5. Khổ nhục kế

Lại một đêm gió thổi trăng mờ, Thế Huân cùng với Tuấn Miên đang làm ổ trên sô pha xem phim cổ trang kiếm hiệp dài tập "XXOO Đao". Trên mạng bình luận đây là một bộ kiếm hiệp tràn ngập tình cảm mờ ám.

Có người nói đây là bộ phim nói về một trung khuyển tiểu công vì theo đuổi ngạo kiều biệt nữu tiểu thụ mà chạy khắp nơi nhưng cũng có người nói rằng đây là một câu truyện về trung khuyển tiểu thụ theo đuổi ngạo kiều tiểu công mà ngạo kiều tiểu công lại vô cùng biệt nữu nên không chịu tiếp nhận tình cảm của tiểu thụ.

Khụ khụ, không nên quảng cáo cho mình "XXOO Đao" quá nhiều, giờ thì hãy quay vấn đề chính vì cậu chuyện đầy khói lửa đang diễn ra ở đây.

Thế Huân cho rằng đây là một câu chuyện kể về một trung khuyển tiểu công có chút nhược, sau đó anh đầy ý tứ liếc nhìn Tuấn Miên đang ngồi bên cạnh một cái rồi mới nói tiếp.

_Cùng với một nữ vương siêu cường ngạo kiều thụ.

Tuấn Miên thì lại không đồng ý với anh, ý kiến cậu với Thế Huân hoàn toàn khác nhau, cậu rất ngoan cố.

_Đây rõ ràng là câu chuyện về trung khuyển tiểu thụ theo đuổi ngạo kiều tiểu công.

_Người biệt nữu thế kia mà cũng gọi là công sao?

Thế Huân vừa nghe Tuấn Miên nói thế liền lên tiếng phủ định.

_Được tiểu thụ xinh đẹp theo đuổi mà cũng không đồng ý, tướng mạo lại như hiền thê vậy nên bảo là tiểu công thì không thể chấp nhận được. Trên đời làm gì có công nào như vậy chứ.

Sắc mặt của Tuấn Miên bỗng chốc lạnh xuống.

_Hóa ra chỉ cần có tiểu thụ bộ dáng xinh đẹp theo đuổi anh thì anh sẽ cần chứ gì, anh là đang nói tôi cái gì cũng không biết?

Thế Huân kinh ngạc nhìn Tuấn Miên, anh thật sự không nghĩ rằng những lời mình nói ra lại bị Tuấn Miên lí giải theo kiểu lệch lạc như vậy.

Anh thật sự bị oan, anh không có ý như vậy a, Tuấn Miên quả thật là đang hiểu lầm anh. Người mà anh thích nhất chỉ có cậu a a a!!! Dù có người nào đẹp hơn nữa theo đuổi anh thì anh cũng không muốn đâu hu hu hu.

Thế Huân đang suy nghĩ, còn chưa kịp nói ra mấy lời tận đáy lòng này thì đã bị một tiếng đóng cửa làm giật mình.

Tuấn Miên chính là tức giận đóng sầm cửa sau đó quay về nhà mình. Thế Huân vội vàng chạy sang, cố sức gõ cửa nhà của Tuấn Miên, tối nay anh quả thật đã rất vất vả mới có thể kéo được Tuấn Miên qua nhà mình.

Cả hai còn chưa làm gì, không phải, chính là ngay cả phim "XXOO Đao" còn chưa coi xong mà, hơn nữa dạo này Tuấn Miên cứ luôn bận nên họ thường không có thời gian xem TV cùng nhau, xem xong thì cả hai lăn lăn trên giường gì đó.

Bởi vậy Thế Huân vô cùng vất vả để thuyết phục Tuấn Miên bỏ rơi ông chú Mario mà xem phim "XXOO Đao" cùng mình, nhưng vừa mới xem được hai tập, bài hát tập thứ ba vừa nghe xong thì Tuấn Miên đã bị Thế Huân chọc cho tức giận mà bỏ về.

Thế Huân kiên trì gõ cửa chỉ là bây giờ đã hai giờ sáng nên mọi người đều ngủ hết.

Quả thật, sau khi Thế Huân gõ cửa lần thứ n linh một thì bác hàng xóm nhà của Tuấn Miên, nhìn thì có vẻ rất giống bà chủ nhà đi ra mở cửa rồi quát ầm lên.

_Đứa nào bị não mà hơn nửa đêm còn gõ cửa to vậy, không tính để cho người khác ngủ à?

Tiếng bà chủ nhà, à không, phải nói là tiếng rống vô cùng uy lực của vị nữ chủ này đã đánh thức toàn bộ người ở tầng này, tiếp theo là một ông chú khác ra mở cửa.

_Cãi nhau cái gì mà cãi, còn cãi nữa mang ra ngoài bạo cúc một trăm lần đi. (Ôi chú ơi :v)

Lúc này, tất cả mũi giáo đều hướng về Thế Huân, người vẫn đang giữ nguyên tư thế gõ cửa trước nhà Tuấn Miên. Bị ánh mắt phẫn nộ của một đám người bị phá rối giấc ngủ bao vây, ánh mắt họ như hạng vạn cây kiếm ắc bén, muốn chém Thế Huân thành thịt băm.

Cuối cùng cánh cửa nhà của Tuấn Miên mở ra, ánh mắt lạnh như băng tràn đầy sát khí của Tuấn Miên đảo quanh một cái làm cho đám hàng xóm ban nãy còn như hung thần ác sát cảm thấy kinh hoàng lạnh đến tận xương tủy, vội vàng đóng cửa.

Vẫn còn cảm thấy hàn khí, mọi người lúc này chỉ có thể nhanh chóng vào nhà và mặc niệm cho cuộc đời đáng thương của Thế Huân.

_Anh biết em sẽ đến cứu anh mà.

Thế Huân anh mắt lấp lánh như sao sáng, nhân cơ hội này muốn chui vào nhà Tuấn Miên nhưng không ngờ lại bị cậu chặn lại, lạnh lùng liếc anh một cái, cùng lúc đó cậu bày ra tư thế nữ vương giọng cao quãng tám.

_Nhanh về nhà anh đi, còn phiền tôi ngủ thì tôi sẽ ném anh từ tầng tám xuống.

Nhà của Thế Huân và Tuấn Miến ở tầng tám. Thế Huân cúi đầu, nhỏ giọng, kéo nhẹ áo của Tuấn Miên.

_Anh không muốn đi.

_Không đi thì anh cứ đứng đây đi nhưng nhớ là không được phát ra bất kì âm thanh nào, không được làm phiền giấc ngủ của tôi.

Tuấn Miên sau khi nói xong thì \Sầm\ một tiếng, cánh cửa đã khép lại trước mặt Thế Huân khi anh chưa kịp có cơ hội nói thêm gì, cứ thế Huân nhi đáng thương phải đứng ngoài cửa một mình.

Sáng sớm hôm sau, Tuấn Miên mở cửa nhà mình đi vứt rác.

_Ô!!!

Cửa vừa mở ra thì một vật thể không xác định liền đổ vào nhà, còn phát ra âm thanh. Thế Huân dụi dụi mắt, vừa tỉnh táo hơn một chút liền thấy khuôn mặt đang cúi đầu của Tuấn Miên nên vội vàng đứng dậy.

_Anh thật sự không có ý kia đâu, em nghe anh giải thích đi, người anh thích nhất là em đó, chỉ là em thôi nên dù có ai tốt hơn đi chăng nữa anh cũng không cần.

Tuấn Miên vừa nghe anh giải thích xong liền sửng sốt, giọng nói không khỏi dịu xuống vài phần.

_ Anh...ngủ ngoài này cả đêm sao?

Thế Huân gật gật đầu, Tuấn Miên thấy vậy thì mím môi không nói gì nhưng trong lòng thì đang lo lắng muốn chết, tuy bây giờ là mùa xuân nhưng đêm hẳn là rất lạnh, ngồi chồm hỗm cả đêm ở ngoài chắc chắn sẽ cảm lạnh, nếu anh ốm thì phải làm sao bây giờ? Tên ngốc này.

Vồi vàng kéo Thế Huân vào nhà, đề anh ngồi trền sô pha sau đó thì lon ton chạy vào bếp rót cho anh một cốc nước ấm nhưng chính Tuấn Miên cũng không phát hiện ra lúc cậu dẫn Thế Huân vào nhà trong mắt anh hiện lên đầy ý cười, ý chỉ mưu kế của anh đã thành công.

Thực ra đêm qua Thế Huân chính là ngồi chồm hỗm ở ngoài cửa nhà Tuấn Miên cả đêm, tính chừng chắc cũng hai tiếng nhưng thật tế thì là...

Sau khi bị Tuấn Miên nhốt ngoài cửa thì Thế Huân đã ủ rủ đi về nhà, nghĩ hết mọi cách phải làm sao cho Tuấn Miên chịu nghe mình giải thích sau đó thì nghĩ đến khổ nhục kế trong ba mươi sáu kế.

Vì thế trên miệng anh liền xuất hiện một nụ cười gian xảo, vặn đồng hồ báo thức lúc năm giờ sau đó yên tâm lăn vào đống chăn ấm mà ngủ.

Sau đó, năm giờ thì anh bị đồng hồ báo thức đánh thức nên chạy sang trước cửa nhà Tuấn Miên ngồi chồm hỗm, thực hiện một màn khổ nhục kế vì muốn Tuấn Miên tha thứ cho mình, kết quả Tuấn Miên tưởng anh đã ngồi ngoài cửa cả đêm nên thương cảm. Thế Huân đã thành công trong việc giành được sự đồng cảm của Tuấn Miên.

Thói quen của Tuấn Miên có thể nói Thế Huân nắm rất rõ, anh biết cậu mỗi ngày đều có thói quen vứt rác vào sáng sớm nên bèn không ngại biến mình thành một cục "rác" trước cửa để cậu "lượm" về nhà.

Nhưng đương nhiên, câu chuyện về cái mưu kế thông minh, hữu dụng của người xưa này Thế Huân thề sẽ không bao giờ nói cho Tuấn Miên biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top