12. Nguyện mãi bên người

Tuấn Miên gần đây có tâm sự.

Thế Huân nghĩ vậy.

Đại khái là bắt đầu từ mấy ngày trước, Tuấn Miên đã không có tinh thần rồi, khi thì ngẩn người thất thần, nhiều lần cậu gọi Thế Huân đến gần nhưng sau đó lại là bộ dáng muốn nói lại thôi. Hơn nữa, mấy ngày nay, Tuấn Miên ăn cũng không tốt, người cũng gầy đi nhiều.

Thông thường, Tuấn Miên có chuyện gì chắc chắn sẽ không giấu diếm anh, Thế Huân nghĩ vậy, nhưng việc này anh đã hỏi nhiều lần vậy mà Tuấn Miên vẫn chỉ nói là không có việc gì.

Rốt cuộc là làm sao? Rõ ràng là bộ dáng bối rối, tâm sự nặng nề. Vì sao không muốn nói với anh?

Tâm tình của Thế Huân cũng vì thế mà bị kéo xuống, tuy rằng không biểu hiện ra ngoài nhưng vẫn cảm thấy mất mát, cảm thấy khó chịu.

Trung Thu sắp đến, Thế Huân nghĩ kì nghỉ này, hay là mang Tuấn Miên ra ngoài chơi một chút. Vài ngày trước hai người đều bề bộn công việc, bây giờ được ra ngoài giải sầu, không chừng Tuấn Miên sẽ vui lên.

Thế Huân nghĩ vậy liền dựa lưng vào lưng Tuấn Miên, bắt đầu lật đống tạp chí du lịch cùng hướng dẫn tham quan, suy nghĩ xem kì nghỉ dài những tám ngày đi đâu thì tốt hơn.

Mặt khác, Thế Huân còn vô cùng cố gắng nấu nhưng món ăn thật ngon để Tuấn Miên lên tinh thần.

Tuấn Miên nhìn thấy hết, trong lòng lại càng thêm áy náy.

Bởi vì Trung Thu năm nay, cậu định trở về GangNam một chuyến, cùng nghỉ lễ với cha mẹ ở GangNam. Nhưng cha mẹ hẳn là vẫn không đồng ý cho Thế Huân cùng theo cậu về nhà.

Nhưng mà, trăm điều thiên, lấy chữ hiếu làm đầu. Đây là lời dạy của ông bà xa xưa, hơn nữa Tuấn Miên vẫn luôn là đứa con hiếu thuận, cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng lời từ khi trưởng thành vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cha mẹ.

Nhưng kể từ sự việc Tuấn Miên nói thật với gia đình về chuyện cậu thích Thế Huân, người con trai thanh mai trúc mã với mình, hơn nữa còn nói sau này sẽ ở bên Thế Huân nên hình tượng luôn nhu thuận, hiểu chuyện của cậu trong mắt cha mẹ, đột nhiên như núi lở, đất sụt, sụp đổ trong nháy mắt.

Mà đối với việc Thế Huân, thái độ của Tuấn Miên vừa cố chấp, vừa kiên quyết. Vì thế, mẹ của Tuấn Miên còn tức giận đến phát bệnh, còn cha của Tuấn Miên, vừa dỗ dành mẹ cậu đang yếu ớt, vừa hổn hển chỉ vào cửa, bắt Tuấn Miên ra ngoài, không bao giờ cần cậu quay về nữa.

Sau đó không lâu, Tuấn Miên cùng với Thế Huân chuyển sang khu khác sống, khu này cách GangNam không xa lắm.

Tuấn Miên luôn tìm cơ hội quay về nhà thử thuyết phục cha mẹ, nhưng lần nào cũng bị nhốt ngoài cửa. Đôi khi còn có thể nghe thấy tiếng khóc của mẹ ở trong nhà. Tuấn Miên cứ như thế đứng nguyên ngoài cửa, không nhúc nhích. Cậu cũng không muốn làm cha mẹ đau lòng, khó chịu, nhưng đối với người cậu thích, cậu cũng sẽ tuyệt đối không buông tay.

Thích một người thì có gì sai?

Thích một người thì nhất định phải để ý đến giới tính của người ấy hay sao?

Thích một người, có thể sống với mình suốt đời không phải là tốt lắm sao?

Chuyện công khai của Tuấn Miên với gia đình cậu vô cùng bế tắc. Khoảng thời gian đó, cha mẹ của Thế Huân cũng không ở trong nước, cho nên lúc đó, hai bên cha mẹ cũng không xuất hiện loại khó xử không cần thiết nào.

Sau đó, cha mẹ Thế Huân biết chuyện này, mặc dù có chút giật mình, nhưng cuối cùng vẫn cười đầy từ ái chấp nhận Tuấn Miên, hơn nữa còn nói bên cha mẹ Tuấn Miên, bọn họ cũng sẽ cố gắng khuyên nhủ. Hai nhà chơi thân với nhau lâu như vậy, hồi trước lúc hai bà mẹ mang thai, còn cười đùa nhau, sau này phải cho hai đứa bé cưới nhau.

Tuy rằng có chút lệch hướng so với suy nghĩ ban đầu, nhưng như vậy cũng không có gì không tốt cả.

Tuấn Miên mặc dù đang ở khu vực khác, nhưng mỗi tháng cậu lại quay về GangNam một lần, lần nào cũng trốn ở một chỗ, nhìn mái tóc cha mẹ ngày càng bạc hơn, cảm xúc trăm mối dâng lên trong lòng.

Cha mẹ của Tuấn Miên vẫn kiên quyết không nhận tiền cùng những thứ đồ Tuấn Miên gửi, dường như quyết tâm không thừa nhận đứa con bất hiếu này nữa.

Về quan hệ của mình với cha mẹ, Tuấn Miên luôn luôn im lặng, không đề cập tới, cậu không muốn làm cho Thế Huân khó xử. Mỗi khi đến ngày lễ gì, hai người sẽ cùng nhau chuẩn bị thật nhiều lễ vật, gửi về cho cha mẹ hai bên ở GangNam.

Chớp mắt, cậu với phúc anh ở bên nhau đã được gần hai năm.

Một thời gian ngắn trước nhận được điện thoại từ cha, cậu biết mẹ cũng đang nghe ở một đầu, Tuấn Miên trong một lúc vừa kích động, lại vừa cảm thấy xót xa, tay cầm điện thoại cũng run lên.

Cha mẹ không nói gì về chuyện của cậu với Thế Huân mà chỉ hỏi cậu dạo này thế nào.

Tuy rằng cũng không đề cập đến chuyện bảo cậu về nhà ăn Tết, nhưng ít nhất thái độ của cha mẹ bên kia cũng đã dịu xuống rất nhiều.

Có lẽ là hai năm rồi, hai vị cha mẹ cũng đã được khai sáng một chút.

Lần này trở về, có lẽ có thể thuyết phục được họ.

Thực sự, cậu với Thế Huân ở bên nhau vô cùng hạnh phúc.

Ôm ý nghĩ như vậy, Tuấn Miên quyết định về nhà nghỉ lễ, tranh thủ thời gian đó xử lí tốt vấn đề của mình với cha mẹ, nếu có thể còn được về nhà Thế Huân. Người hai nhà sau này cũng có thể sum họp bên nhau.

Trước Trung Thu một ngày, Tuấn Miên cùng ăn cơm trưa với Thế Huân.

Thức ăn trên bàn rất nhiều, vừa nhìn đã thấy Thế Huân tiêu tốn không ít tâm tư. Anh vừa gắp cho Tuấn Miên một chút rau, vừa kể một câu chuyện cười để Tuấn Miên thấy vui, nhưng Thế Huân chính là loại người không biết kể chuyện cười nhất trong những người không biết kể chuyện cười, tuy thế, dù chuyện cười của anh không buồn cười chút nào, Tuấn Miên vẫn cảm thấy vui hơn rất nhiều.

Cha mẹ của Thế Huân hiện nay không ở trong nước, nếu Tuấn Miên về nhà đón Tết, cả kì nghỉ thì cũng đồng nghĩa với việc Thế Huân phải ở nhà một mình.

Ngập ngừng một lát, Tuấn Miên vẫn quyết định nói ra.

_Ngày mai em muốn quay về GangNam một chuyến, có thể ngày mốt mới về.

Bàn tay đang cầm muôi múc canh của Thế Huân dừng lại một chút, anh ngẩng đầu nhìn Tuấn Miên một cái, sau đó cười một cái rõ tươi.

_Được, chúng mình cùng quay về đó.

_... Một mình em về là được rồi. – Tuấn Miên thấp giọng nói.

Thế Huân im lặng một lát, buông cái muôi xuống, cầm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Tuấn Miên, giọng nói dịu dàng, lại xen chút khẩn cầu.

_Anh biết em lo lắng cái gì. Nhưng, chúng mình cùng nhau về không phải là tốt hơn sao? Lâu như vậy rồi, chú với dì chắc cũng nghĩ thông rồi. Anh... cũng không muốn em một mình đối mặt với khó khăn như thế... Ít nhất, có anh cùng em gánh vác...

Ngữ khí của Thế Huân càng thêm dịu dàng. Anh biết Tuấn Miên là một đứa con hiếu thuận, anh biết Tuấn Miên vì ở bên mình, đã hy sinh rất nhiều.

Anh biết Tuấn Miên thường xuyên quay về nhà trốn sau một gốc cây, yên lặng nhìn cha mẹ đang tản bộ trong công viên nhỏ cạnh nhà cậu.

Anh biết, anh biết tất cả những điều đó.

Bóng lưng đơn độc, mỏng manh khi đó của Tuấn Miên dưới bóng trời chiều, làm cho Thế Huân cảm thấy chính mình đã mắc phải một sai lầm không bao giờ sửa chữa được.

Không muốn nhìn thấy Tuấn Miên bị tổn thương nữa, nhưng chính mình lại bất lực.

Cái cảm giác nghẹn ứ trong lòng, khiến cho cả thần kinh lẫn thân thể anh đều đau đớn vô cùng.

Tuấn Miên nghe xong, ngẩn người ra, bàn tay đang bao bọc lấy tay mình thật to lớn, và cũng thật ấm áp vô cùng, khiến cho người ta không muốn rời ra, muốn nắm chặt lấy cả đời cũng không buông.

Tuấn Miên nhìn Thế Huân ở đối diện mình, trong mắt anh tràn ngập đau lòng cùng dịu dàng, còn thoáng thấy được nét bi thương.

Thực ra, đối với chuyện của Tuấn Miên với gia đình, trong lòng Thế Huân có lẽ còn khó chịu hơn cậu.

Tuấn Miên tư trách bản thân sao lại ích kỷ như vậy, muốn Trung Thu đoàn tụ với mọi người trong nhà, mà bỏ lại một mình anh. Vì sao không thể dũng cảm hơn một chút? Ít nhất, cho dù phải đối mặt với điều gì, đều có anh cùng mình gánh vác.

_Ừm...

Tuấn Miên bỗng nhiên nở nụ cười, lật bàn tay đặt vào vào lòng bàn tay của Thế Huân, mười ngón tay đan vào nhau.

_Về phía cha mẹ, có lẽ là đã nghĩ thông nhiều rồi... Em vốn chỉ là muốn về trước, triệt để thuyết phục họ... Sau đó lại mang anh về.

Thế Huân trong một lúc không kịp phản ứng gì, chỉ có thể ngỡ ngàng nhìn Tuấn Miên trong khi cậu tiếp tục nói.

_ Cha mẹ... Mấy hôm trước gọi điện cho em... Em nghĩ lần này... Cha mẹ sẽ thừa nhận chúng ta không chừng...

_Nhưng... Nhưng vì sao mấy ngày nay thấy em vẫn rầu rĩ không vui?- Thế Huân cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình.

Tuấn Miên nhìn anh lại cười tiếp.

_Bởi vì... Em không nỡ bỏ anh lại, bắt anh một mình ăn Tết... Em sợ anh sẽ..."

Bốn chữ "Cảm thấy cô đơn" chưa kịp nói ra, Thế Huân đã đứng dậy, xụ mặt tức giận như một thằng bé bị oan ức

_Hừ! Nếu như vậy, mang anh về cùng không phải là được sao! Hừ! Làm hại anh lo lắng! ... Anh... Anh giận thật đấy!"

Tuấn Miên nhìn Thế Huân cứ như một thằng bé cáu kỉnh ầm ĩ, cũng đứng dậy, mỉm cười dựa vào vai của anh ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên khóe môi của đang biu ra hờn dỗi kia.

_Em yêu anh. – Tuấn Miên nhẹ nhàng nói.

Em yêu anh, cho nên, dù thế nào, cũng không muốn nhìn anh chịu tổn thương.

Em yêu anh, cho nên, dù thế nào, cũng không nguyện rời xa anh.

Em yêu anh, cho nên, dù thế nào, cũng xin anh ở bên em, bạc đầu đến già.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top