11. Ông chú Mario bị nhốt trong ngục tối, muốn hét lên

Tuấn Miên đặt một cái gối ôm Mario biết phát ra âm thanh, điều này ngay cả Thế Huân cũng không biết.

Cũng không thể trách vì sao Tuấn Miên lại phải ra hạ sách này. Nhưng tất cả mọi việc xảy ra rất kì quái khiến cậu không thể không làm như vậy được.

Cái gối ôm Mario biết phát ra âm thanh này không khác gì nhiều so với những cái gối ôm Mario mà cậu từng mua trước kia, chỉ là bên trong có lắp pin, vì vậy nặng hơn mấy cái bình thường một chút, hơn nữa còn có điều khiển, ấn cái nút màu đỏ, chỉ cần vẫn ở trong phạm vị thiết bị có thể nhận tín hiệu, sẽ phát ra âm thanh chói tai... Mặc dù có chút bóp méo hình tượng của ông chú Mario, nhưng vì những cái gối ôm Mario mất tích không rõ sống chết của mình... Việc đó cũng chẳng đáng ngại gì!

Tuấn Miên mua gối ôm về, cũng như trước kia, ôm gối đi ngủ.

Thế Huân về nhà, lại phát hiện cái đồ chướng mắt kia ở trong lòng Tuấn Miên đang ngủ trưa. Đôi mắt bé tí của ông chú Mario cứ nhìn chằm chằm vào thế Huân như khiêu khích "Tôi được vợ chú ôm ấy, thế thì sao nào?"

"Đồ đểu! Chỉ là một thứ đồ chơi mà dám dành Miên nhi với tao! Còn dám cười khiêu khích tao như thế à! Thật đáng hận. Không nhốt mày vào ngục tối thì mày không biết ai là chủ nhân chân chính của nơi này phải không?".

Thế Huân nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm trong bụng, vừa nghĩ nhưng tay cũng không quên nhẹ nhàng kéo ông chú Mario kia ra khỏi lòng Tuấn Miên của mình, ôm cái gối xoay người vào bếp, không nhìu lời liền cho ông chú Mario hiện tại đoàn tụ nơi ngục tối với những ông Mario trước.

Trên mặt Thế Huân lộ ra một nụ cười thắng lợi, rồi quay lại phòng ngủ, trèo lên giường ôm Tuấn Miên ngủ trưa.

"Muốn cướp người của tao ư? không có cửa đâu ~~"

Khi Tuấn Miên mơ màng tỉnh lại, nhìn nhìn Thế Huân đang ôm mình,

Thế Huân vốn là không ngủ được, lúc này nhìn thấy Tuấn Miên vừa mới tỉnh ngủ, bày ra trước mặt mình biểu tình mơ mơ màng màng vô cùng đáng yêu, liền nhịn không được hôn một cái. Tuấn Miên không giãy giụa, để nguyên cho Thế Huân ôm mình.

Qua một lúc, Tuấn Miên cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vội vàng đẩy Thế Huân ra, đứng dậy đi lấy cái điều khiển từ xa có cái nút đỏ kia.

Thế Huân nhìn cái thứ đồ chơi nho nhỏ trong tay Tuấn Miên, tò mỏ hỏi:

_Đây là cái gì?

Tuấn Miên nhếch khóe miệng, đưa cái điều khiển nhỏ trong tay cho Thế Huân, anh dù không biết để làm gì nhưng vẫn nhanh chóng cầm lấy cái điều khiển kia, nhìn trái nhìn phải một lúc cuối cùng cũng không chần chừ bấm vào cái nút đỏ kia.

Cùng lúc đó, từ trong một cái xó tối tăm ẩm ướt nào đó trong bếp phát ra một tiếng thét chói tai, vang vọng trong bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị trong phòng.

Từ đó về sau, trong những thứ mà Thế Huân sợ, ngoài quỷ, còn có thêm gối ôm Mario nhưng cũng bởi vì như thế mà Tuấn Miên không còn cách nào khác, quyết định đem tất cả đống gối ôm Mario mà Thế Huân giấu đi quyên góp cho cô nhi viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top