, che chở cho y. Hay là vì lần đầu tiên khi hắn chữa thương cho y, đã bị ánh mắt vô hồn, sợ hãi của y cuốn hút. Nhưng có thật là số phận đã định sẵn cả đời nay hắn sẽ không thể rời ra ánh mắt đó không?
Môi Mẫn Thạc khẽ giật, y đang lẩm bẩm gì đó, nhưng không cách nào nghe rõ được.
Bốn bề tối đen như mực, nến cũng không có. Sao Hàm lại không có ở đây? Hắn đã nói sẽ ngủ cùng y mà, không lẽ đã đi rồi sao? Ai đang đứng đó, là hắn sao? Có một bàn tay đang sờ loạn trên người y, trên mặt y, thô ráp quá! Đây không phải là tay của Hàm! Là... hắn... nỗi sợ hãi chôn kín trong đáy lòng nháy mắt lại bùng lên, ruột gan như co quắp lại...
Sẽ không phải là hắn... Không thể nào là hắn... Hàm... Ngươi đâu rồi? Muốn kêu to tên người ấy để cầu cứu, nhưng sao không thể kêu thành tiếng? Người kia bắt đầu đè lên y, nặng quá, sắp không thở nổi rồi... Bàn tay kia bắt đầu lần mò vào vạt áo... Nóng quá! Phỏng mất thôi!... Không nên!...
Bỗng nhiên vụt sáng, trước mắt y... Gương mặt một bên không ngừng co rút, con mắt vằn máu trợn trừng nhìn y, nước dãi trong miệng liên tục chảy ra... Đột nhiên, hắn há mồm, lộ ra hàm răng bén nhọn của dã thú, cắn mạnh vào cổ y. Đau quá, đau đến tê tâm liệt phế... Thân thể đang bị xé ra thành trăm mảnh, huyết nhục bất phân...
"Mẫn! Mẫn! Tỉnh, tỉnh!" Lộc Hàm vỗ nhẹ lên mặt Mẫn Thạc. Y đang mơ thấy cái gì? Sao lại sợ hãi đến vậy, toàn thân còn không ngừng toát mồ hôi lạnh.
Mẫn Thạc đột nhiên mở mắt ra. "Đừng mà!" Y hét to, đẩy Lộc Hàm tránh ra. Vừa tỉnh, bóng ma trong mộng vẫn còn ám ảnh, làm cho y chưa nhận thức được người trước mặt là ai, chỉ thuận theo bản năng muốn chạy trốn mà thôi.
"Mẫn!" Lộc Hàm nắm chặt tay y: "Mẫn! Tỉnh lại!"
"Đừng mà!" Y bật khóc, giấc mơ thật khủng khiếp không gì sánh được.
Lộc Hàm vươn tay đem y dựa vào trong lòng, ra sức ôm trọn thân thể đang run rẩy của y: "Mẫn, là ta đây, đừng sợ. Mẫn, đừng sợ..."
Đôi cánh tay kia không ngừng truyền đến sự ấm áp, cùng tiếng gọi ôn nhu bên tai, làm Mẫn Thạc dần dần thanh tỉnh. Y chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Lộc Hàm. Là hắn, thật sự là hắn, gương mặt tuấn mỹ cùng ánh mắt lo lắng đó, quả nhiên là hắn.
"Mẫn, không có gì rồi, đừng sợ mà." Lộc Hàm đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên người Mẫn Thạc.
Mềm mại, ấm áp như thế này mới đúng là tay của hắn. Mẫn Thạc lại một lần nữa vùi đầu vào ngực Lộc Hàm.
"Mẫn, lúc nãy đã nằm mơ thấy gì vậy?" Kỳ thực không cần hỏi, cũng đoán được bảy tám phần, chỉ có người kia mới có thể khiến cho y sợ hãi đến mức này.
"Ta mơ thấy ngươi không có ở đây... Chỉ có hắn... Hắn nhào lên người ta..." Tay của Mẫn Thạc vô thức xiết chặt lấy Lộc Hàm.
"Mẫn, sẽ không như vậy đâu. Hắn đã không còn khả năng tổn thương đến ngươi." Tay của Lộc Hàm đặt lên ngực của Mẫn Thạc, ôn nhu trấn an y.
Là mộng sao? Đã biết là mộng, nhưng sao sự sợ hãi này không những không tiêu biến, mà y càng lúc càng khủng hoảng. Nhưng chỉ cần hắn ôm chặt lấy y như lúc này, chỉ có nằm trong vòng tay của hắn, chỉ có sự ấm áp của hắn, mới có thể làm cho y bình tĩnh được một chút. Y thật sự không muốn rời khỏi hắn, cho dù có bị hắn khinh thường hay phỉ nhổ, y cũng không muốn rời xa.
"Hàm! Xin ngươi đừng bỏ rơi ta... Đừng bỏ rơi ta..." Mẫn Thạc ngẩng đầu, thấp giọng cầu xin hắn.
Hắn có đồng ý ở lại bên cạnh y không? Có đồng ý làm bạn với y suốt đời không? Hay hắn sẽ lại bỏ rơi y? Hay y sẽ phải vạn kiếp bất phục.
"Hàm..." Sự do dự của hắn làm y lo sợ.
"Ta sẽ không bỏ rơi ngươi đâu." Nói ra được những lời này, trong lòng hắn đã không còn lo lắng nữa. Hắn đã quyết định sẽ vì thiếu niên trước mắt này mà chấp nhận trầm luân.
"Thật sao?" Y có chút khó tin.
"Thật. Ta đáp ứng sẽ không rời xa ngươi nữa."
"Hàm...." Hai tay của Mẫn Thạc ôm chặt lấy Lộc Hàm. Hắn đã đồng ý rối, vậy y sẽ không cho phép hắn đổi ý.
"Mẫn, đừng sợ nữa...."
Hai tháng sau, Nguyên Hải Bang bang chủ Hải Giam đột nhiên bạo bệnh lìa đời. Tân ban chủ mới nhậm chức là Hoa Chính không bao lâu sau đã quy thuận Cực Lạc Thành, Nguyên Hải Bang từ nay sẽ trở thành chư hầu của Cực Lạc Thành. Nội vụ của Nguyên Hải Bang ra sao, người ngoài không ai biết được. Nhưng nghe nói Hải Giam chính là huynh đệ của Huyết Đao Môn môn chủ Ngụy Khả, người khác còn nói Hoa Chính vốn là tình nhân hằng đêm tằng tịu với Tam Di Thá. Bị Hải Giam nghi ngờ nên đã không còn tín nhiệm hắn nữa. Thế nhưng tất cả chỉ là tin đồn, không ai biết đích xác sự thật như thế nào.
Tại đại sảnh của Cực Lạc Thành, Mẫn Thạc đang ngồi trên xem công văn, Hoa Chính quỳ phía dưới, vẻ mặt nịnh nọt.
Mẫn Thạc lãnh đạm cười, vẻ mặt bình tĩnh, thật không nhìn ra được y đang nghĩ cái gì.
Bên ngoài hành lang, Lộc Hàm đứng ở phía xa xa nhìn y, sau đó lại xoay người bước đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top