Chương 2

Kim Mẫn Khuê được đón vào Đại gia lúc 11 tuổi, thân là con riêng, mẹ đẻ vì tài sản chủ động giao anh cho Đại Nguyên vũ, mặc hắn sai khiến.
Do vậy thời niên thiếu, anh đều làm chút công việc của người hầu ở Đại gia, tuy nói là cháu trai Đại Nguyên Vũ, còn không bằng nói anh là một con chó được Đại Nguyên Vũ nuôi dưỡng.
Một con chó không thể phản kháng, tùy ý an bài.
Sau khi lau chùi cặp kính, anh đẩy toa xe ăn đi về phía trước. Trên xe đặt rượu vang ướp lạnh mà Đại Nguyên Vũ thích nhất. Người còn chưa tới gần cửa phòng họp đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc thoảng ra từ khe cửa, nếu để ý cẩn thận, còn có thể từ mùi máu tươi kia cảm nhận được từng tia thơm ngọt, tựa như chất dẫn dụ Omega.
Không cần nghĩ cũng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Phòng họp Đại  gia thường là nơi làm việc của
Đại Nguyên Vũ và đám thuộc hạ trung thành tuyệt đối, thỉnh thoảng cũng sẽ có kẻ đứng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra. Kim Mẫn Khuê nhíu mày, cuối cùng vẫn là giơ tay lên gõ cửa, "Thưa ngài, là tôi."

"Tiến vào."Âm thanh cường thế mạnh mẽ của người nọ truyền ra từ căn phòng, Kim Mẫn Khuê nghe được đáp lại, kế tiếp mặt không đổi sắc đẩy toa xe đi vào phòng họp.
Đúng như dự đoán, trung tâm căn phòng đang trình diễn một cảnh tượng hung tàn.
Một Alpha rách nát xụi lơ trên mặt đất, hai chân gã bị đập ra mấy lỗ máu, trên mặt đều là máu thịt bê bết. Trải qua trận đày đọa này, dù
Alpha có thân thể cường tráng, năng lực hồi phục mạnh hơn đi chăng nữa cũng không chống đỡ nổi cơn đau khắp người. Hắn đau đến mức cả người run rấy, vẫn cứ lầm bầm xin tha, trong miệng không ngừng lặp lại, "Đại gia... Tha cho tôi đi, tôi cái gì cũng không biết...
Không biết..."
"Ô?"
Chỉ là một âm tiết đơn giản đã khiến người ta không rét mà run. Nguyên Vũ ngồi ở trung tâm, tay đeo găng da, khi có khi không mà vuốt ve
Omega đang quỳ gối dưới chân hắn, ngồi ở hai bên lại là tâm phúc của hắn, một đoàn thể
Alpha tinh anh trên mọi mặt.

"Thiết Quyền, ta hỏi ngươi một lần nữa, chỗ hàng kia ở đâu?" Nguyên Vũ  nhìn chằm chằm
Alpha máu me khắp người, hỏi từng câu từng chữ.
"Đại gia... Tôi thật sự không biết a! !"
Không nghe được đáp án làm mình hài lòng,
Đại Nguyên Vũ không nói câu thứ hai, một bên cầm lấy gậy, chống lên mu bàn tay Thiết Quyền đang nằm dưới đáy cắm hắn, trực tiếp đâm xuyên qua, dòng máu đỏ tươi như một nguồn suối, cuồn cuộn không dứt từ trên mu bàn tay tuôn ra.
"'Minh Hạo." Đại Nguyên Vũ không nhịn được kêu một tiếng, sau đó hết sức chuyên chú mà đùa bỡn hai đầu vú Omega.
Lúc này, một nam nhân tóc đỏ đứng lên, cười khanh khách ôm ngực hành lễ, lớn tiếng nói:
"Lão đại, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ !"
Tiếp đó, gã đi đến trung tâm.
Một giây sau, giày da liền đạp lên mặt Thiết Quyền, gã cúi người xuống, nét phong nhã chợt biến mất mà quát tháo: "Ít giả vờ đi !!! Đám hàng kia là do mày phụ trách, hiện tại mất tích, không tìm mày thì tìm ai! Nói mau! Đ*t mẹ, đem những gì mày biết ói ra hết!" Mặt Thiết Quyền đều bị Minh Hạo đạp đến biến dạng, vẫn cứ ngoan cố phủ nhận, "Tôi thật sự không biết... Cái gì.khụ khụ... Cái gì cũng không biết..."
"'Đệt!" Minh Hạo chửi thề, nhấc chân lên đá một cước, đạp người bay ra xa vài mét rồi đập thẳng lên tường. Minh Hạo chà gót giày, nói một cách tàn bạo: "Tao xem mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Lôi người tới đây cho tao !" Vừa ra lệnh, cửa phòng họp lại bị mở ra, hai gã đàn ông cao to kẹp một thiếu niên nhỏ nhắn xuất hiện ở cửa.
Đó là một Omega nam tính vừa mới thành niên, nước mắt cùng nước mũi làm cho dung mạo xinh đẹp của cậu ta có chút thảm hại. Bất quá Minh Hạo cũng không ngại, gã đem người kéo tới, háo sắc mà ngửi sau cổ Omega. Nơi tuyến thể tỏa ra chất dẫn dụ mê người, nếu như không phải trong phòng này có Alpha cấp S hiện diện, chỉ e rằng hiện tại những Alpha chưa ghép đôi trong phạm vi vài dặm đã bắt đầu nghĩ mọi biện pháp đem Omega này săn tới tay. Minh Hạo nhướng mày nhìn Thiết Quyền đang vô cùng chật vật, hỏi: "Đây là Omega của mày nhỉ? Hương vị không tồi"

"Không, mày buông em ấy ra! Buông em ấy ra!
!" Nam nhân nhất thời cả kinh, nhìn Omega mình vẫn còn chưa ký hiệu rơi xuống tay người khác, cả người hắn sắp điên lên, dùng một phương thức cực kỳ khó coi, chậm chập bò qua.
"Thả ra? Ha ha ha ha ha..." Giọng cười của Minh Hạo có chút khoa trương kế tiếp lại im bật, sắc mặt chọt biến, "Mày cái gì cũng không nói lại bảo tao thả người, rốt cuộc là mày ngu hay là đầu tao bị lừa đá hả!"
"Anh, cứu em..." Omega run lẩy bẩy, đáng thương nhìn Thiết Quyền phát ra cầu cứu.
Ngón tay của Thiết Quyền cào lên sàn nhà, hắn do dự.
"Không nói đúng không?" Minh Hạo nhíu mày,
"Không nói thì đừng trách Từ gia gia tao không khách khí!" Vừa dứt lời, "Roẹt" một tiếng, Từ Minh Hạo xé rách quần áo của Omega.
Trong nháy mắt, cơ thể trắng trẻo non mềm hiện ra ở trước mắt mọi người, dẫn tới các thành viên khác đã bắt đầu ồn ào huýt sáo. Mắt thấy Omega của mình sắp bị kẻ khác lăng nhục,
Thiết Quyền rốt cục không nhịn được nữa, thét lớn: "Dừng tay, tôi nói! Tôi nói!"

Nghe được câu này, Đại Nguyên Vũ giơ tay báo cho Minh Hạo biết điều một chút, gã lập tức dừng lại động tác vuốt ve, cười đến đôi mắt cong cong, chờ đợi kẻ phản bội mở miệng.
Thiết Quyền liếc nhìn Nguyên Vũ ngay phía trước. Uy áp cường đại của người đàn ông này khiến hắn căng thẳng, nuốt nước bọt, sau một hồi yên lặng mới đem đầu đuôi sự tình kế rõ.
Nguyên bản hắn ta muốn tuân theo mệnh lệnh của Nguyên Vũ đem hàng giao đến khu quản lý của Đại gia, nhưng trước đợt giao dịch lại đột nhiên nhận được một cú điện thoại lạ. Đối phương ra tay hào phóng đồng thời lại dùng tính mạng người nhà áp chế hắn, Thiết Quyền đành phải thỏa hiệp. Dựa theo kế hoạch, trước tiên hắn sẽ chiếm được một nửa tiền đặt cọc, sau khi nhận hàng thì lén lút chuyển đến địa điểm đã được chỉ định, chờ đối phương tới nhận hàng.
Nguyên Vũ nghe xong, híp mắt trầm tư một lúc mới chậm rãi mở miệng:"Đối phương là ai?
Dáng dấp ra sao?"

"Cái này tôi thật sự không rõ, ngay cả người kia dáng dấp ra sao tôi cũng chưa được nhìn thấy, âm thanh cũng bị bóp méo. Hàng được đưa đến địa điểm ước định, tôi đã rời đi, đương nhiên, hắn cũng cảnh cáo tôi không cho phép đợi ở đó!"
Thiết Quyền vội vàng nói, "Đại gia, niệm tình tôi theo ngài nhiều năm như vậy, van cầu ngài tha cho tôi đi, tôi không dám! Không dám nữa!
Đại Nguyên Vũ cắm ngón tay vào trong miệng sủng vật Omega, phóng đăng quấy phá, giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi: "Nếu theo ta nhiều năm như vậy, nên biết rằng, ta a... Ghét nhất là kẻ phản bội. "Ngữ khí Đại Nguyên Vũ tuy không mãnh liệt, lại làm cho tâm lý Thiết Quyền lạnh đến phát run. Môi hắn bắt đầu run cầm cập, đầu óc nhanh chóng tìm kiếm đường sống, sau đó sứt sẹo nói lắp: "Đại... Đại gia, kỳ thực người kia còn đưa cho tôi một, một vật.."
"Mẹ kiếp, là vật gì mau phun ra! Lão Đại và tao đều không kiên nhẫn phí thời gian với mày !"
Từ Minh Hạo giả vờ muốn đạp một cước. Thiết Quyền sợ đến mức vội vàng lấy ra điện thoại di động từ trong túi, mở lên sau đó há miệng run rẩy, cố định tại một bức hình, "Từ, Từ ca..."
Từ Minh Hạo cầm lấy, nhìn vết bẩn trầy xướt trên điện thoại, dùng quần áo lau sạch, mới cười ha hả đem điện thoại di động đưa cho Đại Nguyên Vũ.
Ảnh trên màn hình điện thoại cho thấy một tấm bưu thiếp, mặt trên viết rõ mấy chữ lớn --Nguyên Vũ, tôi muốn đem ngài thao thành
Omega của riêng tôi....
Phẫn nộ thoắt cái liền kéo tới! Đại Nguyên Vũ nheo lại đôi mắt hẹp dài, ngón tay siết chặt. Một giây sau, điện thoại vỡ thành từng mảnh nhỏ, lạch cạch rơi xuống đất.
"'Minh Hạo."
Không cần dặn dò, Từ Minh Hạo tuyệt đối trung thành biết rõ lão đại muốn gã làm gì. Ngón tay gã đặt trên trán, đối với nam nhân chào một cái, nhếch miệng nở nụ cười, "Mày biết quá nhiều rồi! Tái kiến!" Nói xong liền tàn nhẫn đạp xuống đỉnh đầu nam nhân. Sức mạnh của
Alpha cấp S khỏe đến kinh người, chỉ một cước, xương sọ của Thiết Quyền thoắt cái vỡ nát, máu tươi bắn tung toé, ô uế chảy đầy đất.
"Chậc, thật thô lỗ." Người đàn ông ngồi ở vị thứ nhất bên tay trái Nguyên Vũ lấy ra một chiếc khăn mùi soa trắng, vẻ mặt ghét bỏ lau chùi đôi giày da bị máu tươi văng trúng. Từ Minh Hạo liếc mắt trừng y một cái, lẩm bẩm một câu, "Thứ gay lọ"

Nam nhân bị chế giễu tên là Văn Tuấn Huy, cũng là cánh tay phải của Đại Nguyên Vũ, cùng Từ Minh Hạo cộng xưng là "Phụ tá đắc lực" của Đại Nguyên Vũ.
Văn Tuấn Huy nhìn bộ dạng ngu xuẩn của Từ Minh Hạo, đáp trả vô cùng bình tĩnh: "Thứ ngu đần."
"Anh!"
Từ Minh Hạo đang muốn phản kích thì bị Kim Mẫn Khuê đứng đợi đã lâu cất tiếng xen ngang, hai tay anh nâng lên chai rượu vang, nói: "Cậu, rượu của ngài." Đại Nguyên Vũ nhận lấy, nhấp một ngụm.
"U ~ Thằng con hoang đến rồi!" Từ trước đến giờ Từ Minh Hạo luôn khinh thường Kim Mẫn Khuê, dưới cái nhìn của gã, người nắm giữ huyết mạch Đại gia phải là kẻ mạnh, thân là Beta,
Kim Mẫn Khuê nên trực tiếp bị bóp chết! Xong hết mọi chuyện!
Đối với ngôn từ sỉ nhục của Từ Minh Hạo, Đại Nguyên Vũ xưa nay đều không can thiệp. Bởi vì nếu đặt lên bàn cân, thuộc hạ trung thành quan trọng hơn nhiều so với cháu trai do cô em gái vụng trộm sinh ra.
Từ Minh Hạo nhìn bộ dạng uất ức không dám cãi lại của Kim Mẫn Khuê, càng nhìn càng ngứa mắt, ra vẻ đại gia, hai chân ngoe ngẩy, "Thằng con hoang, cũng rót cho tao một ly." Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu dò hỏi Đại Nguyên Vũ. Đại Nguyên Vũ phất tay một cái:
"Rót mỗi người một ly."
"Cảm ơn lão đại" Các thành viên đồng thanh đáp lại.
Kim Mẫn Khuê đẩy xe, vẻ mặt nghiêm túc giống như người hầu, rót đầy một ly liền đưa qua.
Văn Tuấn Huy cầm ly rượu lên uống một hớp, nhìn Từ Minh Hạo ở phía đối diện, hỏi: "Omega này cậu định làm gì?" Omega của Thiết Quyền đã sớm bị dọa đến ngất đi.
Từ Minh Hạo nhún nhún vai, nói bằng vẻ thờ ơ:
"Ném đi. Tôi không có hứng thú với thức ăn thừa của người khác để lại." "Vô tình như vậy?."
Văn Tuấn Huy đặt ly rượu xuống, lại lấy ra một chiếc khăn mùi soa xoa mới tinh lau đi khóe miệng.
Từ Minh Hạo xù lông lên mà gầm nhẹ: "Không cần anh lo!" Từ trước đến nay, hai người chí chóe như chó với mèo, mở miệng ra là bắt đầu khẩu chiến. Nếu không phải Đại Nguyên Vũ còn ở đây, hai người này nhất định sẽ lao vào đánh nhau, đồng thời dùng một loại phương thức nguyên thủy đặc biệt ấu trĩ.
Tỷ như kéo tai, móc mắt, chọc lỗ mũi...

"Được rồi, đơn hàng tiếp theo, Minh Hạo, cậu trực tiếp phụ trách." Đại Nguyên Vũ mở miệng ra lệnh.
"Rõ, thưa lão đại!" Từ Minh hạo cười hì hì vỗ vỗ ngực, tiếp đó đắc ý nhìn về phía Văn Tuấn Huy.
Kim Mẫn Khuê yên lặng đem nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ nhớ ở trong lòng. Anh nâng lên cổ tay, nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó cung kính nói: "Cậu, đã đến giờ, ngài nên đi thay quần áo khác."
Đại Nguyên Vũ vỗ vỗ sủng vật Omega nằm nhoài bên chân hắn, đứng dậy, "Đi thôi."
Thành viên khác thấy Đại Nguyên Vũ đứng dậy, lập tức đứng lên khom người hành lễ.
Kim Mẫn Khuê yên lặng bước theo sau nam nhân, rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top