Chap 44

"Đẹp trai quá cũng khổ!"

Cô giống như bị tát một cái, cô đờ mặt nhìn nó, giơ tay búng lên trán nó một cái rồi nói:

"Tự luyến vừa vừa thôi!"

Nó không quan tâm, giơ bàn tay nhỏ như búp sen lên vuốt vuốt mặt cô đôi mắt đa tình nói nhỏ nhẹ:

"Này cô gái xinh đẹp ơi! Em có bằng lòng làm bạn gái của tôi không? Baby?"

"Ể???"

Cô mồm chữ o mắt chữ i môi giật giật:

"Nhóc à! Rất tiếc nhưng chị có chồng rồi! Em rất đẹp trai nhưng chị thành thật rất là tiếc đó! E hèm rất tiếc nha!"

Nó đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, vẻ mặt không hài lòng:

"Chồng á? Là thằng nào mà ngon vậy? Mà thôi tôi không quan tâm đâu! Chỉ cần em đồng ý thôi! Người đẹp à!"

"Hmm vậy em có hàng dài như chồng chị không mà đòi hỏi?"

Nó nắm chiếc cằm cô kéo mạnh về phía nó nói với giọng quyến rũ

"Không! Nhưng ngoài cái đó ra em muốn gì anh cũng cho! Nhé! Nhà anh giàu lắm!"

Cô xoa xoa cằm rồi giả vờ suy nghĩ:

"Hmm? Hàng dài là quan trọng nhất, thứ khác có hay không không quan trọng!"

Nó nghiến mấy cây răng sữa mới nhú rồi lồng lộn nhìn cô:

"Nói đi! Em muốn dài bao nhiêu?"

Cô giơ tay ra rồi đo đo ước lượng:

"Khoảng 1 gang tay...tầm 18cm, hmm 30 phút là okê!"

Nó phớt tay đẩy cô ra:

"Thôi đi! Tôi thấy cô cũng không xinh đẹp gì mấy! Tôi không thèm! Chứ cỡ tôi đi cưa gái thì ai mà không đổ? Cô đúng là không có mắt nhìn người! Tôi không chấp!"

Cô che miệng cố nhịn cười, nói chuyện với ông cụ non này thú vị thật đó:

"Tiểu Đình Nam..."

"Khỏi kêu! Đồ con gái tầm thường! Sống chỉ vì chym nam nhân thôi à? Tầm thường..."

"Tôi không quan tâm đến cô nữa! Tôi đẹp trai thế này cơ mà!"

Nó đứng vuốt vuốt tóc rồi chỉnh sửa lại cái kính mát, tỏ vẻ cool ngầu tiếp dù rằng rất quê độ trước cô. Cô đứng lên thái độ trở về vẻ nghiêm túc nói chuyện với Lê Thy:

"Chị à! Lúc nãy Tiểu Đào có đến đây!"

"Cô ấy nói gì?"

"Chuyện là...ở đây có rất nhiều vong, trong đó có một cô gái đã thành quỷ! Cô gái đó là học sinh trước kia đã bị Tiểu Đào sát hại! Em sợ nó sẽ quay lại đây! Hay chị và chồng về đi ạ! Em thấy để em ở lại đây là được rồi! Anh chị nên trở về nhà đi! Chị đang mang thai em thấy rất nguy hiểm"

Lê Thy giơ đồng hồ lên đã hơn 11 giờ trưa sắp đến 12 giờ thì là giờ không tốt, cô giật giật tay Hoàng Phúc:

"Ông xã! Chúng ta về trước! Công việc để lại cho Ánh Hân và công nhân giải quyết được rồi!"

Hoàng Phúc tưởng cô mệt nên cũng đồng ý, gật đầu chào Ánh Hân rồi dẫn Lê Thy và Đình Nam ra xe. Tiểu Đào từ đâu lù lù đứng phía sau Ánh Hân giơ bàn tay xương xẩu vỗ vai cô làm cô giật bắn mình:

"Ánh Hân"

"A...ôi trời cô làm tôi giật mình"

"Ánh Hân! A...."

"Có chuyện gì vậy?"

Tiểu Đào cúi đầu ôm chân la lên đau đớn. Lúc ấy một công nhân la lên:

"Đào thấy rồi! Đào thấy rồi!"

Một công nhân khác lên tiếng:

"Ây da cẩn thận chút đi chứ! Cái xẻng ông đào ngay xương người ta rồi kìa, kìa kìa! Ôi thôi rồi đắc tội với người cõi âm rồi!"

Ánh Hân chạy lại thì thấy cái xẻng đang cắm vào xương đùi của Tiểu Đào, vì thế mà cô ấy mới bảo là đau, xương cốt là sợi dây kết nối với linh hồn, xương thấm nước thì linh hồn lạnh, xương bị thiêu thì linh hồn nóng...Xương gãy thì trở nên đau đớn.

Ánh Hân thấy đám công nhân cẩu thả nên mới gắt lên:

"Các người cẩn thận chút đi chứ! Các người biết người ở dưới kia là người thân của tôi không?"

Đám người run lên bần bật, gật đầu lia lịa:

"Dạ vâng! Chúng tôi xin lỗi ạ!"

30 phút sau họ bê lên một khối bê tông dài, tựa như một xác ướp bên Ai Cập, nó thon dài, họ đặt trên tấm vải đỏ. Có người ngao ngán lắc đầu:

"Sao lại bị đổ bê tông rồi chôn thế này? Tàn nhẫn quá!"

Họ quay sang nhìn Ánh Hân rồi dò hỏi:

"Cô à! Muốn lấy cốt ra bắt buộc phải đập lớp bê tông dày này ra! Không biết ý cô như thế nào?"

Cô nhìn xuống bộ hài cốt kia nước mắt không ngừng tuôn trào, cô quỳ xuống khóc ngất. Tại sao họ lại đối xử với một cô gái như vậy? Một lũ không có tính người, vô nhân đạo. Tiểu Đào ánh mắt buồn bã nhìn vào thân thể mình, nó đã teo héo theo thời gian, đã 10 năm rồi, nó mục rữa, chỉ trơ trọi lại bộ xương, và mớ tóc còn dính lại

"Ánh Hân à!"

"Cô kêu đám người đó đập bê tông ra đi!"

Cô chùi nước mắt nói giọng lạnh lùng:

"Đập bê tông ra!"

Họ nghe vậy bắt tay vào đập khối bê tông ra, một nhát búa đập vào Tiểu Đào đau đớn gào thét, đau khổ hơn cả cái chết. Ánh Hân cung tay lại cắn răng chịu đựng nhìn Tiểu Đào gào thét, cô nuốt nước mắt:

"Tiểu Đào à...!"

Cả đám người ngước mặt lên nói với Ánh Hân

"Cô Ánh Hân, bộ hài cốt này không có hai bàn chân"

Ánh Hân bất giác nhìn xuống chân Tiểu Đào. Quả thật Tiểu Đào không có hai bàn chân. Ánh Hân chỉ tay xuống chân Tiểu Đào lấp bấp:

"Chân...Chân của cô"

Tiểu Đào không có hai bàn chân, người cô ta lơ lửng trên không trung

Tiểu Đào biết Ánh Hân nói đến cái gì, cô cúi đầu không buồn nhìn gương mặt buồn bã nói với Ánh Hân còn đang há hốc mồm vì thấy cảnh tượng này:

"Cô bất ngờ sao? Nếu tôi nói chính người đàn ông tôi yêu thương nhất đã gây ra thì cô nghĩ gì?"

"Hắn ta...Hắn ta sao lại tàn ác như thế?"

Tiểu Đào cười một cách chua chát, nước mắt cô bỗng rơi xuống, tay xoa xoa bụng:

"Hôm ấy...tôi thấy hắn và lũ bạn hắn nhậu nhẹt rồi chơi đá phê đến quên cả trời đất, tôi đã bỏ trốn! Hắn đã phát hiện ra lúc tôi đang ở lưng chừng dốc núi, vì phê đá nên hắn bắt được tôi thì đánh tôi rất nhiều, hắn còn dùng sức mà đạp vào bụng tôi!"

Tiểu Đào kể đến đây thì bỗng nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã. Ánh Hân đưa ánh mắt thương cảm nhìn cô, giơ tay ra vỗ về lưng cô an ủi:

"Tiểu Đào à! Cô đừng khóc mà!"

"Hắn ta...Hắn ta cắt tóc tôi, còn dọa tôi nếu còn dám bỏ trốn sẽ chặt chân tôi! Đến tối bụng tôi rất đau! Tôi sợ em bé trong bụng tôi sẽ gặp chuyện, tôi sợ lắm, tôi bắt đầu chảy máu, tôi thấy không ổn nên mới liều mạng mà chạy, tôi đã dùng răng để cắn đứt sợi dây cột trên chân, hắn và đồng bọn đã ngủ rồi.......Tôi đã chạy ra đến đường lớn, tôi gặp một chiếc xe hơi chạy nhanh trên đường, tôi đã chạy ra liều mạng mà chặn đầu xe, tôi chỉ sợ chiếc xe này mà đi rồi thì tôi sẽ không còn cơ hội nữa, và đúng lúc họ dừng lại, tôi mừng đến chết đi sống lại, tôi đã ôm lấy trái tim rồi cảm ơn ông, ít nhất còn chừa lại một con đường sống cho tôi!"

Tiểu Đào tiếp tục kể:

"Tôi đã thật sự bất ngờ khi người bước ra từ trên xe chính là Ba Mẹ và em gái hắn! Tôi đã quỳ xuống cầu xin họ, tôi nghĩ những việc hắn làm chắc chắn họ không biết, tôi nghĩ nếu họ biết thì chắc chắn họ đến đây là để tìm tôi, ít ra tôi cũng gây thù oán gì với họ, nhưng tôi sai rồi! Khi đó họ lạnh lùng nhìn tôi và nói: "Sao thằng Hải lại để chó xổng chuồng thế kia?". Họ...là những người đã bắt tôi lại, họ sợ tôi chạy thoát sẽ gây bất lợi cho con trai họ, sợ tôi báo cảnh sát, sợ tôi khiến con trai họ ngồi tù! Bỏ mặc cả đứa trẻ trong bụng tôi

Họ là người đã xúi giục con trai họ chặt chân tôi! Bà ấy thốt lên: "chặt chân nó xem nó còn dám bỏ trốn nữa không?". Lúc ấy tôi không khóc, tôi không hiểu vì sao tôi lại cười tôi cười vì cuộc đời này quá bạc bẽo với tôi rồi! 

Giờ thì tôi đã biết sự tàn ác kia hắn được di truyền từ ai rồi! Cả nhà hắn đều là ác quỷ, đều thực sự đáng chết! Cô có biết...con nhỏ mà tôi giết chết ở nhà vệ sinh là ai không?"

Tiểu Đào cuối mặt cười một cách quái dị rồi thét vào mặt Ánh Hân:

"Là em gái của hắn! Là con nhỏ đã cắt tóc tôi! Lúc ấy nó chỉ mới 10 tuổi! Tôi chỉ mới 17 thôi! Nhưng tâm hồn nó đã là một con quỷ! Bây giờ nó lớn rồi! Tôi cũng trả thù xong rồi!

Còn ba mẹ hắn! Họ đã lường trước được tôi sẽ trả thù! Họ đem hai bàn chân của tôi về, ngâm chung với rắn rết để không bị phân hủy, mỗi khi tôi đến nhà họ, họ sẽ lấy chân tôi ra để đánh, khiến tôi đau đớn, không thể vào nhà được!

Tôi đã chịu đựng như thế, còn họ, 10 năm rồi họ sống vui vẻ hạnh phúc! Hỏi thử công bằng ở đâu?"

Ánh Hân tim đập loạn thở gấp nói với Tiểu Đào:

"Cô đừng như vậy mà!"

Bỗng phía sau mọi người la lên:

"Hình như là có thêm một mảnh xương người này! Xương nhỏ như trẻ con ý nhỉ?"

Mọi người cầm lên một khúc xương dài dài nhỏ nhỏ rồi thắc mắc

Ánh Hân mở túi ra, viên đá nhỏ Tiểu Hoan đưa cô bây giờ đã phát sáng, sáng lấp lánh, cô chợt vui vui trong lòng miệng cười cười nói khẽ:

"Tiểu Hoan à! Là Tiểu Hoan!"

Cô vội chạy lại xin họ được đem khúc xương ấy về, và nhờ họ giữ bí mật.

-----------0o0~0o0-End Chap-0o0~0o0---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top