[Phiên ngoại] Tận Thế

Tuấn Miên tắm xong rồi đi vào phòng ngủ, thấy Thế Huân đang ngồi trên giường, ngẩn người với cái máy tính. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, lấy tay quơ quơ trước mắt Thế Huân, tự mình lẩm bẩm:

_Này, hồn đi đâu mất rồi?

Thấy Thế Huân không có phản ứng gì, Tuấn Miên đột nhiên nheo mắt cười, dùng tay bóp chặt mũi của anh.

\Phù... Khụ khụ!\

Thế Huân còn đang đi vào cõi thần tiên nhất thời không thở được, vùng vẫy qua quít một cái mới kịp phản ứng, vội cầm lấy bàn tay đang bóp mũi mình của Tuấn Miên đặt trên giường, liều mạng hít thở.

Tuấn Miên cười ha ha, Thế Huân thở đủ rồi mới quay đầu trừng tên đầu sỏ nào đó đang gập người cười không đứng thẳng được ở một bên, sau đó đột nhiên vùng lên đè Tuấn Miên xuống, với ánh mắt đầy hung tợn

_Em dám mưu sát chồng a?

Thấy Tuấn Miên vẫn cười to không ngừng, Thế Huân làm bộ bóp bóp mũi cậu, giọng nói mang vài phần uy hiếp, lại vài phần cưng chiều:

_Còn cười! Em dám cười tiếp! Cười tiếp cẩn thận chồng em mang gia pháp ra!

Tuấn Miên vất vả lắm mới nhịn được cười, để tay lên ngực Thế Huân, khóe mắt vẫn lộ ra ý cười, nhếch mi nhìn Thế Huân mà hỏi

_Gia pháp? Anh đành lòng sao?"

Thế Huân khẽ bóp mũi Tuấn Mien, cười âm hiểm:

_Giỏi nha, em bây giờ quả nhiên là được chiều hư rồi! Sao phải không nỡ? Để chồng em cho em xem không đành lòng là không đành lòng thế nào!

Nói xong Thế Huân dùng tay cù cậu, Tuấn Miên chính là không ngờ Thế Huân lại dùng đến chiêu này nê chỉ có thể vừa tránh vừa cười.

_Hỗn... Hỗn đản... Mau dừng tay...

Tuấn Miên vừa thở hổn hển, vừa bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên người mình. Thế Huân làm sao khinh địch, bỏ qua cho cậu như vậy được, bàn tay tiếp tục tác oai tác quái, cúi đầu khẽ hôn lên khóe miệng Tuấn Miên rồi lên cổ cậu và nói

_Dừng tay cũng được thôi, kêu một tiếng tướng công cho chồng em nghe thì chồng em tạm tha cho em.

Từ trước đến nay Tuấn Miên sợ bị cù nhất, nhưng bởi vì đang bị Thế Huân đè nên không thể nào trốn thoát được, lúc này lại nghe thấy Thế Huân nói vậy, bèn liếc mắt nhìn Thế Huân một cái, dùng tay bóp cổ anh dùng sức lắc lắc anh.

_Nhanh đứng lên khỏi người ông đây!

Thế Huân thấy mặt của Tuấn Miên đỏ lên, trong đáy mắt mơ hồ có dấu hiệu nổi giận, cũng không đùa cậu nữa, đổi thành ôm lấy Tuấn Miên, cả hai cùng nằm trên giường, Thế Huân vùi đầu chôn ở cổ Tuấn Miên, thỉnh thoảng cọ một cái, tay của Tuấn Miên cũng ôm lấy Thế Huân, rồi đột nhiên dường như nhớ ra cái gì, lấy tay chọc chọc Thế Huân

_Đúng rồi, vừa nãy phát ngốc cái gì đấy?

Thế Huân hôn lên môi Tuấn Miên, chậm rãi cọ sát, không chú ý trả lời.

_Vừa rồi lên weibo thấy tất cả mọi người đều nói về tận thế gì đó.

Tuấn Miên vốn tưởng rằng có chuyện gì nghiêm trọng, nghe thấy vậy vừa tức vừa buồn cười.

_Vậy anh tin sao?

Thế Huân ngẩng đầu nhìn Tuấn Miên, nghĩ nghĩ, gật đầu thành thật

_Có một chút.

Nói xong anh lại ôm chặt Tuấn Miên thêm một chút, dùng mũi cọ cọ mũi Tuấn Miên, khẽ nói

_Vậy còn em, có tin không?

Tuấn Miên nhìn nhìn Thế Huân, lấy tay nhéo mặt anh, sao đó đẩy anh ra, ngồi dậy cười nói

_Không tin.

Thế Huân cũng ngồi dậy, bĩu môi bất mãn

_Tốt xấu gì em cũng phải phu xướng phụ một chút chứ!"

Tuấn Miên đang mang máy tính lại, nghe thấy câu "phu xướng phụ tùy" thì liền nhíu mày nhìn Thế Huân, cười lạnh.

_Phu xướng phụ tùy?

_Không phải, không phải – Thế Huân nhích lại gần bên Tuấn Miên, cười hì hì nói – Là phu xướng phu ~ tùy.

Tuấn Miên lườm anh một cái, không ba hoa với anh nữa, mở weibo, đăng nhập tài khoản của mình, đánh một hàng chữ, post xong, log out, rồi tắt weibo.

Thế Huân ở bên cạnh yên lặng nhìn, nở nụ cười.

Ngu ngốc, ở cạnh anh, dù là tận thế, cũng có gì đáng sợ đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top