6. Bên nhau mãi mãi
Gần đây Thế Huân có đọc một cuốn tiểu thuyết ngược tâm, anh chính là bị tình yêu của tiểu công và tiểu thụ trong đó làm cho cảm động đến mức tự kỉ. Thế là anh tự mình nhập vai vào nhân vật trong truyện, vì thế xảy ra một đoạn đối thoại như sau.
Thế Huân ôm Tuấn Miên ngồi trên sô pha xem TV, anh đột nhiên nhẹ giọng gọi con người đang ngồi trong lòng mình.
_Em yêu.
_Ừ.
Người ngồi trong lòng Thế Huân không thèm nâng đầu chỉ thờ ơ trả lời, đôi mắt vẫn tiếp tục dán vào TV.
_Nếu một ngày anh bỗng nhiên biến mất, em sẽ thế nào?
Tuấn Miên vẫn tiếp tục xem TV, không chút để ý mà trả lời.
_Hửm? Anh biến mất? Anh rốt cuộc cũng chịu về sao hỏa rồi hả?
Thấy Tuấn Miên dường như chẳng để ý đến vấn đề này nên Thế Huân tỏ vẻ rất tức giận, anh bắt lấy cằm cậu buộc cậu phải nhìn mình, lúc này Thế Huân y hệt như một thằng nhóc bướng bĩnh.
_Không được, em phải cho anh câu trả lời thực sự.
Tuấn Miên nhìn thằng vào Thế Huân sau đó nói.
_Anh biến mất, tôi sẽ đi tìm người khác.
_...
Thế Huân không có phản ứng hồi lâu, sau khi có phản ứng lại anh liền trực tiếp đẩy ngã Tuấn Miên lên sô pha, nhìn xuống Tuấn Miên, hung dữ nói.
_Không được, anh không cho phép em tìm người khác, không cho phép, không cho phép.
Tuấn Miên thấy Thế Huân lộ ra ánh mắt như con cún nhỏ bị vứt bỏ khiến cậu vừa phẩn nộ lại vừa buồn cười vì thế tiếp tục trêu chọc anh.
_Thì dù sao anh cũng biến mất nên tôi phải đi tìm người khác ưm...
Còn chưa nói xong, Thế Huân bất thình lình hôn xuống đem tất cả những gì Tuấn Miên chưa kịp nói nuốt vào miệng.
Tuấn Miên ban đầu còn có chút kinh ngạc sau một lúc thì liền giãy dụa, mãi mới có thể có cơ hội mở miệng mà thở dốc, cậu trừng mắt nhìn anh.
_Anh nổi điên cái gì? Hôm qua mới..ưmm...
Đợi một lúc lâu sau Thế Huân mới chịu buông Tuấn Miên ra, anh bá đạo nói.
_Em dám!!! Nếu em dám đi tìm người khác thì khi em tìm được người nào anh liền thiến người đó.
Tuấn Miên thật sự không ngờ chỉ vì câu nói đùa của mình mà Thế Huân lại tin đến sái cổ như thế, bỗng nhiên cười khẽ.
_Ngu ngốc.
Tuấn Miên chủ động kéo cổ của Thế Huân xuống, nói nhỏ bên tai của anh.
_Nếu sợ tôi đi tìm người khác, vậy thì anh cả đời đều ở bên tôi không phải là được rồi sao?
====================
Phiên ngoại ngắn.
Sau khi vẫn động kịch liệt, Tuấn Miên nhắm mắt tựa người vào ngực của Thế Huân, mặc kệ ngón tay anh đang dịu dàng vuốt đầu mình. Đang im lặng bỗng dưng Thế Huân lên tiếng.
_Nếu một ngày chúng ta già, anh phải chết trước thì em phải làm sao bây giờ?
Tuấn Miên ngáp một cái rõ dài, tìm một tư thế thoải mái nhất sau đó đó dựa vào người Thế Huân miễn cưỡng nói.
_Vậy chết cùng anh.
Thế Huân bỏ đôi tay đang chơi đùa với mái tóc của Tuấn Miên ra, cánh tay anh siết chặt cậu hơn một chút.
_Không được, anh muốn khi mình chết thì em phải giúp anh đi ngắm hết tất cả cảnh đẹp trên đời mà anh chưa ngắm xong. – Thế Huân dùng khẩu hiệu ra lệnh nói.
_Phong cảnh mà không có anh cùng ngắm thì dù có đẹp đi chắng nữa cũng không gọi là phong cảnh. – Tuấn Miên mở to mắt nhìn Thế Huân, nghiêm túc nói.
_Ngu ngốc.
Thế Huân tựa trán mình vào trán Tuấn Miên, giọng nói vô cùng dịu dàng.
Cho dù trên thế giới có ngàn vạn phong cảnh đẹp,
Anh vẫn là duy nhất, không bao giờ thay đổi trong lòng em.
Nếu có một ngày anh không còn nữa,
Thế giới của em cũng sẽ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top