Chương 23 - Chuyển đến Seoul

Khi Dara đang dọn dẹp nhà mới một lần nữa cho đến khi cửa sổ sáng bóng và sạch sẽ, cô nhận được cuộc gọi từ người quản lý "Trung tâm mua sắm I'Park".

Cô đã tốt nghiệp, đối với đề nghị trước đó của Park Bom, cô vẫn chưa đưa ra câu trả lời.

Không thể phủ nhận rằng phúc lợi của công việc này thực sự rất hậu hĩnh. Ngay cả khi thất bại, làm việc tại trụ sở chính của Park gia trong một năm có thể là một sự bổ sung tuyệt vời cho sơ yếu lý lịch.

Nhưng...

Dara vẫn chưa sẵn sàng.

Cô là một đứa trẻ đến từ thôn quê, suốt chặng đường đều dựa vào mẹ và chính mình, bằng cách đó mới có được cuộc sống tương đối thoải mái như hiện tại.

Khi sắp kết thúc chương trình học cấp ba ở thị trấn, các giáo viên đều nói về các trường đại học ở Cheongju, trong đó Đại học Cheongju là trường đại học tốt nhất mà họ có thể theo học, tốt đến nỗi chưa tốt nghiệp đã có đầu ra công việc.

Với đội ngũ giáo viên hạn chế, trong thị trấn những người có kết quả kỳ thi tuyển sinh trung học xuất sắc, từ lâu đã bị các trường học trong thành phố săn đón.

Điểm của Dara không quá xuất sắc nên cô chỉ có thể tiếp tục học ở trường trung học trong thị trấn.

Đối với cô lúc đó, Cheongju đã lớn lắm rồi, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phát triển ở một thành phố lớn hơn như thủ đô.

Trong lớp có một số bạn học năng động cũng đang lo lắng về công việc. Có người nói muốn đến Seoul làm việc chăm chỉ, có người nói bị gia đình ép kế thừa nhà máy. Số người đến thủ đô không nhiều, hầu hết bạn học cũng là người Cheongju, hoặc đến từ huyện Chungju bên cạnh.

Điều mà người quản lý truyền đạt là Bom sẽ chính thức tốt nghiệp vào ngày mai, vì vậy câu trả lời của Dara cũng nên được đưa ra vào ngày mai.

Cho dù là đồng ý hay từ chối.

Bom sẽ không cần một người thiếu quyết đoán để giúp đỡ mình.

Khi San Kyung trở lại, Dara chỉ đơn giản là thảo luận vấn đề này với mẹ mình.

Cô không có ý kiến ​​gì với Cheongju, nhưng cô để tâm đến việc Chaerin ở Cheongju. Hơn nữa cô cũng có tham vọng, nhưng vẫn còn những vướng bận về gia đình.

Cô cần sự trấn an.

San Kyung vỗ vai cô, cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi con gái mình trông đã khá hơn rất nhiều, bà nói: "Đây là cơ hội hiếm có, con vẫn còn trẻ mà, Sandy."

Dara hơi mím môi, dù sao cô cũng chỉ mới 21 tuổi, chưa từng đến nơi khác.

Đến thủ đô không giống như làm việc bán thời gian ở một nơi khác. Điều cô phải đối mặt là mọi thứ ở đó đều xa lạ.

"Nhưng mà mẹ..." Dara nói: "Còn gia đình thì sao?"

"Vào lúc con học cấp ba, chẳng lẽ không có con thì gia đình này không thể tồn tại sao?" San Kyung ngân nga, "Mẹ của con có rất nhiều năng lực đó nha."

San Kyung âu yếm nhìn con gái: "Hãy yên tâm và dũng cảm bay đi, Sandy."

"Ai nói cá thì không thể bay?"

Đôi mắt của Dara lại đỏ lên. Không phải cô không có động lực, cô vẫn còn gia đình và mẹ.

Mặc dù Bom và Chaerin là những người bạn rất tốt, nhưng Dara không nghĩ rằng mình sẽ bị Bom xem như người làm công. Ngoài ra tương lai của cô thì có liên quan gì đến Chaerin? Chưa kể cô là gì trong mắt Chaerin chứ? Nếu Chaerin biết được thì đã sao?

Cô đã học chuyên ngành kế toán, mới bắt đầu đã làm trợ lý nên phải học hỏi rất nhiều.

Bom không ngạc nhiên trước quyết định của Dara.

Những người như họ sẽ bám lấy dây leo, nếu Dara bỏ cuộc, thì cô chỉ cho rằng mình đã đánh giá sai người.

Xét thấy Dara còn việc phải giải quyết ở Cheongju, Bom vẫn chưa phải là một bà chủ bóc lột, nên cho cô một tuần để giải quyết công việc. Cô sẽ đến thủ đô vào ngày 17 và bắt đầu làm việc ở công ty vào ngày 18.

Dara có rất nhiều việc phải làm. Cô đã xin từ chức, để không tăng thêm gánh nặng cho đồng nghiệp, cô làm thêm giờ để giải quyết những việc mà cô đang phụ trách. Nhóm trưởng vỗ vai cô, khích lệ cô hãy bay cao, cô vẫn còn trẻ cho dù có té ngã vẫn có thể quay lại.

Nhưng tốt nhất là đừng quay lại.

Dara ôm lấy nhóm trưởng. Cô thật may mắn khi trong những năm qua được rất nhiều tiền bối quan tâm. Đôi khi cô tự hỏi vì sao mình lại có được sự  trải nghiệm tốt như vậy.

Ngoài ra Jessi, Jiyeon, Hyun đều là những người quen biết từ công việc làm thêm, Dara cũng đặc biệt hỏi thăm thời gian, muốn mời mọi người một bữa.

Sau khi làm xong tất cả những việc này, Dara bắt xe trở về quê.

Ông bà nội vẫn đang nằm trong bệnh viện ở thị trấn, họ đã mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân, đầu óc cũng không còn minh mẫn, hàng ngày được các y tá ở đây giúp đỡ. Thấy cô trở về, họ muốn giơ tay lên cũng khó. Thế là Dara cúi người xuống, chủ động nắm lấy bàn tay chai sạn của ông cụ.

Tình trạng của ông bà ngoại tương đối tốt hơn, nhưng họ cũng đã già. Bà ngoại bị ngã khi làm đồng cách đây không lâu, hiện đang tĩnh dưỡng.

Dara cũng không đề cập tới việc hai ngày nữa cô sẽ đến thủ đô, cô chỉ ngồi ở bên giường bệnh, chọn lọc những chuyện tốt mà nói liên miên: Cô đã tốt nghiệp, trong tương lai sẽ có công việc chính thức, có thể sẽ rất bận rộn, không tiện thường xuyên về thăm họ được, nhưng chắc chắn sẽ về thăm nếu có cơ hội, cô sẽ gọi điện và trò chuyện video với họ.

Họ hãy chờ cô thêm một thời gian nữa, chờ cho đến khi bờ vai cô vững vàng hơn, chờ cô đưa họ đến một nơi tốt đẹp hơn để sinh sống.

Vừa nói cô vừa rơi nước mắt, nhưng vẫn mỉm cười, không bộc lộ bất kỳ nỗi sợ hãi hay lo lắng nào.

Đêm trước khi đến thủ đô, Dara trở về căn hộ mới thuê ở Cheongju.

Lúc này San Kyung đang háo hức đóng gói hành lý. Mấy ngày nay bà cũng mua thêm quần áo mới cho Dara. Chúng đã được giặt sạch và phơi khô, còn có mùi nắng ấm. Bà nói với giọng mũi khàn đặc trong lúc gấp quần áo: "Sandy, thủ đô không giống Cheongju, trước tiên con phải thích nghi cho tốt. Có ấm ức gì phải gọi cho mẹ liền nha con. Mẹ biết con hay nói về chuyện tốt còn chuyện xấu thì giữ trong lòng, nhưng con phải nhớ rằng con là một đứa trẻ có gia đình..."

"Kết bạn mới, nhưng đừng để bản thân bị tổn thương lần nữa..."

Dara khẽ đáp lại, sau đó San Kyung gấp quần áo một lúc nữa, bà trở về phòng lấy ra một hộp quà đưa cho Dara: "Đây là thỏi son mẹ mua cho con, nhân viên bán hàng nói rất thích hợp với những cô gái trẻ như con. Mẹ thì cũng không biết nhiều, con xem coi có thích không? Sau này mẹ sẽ mua thêm cho con, cứ dùng thử cái này trước đã."

"...Mẹ." Dara đi tới ôm mẹ, lại không kìm được nước mắt: "Mẹ phải sống thật tốt nhé."

"Mẹ sẽ như vậy mà, đừng lo lắng."

San Kyung sợ bị Lee gia phát hiện nên đã nghỉ việc ở công ty dọn dẹp. Bà thuê một cửa hàng nhỏ gần nhà mới, định bán đồ ăn sáng với Choi Soorin.

Bán đồ ăn sáng khá vất vả, nhưng đâu phải bà chưa từng trải qua vất vả?

Đó chỉ là một thử thách mới.

Con gái có thể đi thủ đô, vậy tại sao bà không thể bắt đầu mô hình mới.

Sáng ngày 17, Dara đến sân bay.

Đây là lần đầu tiên cô đi máy bay nên chưa có kinh nghiệm. Trước đó cô đã tìm kiếm các mẹo khi đi máy bay từ rất nhiều người trên mạng, mới có thể bình tĩnh đi qua khu vực kiểm tra an ninh và chờ chuyến bay. Cô vẫy tay chào mẹ, không quay đầu lại, bước từng bước về phía trước.

Cô ngồi trong cabin, chỗ ngồi cạnh cửa sổ và có tầm nhìn rất tốt.

Hôm nay thời tiết vẫn tốt, ánh nắng xuyên qua cửa sổ máy bay phác hoạ lên khuôn mặt cô, phản chiếu con ngươi đen láy. Cô tháo kính ra, nheo mắt, tầm nhìn có hơi không rõ ràng

Trong tuần qua, cô thường nghĩ đến Chaerin. Cô từng nghĩ tên của Chaerin rất hay, và bây giờ cô vẫn nghĩ như vậy, nhưng dù nghe hay đến đâu thì hai từ này cũng chẳng liên quan gì đến cô nữa.

Cô từng đặt tên liên lạc cho Chaerin là "xxx" để không ai biết người đó là ai. Nhưng từ nay trở đi, đối với cô Chaerin sẽ chỉ tồn tại với cái tên "xxx", giống như trên Internet có rất nhiều "xxx" giống nhau, không quý giá, không độc nhất, không hiếm có.

Tương lai của cô vẫn còn rất nhiều ba năm, cô phải nỗ lực để pha loãng bớt ba năm này trong lòng mình.

Trong khoảnh khắc máy bay cất cánh với tiếng ầm ầm, Dara nắm chặt dây an toàn và nhắm mắt lại, cố gắng làm cho màng nhĩ thoải mái hơn.

-

Chaerin yêu cầu Bougn in ra tất cả các bức ảnh chụp ngày tốt nghiệp, bao gồm cả ảnh của nàng và Dara.

Trong ảnh, nàng đang đưa thiệp mời về phía trước, Dara kinh ngạc, ngơ ngác nhìn nàng.

Nàng xem đi xem lại bức ảnh rất nhiều lần, cho đến khi nhớ cả phía sau có bao nhiêu bông hồng cùng lá cây, nhưng khuôn mặt của Dara ngày càng mờ nhạt trong đầu nàng. Quá khứ trải qua với Dara giống như đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù.

Chiều ngày 17, nàng lấy cớ đi gặp Deasung, sau đó lái xe của Deasung đến sân số 35 khu Guryong.

Nơi này không khác gì lúc nàng đến đây hồi đầu tháng, đã hơn nửa tháng trôi qua, khu chung cư vẫn không sạch sẽ, mùi hôi khó chịu. Vì hôm nay là Chủ Nhật, tiếng khóc của trẻ con càng dữ dội hơn.

Nàng không biết tại sao mình lại muốn đến đây. Khi xuống cầu thang lần trước, chẳng phải nàng đã chuẩn bị tinh thần sẽ không quay lại nữa sao?

Nhưng tuần này nàng không thể liên lạc được với Dara. Dấu chấm than màu đỏ đâm sâu vào trong mắt nàng, tín hiệu cuộc gọi bận vang lên bên tai.

Nàng đi lên cầu thang mà mình đã từng đi nhiều lần, rõ ràng bước chân nhẹ nhàng, nhưng khi rơi xuống lại cảm thấy rất nặng nề.

Cho đến khi nàng lên đến tầng ba.

Trên bức tường lấm lem, lại có người dán những tờ quảng cáo xấu xa mới. Nàng học theo Dara, gỡ chúng ra và xé nát trong lòng bàn tay. Sau đó, nàng co các đốt ngón tay và gõ vào lớp cửa đầu tiên như thường lệ.

Ba tiếng "thình thình thình" không mạnh mẽ nhưng khớp với nhịp tim của nàng.

Nàng không biết mình sẽ nói gì khi nhìn thấy Dara, nhưng trong một thế giới không có Dara, nồng độ oxy của nàng đang giảm nhanh chóng, khiến nàng nghẹt thở.

Không đúng, lúc này Dara rất có thể đang làm việc bán thời gian, sẽ không có người mở cửa cho nàng. Nàng nên quay lại xe và đợi Dara về nhà.

Nhưng ngay khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, nàng ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng mở cửa từ bên trong, thần kinh nàng trở nên căng thẳng.

Nhìn kỹ vào cánh cửa trước mặt, vài giây sau, có tiếng "cạch" phát ra, một người đang vặn ổ khóa tay nắm cửa. Đó là một âm thanh quen thuộc với nàng.

Nàng thậm chí không chớp mắt, nhìn khe hở trên cửa ngày càng rộng ra.

"Cô đang tìm ai?" Người phụ nữ trung niên xa lạ với ánh mắt nghi ngờ và cảnh giác nhìn nàng.

Chaerin nắm chặt tờ giấy vụn trong tay đến nỗi móng tay cắm vào lòng bàn tay.

Nàng nhìn lên để chắc chắn rằng mình đã đến đúng chỗ, sau đó lắc đầu, nói "Xin lỗi đã làm phiền bác", rồi quay người đi xuống cầu thang.

Mặt trời vẫn ấm áp như mọi khi, nhưng cũng giống như lần trước, nàng lại cảm thấy một luồng khí lạnh bao quanh mình.

Nàng không biết mình đã quay lại xe như thế nào, cứ thế tự động lái xe đến trường. Có hai người lạ mới đến phục vụ quán trà sữa, nhìn thấy nàng đi tới liền hỏi nàng muốn uống gì, nàng không trả lời. Nàng lại lái xe đến gần văn phòng nơi Dara thực tập. Nàng biết hôm nay là cuối tuần sẽ không có ai ở đây, nhưng nàng chỉ muốn đến xem thử, có một nỗi ám ảnh mãnh liệt.

Sau đó, nàng lại đổi địa điểm đến Trung tâm thương mại I'Park. Lần này không có hoạt động gian hàng ở tầng một, cũng không có bóng dáng nhân viên mặc đồng phục nào.

Cuối cùng, nàng nhận phòng ở khách sạn gần văn phòng, chờ cho đến khi hoàng hôn buông xuống trong đồng tử của nàng, tạo thành một lỗ hổng giống như ngọn lửa nhỏ bên trong.

- Đừng bao giờ lặp lại nữa, Chaerin.

- Được, sẽ không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top