13. Nguyện mãi bên người [2]
Kết quả là Tuấn Miên với Thế Huân quyết định chiều đến sẽ cùng nhau về GangNam nghỉ lễ Trung Thu.
Bởi vì khoảng cách giữa chỗ cả hai đang ở và khu GangNam không quá xa, nên Thế Huân cùng Tuấn Miên quyết định lái xe trở về. Trước khi về, bọn họ đi siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn, cùng một vài thứ linh tinh như bánh Trung Thu, theo lời Thế Huân chính là, con rể đến nhà bố mẹ vợ tất nhiên là con rể phải mang tất cả mọi thứ tới.
Tuấn Miên lấy tay đỡ trán, trong lòng thầm mắng, con rể em gái anh! (Miên à khỏi mắng Huân nó không bao giờ nằm dưới em đâu mà đòi con dâu :v)
Nhưng... Thế Huân thoạt nhìn rất vui vẻ.
Hình như còn có chút căng thẳng nữa.
Bởi vì lúc chuẩn bị lên xe, anh liên tục hỏi Tuấn Miên xem hình ảnh của mình có được hay không, có phải nhìn tinh thần hơi sa sút không, hơn nữa lúc thay quần áo, Thế Huân cũng phải chọn mất nửa ngày.
Điều này khiến cho Tuấn Miên không khỏi bật cười
_Đúng là nói anh lớn lên dưới mí mắt cha mẹ em cũng không quá đáng, anh có dạng gì chẳng lẽ họ còn không biết. Chỉ là về nghỉ lễ thôi mà, căng thẳng đến thế ư?
_Căng thẳng?
Thế Huân ngồi ở bên lái xe, nghiêng đầu nhìn Tuấn Miên đang ngồi ở bên cạnh, đột nhiên vô lại nói
_Mặc dù đúng là có một chút, nhưng nếu em hôn anh một cái, anh sẽ không căng thẳng nữa.
_Tập trung lái xe đi. – Tuấn Miên lườm anh một cái,
_Rõ ràng vừa nãy còn chủ động như thế...-Thế Huân yên lặng quay đầu,
_Câm miệng!
Mặt Tuấn Miên đen sì, tự nghĩ thầm chắc lúc đó mình nhất định là bị mất trí rồi mới đi hôn Thế Huân, ai biết được tên Thế Huân này bất cứ khi nào, bất kì nơi nào đều có thể động dục! Nếu không phải vậy, bọn họ cũng không phải muộn thế này mới quay về GangNam, nếu không phải vậy... bọn họ hiện tại đã có thể ngồi quanh bàn cùng cha mẹ ăn bánh Trung Thu!
Thế Huân liếc mắt nhìn Tuấn Miên đang xấu hổ, hình như lại khiến Tuấn Miên giận rồi, nhưng mà, trong lòng Thế Huân lại thấy vui vô cùng.
Thế Huân cùng Tuấn Miên trở về GangNam, Tuấn Miên cũng không gọi điện về nhà báo trước, nên cha mẹ cậu căn bản cũng không biết bọn họ sắp về nhà.
Dù sao cũng mang theo đủ mấy đồ rồi nguyên liệu nấu ăn, còn có siêu đầu bếp Thế Huân ở đây, không sợ khi về nhà, cha mẹ Tuấn Miên không chuẩn bị cơm tối cho bọn họ.
Huống chi ăn cơm muộn một chút cũng chẳng sao, như vậy ngắm trăng càng lớn, càng tròn, càng sáng, càng đẹp hơn.
Tuấn Miên nghĩ như thế.
Xe tiến vào đường lớn sầm uất của GangNam, những công trình kiến trúc lớn ở hai bên đường, ánh đèn chiếu rọi khắp nơi, vừa sáng sủa lại xinh đẹp vô cùng, phía bầu trời khu quảng trường xa xa, từng đám pháo hoa rực rỡ nở rộ, trên những tấm biển quảng cáo cỡ lớn in hình những chiếc bánh trung thu nhìn vô cùng ngon, cùng khuôn mặt tươi cười của mọi người, cùng hàng chữ thật to viền hoa, viết theo thể thư pháp "Trung Thu vui vẻ". Đặt mình trong không khí lễ hội ấm áp lại đẹp như vậy, ai cũng thay đổi, quên hết mọi phiền não cùng bất an, giờ phút này đây chỉ muốn đắm mình trong bầu không khí rộn rã đoàn viên.
Khi xe sắp vào đến khu nhà của Tuấn Miên với Thế Huân ở, Thế Huân đột nhiên dừng xe bên đường.
_Anh... có chút căng thẳng.
Thế Huân cúi đầu, nhỏ giọng nói.
_Nếu như, chú với dì không đồng ý thì phải làm sao?...
_Nếu... họ đuổi anh đi thì phải làm sao?
_Bọn họ nhất định là rất giận anh... Nếu không phải vì anh, em sẽ không...
Quả nhiên.... Người này, căng thẳng đến mức này rồi, vừa rồi trên đường rõ ràng vẫn mặt dày như thế...
Thực ra bản thân Tuấn Miên cũng có chút căng thẳng, dù sao... Cha mẹ chỉ gọi điện hỏi cuộc sống của mình gần đây thế nào nhưng, dưới tình huống thế này, tay cậu vẫn khẽ đặt lên đôi tay đang cầm lái của Thế Huân.
Tuy không nói câu nào nhưng đây vẫn là sự xoa dịu tốt nhất.
Khi hai người cuối cùng mang theo túi lớn túi bé xuống xe, chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang lên đến tầng trệt nhà của cha mẹ Tuấn Miên với Thế Huân sống, đứng ở giữa hai căn nhà, nơi hai người đã ra đi. Trong nháy mắt, hai người đều có một loại cảm giác vô cùng thân thuộc, vô cùng hoài niệm.
Từ sau sự kiện kia, thời gian hai năm dài như thế dường như không còn nữa, chỉ còn lại hai người họ sóng vai nhau đứng tại nơi này.
Nhớ lại khi còn bé, hai người luôn cùng thức dậy đi học, rồi cùng nhau về nhà, mỗi sớm sớm, gặp nhau ở nơi này, lưng đeo cặp sách, sánh vai nhau cùng tới trường, mỗi chiều chiều lại chào tạm biệt nhau ở nơi này, rồi về nhà mình.
Đủ loại chuyện xưa, vẫn khắc sâu trong tâm trí.
Tuấn Miên hít một hơi thật sâu, tiến lên một bước đưa tay ra, ấn chuông cửa nhà mình.
Thời gian hai người đứng đợi ở trước cửa chỉ mấy phút, nhưng lại dài như cả đời.
Huống chi —
Trong phòng vẫn không có ai ra mở cửa...Tuấn Miên ân chuông thêm hai lần nữa, vẫn không có người mở cửa. Cậu với anh đứng ở ngoài cửa, lòng không khỏi chùng xuống.
"Là đang xe TV nên không nghe thấy, hay là... không muốn gặp lại mình?"
Nghĩ đến khả năng như vậy, lòng hai người đều chợt lạnh, lòng bàn tay cũng bắt đầu ướt mồ hôi.
Cho dù là Tuấn Miên, hay là Thế Huân đều không mong muốn cái khả năng thứ hai đó, Tuấn Miên vẫn đang ấn chuông, Thế Huân khẽ cúi đầu, dưới ánh đèn hành lang mờ mờ, không rõ biểu tình trên mặt.
Trong lúc hai người đang rối rắm không biết nên làm gì, điện thoại của Tuấn Miên cùng Thế Huân cùng lúc vang lên.
Vừa nhấc điện thoại, giọng nói của hai bên cha mẹ lần lượt phát ra từ hai cái di động.
[Hai thằng nhãi các con chạy đi đâu mất rồi? Sao nửa ngày rồi mà không ai ra mở cửa?]
[Cha?]
Bên này, Thế Huân cùng Tuấn Miên đồng thanh nói một câu rồi giật mình nhìn nhau.
[Hai người sao lại về? Hai người không phải đang ở nước ngoài sao?]
[Cha với mẹ đi đến chỗ con á? Sao không báo trước cho bọn con một tiếng?]
[Ở nước ngoài thì không được về nhà ăn Tết sao?]
[Không báo trước, hai đứa mày liền chạy lung tung có phải không? Tết đến không yên ổn ở nhà, xem hai đứa về, ba xử lí hai đứa thế nào!]
Hai người nhìn nhau, đều là bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nở nụ cười.
Hóa ra khởi hành cùng lúc với cha mẹ, kết quả là bỏ lỡ ở giữa đường.
[Cha, bọn con bây giờ đang ở GangNam, cha với mẹ, còn có chú, dì cứ từ từ, bọn con về ngay đây.]
Tuấn Miên nói vào điện thoại bên cạnh Thế Huân cũng nói lại tình hình cho cha mẹ mình.
Hai người vừa vội vàng đến GangNam, trái tim cùng tâm trí vô cùng kích động, lại mang theo đống đồ, vội vã chạy xuống lầu, lái xe quay về nơi đang ở.
Lái liên tục một đường, khi hai người đến nhà, đã gần 9h. Cha mẹ hai bên đang ngồi đợi trên băng ghế dài trong hoa viên nhỏ dưới căn hộ của họ.
_Thằng nhóc thối này, về nhà sao không gọi điện cho mẹ mày? Bắt bọn tao phải đợi lâu như thế.
Vừa gặp mặt đã bị mắng, nhưng Tuấn Miên và Thế Huân nghe được, trong lòng lại đều cảm thấy ấm áp.
Trăng đêm nay đặc biệt tròn, người hai nhà cùng nhau bước lên cầu thang tới căn hộ của hai người, Thế Huân cùng Tuấn Miên cúi đầu đi giữa, yên lặng nắm tay người kia.
Nhớ năm đó tóc còn để chỏm, tình cảm chỉ là trúc mã, mà nay đã nên duyên, nắm tay người, nguyện bên nhau đến cùng trời cuối đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top