Chap 20: Ác mộng và đám tang
Chap 20: Ác mộng và đám tang
Tem: zoroloverobin
----------------------------------------------------------------------------
"Con có hối hận không? Hay là đi cùng chúng ta. Tất cả chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Xây dựng lại 1 gia đình hoàn chỉnh? Con thấy thế nào?"
Bà chìa tay ra trước mặt cậu. Trên khuôn mặt nở 1 nụ cười nhẹ.
"Kh... Không... Bà chết rồi. Bà là ai? Là ai?"
Cậu hoảng sợ lùi ra phía sau, 2 tay ôm chặt lấy đầu
"Phải rồi. Mạng sống của ta, của bà ấy đều đã mất. Nhưng chúng ta đến đây để tìm con, để đưa con về. Giờ con hãy đi theo chúng ta đi."
Một người đàn ông tiến lại gần cậu, nở 1 nụ cười quái dị. Ông nắm chặt lấy tay trái cậu, người đàn bà kia nắm lấy tay phải.
"Đừng mà... bỏ tôi ra. Bỏ ra đi mà!! Làm ơn!!"
------------------------------------------------------------------------------------------
"Đừng mà....Bỏ ra.... Làm ơn..."
Luhan nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại, đôi khi lại lẩm bẩm nói vài câu. Nhưng lần này, cậu bắt đầu giãy giụa, thở dốc, Sehun cũng nhanh chóng tỉnh dậy, ôm lấy cậu.
"Ác mộng sao?"
Nhịp thở của cậu cũng bắt đầu đều đặn như thường. 2 tay lại vòng qua người hắn, ôm chặt.
"Cản ơn vì đã đánh thức tôi."
"Ừ. Không sao."
"Mà bây giờ mấy giờ rồi?" Cậu ngước mắt lên nhìn hắn.
Với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, hắn mệt mỏi trả lời:
"5 giờ sáng"
Cậu buông hắn ra, nhẹ nhàng bước xuống giường
"Đi đâu vậy?" Hắn chau mày
"Ăn sáng. Lát nữa, tôi cần đi dự đám tang của ba mẹ tôi"
Cùng lúc đó
"Mới sáng sớm mà cô đã cần gặp tôi rồi sao, Lạp Khuyển? Không theo dõi Luhan sao?"
" Cậu nhóc đang ở cùng với Sehun" Nếu ở cùng cậu ta thì không cần lo lắng
"Tôi biết rồi. Mà tôi nghĩ cô đến đây có 1 lí do khác"
"Chuyện ba mẹ của Luhan.... là do ông làm, phải không Kirin? À không, nên nói đúng hơn là Red Eyes. Người từng được mệnh danh là sát thủ giỏi nhất, chưa bao giờ những con mồi của hắn có thể trốn thoát"
"Lâu lắm rồi tôi mới được nghe mọi người gọi bằng cái tên đó" ông cười lớn "Đúng là tôi đã làm nhưng vậy thì sao chứ? Họ đáng bị như vậy."
"Đáng bị như vậy? Ý ông là sao?"
"Tôi đã nói rồi. Những ai ngăn cản tôi dạy dỗ học trò của mình đều phải chịu chung 1 số phận.... Đó chính là cái chết."
"Ông nói vậy... có nghĩa gia đình tôi...."
Hắn liền cắt ngang:
"Phải, Lạp Khuyển. Gia đình cô là do tôi giết. Không ai có thể phát hiện ra điều đấy vì việc xóa đi các dấu vết đối với tôi là vô cùng đơn giản."
Lạp Khuyển bặm chặt môi. Hóa ra bấy lâu nay, cô lại đi theo kẻ đã giết chết gia đình mình. Cô đang mải suy nghĩ, chợt trong đầu xuất hiện ra 1 cái tên
''Luhan?! Phải rồi, phải cảnh báo cho cậu nhóc. Không được để cậu nhóc đi theo vết xe đổ của chính mình''
Vừa xoay lưng đi, Kirin lôi từ đâu ra 1 cây súng, bắn vào đùi phải cô.
<.... Đoàng.... >
Cô vẫn cố bước đi, dòng máu tươi chảy ra. Hắn bắn thêm 2 phát nữa vào người cô, 1 vào bụng, 1 vào đùi trái. Khiến cô ngã xuống
<... Đoàng... Đoàng....>
"Cô định đi sao? Nhưng rất tiếc, cô đã biết quá nhiều rồi. Vậy nên tôi sẽ tiễn cô về bên ba mẹ mình. Tạm biệt!!"
Ông giương súng lên, nhắm thẳng vào đầu cô. Khuôn mặt tỏ ra hứng thú đến lạ kì.
__________o0o_________
"Mày, chính mày. Tại mày mà ông ấy mới chết. Giờ mày đến đây làm gì nữa?" Một người phụ nữ cũng đứng tuổi lại gần Luhan, nắm lấy cổ áo cậu, từng giọt nước mắt lăn dài trên má
"Mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đi!! Không cần phải phát điên lên với thằng nhỏ vô tâm đó. Người có lỗi là cha. Người ngu xuẩn ở đây cũng chính là ông ấy. Nếu khi xưa ông không phản bội mẹ mà đi ngoại tình với người khác thì gia đình ta đã hạnh phúc, thì đã không có cậu ta" Cô ta nói, tay chỉ vào Luhan, ánh mắt đượm buồn xen lẫn sự kinh bỉ
"Vậy mà khi cậu được ông ấy quan tâm, cậu lại chối bỏ. Cả khi mẹ cậu, con hồ li tinh đó quay lại tìm cậu, cậu cũng chẳng mảy may quan tâm. Giờ cả 2 người đó chết rồi, cậu vui chứ???" Cô ta nói tiếp
Luhan chỉ im lặng nghe mọi người chửi rủa cô. Vui sao? Không hề!! Cậu chẳng cảm thấy vui gì cả. Một chút.... cũng không..
Sau khi đám tang kết thúc, xác của cả 2 cũng được chôn cất. Luhan mới đứng bên mộ ba mẹ mình, dưới 1 gốc cây lớn. Cậu dựa lưng vào gốc cây, đôi lúc lại cúi xuống nhìn mộ của 2 người.
<... Tách...>
Một giọt nước chảy xuống tay cậu. Cậu đưa tay lên chạm vào mặt mình.
Nước?! Cậu đang.... khóc sao?
Cậu nhanh chóng lau hết những giọt nước mắt nhưng chẳng bao giờ hết
"Tại sao? Tại sao chứ? Sao từ khi 2 người chết tôi lại khóc nhiều như vậy? Đáng lẽ ra tôi phải vui mừng mới đúng chứ? Nước mắt là thứ chỉ dành cho kẻ yếu. Tôi... tôi không cần cái thứ yếu đuối ấy" Luhan bỗng bật khóc nức nở, ngồi thu mình lại
Trời cũng bắt đầu tối dần, những đám mây đen che kín cả bầu trời. Là ông trời đang khóc thương cho cậu sao? Gió thổi mạnh làm cậu ''Hắt xì'' một cái. Mưa càng lúc càng lớn, cậu càng cố nép sát vào gốc cây.
Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần, ngước mắt lên là Sehun. Lưng áo Hắn ướt nhẹp, nhưng không phải Hắn có cầm ô sao? Chẳng lẽ là.... hắn đi tìm cậu?
"Tìm thấy rồi"hắn vội ôm cậu vào lòng
************
Giọt nước mắt không thể hiện sự yếu đuối.
Đó chỉ là 1 cách để bộc lộ cảm xúc khi đã chẳng còn ai tin vào lời nói của chúng ta
*************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top