Chap 42: H+ (nhè nhẹ)
"Thích nằm với anh à? Được thôi! Anh chiều!"
Vừa nói xong hắn liền giơ cánh tay lên nhìn chằm chằm vào cổ tay, luồn ngón tay thon dài vào sợi chỉ đỏ, thì bỗng ông nội Đức Thành hét lên:
"Thiếu gia! Thiếu gia định làm gì vậy? Không phải thiếu gia định tháo sợi chỉ đấy chứ?"
Mặt ông ấy tỏ vẻ sợ hãi đôi mắt thăm dò Maru:
"Thiếu gia! Sợi dây nối liền với mạch máu của thiếu gia đó, nếu thiếu gia bứt ra cũng đồng nghĩa với việc bứt đứt cả mạch máu của thiếu gia đó!"
"Thiếu gia nên suy nghĩ kĩ!"
Vừa nói xong hắn liền cúi đầu ôm chặt lấy cánh tay mặt lạnh tanh nhăn nhó, tay kia cầm sợi chỉ đỏ đã ướt đẫm máu, hắn quăng xuống đất rồi bước thẳng vào phòng. Còn nói với ông ấy rằng:
"Không được đi theo!"
Chắc hẳn là rất đau, tay hắn chảy máu, mặt mũi thì khó coi vô cùng, ông ta nhặt sợi chỉ lên rồi đem về cho mẹ hắn Quỷ Hậu, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình nữa cho mà xem:
"Ôi trời ơi thiếu gia! Chậc!"
Hắn đi xuyên qua cái cửa, nhìn lên đồng hồ đã 12 giờ đêm, cô nằm co ro dưới đất, bỗng thấy Đức Thành thức giấc, từ từ nhẹ nhàng tiến lại gần Ánh Hân, bế cô lên rồi đặt lên giường, còn hắn thì nằm xuống chỗ cô nằm lúc nãy đắp chăn ngủ, không quên đã đắp chăn luôn cho cô.
Maru nhếch mép cúi đầu mặt lạnh tanh:
"Tử tế quá nhỉ?"
Maru xách cổ Đức Thành quăng thẳng ra cửa, nhưng thân thể Đức Thành bất động không chút nhút nhích. Maru ngồi bên giường đưa tay vào chăn lần tìm sờ đùi cô. Lòn lách vào váy cô sờ sờ bóp bóp cặp đùi trắng nõn của cô, bỗng cô ưm một cái rồi thức giấc.
Hắn xoay người cô lại rồi nằm lên giường, một chân gác qua cô, đặt cô nằm lên cánh tay hắn, tay kia đương nhiên không ở không, bóp nhẹ eo cô, nhưng cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh ngủ, cầm lấy cằm cô hôn nhẹ lên môi cô, mắt cô mới lim dim mở ra
Cô giật mình trong phòng tối không nhìn rõ là ai, cô ngỡ là Khải Minh nên giơ tay tát hắn một cái rõ kêu:
"Chát"
"A..."
"Đồ biến thái này!"
"Suỵt..."
"Này thì đồ biến thái!"
Hắn bụm miệng cô lại, ôm chặt người cô không cô cử động, rồi hắn bậm môi cười một cái tươi rói, nhoẻn miệng đưa mấy cái răng trắng tinh, đôi môi hắn vẫn quyến rũ như ngày nào, cô nhìn thấy nụ cười hắn bỗng miệng mỉm cười nhưng nước mắt tuôn trào:
"Maru à! Tùng à! Ông xã à! Em nhớ anh quá! Nhớ anh lắm! Nhớ lắm!"
Cô tuôn một tràn khiến hắn đứng hình. Ôm cô xoa xoa đầu hôn lên trán cô nhẹ nhàng:
"Này! Từ từ thôi! Làm như sợ anh chạy mất ấy!"
Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cổ cô, môi mím mím lại, liếm nhẹ môi rồi tiến lại gần, hôn lên cổ cô hai tay đặt sau lưng cô đẩy nhẹ người cô về phía hắn:
"Nhớ mùi hương của vợ quá!"
Cô ưỡng ngực rồi rời khỏi vòng tay của hắn:
"Anh à! Trong đây là phòng bệnh của Đức Thành! Thế này thật sự không tiện làm chuyện này đâu!"
"Thằng nhãi đó à? Anh ném nó đi rồi!"
"Cái gì?"
Hắn hất hàm ra cửa rồi nói:
"Nằm ngoài kia!"
"Nhưng mà chỗ này thật sự không tiện lắm!"
Hắn lòn tay lên bóp ngực cô rồi thẫn thờ nói:
"Anh có làm gì đâu!"
"A...cái anh này!"
Cô đánh phịch vào vai hắn rồi đỏ mặt quay đi chỗ khác:
"Hay...mình...về nhà đi!"
Hắn dúi mặt vào lưng cô thì thầm:
"Được thôi! Đêm nay anh chiều em! Tất cả đều nghe em! Cho em làm chủ! Thậm chí có thể cho em nằm trên!"
"Cái anh này! Anh hứa cho em nằm trên rồi đấy! Nuốt lời sủa tiếng chó!"
"Gâu Gâu!"
Hắn nhéo mũi cô:
"Đừng nằm mơ! Tối nay cho em chết! Anh sẽ không tha cho em!"
Cạch cạch
Tiếng mở cửa vang lên, Đức Thành loạng choạng bước vào dụi mắt rồi nhìn xung quanh. Không thấy một bóng người, hắn gọi:
"Ánh Hân! Ánh Hân em có ở đấy không Ánh Hân!"
Không ai trả lời, hắn liền thở dốc rồi ngã khụy xuống. Một bàn tay đưa ra đón lấy hắn nhẹ nhàng và trìu mến...Ông nội hắn bế hắn lên bước đi nhẹ nhàng đầy lãng mạn
Đặt hắn xuống giường, đắp chăn rồi vuốt tóc:
"Ngủ ngon! Bé cưng của nội!"
"Moa..."
___________________________
Maru ép cô sát vào cánh cửa, đặt một cánh tay lên cửa sát gần lại với cô, bây giờ họ đang ở trong phòng của hai người. Cô ngước mắt lên chu chu mỏ nhìn hắn. Hắn gõ đầu cô:
"Sao vợ anh lùn thế?"
"Tại vì đã có anh cao rồi!"
"Vợ cao bao nhiêu?"
"1m58, còn anh?"
"1m74"
"Vậy ngang cằm này! Sao mà hôn?"
"Hmm dẫm lên chân!"
"Nhưng...sẽ đau chân!"
"Em nhẹ mà bà xã!"
"Nhưng sẽ không hôn được lâu! Được một chút thôi!"
Hắn mỉm cười trìu mến, cô cúi đầu thắc mắc:
"Bất tiện nhỉ?"
Hắn bế xốc cô lên rồi đặt lên giường:
"Không hôn đứng được thì hôn nằm!"
Hắn như con dã thú hôn cô cuồng nhiệt, cô nằm ôm chặt lấy cổ hắn sờ tay lên khuôn ngực rắn chắc của hắn rồi thầm cảm thán: "Ngực Đức Thành tuổi gì?"
Hắn đang hôn cô thì bỗng dừng lại:
"Bà xã?"
"Dạ!"
Cô tự nhiên lại thấy run run, không biết sao hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm đến như vậy. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cô rồi từ từ nói:
"Đang nghĩ đến ai đấy?"
"À...dạ...em đâu có! Chẳng phải em đang nghĩ đến anh sao? Sao anh lại hỏi em như thế?"
Cô quay mặt đi chỗ khác tránh đi ánh mắt của hắn. Hắn cầm chiếc cằm của cô xoay lại phía hắn rồi thầm thì:
"Thôi! Không hỏi nữa! Lại đây xem nào! Làm chuyện quan trọng thôi chứ quan tâm làm gì mấy chuyện đấy!"
"Cởi nhé?"
Hắn bậm môi tinh nghịch nhìn cô cười ma mị. Cô đấm vào vai hắn rồi cười khúc khích:
"Cái đồ quỷ này! Cởi hay không mà còn hỏi à?"
Hắn hôn lên cổ cô thì thầm bên tai cô
"Vậy vợ có cho anh cởi không? Lời vợ là thánh chỉ rồi!"
Cô nhắm mắt lại, người bỗng cong lại:
"Cho! Cho mà!"
"Được!"
Hắn kéo cái quai áo trên vai cô xuống, hôn nhẹ nhàng lên vai, tóc hắn cọ cọ vào cổ cô khiến cô nhột nhột, tóc hắn vừa thơm vừa mềm, cái mùi mà không có một người đàn ông nào cô từng gặp qua có được, một mùi đầy cuống hút
"Anh chuẩn bị ăn thịt em đây!"
Bộ váy của cô bị quăng xuống đất, đồng hồ chỉ lên 12 giờ, cái đồng hồ lắc kêu beng beng beng, hắn vội ngẩng đầu lên rồi gắt:
"Con mẹ nó! Cái thằng Tiểu Hoan mất dạy này!"
Hắn cầm lấy bình hoa để trên bàn rồi quăng mạnh vào cái đồng hồ tạo nên một âm thanh ồn ào. Cô nắm lấy cổ áo hắn rồi quật hắn xuống, leo lên bụng hắn ngồi, cúi người cởi cúc áo cho hắn rồi từ từ nói:
"Mặc kệ nó đi!"
Cô khom người xuống ôm lấy cổ hắn rồi hôn, phía sau bỗng có một giọng nói phát ra
"Ôi trời ơi! Cả thế giới ra đây mà xem! Ôi thần linh ơi lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh!"
Tiểu Hoan chui ra từ cái đồng hồ cổ, đôi mắt hờn trách nhìn về phía Ánh Hân:
"Chuyện người ta nhờ chưa đâu vào đâu mà chị lại còn vui vẻ như thế à? Đúng là vô lương tâm vô trách nhiệm hết sức!"
Thanh Tùng đặt cô xuống giường rồi lạnh lùng bước đến nắm lấy chùm tóc của Tiểu Hoan lôi lên, hắn bước ra mở cửa giơ chân sút vào đầu nó một phát rồi chửi:
"Cút đi! Làm hỏng cuộc vui của bố mày à?"
Rồi hắn đóng cửa lại, bước đi được vài bước thì bỗng hắn khụy xuống ôm lấy trái tim trên ngực rồi nhăn nhó, tay chống lên sàn rồi khẽ kêu:
"Chết tiệt, sao đau quá vậy?"
Hắn giơ tay ra, móng tay hắn dài ra, răng cũng dài ra thành một cặp răng nanh nhọn hoắt. Đôi mắt hắn trở nên đỏ ngầu, dường như hắn đã trở thành một con quỷ, hắn cúi đầu xuống gầm gừ
Cô bước xuống giường mặc vội bộ đồ rồi từ từ tiến lại gần hắn, đôi mắt trở nên lo lắng, tay giơ ra định chạm vào hắn
"Maru à! Không sao chứ? Có chuyện gì vậy anh!"
"Đừng động vào anh!"
Hắn vùng dậy rồi gạt phắt đi cánh tay cô, mạnh tay nên khiến cô đau điến, cô khụy xuống sàn rồi đau đớn hỏi:
"Anh sao vậy?"
Hắn đứng dậy chạy nhanh vào phòng tắm rồi đóng chặt cửa lại
"Ánh Hân à! Đi đi Em! Nhanh lên! Anh chịu không nổi nữa rồi! Đi nhanh đi!"
"Có chuyện gì vậy? Làm ơn nói cho em biết đi mà! Hạo à!"
"Đi nhanh! Em ở lại đây anh sẽ không kìm chế được mà hút máu của em mất! Đi đi, càng xa càng tốt!"
Cô nhìn ra ngoài trời, hôm nay đúng ngày trăng tròn, hắn sẽ trở thành như vậy, theo lời Tiểu Hoan thì ngày này hắn sẽ thiếu hụt máu, cần phải hút máu, nếu không hắn sẽ tự hút máu bản thân mình
"Em không sợ! Maru à! Hay là...Anh hút máu em đi! Đừng đày đọa bản thân mình nữa mà! Anh ra đấy đi! Ra đi mà!"
Hắn ngồi dựa vào cửa rồi ôm lấy ngực đau đớn. Vì lúc nãy tháo sợi chỉ đỏ ra làm đứt gân máu nên bây giờ hắn thiếu máu trầm trọng, đau đớn khiến hắn như không chịu nổi. Cô lấy dao ra, run run rạch lên cổ tay một đường dài, máu rơi xuống sàn tạch tạch:
"Maru à! Ra đây đi! Hút máu em đi! Em là vợ anh mà! Sao em nỡ để anh đau khổ như vậy chứ! Em không chịu nổi đâu!"
Máu từ từ chảy vào phòng tắm, hắn ngửi thấy mùi máu rồi chợt đau đớn mà vò đầu bứt tai, không thể chịu đựng được nữa, mùi máu khiến hắn như phát điên!
Hắn thẫn thờ mở cửa bước ra, đôi mắt đỏ vô hồn, nắm lấy cổ tay cô rồi cắn mạnh vào, hút máu cô khiến hắn mất dần đi ý thức, hắn ôm lấy cô vén tóc cô qua một bên rồi phập một phát cắm hai cây răng nanh nhọn vào cổ cô, máu cô bị hắn hút ừng ực.
Cô chỉ đau đớn bấu víu vào vạt áo hắn rên nhẹ:
"A...Maru! Hút đi! Hút đi anh!"
Khi máu cô bị hút quá nhiều, mặt cô nhợt nhạt dần, đôi mắt lờ đờ nhắm chặt, đôi tay buông lơi giữa không trung. Bỗng hắn bị một cánh tay lôi ngược lại về phía sau:
"Chát...."
Hắn ăn một cái tát nảy lửa rồi mẹ hắn quát:
"Cái thằng con ngổ nghịch này! Con đã tỉnh chưa hả? Lại dám tháo sợi chỉ đỏ ra để bây giờ mất cả lí trí! Con muốn mẹ tức chết à?"
Hắn lờ đờ nhìn bà, tay quẹt máu dính trên môi rồi khụy xuống, ông nội Đức Thành vội chạy đến đỡ hắn, bế hắn lên rồi nói:
"Tôi sẽ đưa thiếu gia về!"
Bà gật đầu rồi quay sang nhìn Như Hoa, cô ngất xỉu nằm mê man, chắc chỉ còn nữa cái mạng
Cô lơ mơ gọi
"Maru à! Maru à!"
Bà đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô:
"Con trai tôi sao lại thích một cô gái ngốc nghếch như cô chứ? Thật không thể hiểu nổi!"
---------------0o0~0o0-End Chap-0o0~0o0--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top