4.Thứ Thế Huân sợ nhất

Tối hôm đó, sau khi tắm xong thì Thế Huân liền chui rúc lên ghế làm ổ, nằm đối diện máy tính mà tương tư đơn phương.

Tuấn Miên lại không cho anh qua nhà cậu đã vậy cậu cũng không thèm qua nhà anh vì thế nên Thế Huân mới phòng không gối chiếc khiến anh khuê phòng cô quạnh, khụ khụ hình như nói quá rồi.

Trở lại với hiện tại bây giờ Thế Huân đăng nhập QQ.

_Hi.

Ngô Thế Huân định dùng QQ trêu ghẹo chàng trai đối diện nhà nhưng tiếc cho anh là lúc này Kim Tuấn Miên đang vô cùng tập trung chơi Super Mario đến không chớp mắt.

\Tích tích tích\

Tiếng QQ vang lên, icon trên QQ cũng nhấp nhấy, Tuấn Miên cố tình phớt lờ không để ý đến nhưng không ngờ vừa phân tâm một chút đã khiến ông chú Mario rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Nhìn cảnh tượng đó Tuấn Miên vô cùng đau đớn, đấm ngực giậm chân và tất nhiên đây chỉ là sự diễn tả khoa trương của tác giả.

Tuấn Miên hiện tại không rỏ là đang vui hay đang buồn mà click một cái vào icon QQ, trên đó toàn tin nhắn của Thế Huân.

"Em yêu, anh vừa nghe thấy mèo kêu nha... Hi hi hi, mùa xuân đến rồi nha ~"

"Hu hu hu, em không để ý tới anh..."

"Em yêu ~ Em mở cửa để anh đến với em được không ~"

"Em yêu?"

"Em lại vì ông chú Mario mà vứt bỏ anh, T.T"

"T.T"

Tuấn Miên nhìn đống tin nhắn mà Thế Huân vừa gửi liền thở dài sau đó đưa tay bóp trán một cái. Hít thật sâu để bình ổn lửa giận, từ từ bình tĩnh, đến khi tỉnh táo lại mới từ từ gõ bàn phím.

Nhưng sự bình tĩnh đó cũng nhanh chóng tan thành tro bụi, mọi thứ tình cảm phẫn nộ, đau thương giờ đây như nước sông ồ ạt đổ vào.

"Chỉ vì cái chuyện nhỏ xíu như vậy mà anh khiến tôi tí nữa có thể đặt đủ điểm, nhìn thấy lá cờ chiến thắng trước mặt rồi lại bị phân tâm làm ông chú Mario nhảy xuống vực."

Tuấn Miên lúc này vô cùng tức giận, tay chọn đại một hình, một tấm ảnh nhảy ra từ khung đối thoại QQ, chính là khi nhìn thấy tấm ảnh đó Tuấn Miên cũng trợn tròn mắt.

Không ngờ...

Cậu thật sự không cố ý làm vậy...

Tuấn Miên cắn khăn tay trông chờ nhưng bên kia thật lâu Thế Huân cũng không có tin nhắn trả lời. Như vậy càng làm cậu thêm lo lắng, càng tự trách bản thân nhiều hơn, trách bản thân tại sao không nhìn kĩ mà đã gửi cái hình ảnh một cảnh kinh dị trong phim cậu vừa xem tối qua cho anh.

Ngô Thế Huân chính là một trung khuyển phúc hắc công không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ ma. Sợ Thế Huân bị dọa đến hôn mê nên Tuấn Miên thử gõ qua một dòng chữ.

"Anh còn sống không?"

"Anh sợ lắm"

Kèm theo tin nhắn là hình một con thỏ đáng thương đang bị chủ nhân bỏ rơi.

"Là em cố ý"

Lần này lại là hình một chú cún nhỏ đáng thương bị chủ nhân bỏ rơi. Tuấn Miên biết mình phạm sai lầm, biết rõ bản thân mình sai nên cũng đầy sám hối, cậu thật sự hối hận mà.

Thế là sau một hồi đấu tranh tư tưởng Tuấn Miên quyết định sẽ bỏ rơi ông chú Mario.

"Tôi lập tức qua nhà anh"

Tuấn Miên có chìa khóa nhà của Thế Huân, cậu tự mình mở cửa, vào đến nơi không ngoài suy nghĩ của cậu, cả căn phòng tối om, cẩn thận đi đến phòng của Thế Huân trong đó cũng tối như mực chỉ có màn hình máy tính phát ra những tia sáng yếu ớt.

Nhìn kĩ thì thấy trên giường một cục đen sì, lại gần hơn sẽ thấy rõ cục đen sì ấy đang run lên. Tuấn Miên với tay mở đèn, cả căn phòng phút chốc sáng bừng lên.

Thế Huân từ trong ổ chăn thò đầu ra, ánh mắt ai oán nhìn Tuấn Miên, cậu tiền đến ngồi lên giường của anh.

Thế Huân từ trước đến nay luôn rất sợ ma, sợ đến chết luôn. Nhìn vào tấm hình Tuấn Miên gửi qua hẳn là đã cố gắng trả lời sau đó không nhìn đến nó nữa mà chui vào chăn, dám cá nếu đêm nay Tuấn Miên không qua thì anh sẽ cả đêm mất ngủ.

Nhưng nhìn anh nhưng vậy bỗng làm Tuấn Miên có cảm giác anh đang cần mình vì thế mà cậu thấy anh thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top