9. Sự tức giận của Tuấn Miên và chìa khóa đánh trộm

Thế Huân và Tuấn Miên sau khi mua xong thức ăn về đến nhà cũng đã mười giờ, Thế Huân vui vẻ vào bếp, miệng ngâm nga vài câu hát vừa bắt đầu nấu ăn mà quên luôn mục đích muốn dạy Tuấn Miên nấu ăn.

Bởi vậy chân lý luôn là Thế Huân vào bếp còn Tuấn Miên thì mở máy tính chơi Super Mario điều đó sẽ không bao giờ thay đổi trừ khi, lúc Thế Huân đang nấu ăn mà Tuấn Miên lại đứng dựa vào cửa bếp liếc mắt đưa tình rồi làm vài hành quyến rũ nào đó thì khi ấy mắt Thế Huân sẽ sáng lên như hai cái đèn pha rồi bổ nhào về phía cậu.

Chỉ tiết là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra và chân lý luôn luôn đúng.

Tuấn Miên đứng ngoài cửa bếp hít sâu vào cái sau đó xoay người ngồi xuống sô pha, bắt chéo chân, không nói một lời sắc mặt thì đầy hắc tuyến. Mãi ngồi đó cho đến khi Thế Huân làm cơm xong, hương thơm ngào ngạt, đi ra phòng khách đón cậu vào dùng.

Vừa đến phòng khách Thế Huân đã có linh cảm điều gì đó không hay sắp xảy ra, một cơn gió lạnh bạt thẳng vào mặt anh, rõ ràng thời tiết không lạnh lắm mà trong nhà cũng không mở máy lạnh nhưng sao gió lạnh cứ liên tục thổi vào mặt anh.

Đến khi lại gần Tuấn Miên thì anh mới phát hiện ra hóa ra điều không bình thường là đây. Tuấn Miên ngồi trên sô pha không thèm liếc anh một cái, mặc dù là như vậy nhưng hàn khí tỏa ra xung quanh cậu và khiến Thế Huân lạnh đến run lên.

"Hôm nay mình không làm sai gì mà?" – Thế Huân im lặng, thầm nghĩ.

Thế Huân âm thầm lo lắng, cẩn thận tới gần Tuấn Miên một chút, lại gần Tuấn Miên thêm một chút, sau đó nở một nụ cười vô hại mà hướng cậu.

_Bảo bối, ăn cơm nha, hôm nay anh toàn nấu mấy món em thích ăn thôi.

Sau khi nói xong thì đôi mắt cười lập tức chớp chớp vài cái chờ đợi phản ứng từ ngạo kiều, nữ vương Kim Tuấn Miên.

Tuấn Miên lúc này mới chậm rãi hướng mắt lên, giống như đến bây giờ mới phát hiện ra sự hiện diện của anh.

_Không có khẩu vị.

Vừa nghe cậu nói xong thì lòng anh chùn xuống, quả nhiên là có gì đó không bình thường. Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc nhưng Thế Huân vẫn không cáu kỉnh mà ngược lại còn ôn nhu khuyên nhủ.

_Vậy ăn một chút cũng được mà, toàn món em thích không đó.

Thế Huân vừa nói vừa nắm lấy tay Tuấn Miên nhưng rất nhanh đã bị cậu rút tay lại. Thấy Tuấn Miên đứng lên, Thế Huân cứ nghĩ cậu muốn đi ăn cơm nhưng không ngờ cậu lại đi về phòng ngủ của mình. Sau đó \Sầm\ một tiếng, cửa đóng lại. Đang lúc Thế Huân còn ngơ ngác chưa biết gì thì cách cửa đã khép chặt.

Thế Huân đứng bên ngoài mà vẻ mặt mờ mịt không hiểu gì cả.

"Chẳng lẽ vì hôm nay lúc trong siêu thì mình đi đến trung tâm hỗ trợ tìm người mà hai cô nàng hỗ trợ tưởng nhầm em ấy là con gái nên em ấy giận sao? Nhưng Miên nhi em không thể trách anh được anh chỉ nói mình muốn tìm bà xã bị lạc còn chuyện hiểu lầm là tại vì hai cô gái kia mà."

Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ Thế Huân cảm thấy có điều đó không đúng, rõ ràng lúc trên đường về cả hai còn đang rất tốt đẹp mà.

Nghĩ ngợi một lát, thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân nào khiến Tuấn Miên tức giận nhưng mà nếu Tuấn Miên của anh giận vậy thì lỗi tất nhiên là do anh. Với lí giải đó nên Thế Huân đã nhanh chóng muốn mở cửa phòng Tuấn Miên xin lỗi nhưng không ngờ cậu đã khóa trái cửa.

"Tại sao lại như vậy?"

Thế Huân vô cùng khiếp sợ, vốn tưởng Tuấn Miên chỉ giận dỗi gì đó chứ không nghĩ cậu lại nổi giận đến như vậy.

Cửa bị khóa trái là chứng mình cho sự việc Tuấn Miên đang vô cùng tức giận không phải dạng vừa đâu.

Hu hu hu Thế Huân vừa khóc "giả" vừa gõ cửa.

_Bảo bối, em đừng giận, em ra ngoài ăn tí gì đó đi, tuy rằng anh vẫn chưa biết mình sai chỗ nào nhưng em không thể vì giận anh mà tự hành hạ mình được hu hu hu.

_...

_Thân thể em vốn XXOO...

_...

_Bảo bối, mở cửa đi thức ăn sắp nguội rồi, đồ ăn mà lạnh sẽ không ngon nữa.hu hu...

_...

_Bảo bối, nói anh biết anh đã sai cái gì đi, lần sau anh nhất định sẽ sửa mà.

_....

_Không!!! Tuyệt đối không có lần sau đâu, anh thề đó.

_...

_Bảo bối, có phải vì hôm nay anh mua trà hoa cúc cho em nên em không vui không?

_...

_Bảo bối?

_...

Thế Huân tự đánh giá tình hình là nếu bây giờ anh đứng đây hô to thế nào thì Tuấn Miên cũng không phản ứng gì, không còn cách nào khác anh đành phải lôi chìa khóa phòng của Tuấn Miên mà mình đánh trộm ra.

Cái chìa khóa này trừ mấy lần, buổi tối anh không ngủ được mà dùng nó chui vào phòng Tuấn Miên sau đó ôm cậu ngủ thì anh ít khi sử dụng qua. Nhưng dù nói mấy lần nhưng thật chất là đêm nào cũng vậy.

Bởi vì Tuấn Miên ngủ rất say, khi tỉnh giấc thì lúc nào cũng mơ mơ màng màng, cho nên mỗi buổi sáng khi Tuấn Miên tỉnh dậy mà thấy Thế Huân ôm mình thì dù có nghi hoặc cũng không nói gì được vì tài chối cãi của thế Huân.

Kiểu như: "Tối qua chúng ta ngủ cùng nhau, em rõ ràng là kêu là sợ lạnh nên bảo anh ôm em thế mà mới sáng ra tại sao em lại nhìn anh như kẻ thù xâm lược vậy?"

Và tất nhiên lần nào trong cơn mơ màng Tuấn Miên cũng tin đó là sự thật, Thế Huân nắm chặt chiếc chìa khóa dự phòng trong tay, xoăn xuýt nghĩ ngợi, nếu lần này vào mà bị cậu phát hiện là mình trộm chìa khóa thì nhẹ cũng bị chửi vài ngày, nặng hơn là tịch thu chìa khóa, nếu thế thì làm sao anh ôm cậu ngủ nữa.

Nhưng nếu không vào trong thì không có cách nào làm Tuấn Miên nhanh chóng nguôi giận, mà giận hờn lâu dễ nảy sinh suy nghĩ lệch lạc, lỡ Tuấn Miên không cần anh nữa thì sao? Hu hu hu...

Thật khó để chọn...Thế Huân rầu rĩ một hồi lâu thì cuối cùng cũng quyết định đi vào phòng cậu, anh cắn răng đau khổ tra chìa khóa vào ổ..

\Cách..cách\

Tiếng chìa khóa vang lên, Thế Huân nhắm mắt chờ tiếng măng chửi từ Tuấn Miên nhưng qua một lúc cả không gian vẫn yên lặng.

Từ từ mở mắt ra, sau đó anh tháy Tuấn Miên đang làm ổ trong chăn, hai mắt nhắm lại hơi thở cũng đều đặn, những ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào người cậu làm cậu thật giống như một thiên thần.

Nhận thức được cậu đang ngủ, Thế Huân kinh ngạc chớp mắt vài cái, sau đó như hiểu được gì, đáy mắt anh hiện lên một ý cười thật sâu, biểu tình nhìn cậu đầy dịu dàng và cưng chiều.

Anh chậm rãi tiến lên, cúi người, hôn nhẹ lên trán Tuấn Miên, chỉnh chăn lại cho cậu rồi mới nhẹ nhàng lui về phía cửa, dùng chính chiếc chìa khóa ăn trộm kia khóa cửa phòng lại dùm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top