1. Chiếc khăn choàng cổ của Thế Huân

Khăn choàng mà Tuấn Miên thích nhât hiện tại còn chưa khô, bởi vậy Tuấn Miên quyết định đi ra ngoài mà không mang theo cái gì để giữ ấm.

Vừa ra khỏi cửa liền bắt gặp Thế Huân đang đứng ở cửa nhà đối diện cười híp cả mắt. Kim Tuấn Miên và Ngô Thế Huân từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, họ là thanh mai trúc mã.

_yo~ Chào buổi sáng.

Thế Huân vừa thấy Tuấn Miên liền mở miệng bắt chuyện.

_Chào buổi sáng.

Tuấn Miên bình thản liếc mắt nhìn Thế Huân một cái, mặt không chút nào thay đổi chào lại Thế Huân.

Bên ngoài tuyết rất lớn mà Tuấn Miên thì lại không mang theo dù, thở dài một cái, cậu đang định quay trở về lấy dù thì Thế Huân đã nhanh chóng chạy về phía cậu, anh bung dù sau đó quay qua cười với Tuấn Miên.

_Đi cùng nhé.

Tuấn Miên không nói gì chỉ ngầm đồng ý, thế là cả hai người cũng nhau đi về phía trước. Gió hôm nay rất lớn, thỉnh thoảng cơn gió còn mang theo vài bông tuyết vươn lên chỗ da thịt ở vùng cổ không có khăn choàng của Tuấn Miên.

Tuấn Miên chợt cảm thấy hối hận vô cùng, vì đã không chịu mang khăn choàng trước khi ra đường, trên cổ giờ lạnh đến mức mất cảm giác.

Đúng lúc này bỗng dưng Thế Huân dừng lại, Tuấn Miên khó hiểu nhìn anh. Thế Huân tháo khăn choàng cổ của mình ra rồi choàng lên cổ của Tuấn Miên. Khăn choàng cổ của Thế Huân rất dài, dù là hai người choàng chung vẫn đủ nhưng vì Tuấn Miên cảm thấy không được tự nhiên cho nên cả khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top