Chap 1 - Trả Giá
- Ưm...nhẹ...nhẹ...cầu xin..ưmmmmmmmmmmm ... anh...ưm...làm ơn...-Sehun bên dưới một con mãnh thú mà cầu xin, nước mắt cứ tuôn trào không ngừng, đôi môi anh đào thì bị cắn nát đến bật máu.
- Không phải cậu luôn muốn tôi thượng như thế này sao, không phải vì vậy mà cậu hại chết người con gái tôi yêu thương nhất hay sao, HẢ??? Ha bây giờ lại còn tỏ ra vẻ yếu đuối, cậu diễn quá xuất sắc rồi Oh Sehun - Chanyeol nghe bên cậu cầu xin như vậy không những không nhẹ nhà mà còn tăng thêm lực đạo. Trong đôi mắt chim ưng sắc bén hiện lên những tia tơ máu đỏ ngầu, bàn tay cầm lấy phân thân cậu mà bóp chặt như muốn bẻ gãy nó đi.
-Không...ưmmmmmm... không phải...A...là...em...ưmm... em không...ânnnnn....hại chết...ư ư...Min Jung...
* Chát* Lời còn chưa nói xong đã bị anh giáng một cái tát đau đến choáng váng mặt mày.
-Câm cái miệng của cậu lại cho tôi, loại tiện nhân như cậu không có tư cách để gọi tên cô ấy, hừ, chính cậu đã hại chết cô ấy và đừng mong đời này tôi buôn tha cho cậu- Càng nói Chanyeol càng tăng lực đạo bên dưới, chỉ sau vài cú thúc đẩy mạnh bạo anh đã bắn vào trong cậu, cậu rùng mình vài cái bắn lên bụng anh rồi bất tỉnh. Tặng cho cậu một ánh mắt khinh bỉ anh rút ra bước vào phòng tắm mặc kệ cậu ở đó. Lúc đi ra cũng chẳng ngó ngàng tới mà bước thẳng ra khỏi phòng.
---------Sáng sớm----------
Sehun mơ màng tỉnh dậy , sờ vào chỗ trống bên cạnh chỉ còn cảm nhận được sự lạnh lẽo, nhìn lại một lượt xung quanh phòng rồi lại mỉm cười đau đớn. Cứ biết bao nhiêu lần cậu mong sao khi tỉnh lại liền nhìn thấy anh mỉm cười nhìn mình nhưng ước mơ vẫn chỉ mãi là mơ ước mà thôi. Đau đớn bước từng bước chân khập khiễng vào nhà tắm, giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt mệt mỏi ấy. Bước được vài bước liền ngã khuỵ trên sàn nhà rồi tự mình đứng lên thật khiến cho người ta xót thương.
VSCN xong chọn cho mình một bộ đồ thật thoải mái rồi khập khiễng bước xuống phòng ăn.Haizz anh lại không ăn sáng mà đi làm nữa rồi, đã 3 năm nay kể từ khi cậu được anh đưa về đây. Chanyeol lúc nào cũng đi làm rất sớm rồi đến tối mịch mới về, rồi đến khi về thì xem cậu như một món đồ chơi mà trút tất cả những cơn phẫn nộ của mình lên đầu cậu. Có đêm anh còn dùng roi quất thẳng vào nơi tư mật khiến cậu gào khóc nhưng chưa hề một lần cậu oán trách những điều mà con người ấy đã làm với cậu, bởi vì cậu biết một phần là cậu không có tư cách còn phần còn lại thì chính là cậu yêu anh ấy.
Cậu yêu Chanyeol, yêu đến điên cuồng cái con người mà hằng ngày hành hạ cậu, yêu say đắm đến mức chấp nhận cho anh hành hạ mình tới thân tàn ma dại. Từ một chàng thiếu niên với nụ cười hồn nhiên xinh đẹp tựa như một thiên thần mà bây giờ chỉ còn lại một cái xác sống không hoàn thiện.Cậu đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên cậu thấy anh khi đó là lúc anh đang yêu người bạn thân Min Jung của cậu nhưng vẫn chôn sâu tận đáy lòng ko nói ra, vẫn là chăm chú nhìn anh từ xa như vậy. Cứ tưởng sẽ bình lặng trôi đi nhưng nào ngờ có một nhóm người có thù hằn với Chanyeol nên đã bắt cóc cậu và cô, vì đỡ thay cho cậu một viên đạn mà Min Jung đã qua đời. Khi Chanyeol tới chỉ còn thấy cậu ngồi đó ôm cô khóc nấc lên. Sự tình như vậy làm anh hiểu nhầm từ đó anh bắt đầu hận cậu, trong suy nghĩ của anh cậu là người đã cướp đi người anh yêu nhất mặc dù cậu chẳng làm gì sai cả. Anh đem cậu về Park gia mà hành hạ làm cuộc sống của cậu như dưới 18 tầng địa ngục còn ko bằng.
Miễn cưỡng ăn cho xong bữa sáng kia, cậu lê thân mình mang bát đĩa đi rửa mặc cho giai nhân ngăn cản. Cậu về đây đối xử với mọi người rất tốt nên ai cũng yêu quý cậu. Bởi vì so với cậu,đối với anh họ vẫn còn được coi là người nhưng còn cậu...chỉ là một món đồ chơi để anh trút giận.
Đang chìm đắm miên man trong dòng suy nghĩ của mình, một bàn tay khẽ đặt lên vai cậu làm cậu giật mình đánh rơi mấy cái chén. Xoay người lại thì bắt gặp khuôn mặt của Baekhyun-bạn thân của cậu và Min Jung. Phía sau đó còn có Park Luhan- anh trai của Chanyeol đang mỉm cười chào cậu.
Cả 3 người đều ngồi trên sofa, Baekhyun nhìn cậu mà thở dài, chỉ vì tình yêu mà châp nhận đánh đổi cả bản thân mặc cho Baekhyun hết lòng khuyên ngăn nhưng Sehun vẫn cố chấp
-Sehun cậu muốn ở cái nơi này cho đến bao giờ nữa, đến khi hắn ta ép cậu đến chết thì cậu mới cam chịu hay sao hả? Chuyện của Min Jung cũng không phải là lỗi tại cậu hà cớ gì phải bắt bản thân mình nhận tội cơ chứ?- Baekhyun thật sắp hết chịu nổi với đứa bạn này rồi, lửa giận trong lòng đã bốc khói lên nghi ngút rồi.
-Đúng vậy Sehun anh nghĩ em nên rời khỏi đây, Chanyeol là do nó yêu đến mù quáng nên mới như vậy nhưng còn em chẳng lẽ em vẫn còn muốn ở lại nơi này sao?- Luhan cũng không chịu nổi tính cứng đầu của Sehun mà phải lên tiếng. Luhan biết chỉ vì Sehun yêu Chanyeol mà chấp nhận đau đớn để được ở lại đây nhưng đến nước này Luhan vẫn mong cậu rời khỏi đây để tìm tự do của bản thân mình.
-Cảm ơn hai người đã quan tâm em, nhưng em vẫn ổn mà không sao hết, Chanyeol anh ấy đối xử với em rất tốt- Sehun cũng chẳng nói gì nhiều, hết lần này đến lần khác vẫn một mực từ chối vì cậu yêu anh cậu chấp nhận tất cả để được ở bên anh và đôi mắt của cậu giờ đây chỉ là một mảng u sầu ảm đạm.
-Cậu thôi ngay cái kiểu nói giúp cho anh ta đi, chẳng lẽ anh ta đối xử với cậu như thế nào Byun Baekhyun tôi đây không biết, cậu cứng đầu chứ gì ? Không muốn rời khỏi chứ gì? Được thôi, vậy từ nay Byun Baekhyun này không quen biết một người nào tên là Oh Sehun nào hết. Luhan chúng ta về mặt xác cậu ta, hừ.- Baekhyun đến cuối cùng vẫn là chịu không nổi, giận dữ chửi một tràng rồi đứng dậy kéo Luhan đi về.
Sehun hoảng hốt liền đứng lên nắm lấy tay Baekhyun nhưng vừa chạm tới đã bị Baekhyun hất ngã xuống sàn,đauđớn ôm cánh tay chống xuống sàn của mình. Baekhyun thấy bạn mình như vậy liền muốn chạy lại đỡ nhưng vì bản tính cứng đầu của cậu mà Baekhyun cũng làm ngơ lôi Luhan đi ra ngoài.
Lúc ra của thấy Chanyeol đi vào, Baekhyun chỉ ngó lơ đi ra để Luhan đứng lại nhìn em mình, Luhan mấp mấy môi chỉ để cho 2 người nghe đủ " Đừng để khi mất cậu ấy rồi hối hận'' . Đối với câu nói ấy anh không trả lời mà chỉ mỉm cười cợt nhã cho qua, lướt qua anh trai mình vào nhà anh suy nghĩ " Hối hận sao?Không đời nào. Anh còn mong cậu ta chết sớm đi nữa là." Vào thấy Sehun đang ngồi khóc nức nở dưới sàn, ánh mắt hiện lên một tia khinh bỉ nở nụ cười chán ghét nói:
-Sao hả? Đến cả người bạn Baekhyun của cậu cũng cảm thấy hối hận khi có một người bạn như cậu sao Sehun?
Đối với câu nói ấy Sehun cũng không trả lời mà mỉm cười giễu cợt chính bản thân mình. Uy! Từ lúc nào cậu đã không còn nụ cười tươi tắn như trước mà thay vào đó là một nụ cười tự giễu cợt chính bản thân mình đây? Sau một hồi trầm luân cậu cũng cất tiếng lên nói với chất giọng khàn khàn vì mới khóc.
-Anh về sớm vậy, để em dọn thức ăn lên cho anh ăn sáng. Chanyeol liền nổi cơn phẫn nộ, cậu dám xem nhẹ lời nói của anh hay sao. Xem như cậu ta chán sống rồi, tiến lại bóp chặt chiếc cằm cậu anh gằng giọng.
-Cậu gan lắm dám làm lơ lời nói của tôi, nếu như tôi không dạy dỗ lại cậu xem ra cậu không biết nghe lời nhỉ? Mặc cậu gào khóc van xin anh trực tiếp lôi cậu đi lên lầu.
-Không em xin anh Chanyeol, em biết sai rồi em xin lỗi nhất định là sẽ ko có lần sau đâu mà.
-Cậu sẽ phải trả giá cho những chuyện cậu đã làm đấy Oh Sehun à- Chanyeol lôi cậu vào phòng mạnh bạo ném lên giường, nằm đè lên người cậu và hung hăng xé đi bộ quần áo cậu đang mặc.....
End chap 1
Ngọc Hana 12:04-26/04/2017
----------------------------------------oOo-------------------------------------------
Có gì sai sót mog mn chỉ giáo thêm hem
Em cũng sắp thi học kì nên không pik khi nào mới chuyển ver chap 2 cho mn nx
Và còn một điều em chuyển ver cho Hun nằm dưới để nếm mùi đau khổ a kekeke ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top