3. Thú vui của Thế Huân

Từ lần Tuấn Miên bị Thế Huân cưỡng hôn thì cậu đã cương quyết không bao giờ để ý đến anh nữa. Hôm nay cậu đang tung tăng đi trên đường thì bỗng sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc.

_Yo~ Em yêu.

Không cần quay đầu lại Tuấn Miên cũng đủ biết giọng nói đó là của Thế Huân, giả vờ như không nghe thấy, cậu bước nhanh hơn.

_Dây giầy em bị tuột kìa.

Giọng nói của Thế Huân tràn ngập ý cười cứ mãi nói theo phía sau cậu. Tuấn Miên căm giận nghĩ, anh không còn cách gạt người khác sao? Dù gì câu này tôi cũng bị anh lừa một trăm tám mươi lần rồi, anh nghĩ tôi là thằng ngốc hay sao mà tin anh? Vẫn bị anh lừa lần nữa?

Tuấn Miên đang bất mãn suy nghĩ thì bỗng cảm thấy chân mình vướng víu, cả người đột nhiên mất trọng tâm, ngã mạnh về phía trước.

Thế Huân vẫn luôn đi sau Tuấn Miên, mắt thấy chân trái cậu dẫm lên dây giầy của chân phải sau đó còn bước chân phải lên nên cả người nhanh chóng mất thăng bằng mà lao về phía trước.

Tiếng "bịch" vang lên một cách nặng nề, thế là Tuấn Miên đã tiếp xúc thân mật với mặt đất. Thế Huân mỉm cười đi đến trước mặt Tuấn Miên, lấy tay vuốt cằm cậu, cúi đầu cười híp mắt.

_Em có sao không? Có cần anh giúp không?

Tuấn Miên bị ngã làm trước mắt toàn ngôi sao, một lúc sau mới có thể đuổi được hết đống sao sáng đang chạy loạn trước mặt. Nhịn đau ngồi nhổm dậy, vừa ngẩn đầu đã thấy khuôn mặt đáng giận của Ngô Thế Huân.

Tranh thủ hiện tại không có ai xung quanh, Tuấn Miên định không thèm để ý đến Thế Huân mà đứng dậy, cậu thật sự không thể để người khác nhìn thấy đường đường là một ngạo kiều nữ vương thụ mà ngay cả đi đứng cũng không xong, vụng về đến mức ngã chổng vó trên trời.

Đang chuẩn bị đứng lên thì bỗng đầu gối bên phải đau dữ dội thế là cậu hít vào một ngụm khí lạnh, phát hiện chính mình không còn sức đứng lên. Thấy Thế Huân vẫn đứng có cười cười nhìn mình, Tuấn Miên liền không thương tình mà đay nghiến.

_Còn không nhanh đỡ tôi lên.

Thế Huân lúc này cười tủm tỉm vươn tay ra kéo Tuấn Miên dậy, sau đó hơi dùng sức một chút, đầu gối của Tuấn Miên đang rất đau nên đứng không vững thế là liền đổ sập vào lồng ngực của Thế Huân.

Đúng lúc đó có một hủ nữ A nhìn thấy, người còn chưa đi tới mà đã nghe thấy chất giọng vui mừng của hủ nử A.

_Ôi, Tớ bảo rồi mà tình cảm của Tuấn Miên và Thế Huân tốt như thế nên Tuấn Miên chẳng thể nào giận dỗi Thế Huân quá một ngày đâu vậy mà các cậu cứ bảo hai ngày. Cậu nhìn đi, cậu thua rôi ha ha ha.

Một lát sau, hủ nữ A cùng hủ nữ B bước đến trước mặt Tuấn Miên và Thế Huân, hủ nữ A híp mắt cười nhìn Tuấn Miên vẫn đang dựa vào người của Thế Huân sau đó cô giả vờ thẹn thùng.

_Đáng ghét quá đi, mới sáng sớm mà hai người đã làm chuyện thân mật như vậy trước mặt công chúng, trước mắt nhiều người, biểu lộ tình cảm công khai như vậy thật đáng ghét.

Tuấn Miên cả khuôn mặt hắc tuyến, ngạo kiều đáp lại hủ nữ A.

_Cô xem đống cây xanh xung quanh cô là người sao?

Hủ nữ B nghe vậy liền khinh bỉ liếc nhìn ngạo kiều nữ vương thụ Kim Tuấn Miên một cái.

_Thật không có khí chất, uổng công em tin anh như vậy.

Tuấn Miên đúng là lúc này khóc không ra nước mắt, vẻ mặt ai oán nhìn hủ nữ B.

_Ai cần cô tin, cái đám hủ nữ chết tiệt mấy người.

Nhìn hai bên cải nhau Thế Huân ở bên cạnh không nói gì chỉ biết cười thầm, anh sẽ không nói cho Tuấn Miên là vì anh thấy hai cô nàng hủ nữ kia sắp tới nên đã cố ý kéo cậu vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top